Bỏ qua nội dung

Huyen Menh

Chương 218 - Chương 218: Cửa Sinh Trong Tử Cục Trong Mỏ Linh Thạch Sụp Đổ

Đường nứt trên trần vừa chạm đến vị trí bàn tay dính máu, một mảng bụi linh thạch đã rơi thẳng xuống cổ tay ấy. Những ngón tay bên kia co lại nhưng không rút đi, như thể người đó hiểu chỉ cần mất điểm tiếp xúc, cả hai phía sẽ không còn biết nhau còn sống hay đã bị chôn. Tạ Huyền chống khuỷu tay trái lên nền, ép tai sát vách. Hắn không đập ngay. Bụi ở mép nứt trên cùng đang phun ra ngoài, còn bụi dưới lòng bàn tay lại bị hút vào trong. Phía sau vách có khoảng rỗng và luồng khí, nhưng tảng đá trước mặt đồng thời đang đỡ một phần mái. Phá đúng nơi có bàn tay, họ cứu được người trước mắt rồi cùng chết dưới khối đá phía trên.

Hắn nhặt nửa vỏ nêm rỗng từ tay Dương Thạch, gõ dọc mặt vách. Tiếng thứ nhất đặc và ngắn. Tiếng thứ hai mỏng, rung như mặt trống căng. Đến sát nền, âm thanh kéo dài rồi chìm xuống, chứng tỏ phần đá phía dưới không liền với chân vách. Tạ Huyền gõ ba nhịp ngắn, một nhịp dài. Bàn tay bên kia đáp lại bằng cách siết rồi thả đúng nhịp, sau đó kéo sợi xích trên nền. Âm kim loại không lan qua mạng mạch, mà truyền thẳng qua lớp đá. Người ấy là người sống, đang ở rất gần, nhưng điều đó chưa có nghĩa mọi thứ phía sau đều an toàn.

“Không đập giữa.” Tạ Huyền nói, giọng thấp nhưng rõ. “Mở từ góc trái dưới. Khối giữa phải để nó tự xoay vào trong.” Cố Dã ngẩng đầu khỏi vách, sắc mặt trắng bệch. Hắn nhìn đường nứt đang bò qua trần rồi nhếch môi: “Vai không dùng được, đầu gối cũng chẳng nghe lời. Còn cái lưng, lấy không?” Tạ Huyền chỉ vào một gờ đá chéo. Cố Dã hiểu, xoay người nằm nghiêng, dùng hông và lưng ghì gờ ấy thay vì cố chống bằng hai vai. A Mộc đặt đứa trẻ linh nhãn sát người bảo vệ, nhét cuộn vải dưới đầu chúng rồi bò đến phía sau Cố Dã. Máu ở sườn hắn thấm thành một vệt dài, nhưng hắn vẫn dùng bả vai còn chắc đỡ phần lực Cố Dã không giữ nổi.

Tạ Vân Chi tháo đoạn dây cuối cùng khỏi cột đá gãy. Những ngón tay nàng gần như không khép được, nên nàng vòng dây quanh cổ tay, dùng răng kéo nút và luồn đầu dây qua khe dưới bàn tay dính máu. Dương Thạch áp nửa vỏ nêm vào chân vách, giữ nó như một lá kim loại dẫn âm. Sương lạnh đã ăn tới bả vai khiến cánh tay ông run từng hồi, song góc kim loại vẫn không lệch. Tạ Huyền dùng tay trái cào bụi, tìm được một đường ghép hình tam giác bị che dưới lớp đá vụn. Đó không phải vết nứt tự nhiên. Có người từng đặt một viên “đá chết” vào chân vách để khi cần có thể tháo nó, biến cả tấm đá thành cánh cửa xoay. Nhưng sau mười bảy năm, khe ghép đã bị linh thạch kết cứng.

Hắn không có nêm, không có lực để đục, càng không thể dùng Cốt Hỏa Quyết trong đường hầm đầy bụi linh thạch. Tạ Huyền nhìn đường nứt trên trần, tính nhịp rung giữa mỗi lần đá dịch chuyển. Ba hơi thở một chấn động nhỏ, chín hơi thở một lần mái hạ xuống. Hắn gõ lên vách hai nhịp, chỉ vào sợi xích rồi ra hiệu kéo căng. Bên kia, người bị xích hiểu ý. Tiếng xích kéo sát nền, tấm vách khẽ nghiêng vào trong chưa đến nửa phân. Sợi xích không chỉ trói người. Nó đang quấn qua một điểm neo phía sau, đủ để giữ tạm mép trong của tấm đá. Cửa chỉ có thể xoay nếu người bên kia kéo đúng lúc, còn nhóm bên này lấy viên đá chết ra trước khi mái đè xuống.

“Theo nhịp của ta.” Tạ Huyền đặt tay trái lên đường ghép. “Ba ngắn, một dài thì kéo. Không sớm, không muộn.” Hắn không nhìn thấy người sau vách, người ấy cũng không nhìn thấy hắn. Giữa họ chỉ còn nhịp gõ đã dùng từ dưới sâu truyền lên suốt quãng đường trong mỏ. Tạ Huyền bắt đầu cạy lớp kết tinh bằng mép vỏ nêm. Mỗi lần kim loại lướt qua đá, bàn tay phải gần mất cảm giác của hắn lại co giật theo vệt xám trên cổ tay. Đường nứt cắt ngang dấu xám sáng lên một lần rồi tắt, như hồ sơ “chứng khuyết” ở đáy vực vẫn đang cố tìm lại đường nhận tên.

Viên đá chết nhúc nhích ở nhịp thứ sáu. Cùng lúc, trần hạ xuống. Gờ đá trên lưng Cố Dã ép hắn sát nền, hơi thở bật ra khỏi ngực nhưng hắn không buông. A Mộc ghì cả hai chân xuống, vết thương sườn lại mở. Dương Thạch đổi tay, để cánh tay lạnh cứng làm điểm tì, lòng bàn tay còn lại giữ vỏ nêm khỏi trượt. Tạ Vân Chi kéo dây bằng cổ tay và vai, không dùng nổi đầu ngón. Phía sau khe, sợi xích căng lên như dây cung. Tạ Huyền gõ ba nhịp ngắn, một nhịp dài.

Người bên kia giật xích. Tấm vách nghiêng vào trong. Tạ Huyền dồn toàn bộ trọng lượng lên tay trái, bẩy viên đá chết ra khỏi khe. Nó rơi xuống, kéo theo một mảng kết tinh sắc cạnh quét qua mu bàn tay hắn. Máu tràn xuống kẽ ngón, nhưng mép dưới của tấm đá đã mất điểm khóa. Một tiếng rền sâu chạy dọc đường hầm. Trong khoảnh khắc ấy, tấm vách có thể đổ về phía họ hoặc xoay vào khoảng rỗng. Cố Dã gầm khẽ, dùng lưng đẩy gờ đá lệch khỏi phương thẳng đứng. A Mộc dồn vai phụ lực. Dương Thạch xoay vỏ nêm rỗng, chèn vào khe như chiếc bản lề cuối cùng. Tấm đá nặng nề quay vào trong, mở ra một khoảng trống hình lưỡi liềm vừa đủ cho một người bò qua.

Không khí lạnh từ phía sau tràn tới, mang theo mùi máu, sắt gỉ và nước ngầm. Tạ Vân Chi lập tức kéo đoạn dây đã luồn qua khe. Bàn tay dính máu biến mất, rồi một cánh tay gầy quấn xích trượt ra. A Mộc nắm lấy khuỷu tay người ấy, nhưng Tạ Huyền chặn lại trước khi hắn kéo mạnh. Sợi xích đang chạy ngược qua một vòng đá ở ngực người bị giam; nếu giật thẳng, vòng đá sẽ siết vào xương. Họ phải kéo người, giữ xích và xoay thân cùng một lúc. Tạ Huyền bò sát khe, dùng tay trái đỡ cổ tay bị khóa, ra hiệu cho người bên kia nghiêng vai theo mép mở.

Gương mặt đầu tiên lộ ra dưới bụi đá là một thanh niên trẻ hơn họ tưởng, hốc mắt sâu vì kiệt sức, môi nứt và tóc dính bết máu. Dấu xích trên cổ tay, nhịp gõ ba ngắn một dài và vết thương do bị kéo lâu ngày đều trùng với những gì cả nhóm đã nghe từ mạng mạch, nhưng Tạ Huyền vẫn không gọi hắn bằng bất kỳ cái tên nào. Khi nửa thân trên được đưa qua, một vòng đá đen ôm ngang ngực hắn hiện ra. Trên vòng có sáu rãnh khóa, năm rãnh đã tắt, riêng rãnh thứ sáu sáng mờ. Ở chính giữa là nửa viên lõi xám, mặt vỡ quay vào trong như còn chờ ghép với một nửa khác.

Người thứ sáu đang nằm phía sau Tạ Vân Chi bỗng bật ra một hơi khàn. Vết lõm dưới áo ông co lại cùng nhịp với rãnh thứ sáu trên vòng đá. Thanh niên mở mắt, không nhìn ông mà nhìn thẳng cổ tay Tạ Huyền. “Dấu của ngươi đã nứt.” Giọng nói thật thô ráp, khác hẳn những lần bức tường bắt chước. “Tốt. Nếu nó còn nguyên, cửa dưới sẽ nhận ngươi là vật thay.” Tạ Huyền không hỏi ngay “vật thay” là gì. Hắn đặt vỏ nêm lên sợi xích và gõ nhẹ. Âm rung chạy xuống phía sau, rồi mất hút ở một độ sâu lớn hơn căn hầm trước mặt. Sợi xích nối với toàn bộ phần dưới của mỏ, không thể cắt tùy tiện.

Một mảng đá trên trần rơi xuống đúng chỗ bàn tay vừa ép. Khoảng mở hình lưỡi liềm bị ép hẹp lại. Cố Dã trượt thêm nửa gang, máu rỉ ở khóe miệng. Tạ Huyền nhìn vào khoảng rỗng sau vách. Đó là một khoang giam thấp, nhưng dưới chân thanh niên có luồng bụi chạy thành vòng rồi bị hút qua một khe ngang. Hắn lần theo hướng khí, thấy sau lớp rêu đá là hai đường khắc cũ: một đường dẫn lên phía gian thờ đã sập, một đường chui xuống dưới mạch quặng. Đường đi xuống vừa mới hé ra vì tấm vách xoay làm mất lực ép lên khóa đá. Vụ sập không tạo ra lối đi ngẫu nhiên. Nó kích hoạt cửa thoát hiểm mà người xây mỏ đã giấu trong kết cấu chịu lực.

“Đưa hắn qua trước.” Tạ Huyền nói. “Không tháo vòng, không cắt xích.” Tạ Vân Chi giữ vòng đá khỏi xoay. A Mộc kéo thanh niên bằng cánh tay và hông. Dương Thạch dùng vỏ nêm ép sợi xích sát mép khe, tránh để nó mắc vào tấm đá. Cả nhóm mất ba lần đổi nhịp mới đưa được người bị giam sang đường hầm mà không làm rãnh thứ sáu sáng mạnh hơn. Khi bàn chân cuối cùng rời khoang, tấm vách phía sau sập nghiêng, chặn kín khoảng trống vừa mở. Cố Dã buông gờ đá và nằm bất động vài nhịp, nhưng ngực vẫn phập phồng. Cái giá của việc cứu người là lối quay lại hoàn toàn biến mất.

Thanh niên không cảm ơn. Hắn chống một khuỷu tay, chỉ xuống khe ngang đang mở dần dưới nền. “Đó là cửa sinh của thợ giữ mạch. Chủ mạch chết, gian thờ sập, lực ép mới nhả khóa. Kẻ áo xám biết cửa này, nên hắn giữ ta ở đây để biến sợi xích thành chốt.” Tạ Huyền nhìn những vệt cào mới trên mép đá. Chúng chưa phủ bụi. Có người đã mở thử cửa từ phía dưới không lâu trước khi gian thờ sập. Hắn đưa tay qua khe, cảm nhận luồng khí lạnh đều, không có mùi đá kín. Phía dưới thật sự thông với một khoảng lớn hơn, có thể là đường thoát, cũng có thể là nơi nửa lõi còn lại đang chờ.

Vệt xám trên cổ tay Tạ Huyền bỗng sáng lên. Đường nứt cắt ngang dấu xám giật từng nhịp, đồng thời nửa lõi trên ngực thanh niên phát ra tiếng “tách” rất nhỏ. Sợi xích đang nằm yên đột ngột bị kéo mạnh xuống khe. Thanh niên trượt nửa người về phía cửa, vòng đá siết lại khiến hắn không thở được. A Mộc ôm ngang lưng hắn, Tạ Vân Chi ghì vòng khóa, còn Tạ Huyền chộp sợi xích bằng tay trái. Từ dưới khe, không còn là giọng vọng của mạch quặng hay tiếng bắt chước của bức tường. Một giọng người thật, bình tĩnh và rất gần, vang lên giữa tiếng đá tiếp tục sụp: “Cửa sinh đã mở. Muốn nó mở hết, để người mang tên xuống đây thay hắn.”