Chương 201 - Chương 201: Mồi Nhử Trong Bóng Tối - Mỏ Linh Thạch Sụp Đổ
Chương 201: Mồi Nhử Trong Bóng Tối – Mỏ Linh Thạch Sụp Đổ
Tiếng nêm sắt nện xuống chưa kịp tan, bóng người áo xám trên cầu thang đã hạ gót thêm một đoạn. Rãnh thứ sáu dưới chân Tạ Huyền sáng lên màu tro lạnh, không chói nhưng bám chặt vào mặt đá như một lớp gỉ đã ăn sâu từ nhiều năm trước. Hắn không cúi xuống bẩy rãnh đầu lần nữa. Bàn tay phải đã rách, lực ngón cái gần như mất hết, còn mảnh linh thạch kẹt dưới phiến khóa chỉ cần lệch thêm một chút sẽ vỡ vụn. Nếu người áo xám đã nhìn thấy cách hắn kéo lùi bước cuối, đối phương không thể không chuẩn bị cho phản ứng ấy.
Tạ Huyền nén hơi, để gót bóng xám tiếp tục hạ. Bụi trên năm rãnh đầu vẫn rung theo nhịp cũ, nhưng bốn vệt đỏ còn lại trong lòng bàn tay hắn không sáng lên. Chúng chỉ co lại, như bốn sợi dây bị một vật khác chen ngang. Hắn nhìn lên bậc thứ năm. Sau tà áo dài của bóng xám, còn một đường đen mỏng bám sát mép bậc, hình dáng thấp hơn, vai hẹp hơn. Bóng của hắn chưa biến mất. Nó chỉ bị che khuất.
Một bước giả đặt lên trước, ép hắn tự tay phá nốt những khoản tải của mình. Khi đó dù bóng xám có bị kéo lui, bóng của Tạ Huyền vẫn sẽ hoàn thành lần kết toán còn dang dở.
“Ngươi muốn ta đuổi theo cái bóng này.” Tạ Huyền nói, giọng khàn vì ngực đau.
Tiếng cười dưới Cốt Khố không vang lên. Kẻ trong bóng tối im lặng, còn nhịp xám ở rãnh thứ sáu tiếp tục dày thêm. Sự im lặng ấy khiến Tạ Huyền càng chắc chắn người đang nện nêm ở tầng vận quặng và kẻ dưới cửa đen chưa hẳn là một. Một kẻ muốn bước thứ sáu hoàn tất. Kẻ còn lại đang mượn chính cơ chế đó để giấu mục tiêu của mình.
Ở tầng vận quặng, người áo xám rút tay khỏi đầu nêm. Phía sau hắn, gốc mạch mẫu đã biến thành một hốc sâu phủ ánh xanh tàn. Sáu phiến đá thấp nằm thành hình quạt trước khối đá đen, mỗi phiến chỉ rộng bằng một bàn chân. Bên trái các phiến đá là một khe tối vừa nứt ra, gió từ trong thổi ra lạnh và sạch hơn đường hầm đầy bụi. Hai thợ mỏ bị thương lập tức ngẩng đầu. Sau nhiều canh giờ ngửi khí độc và đá cháy, luồng gió ấy giống hệt mùi của lối sống.
Người áo xám nhìn họ, không nhìn Cố Dã. “Qua sáu phiến đá, rẽ trái. Đường gió sẽ đưa các ngươi ra tầng trên.”
Dương Thạch đưa cán búa chặn trước người thợ mỏ vừa nhích chân. Ông cúi xuống, nhặt một nhúm bụi rồi thả vào luồng gió. Bụi không bay về khe tối mà xoáy một vòng, bị hút xuống các đường rãnh quanh khối đá đen. “Gió từ giếng bỏ tràn ngược lên.” Ông nói. “Không phải gió ngoài mỏ.”
Người áo xám không phủ nhận. “Giếng bỏ cũng có đường thông.”
“Có.” Dương Thạch đáp. “Thông xuống tầng lõi.”
Cố Dã bước nửa bước lên trước, chân phải chắn ngang phiến đá đầu tiên. Vai trái của hắn rũ thấp, máu đã thấm qua lớp vải quấn, nhưng thân người vẫn che kín nhóm bị thương phía sau. “Ngươi muốn chúng ta đi qua sáu phiến này.”
“Ta muốn các ngươi sống.”
“Muốn người khác sống mà đứng chặn đường duy nhất, lời này nghe không thuận tai.”
Người áo xám khẽ nghiêng đầu. “Đường duy nhất là thứ các ngươi tự phá. Ta chỉ cho các ngươi biết cái giá tiếp theo.”
Ông lão được người bảo vệ đỡ bên vách bỗng ho bật máu. Bàn tay khô quắt của ông mò lên ngực, giữ chặt lớp áo nơi giấu phần dấu cũ. Ánh xám trên chiếc nêm vừa lóe, ngón tay ông cũng co giật theo. Cố Dã nhìn thấy nhưng chưa kịp hỏi, trần đá phía sau đã nổ ra một tiếng giòn. Một khối đá lớn rơi xuống giữa đoàn người, chia A Mộc và hai thợ mỏ khỏi nhóm phía trước. A Mộc dùng lưng đẩy đứa trẻ linh nhãn vào hõm vách, chính hắn bị cạnh đá quệt qua sườn, sắc mặt lập tức tái đi.
Người áo xám vẫn không động. Hắn không cần ra tay. Mỏ đang sập thay hắn ép mọi người lựa chọn.
Dương Thạch nhìn sáu phiến đá, rồi nhìn chiếc nêm. Ông giơ búa gõ nhẹ vào góc dưới khối đá đen. Một tiếng trầm chạy vào vách. Từ sâu bên dưới, tiếng vọng trở lại chậm hơn nửa nhịp. Ông gõ lần hai, đổi sang mép trái. Lần này chiếc nêm rung rất nhỏ, còn ánh xám quanh rãnh thứ sáu bị kéo lệch về một phía.
Dưới Cốt Khố, Tạ Huyền cảm thấy mặt đá dưới chân rung lên hai lần. Không phải nhịp sập hỗn loạn. Hai tiếng cách nhau đều, một nặng một nhẹ, giống cách người thợ mỏ thử tải trước khi đập vách. Hắn không biết Dương Thạch đang ở đâu, nhưng nhịp rung đã cho hắn một dữ kiện: nguồn tải màu xám không đổ thẳng vào rãnh thứ sáu. Nó đi qua một góc lệch, bị đầu nêm giữ thành đường dẫn.
Tạ Huyền ép đầu lưỡi vào răng, giữ tỉnh táo rồi dùng móng tay trái chạm vào phần linh thạch còn lộ khỏi rãnh đầu. Vết nứt trên mảnh đá đã kéo dài tới giữa. Hắn không thể rút nó ra, nhưng có thể làm nó gãy theo hướng mình muốn. Hắn xoay cổ tay, dùng cạnh cửa đen làm điểm tì. Mảnh đá kêu một tiếng rất nhỏ rồi tách thành hai. Nửa dưới vẫn kẹt dưới phiến khóa đầu tiên. Nửa trên nằm trong lòng bàn tay đầy máu.
Bóng của Tạ Huyền trên bậc thứ năm giật mạnh. Phiến khóa đầu mất đi một phần lực chống, vệt đỏ đã tắt trong tay hắn lóe trở lại như than gần tàn. Cùng lúc đó, bóng xám hạ thêm. Hai gót chân, một xám một đen, chồng lên nhau ngay trên bậc thứ sáu.
Tạ Huyền đặt mảnh đá vừa bẻ vào khe giữa rãnh thứ năm và rãnh thứ sáu. Hắn không chặn miệng khóa. Hắn dựng cạnh đá nghiêng như một máng đổi hướng, để tải màu xám khi tràn qua phải cọ vào phần rãnh thứ năm còn giữ dấu đỏ của hắn. Cách này không thể cắt đường dẫn. Nó chỉ khiến hai khoản tải va nhau trong một nhịp. Muốn có tác dụng, đầu bên kia phải rung đúng lúc.
Dương Thạch gõ lần thứ ba.
Tạ Huyền ấn mảnh đá xuống.
Ánh xám trong rãnh thứ sáu lập tức tràn ngược. Bốn vệt đỏ trên tay phải đồng loạt bùng lên, đau đến mức cánh tay hắn mất cảm giác. Bóng của hắn rơi xuống nửa tấc, còn bóng người áo xám bị kéo giật về sau. Trong khoảnh khắc hai luồng tải tranh nhau miệng khóa, Tạ Huyền nghe được một tiếng kim loại sắc hơn mọi tiếng sập truyền qua tầng đá.
“Bây giờ!” Dương Thạch quát.
Tạ Vân Chi đã luồn sợi dây buộc người qua vòng nêm từ lúc ông gõ lần đầu. Hai ngón tay nàng không khép được, nên nàng quấn dây quanh khuỷu tay rồi xoay cả thân người. Cố Dã chộp đầu dây còn lại bằng tay phải, chân ghì vào phiến đá đầu tiên nhưng không đặt trọng lượng xuống. A Mộc ở phía sau chống vai vào tảng đá vừa rơi, ép ra một khe đủ để những người bị thương lùi sâu vào hõm vách. Dương Thạch không đập đầu nêm; ông nện búa vào góc khối đá nơi tiếng vọng chậm nửa nhịp.
Khối đá đen nghiêng đi một đường mỏng. Chiếc nêm tro bật khỏi đầu đinh.
Cố Dã kéo mạnh. Vai trái của hắn không chịu nổi, cả thân người bị quật sang bên, đầu gối đập xuống đá. Tạ Vân Chi cũng trượt chân, khuỷu tay rách thêm, nhưng chiếc nêm đã rời khỏi rãnh. Ánh xám trên sáu phiến đá tắt phụt. Khe gió giả bên trái khép lại ngay khi hai thợ mỏ chưa kịp bước tới.
Dưới Cốt Khố, bóng xám vỡ thành từng mảng bụi. Gót chân của Tạ Huyền vẫn treo trên bậc thứ sáu, chỉ cách mặt đá một sợi tóc. Hắn dùng toàn bộ sức còn lại xoay mảnh linh thạch, ép phần tải đỏ trở về rãnh thứ năm. Nửa mảnh đá trong rãnh đầu kêu răng rắc nhưng chưa bật ra. Bóng của hắn bị kéo lùi lên bậc thứ năm.
Tạ Huyền khuỵu một gối. Máu từ lòng bàn tay chảy qua cổ tay, rơi vào rãnh thứ sáu rồi bị mặt đá đẩy sang hai bên. Hắn chưa mở cửa, cũng chưa phá được cơ chế. Hắn chỉ giành lại một nhịp thở, với cái giá là vệt đỏ đầu tiên đã sáng trở lại mờ nhạt và mảnh nêm ở rãnh đầu chỉ còn đủ giữ thêm vài lần rung.
Ở tầng vận quặng, người áo xám đã lùi vào phần tối sau gốc mạch. Cố Dã giữ chiếc nêm tro trong tay, nhưng không hề có cảm giác thắng. Thứ kim loại ấy nhẹ hơn hắn tưởng, phần đuôi rỗng và có một sợi màu xám mảnh như tóc kéo dài từ bên trong. Sợi đó không nối với khối đá đen. Nó vòng qua khe nứt dưới chân, chạy thẳng về phía ông lão.
Ông lão đột nhiên cong người. Lớp áo trước ngực bị ánh xám xuyên qua, hiện lên sáu đường rãnh nhỏ xếp thành hình quạt. Phần dấu ông vẫn giữ không nằm trong túi, cũng không phải một miếng vật rời. Nó đã được khắc vào da thịt từ nhiều năm trước.
Người áo xám lên tiếng trong bóng tối, giọng vẫn bình thản. “Các ngươi kéo nêm ra nhanh hơn ta tính.”
Cố Dã siết tay, định giật đứt sợi xám. Ông lão lập tức co giật mạnh hơn. Dương Thạch chặn cổ tay hắn. “Đừng kéo. Nó đang móc vào dấu.”
“Vậy chém người đặt nó.”
“Ngươi còn tìm thấy hắn sao?”
Bóng tối sau gốc mạch chỉ còn tiếng đá vụn rơi. Người áo xám đã biến mất khỏi nơi hắn đứng, nhưng giọng nói cuối cùng vẫn theo đường tải truyền khắp mỏ.
“Có điều các ngươi nhìn sai một việc. Ta chưa từng dùng bước của mình.”
Dưới chân Tạ Huyền, rãnh thứ sáu vừa tối lại bỗng lóe lên một vệt xám mảnh. Trên cầu thang, bụi từ bóng người áo xám chưa kịp tan hết đã tụ lại thành một hình khác. Lưng nó còng xuống, một tay ôm ngực, dáng đứng giống hệt ông lão đang nằm trong tay người bảo vệ.
Tạ Huyền ngẩng đầu. Bóng mới không đứng ở bậc thứ năm.
Nó đã xuất hiện ngay trên bậc thứ sáu.
