Chương 20: Linh Quang Vỡ Nát Trong Thai Mệnh Tỉnh Giấc
Ủng hộ Lăng Kính Truyện
Mở ưu đãi một lần để tiếp tục đọc. Thông báo này chỉ hiện lại sau 4 giờ.
Mở ưu đãi và tiếp tục đọcTấm bia mới nhô lên ở cuối bậc thứ ba, câu chữ vừa hiện vừa thấm máu, giống như có ai ở dưới đá dùng móng tay cào từng nét lên mặt bia: “Mời thai mệnh chọn địch nhân thứ hai.”
Mộc Tịch Nhan lập tức đặt tay lên bụng. Động tác ấy rất nhẹ, nhưng Tạ Huyền cảm thấy lòng bàn tay nàng lạnh đi. Nàng không nói “đừng”, vì trên Tẩy Danh Giai, một chữ ngăn cản cũng có thể bị tính thành thay hắn lựa chọn. Người áo xám đứng bên cạnh tấm bia nứt, Trấn Danh Bài trong tay vẫn rịn máu. Vết trắng đã lan đến khóe môi hắn, khiến nửa gương mặt vốn mờ trong bóng hỏa đăng càng giống một tờ giấy bị tro phủ. Hắn nhìn ba khoảng trống hình bàn tay trẻ con trên ba bậc đá, khàn giọng nói: “Nó không hỏi ngươi ghét ai. Nó muốn ngươi lập quan hệ địch.”
Tạ Huyền hiểu. Địch nhân không chỉ là người đứng ở phía đối diện. Trong quy tắc danh của tử lộ, một khi hắn chọn, giữa hắn và kẻ được chọn sẽ có một sợi dây. Sợi dây ấy có thể giúp hắn chỉ ra Huyết Bàn, cũng có thể kéo ngược thứ chưa thành hình trong bụng mẹ ra ánh sáng. Hắn còn chưa có tên để gọi, chưa có miệng để phản bác, nhưng Tẩy Danh Giai đã bắt đầu ép hắn học cách thù hận như một sinh mệnh hoàn chỉnh. Một thai mệnh chưa định mà có địch nhân, nghe qua rất vô lý. Chính vì vô lý, nó mới nguy hiểm.
Mệnh bài trong tay người áo xám bật ra tiếng cười nhỏ. “Chọn ta đi.” Giọng trẻ kia khàn hơn trước, nhưng nỗi oán trong đó vẫn sắc. “Ta đã hận các ngươi. Các ngươi cũng hận ta là đủ. Có địch nhân rõ ràng, đường sẽ dễ đi hơn.” Lời ấy giống như tự đưa dao vào tay người khác, nhưng Tạ Huyền không tin. Nếu hắn chọn tàn danh làm địch nhân thứ hai, mối oán giữa họ sẽ được Tẩy Danh Giai đóng dấu. Khi ấy, mệnh bài không còn chỉ là kẻ bị kéo đi cùng ba bậc, mà trở thành kẻ có quyền đòi một cái tên từ thai mệnh đã nhận nó làm đối thủ.
Bậc đá thứ nhất sáng lên. Trong khoảng trống hình bàn tay trẻ con, một lớp linh quang mỏng hiện ra, vỡ vụn như ánh trăng rơi trên mặt nước đục. Những mảnh sáng ấy kết lại thành bóng Mộc Tịch Nhan, rồi thành bóng người áo xám, cuối cùng thành mặt ngọc nứt của Trấn Danh Bài. Mỗi bóng đều có lý do để bị chọn. Mộc Tịch Nhan từng giấu bí mật về Tạ gia. Người áo xám mang món nợ cũ không nói rõ. Tàn danh trong mệnh bài đang dọa lấy tên hắn. Tẩy Danh Giai bày ra ba đáp án, tất cả đều là đáp án có thể khiến người trong cuộc động lòng.
Tạ Huyền ép ý thức lùi sâu vào Tỏa Mệnh Hoa Ấn. Cánh hoa mới xám đi ở chương trước vẫn đau âm ỉ, giống một vết nứt trong bản ngã còn non. Nếu hắn chỉ nhìn bằng sợ hãi, ai cũng giống địch nhân. Nếu hắn nhìn bằng oán hận của tàn danh, Mộc Tịch Nhan và người áo xám đều đáng bị kéo xuống. Nhưng hắn không được chọn theo cảm xúc bị dắt mũi. Ở đây, kẻ đang ra tay không phải là một bóng người trong linh quang. Kẻ đang ra tay là thứ biến mọi quan hệ thành dây trói, biến lời chứng thành chứng danh, biến một thai nhi chưa ra đời thành người phải thù hận.
Huyết Bàn trong bóng tối như nhận ra hắn chần chừ. Vệt máu mảnh bị đẩy lùi khỏi chữ “Nhan” bỗng trườn lên bậc đá, không chạm vào Mộc Tịch Nhan nữa, mà chui vào khoảng trống bàn tay thứ hai. Linh quang trong đó lập tức đỏ lên. Một tiếng trẻ con rất nhỏ vang trong bụng nàng, không phải tiếng của Tạ Huyền, cũng không hẳn là tiếng trong mệnh bài. Nó chỉ lặp đi lặp lại: “Gọi ta. Chọn ta. Cho ta một tên.”
Mộc Tịch Nhan khẽ run. Lần này nàng không thể che hắn bằng lời. Nàng chỉ dùng bàn tay ấn nhẹ trước bụng, như đặt một vách tường bằng máu thịt giữa hắn và âm thanh kia. Người áo xám nâng Trấn Danh Bài lên, nhưng tấm bia lập tức hiện chữ: Người ngoài thay chọn, tính là đoạt quyền thai mệnh. Hắn dừng tay giữa không trung. Khóe môi trắng bệch của hắn rỉ một vệt máu mới. “Nó ép ngươi tự nhận ra.”
Tạ Huyền nghe câu ấy, trong bóng tối ấm nóng bỗng có một tia sáng cực nhỏ mở ra. Không phải linh lực. Không phải cảnh giới. Chỉ là năng lực quan sát được đẩy đến tận cùng khi sinh mệnh bị ép chọn giữa những cái bẫy. Tia sáng ấy quét qua ba khoảng bàn tay. Bóng Mộc Tịch Nhan có nhịp tim. Bóng người áo xám có mùi máu cũ và món nợ danh. Bóng Trấn Danh Bài có oán hận thật. Nhưng lớp linh quang đỏ trong bậc thứ hai không có gốc. Nó không nối với thân thể, ký ức hay một cái tên đã mất. Nó chỉ bắt chước hình dáng của kẻ bị hại để dụ người khác gọi nó là địch nhân.
Không chọn người. Không chọn tên. Chọn dấu tay đang cướp quyền chọn.
Hắn không thể nói ra, nên gõ một nhịp vào vòng máu Mộc Tịch Nhan đã vẽ. Nhịp ấy không mạnh, nhưng rất rõ. Vòng máu rung lên, kéo theo dòng chữ “Không giao” trên tấm bia cũ phía sau sáng nhạt. Tạ Huyền đem cùng một quy tắc vừa dùng để giữ tên mẹ chuyển sang bậc đá trước mặt: nếu lời chứng có thể không giao danh, thì địch ý cũng có thể chỉ vào hành vi mà không nhận tên giả. Hắn gõ nhịp thứ hai, chậm hơn. Nhịp thứ ba rơi xuống, Tỏa Mệnh Hoa Ấn co lại như bị băng phủ.
Tấm bia mới im lặng một hơi dài. Sau đó, trên mặt bia hiện ra hàng chữ lạnh lẽo: Địch nhân không danh, không thể lập thù.
Mệnh bài cười khẩy. “Thấy chưa? Không có tên thì không tính.” Nhưng tiếng cười của nó vừa dứt, Tạ Huyền đã gõ thêm một nhịp. Không lập thù. Chỉ lập chứng. Hắn không cần tuyên bố kẻ đó là địch nhân của riêng mình. Hắn chỉ cần buộc Tẩy Danh Giai thừa nhận có một dấu tay đang giả làm địch nhân để cướp tên. Nếu tử lộ vẫn còn là quy tắc cũ, nó phải phân biệt giữa người bị hại và vết máu giả danh người bị hại.
Bậc đá thứ hai nổ ra một tiếng vang trầm. Linh quang đỏ trong khoảng bàn tay vỡ nát, từng mảnh sáng bắn vào không trung như bụi thủy tinh. Mộc Tịch Nhan cúi người, một tiếng rên bị nàng cắn nát sau kẽ răng. Tạ Huyền cũng đau. Không phải vì mảnh sáng đâm vào hắn, mà vì trong mỗi mảnh linh quang đều có một ý niệm muốn chui vào bóng tối trong bụng mẹ, muốn tìm một chỗ trống để tự xưng là “ta”. Hắn giữ chặt ba nhịp vừa gõ, không để bất kỳ mảnh nào được hắn nhận. Không phải ta. Không phải tên. Không phải địch nhân do ta gọi.
Người áo xám nhân khoảnh khắc ấy đập Trấn Danh Bài xuống bậc đá thứ nhất. Hắn không thay Tạ Huyền chọn, chỉ chặn những mảnh linh quang vỡ quay ngược vào vòng máu. “Tẩy Danh Giai,” hắn nói, từng chữ như kéo qua cổ họng đầy cát, “ngươi muốn thai mệnh chọn địch nhân thứ hai. Vậy trước hết nhìn cho rõ thứ nào đang giả làm địch nhân để ăn quyền chọn của hắn.”
Các vết cạo trắng hai bên đường đồng loạt sáng lên. Hỏa đăng xám đỏ rít một tiếng. Trong khoảng bàn tay thứ hai, lớp máu giả danh bị ép tụ lại, không còn bắt chước Mộc Tịch Nhan hay Trấn Danh Bài được nữa. Nó co thành một dấu bàn tay đen đỏ, năm ngón dài bất thường, giữa lòng bàn tay có một vòng tròn khuyết như miệng bát. Tạ Huyền chưa biết tên của nó, nhưng hắn nhận ra khí tức ấy: không phải người sống, không phải tàn danh, mà là ấn ký của Huyết Bàn khi đặt tay lên danh người khác.
Tấm bia cuối cùng cũng đổi chữ. Dấu tay cướp danh, tạm tính địch chứng thứ hai. Thai mệnh không lập thù, chỉ chỉ chứng. Qua thêm một bậc, án chưa kết.
Mộc Tịch Nhan thở ra rất khẽ. Đầu ngón tay nàng lạnh đến mức Tạ Huyền cảm thấy thai tức quanh mình chùng xuống. Nàng đã kiệt sức, nhưng vẫn không ngã. Người áo xám thu Trấn Danh Bài về, vết trắng trên môi hắn rạn ra như men sứ. Mệnh bài im lặng lâu hơn mọi lần. Có lẽ nó không vui vì không được chọn. Cũng có lẽ, lần đầu tiên sau rất lâu, nó nhìn thấy kẻ cướp tên không còn núp hoàn toàn sau người khác.
Nhưng Tẩy Danh Giai không cho họ thời gian thở. Bậc đá thứ ba sáng lên. Khoảng trống hình bàn tay trẻ con ở đó không hiện bóng người, cũng không hiện linh quang đỏ. Nó chỉ mở ra một vùng tối sâu đến mức hỏa đăng không soi vào được. Từ vùng tối ấy, một nét chữ chậm rãi bò ra, không phải viết trên bia, mà viết thẳng vào cảm giác chưa thành hình của Tạ Huyền.
Một nét đầu. Rồi nét thứ hai. Giống như ai đó đang thử viết tên hắn trước cả khi hắn được sinh ra.
Mộc Tịch Nhan đột ngột siết chặt tay áo. Người áo xám biến sắc, lần đầu tiên giọng hắn mất đi vẻ bình tĩnh: “Đừng nhìn nét đó.”
Nhưng Tạ Huyền đã nhìn thấy. Trong vùng tối của bậc thứ ba, dưới những mảnh linh quang vừa vỡ còn chưa kịp tắt, có một bàn tay khác đang viết ngược một chữ: Tạ.
