Bỏ qua nội dung

Huyen Menh

Chương 192 - Chương 192: Bóng Người Sau Màn - Mỏ Linh Thạch Sụp Đổ

Câu nói của Dương Thạch vừa dứt, những nét cổ văn trong khe nứt đồng loạt sáng lên. Ánh bạc không lan thành một mảng mà tách thành tám điểm, mỗi điểm phập phồng theo một nhịp khác nhau. Điểm cuối cùng nằm ngay dưới cổ tay trái của Tạ Huyền. Cốt chìa giật xuống, kéo vết xích rách thêm một đường. Hắn lập tức ép nó sát ngực, quát thấp: “Không ai bò tiếp. Giữ nguyên vị trí.” Đường bảo trì vẫn rung, bụi đá rơi kín vai mọi người, nhưng cả nhóm đều dừng lại. Đứa trẻ nép trong lòng người bảo vệ, nhìn xuống nền rồi thì thầm: “Nó đang gọi từng người.”

Tạ Huyền không mở Quan Linh Tâm Nhãn. Hắn nhìn khoảng cách giữa tám điểm sáng, nghe tiếng nổ thứ hai còn chạy sâu trong lòng núi và nhận ra cửa chưa mở; cơ quan chỉ mới hoàn tất bước nhận diện. Nếu tám nhịp sống tiếp tục cùng hiện diện, bước kế tiếp mới bắt đầu. “Thanh chêm đâu?” hắn hỏi. Tạ Vân Chi mở bàn tay. Thanh chêm đen nàng vừa rút khỏi cổ chân Dương Thạch vẫn nằm trong đó, một đầu dính máu và tro tủy. “Đưa ta. Tro còn lại cũng đưa hết.”

“Ngươi định làm gì?” Cố Dã chống tay lên vách, lưng áo đã thẫm một mảng dài. Tạ Huyền không trả lời ngay. Hắn quấn phần tro tủy cuối cùng quanh cốt chìa, dùng thanh chêm đen ép ngang lên vết xích rồi vận Huyền Cốt Quy Tức. Kỹ thuật vốn để giấu cổ cốt và hạ khí tức, nhưng lúc này kinh mạch hắn đã rách, mỗi lần nén hơi đều giống như ép một lưỡi dao vào ngực. Nhịp tim hạ xuống. Hơi thở gần như biến mất. Điểm sáng thứ tám dưới cổ tay chập chờn, cuối cùng tối đi. Bảy điểm còn lại vẫn sáng, song tiếng kéo đá dưới nền lập tức ngừng lại.

Cố Dã cúi xuống, bàn tay đặt sát cổ Tạ Huyền nhưng không cảm được mạch rõ ràng. “Đừng làm trò chết giả trước mặt ta.” “Chưa chết.” Tạ Huyền nói rất khẽ, môi đã mất màu. “Chỉ che được một quãng. Khi thanh chêm nóng lên, ta phải bỏ.” Dương Thạch nhìn ánh bạc dừng ở con số bảy, vẻ mặt vừa kinh ngạc vừa sợ hãi. Ông lết tới gần, chỉ xuống đường dốc. “Phía trước có một mắt giếng bảo trì. Khi tầng hai sập, đó là chỗ duy nhất không bị đá đè trực tiếp. Nhưng mắt giếng nằm ngay trên cửa cổ.” “Người áo xám cũng biết?” Tạ Huyền hỏi. “Hắn dẫn chúng ta đào tới đó.”

Dương Thạch nuốt khan, bàn tay vẫn siết thẻ đồng. Ông kể từng đoạn, không đủ hơi để nói dài. Ba tháng trước, ban số bảy nhận lệnh mở một đường phụ không có trên sổ mỏ. Sáu người của ông bị ép xuống tầng sâu khắc lại cổ văn đã mòn. Người áo xám chưa từng đứng trước mặt họ lâu. Hắn luôn nói chuyện sau một tấm màn đan bằng sợi ngân sa, để ánh đèn chỉ in bóng lên đá. “Ta tưởng hắn sợ bị nhận mặt.” Dương Thạch nhìn khe nứt đang sáng. “Sau đó ta mới biết có lúc bóng vẫn ở đó, nhưng giọng nói phát ra từ nơi khác. Hắn không làm việc một mình.”

Một tiếng răng rắc vang ngay trên đầu. Lục Thanh Hành đặt hai ngón tay lên nền, chỉ nghe chưa đầy một nhịp đã ho bật máu. “Tầng hai đang gãy từ phía đông sang. Chúng ta còn khoảng ba lượt chấn.” Y định nghe tiếp nhưng Tạ Huyền lắc đầu. “Đủ rồi.” Hắn phân người trong vài câu ngắn. Người bảo vệ ôm đứa trẻ đi giữa. A Mộc dìu Dương Thạch. Cố Dã giữ phía sau và kéo hắn. Tạ Vân Chi đi đầu, chỉ dùng móc khi gặp chốt thật sự. Lục Thanh Hành không được chạm nền lần nữa nếu chưa có lệnh. Không ai phản đối.

Đường bảo trì thu hẹp dần, đá hai bên ép vào vai. Cố Dã dùng cánh tay lành vòng qua ngực Tạ Huyền, gần như kéo hắn trượt trên lớp bụi. Hắn không thể thở sâu, chỉ quan sát vết nứt và dấu bụi. Những chỗ có bột bạc ba rãnh đều bị cạy trước; những chỗ không có bột bạc mới còn chịu lực. Kẻ áo xám đã cố tình để lại một lối nhìn như an toàn, nhưng từng phiến đá trên lối ấy đều nghiêng về cùng một hướng. “Bên trái.” Tạ Huyền nói. “Lối phải sẽ biến thành máng đá khi chấn tiếp theo tới.”

Dương Thạch nhìn hai nhánh đường rồi gật mạnh. Lối trái vốn là khe thoát nước cũ, thấp đến mức A Mộc phải nghiêng người mới qua được. Cuối khe có một cửa sắt kẹt cứng. Tạ Vân Chi luồn móc bốn răng vào ổ khóa, cổ tay run đến mức răng móc va nhau lách cách. Nàng không cố bẻ. Sau khi sờ được rãnh mòn, nàng đổi góc, kéo một nửa vòng rồi dùng đầu gối đẩy cửa. Chốt bật ra đúng lúc chấn động thứ nhất quét tới. Phía sau họ, lối phải sụp xuống thành một dòng đá đen, chôn kín đường lui chỉ trong hai hơi thở.

Sau cửa sắt là một giếng đứng rộng hơn ba trượng. Thang gỗ đã gãy, chỉ còn hai sợi xích treo một sàn bảo trì hẹp giữa khoảng không. Dưới đáy, ánh bạc từ cổ văn hắt lên như nước lạnh. Bên kia giếng là một tấm màn ngân sa phủ từ trần xuống nền. Ánh đèn sau màn đổ ra một bóng người cao gầy, áo dài và mũ trùm, đứng yên như đã chờ từ trước. Dương Thạch vừa nhìn thấy đã siết chặt răng. “Chính là hắn.”

Bóng người sau màn nghiêng đầu. Một giọng nói truyền qua ống đồng gắn bên vách, bình tĩnh đến lạnh người: “Quản ban Dương, ngươi vẫn giữ lời thề tốt hơn ta dự tính.” A Mộc chống Dương Thạch lại khi ông định lao tới. “Sáu người của ta đâu?” Dương Thạch gằn từng chữ. Bóng người không trả lời. Hắn nâng một tay, chỉ về phía Tạ Huyền. “Ngươi che được một nhịp sống, nhưng không che được cánh cửa khỏi người đã dựng lại đường dẫn.”

Tạ Huyền nhìn bóng, không nhìn tấm màn. Cánh tay của bóng cử động trước khi giọng nói trong ống đồng vang lên gần nửa nhịp. Hơn nữa, chân bóng không chạm nền; nó bị cắt ngang ở mép một phiến ảnh thạch giấu sau màn. Người đang nói không đứng trong khoang đối diện. Thứ trước mắt chỉ là hình chiếu, còn kẻ điều khiển có thể ở bất cứ tầng nào trong mỏ. “Ngươi không cần chúng ta chết.” Tạ Huyền nói, hơi mỏng đến mức Cố Dã phải ghé sát mới nghe rõ. “Bột phá mạch chỉ ép chúng ta tới mắt giếng. Xích ở khoang trên cũng chỉ giữ, không giết ngay. Ngươi cần đủ tám người sống trước cửa.”

Bóng người im một thoáng rồi bật cười rất nhỏ. “Chìa sống nếu không biết chọn người sống thì vô dụng.” Câu đáp khiến Cố Dã siết tay, nhưng Tạ Huyền chỉ nhìn dây đồng chạy từ ống nói xuống chân giếng. Bên cạnh dây đồng có ba nút thắt, hai nút đã cháy đen. Nút cuối đang đỏ dần. Kẻ phía sau màn đã châm bột phá mạch tầng ba trước khi họ đến. Chấn động kế tiếp sẽ không chừa thời gian cho họ đứng ở cửa sắt.

“Qua sàn.” Tạ Huyền nói. “Từng hai người. Không dồn lực vào giữa.” Người bảo vệ ôm đứa trẻ bước trước, Tạ Vân Chi đi cùng để giữ xích. Sàn treo rung mạnh nhưng vẫn chịu được. A Mộc đưa Dương Thạch qua lượt thứ hai. Đến lượt Lục Thanh Hành, y vừa đặt chân lên sàn thì chấn động thứ hai bùng lên. Một mảng trần lớn rơi xuống, đập vào xích bên phải. Sàn nghiêng gần thẳng đứng. Lục Thanh Hành trượt khỏi mép, Tạ Vân Chi phóng móc giữ được đai lưng y, nhưng cổ tay nàng lập tức bật máu. Cố Dã ghim chân ở cửa, một tay giữ Tạ Huyền, một tay túm xích, vai trái run lên dữ dội.

Thanh chêm trên cổ tay Tạ Huyền đã nóng đỏ. Nếu giữ Huyền Cốt Quy Tức, hắn không đủ lực đổi điểm chịu tải; nếu bỏ, điểm sáng thứ tám sẽ trở lại và cửa cổ bắt đầu mở. Hắn chỉ có một nhịp để chọn. Tạ Huyền kéo thanh chêm khỏi cổ tay. Hơi thở bật về như lửa tràn vào phổi. Hắn dùng bàn tay phải phồng rộp chụp lấy đầu chêm, cắm nó vào khe bánh răng của sàn treo rồi xoay ngang. Thanh chêm vốn là bộ phận chịu lực, vừa kẹt vào rãnh đã chuyển toàn bộ sức kéo sang xích trái. Sàn giật ngược. A Mộc kéo Lục Thanh Hành lên, còn Cố Dã dùng lưng đỡ Tạ Vân Chi khỏi đập vào cửa sắt.

Cùng lúc ấy, điểm sáng thứ tám dưới giếng bùng lên. Tám nét cổ văn nối thành một vòng hoàn chỉnh. Từ đáy sâu vang lên tiếng khóa khổng lồ chuyển động, nặng nề hơn mọi sợi xích họ từng nghe. Tấm màn ngân sa phía đối diện bị luồng khí từ dưới thổi phồng. Bóng người trên màn không hề hoảng, chỉ chậm rãi hạ tay. “Đúng rồi,” giọng nói trong ống đồng vang lên. “Ngươi sẽ luôn bỏ cách tự cứu mình để cứu kẻ khác.”

Chấn động thứ ba tới ngay sau câu ấy. Vách giếng nứt toác. Sàn bảo trì tụt xuống một tầng, thanh chêm bị nghiền cong, nhưng cũng nhờ cú tụt ấy mà cả nhóm tránh được khối trần sập ngang cửa. Cố Dã ôm Tạ Huyền lăn sang sàn đá phía dưới. A Mộc đỡ Dương Thạch, đầu gối quỵ xuống nhưng vẫn không buông. Người bảo vệ dùng thân che đứa trẻ. Tạ Vân Chi nằm nghiêng, hai ngón tay không còn nắm chặt được móc. Lục Thanh Hành ho đến không phát thành tiếng, sắc mặt gần như trong suốt.

Tạ Huyền ngồi dậy. Trước mặt họ là cánh cửa đá đen cao gấp ba người, trên mặt có tám rãnh sáng và một khe hở vừa bằng lưỡi dao. Khí lạnh từ trong khe tràn ra, mang theo mùi sắt cũ và tro xương. Tấm màn ngân sa phía trên bị đá xé rách. Sau màn không có người, chỉ có một phiến ảnh thạch đang nứt dần. Trước khi ánh sáng trong đó tắt hẳn, bóng người bỗng quay mặt về phía Tạ Huyền, như xuyên qua nhiều tầng đá nhìn thẳng vào hắn.

“Tạ Huyền,” giọng nói gọi đúng tên hắn, “ngươi chậm hơn ta tính một nhịp.” Phiến ảnh thạch vỡ vụn. Dương Thạch chưa kịp hỏi kẻ đó là ai thì từ phía sau cánh cửa đen vang lên sáu tiếng gõ. Năm tiếng đầu dồn dập, cùng một phía. Tiếng thứ sáu chậm hơn, vọng ra từ nơi sâu hơn trong khe cửa. Dương Thạch đếm xong, mặt trắng bệch. Ông áp thẻ đồng lên ngực, giọng khàn đặc: “Năm người ở ngoài cửa… người thứ sáu đã bị đưa vào trong.”