Chương 207 - Chương 207: Địch Nhân Tạm Thời - Mỏ Linh Thạch Sụp Đổ
Chương 207: Địch Nhân Tạm Thời – Mỏ Linh Thạch Sụp Đổ
Giọng người áo xám xuyên qua lớp đá bịt kín, bình thản đến mức không giống kẻ vừa mất đường hốc. Người thứ sáu giật nhẹ mí mắt. Bốn vết lõm trên ngực ông co xuống, riêng vết thứ năm phồng lên rồi xẹp lại như một lá phổi không thuộc về thân thể ấy. Ông chỉ nhìn nơi tiếng kim loại vừa vang. “Ngươi vẫn dùng sợi dây đó.” Người áo xám đáp ngay: “Còn ngươi vẫn để người khác gọi mình là kẻ giữ vị trí thứ sáu. Mười bảy năm rồi, trí nhớ của ngươi chỉ tỉnh đúng lúc cần đổ tội.”
Một đường bụi mảnh rơi khỏi gân đá thứ ba, cắt ngang giữa hai giọng nói. Tạ Huyền ngẩng đầu. Dải đá che vùng tam giác chưa nứt thêm, nhưng bụi ở mặt dưới đang chảy ngược về một điểm sát vách trái. Lực sập đã đổi hướng; nơi trú tạm không còn giữ được lâu. “Hai người muốn tính món nợ cũ thì chờ ra khỏi đây. Sợi dây thứ hai đang buộc vào đâu?”
Phía trên im lặng nửa nhịp rồi tiếng kim loại gõ ba tiếng ngắn, một tiếng dài. Người thứ sáu khàn giọng nói đó là trụ cân ngang của tầng khóa; người áo xám còn giữ được chốt trên, nhưng một mình không quá mười hơi. Muốn trụ cân trở về rãnh, bên dưới phải có tải tại vị trí thứ sáu. Tạ Vân Chi siết đoạn dây quanh cổ chân ông bằng cổ tay sưng cứng. “Đưa ông trở lại phiến thứ sáu?”
Từ khe cửa đen, tiếng cọ trên mặt đá bỗng dừng. Khoảng hở vẫn chỉ rộng bằng ngón tay, song luồng khí lạnh mạnh hơn, kéo vạt áo Tạ Huyền về phía cửa trong khi bụi trôi sang vách trái. Hai lực đang giằng căn phòng: mỏ muốn sập xuống, thứ sau cửa muốn mở ra. Tạ Huyền nhìn sáu phiến khóa rồi nhìn bóng thật của mình mắc giữa bậc thứ năm và thứ sáu. “Không đặt cả người. Chỉ cần cho cơ quan tin vị trí ấy đã có tải. Nếu đặt ông ta trở lại, bóng của ta sẽ bị kéo theo trước khi trụ cân ăn rãnh.”
Người áo xám bật cười rất khẽ và đề nghị hắn giữ chốt trên, nhóm giao nửa vỏ nêm còn lại, đổi lấy đường thông cũ sau vách trái. Dương Thạch khép bàn tay chảy máu quanh mảnh vỏ, nhưng Tạ Huyền không đáp ngay. Hắn cúi nhìn lớp bụi trên phiến thứ sáu. Giữa phiến có một vòng tròn nhạt gần bằng đầu gót chân; cơ quan chỉ cần một điểm ép đủ sâu đúng lúc chốt trên được kéo. Người áo xám nói thật về đường sống, nhưng đang đòi cả vật chứng cho việc chính hắn cũng buộc phải làm. Nếu trụ cân rơi lệch, lối của hắn sẽ bị nghiền trước tiên.
“Ngươi giữ chốt vì ngươi cũng chưa muốn chết. Ta không trả nửa vỏ.” Tạ Huyền ngẩng lên. “Ba lần kéo. Qua ba lần, chúng ta trở lại là địch.” Người áo xám hỏi hắn dựa vào đâu để ra điều kiện. Tạ Huyền chỉ ra lần kéo vừa rồi chậm hơn nửa nhịp, chứng tỏ chốt trên đã mẻ; tự kéo thêm, nó sẽ gãy trong tay đối phương. Cát vụn rơi xuống vai Cố Dã. Hắn nghiêng người, dùng vai phải đỡ gân đá, cánh tay trái vẫn buông thõng. “Hắn không đồng ý thì sao?” Tạ Huyền đáp: “Tất cả cùng bị chôn, nhưng hắn chết trước chúng ta.”
Sau một hơi im lặng, người áo xám đồng ý ba lần kéo, với điều kiện người cuối cùng qua đường thông phải để lại một đoạn dây đỏ. Tạ Huyền chấp nhận một đoạn bằng cẳng tay, chỉ cắt sau khi tất cả đã qua. Không ai coi đó là tin tưởng. Nó chỉ là khoảng ngừng giữa hai ý định giết nhau.
Tạ Huyền lập tức chia việc. A Mộc vòng phần dây đỏ còn dư qua chân gân đá, tạo điểm kéo ngang. Cố Dã dùng lưng và chân phải làm trụ, tuyệt đối không dồn lực lên vai trái. Tạ Vân Chi giữ cổ chân người thứ sáu ở góc nghiêng, chỉ cho gót chạm phiến khi nghe lệnh. Dương Thạch dùng cạnh không khắc chữ của nửa vỏ nêm mài vào đá, tách một mảnh xương đen nhỏ bằng móng tay. Phần có cổ văn và nửa dấu cánh xương được quấn lại trong vạt áo; chỉ mép trống bị hy sinh.
Tạ Huyền kéo chân phải sát vách, dồn trọng tâm sang chân trái. Cơn đau trong bắp chân không giảm, chỉ bị ép nằm dưới lớp cơ căng cứng. Hắn không mở Quan Linh Tâm Nhãn; lúc này thêm một lần ép thần thức có thể khiến hắn không còn phân biệt được dòng lực thật và giả. Hắn chỉ dùng bụi, âm thanh cùng độ rung truyền qua lòng bàn tay. “Đặt mảnh nhỏ vào rãnh giữa phiến. Không ấn sâu. Kéo lần thứ nhất.”
Tiếng kim loại trên trần rít dài. Một đường xám mảnh lộ giữa hai tảng đá, căng chếch về vách trái. Trụ cân dịch chuyển, gân đá trên đầu Cố Dã hạ xuống nửa tấc khiến hắn khuỵu một gối. Tạ Vân Chi thả dây đúng mức, cho gót người thứ sáu chạm lên mảnh xương. Năm vết lõm trên ngực ông đồng loạt co lại; phiến thứ sáu chìm rất ít, nhưng dưới nền lập tức vang tiếng khớp cơ quan. Bóng thật của Tạ Huyền trườn khỏi khe đá, kéo về giữa bậc như bị nắm cổ chân.
“Kéo ông ta lên một ngón!” A Mộc giật dây ngang, Tạ Vân Chi xoắn cổ tay. Gót ông lão rời phiến vừa đủ, tiếng khớp dừng lại. Bóng của Tạ Huyền đứng yên khi mũi chân còn cách vòng tròn giữa bậc nửa đốt tay. Ngay sau đó, vật phía sau cửa thúc mạnh. Một đầu ngón tay dài xám trắng lách qua khe, móng đen quét trên mép đá. Nó chưa thể chui ra, nhưng bốn vệt đỏ trên tay phải Tạ Huyền nóng rực. Giọng sau cửa thì thầm: “Thêm một lần nữa. Chỉ cần đặt đủ trọng lượng.”
Tạ Huyền không quay đầu. “Kéo lần thứ hai.” Lần này tiếng kim loại ngắn hơn; chốt trên quả nhiên không đi hết hành trình. Trụ cân chỉ nhấc một đầu, đầu còn lại đập xuống vách trái, làm vùng tam giác rung bần bật. Vết bụi chảy ngược mở thành đường nứt. Cố Dã gầm lên, dồn lưng vào gân đá, bàn chân trượt qua bụi. Dương Thạch lăn sang, dùng chân lạnh cứng chặn sau gót hắn. A Mộc kéo người bảo vệ và đứa trẻ sâu thêm vào hõm rồi quay lại ghì dây đỏ bằng cả thân mình.
Tạ Huyền không nhìn trụ cân mà nhìn đường nứt. Nó chạy từ vách trái xuống dưới phiến thứ sáu, tới mảnh xương đệm thì tách làm hai: một nhánh hướng về đường thông cũ, nhánh kia chạy ngược tới cánh cửa đen. Nếu kéo lần thứ ba theo nhịp hiện tại, toàn bộ lực còn lại sẽ dồn vào cửa. “Dừng lần ba.” Nhưng sợi xám trên trần vẫn căng thêm.
Người thứ sáu bật ho, đôi mắt đục mở lớn. “Hắn sẽ không dừng. Mười bảy năm trước cũng vậy.” Người áo xám lạnh giọng: “Ta kéo ngươi khỏi vị trí để cửa không ăn hết hơi thở của ngươi. Nếu ta không kéo, thứ sau cửa đã mang mặt ngươi bước ra ngoài.” Ông lão nghiến răng: “Và ngươi để cả tầng mỏ đổ xuống.” Đáp lại chỉ là một câu: “Ta chọn những người còn có thể cứu.”
Tạ Huyền không xen vào món nợ ấy. Hắn đã có điều cần thiết: người áo xám từng kéo ông lão khỏi vị trí, gây mất cân bằng khiến mỏ sập, nhưng mục đích không đơn thuần là mở Cốt Khố. Cả hai đang giữ hai nửa của một tai họa, và mỗi người đều dùng cái giá của kẻ khác để chứng minh mình đúng. Hắn ra lệnh Dương Thạch ấn mảnh đệm lệch sang trái; Tạ Vân Chi phải kéo chân ông lão khỏi phiến khi trụ cân rít lần cuối; Cố Dã buông gân đá đúng tiếng đếm ba. Cố Dã nghiến răng hỏi: “Buông là nó rơi xuống đầu chúng ta.” Tạ Huyền đáp: “Không buông, lực sẽ đi vào cửa.”
Tiếng kéo lần thứ ba bật lên sắc chói. “Một!” Dương Thạch dùng hai ngón tay còn cử động đẩy mảnh xương lệch khỏi tâm rãnh, khiến phiến thứ sáu nghiêng một góc rất nhỏ. “Hai!” Tạ Vân Chi ngả người về sau, A Mộc đồng thời kéo dây ngang. Gót ông lão rời mặt phiến; bóng thật của Tạ Huyền quét qua vòng tròn rồi bị hất về mép bậc. “Ba!”
Cố Dã thả người sang bên. Gân đá thứ ba đổ xuống đúng lúc trụ cân nện vào vách. Hai lực va nhau, không ép về cánh cửa mà xé dọc đường nứt bên trái. Một tiếng nổ trầm dội qua lòng mỏ. Vách đá tách thành khe thấp vừa đủ một người bò, luồng gió lẫn mùi đất cũ phun vào vùng tam giác. Phía trên, sợi xám thứ hai bật đứt; đầu dây quất qua mép phiến rồi biến mất sau đống đá.
Cánh cửa đen rung mạnh. Đầu ngón tay xám trắng bị kẹp giữa hai mép cửa, sau đó rút vào. Khe hở không rộng thêm, nhưng cũng không khép. Kẻ sau cửa cười khẽ: “Các ngươi vừa chọn đi cùng kẻ đã chôn cả mỏ một lần.” Tạ Huyền đáp: “Chỉ đi cùng một đoạn.”
Vùng tam giác bắt đầu hạ xuống. Không còn gân đá đỡ, mỗi hơi thở đều làm đá vụn rơi dày hơn. A Mộc bò vào khe trước, kéo theo đứa trẻ và người bảo vệ. Dương Thạch đẩy nửa vỏ nêm đã quấn kín vào ngực áo rồi dùng chân còn cảm giác lết qua. Tạ Vân Chi và Cố Dã đưa người thứ sáu vào sau; vai trái của Cố Dã va lên mép khe khiến mặt hắn trắng bệch, nhưng hắn không phát ra tiếng.
Tạ Huyền ở lại cuối cùng. Hắn cắt một đoạn dây đỏ dài bằng cẳng tay, buộc vào mảnh đá nhô dưới phiến thứ sáu như đã hứa. Trước khi chui vào, hắn nhìn lần cuối về cánh cửa đen. Bóng thật của hắn vẫn nằm ở mép bậc, chưa bị kéo vào giữa, song một sợi đen rất mảnh đã nối từ gót bóng tới khe cửa.
Giọng người áo xám vọng xuống, xa hơn trước nhưng vẫn rõ: “Qua đường thông, rẽ phải ở vòng sắt thứ sáu. Ta giữ phần trên thêm ba hơi. Sau đó, gặp nhau là địch.” Người thứ sáu nằm trong khe bỗng nắm cổ tay Tạ Huyền bằng bàn tay lạnh ngắt. “Đừng rẽ phải. Mười bảy năm trước, hắn cũng dẫn ta tới vòng sắt thứ sáu.”
Ngay lúc ấy, từ sâu trong đường thông vang lên một tiếng kim loại khác. Không phải phía người áo xám, cũng không phải từ cánh cửa đen. Sáu vòng sắt trong bóng tối lần lượt rung lên, từ vòng thứ nhất đến vòng thứ năm. Vòng thứ sáu vẫn im lặng. Rồi một giọng nói trẻ hơn, khô như bụi đá, cất lên ngay sau lưng những người đã bò vào trước: “Vị trí thứ sáu đã có người. Các ngươi còn đưa ai tới đây?”
