Bỏ qua nội dung

Huyen Menh

Chương 180 - Chương 180: Cửa Sinh Trong Tử Cục Trong Đội Săn Yêu Không Tên

Dòng chữ trên thẻ đá đen biến mất, nhưng mặt thẻ không trống lâu. Một vệt đỏ sẫm bò ra từ mép, chậm rãi ghép thành bốn chữ dưới tên vừa bị gọi: “Chờ lĩnh lệnh.” Cùng lúc ấy, dấu vòng tròn ba nét trên ngực Tạ Huyền nóng rực. Máu trong lòng bàn tay hắn như bị một sợi chỉ vô hình kéo về phía thẻ, khiến mảnh men đang kẹp ở mép đá rung lên liên tục.

Tạ Huyền không lùi. Lùi lúc này chỉ khiến cơ quan hiểu hắn đang phản ứng với tên mình. Hắn giữ hơi thở đều, mắt nhìn xuống nền thay vì nhìn thẳng vào thẻ. Ba nét đen trong mắt trái đứa trẻ không đứng yên; chúng lần lượt sáng lên theo nhịp tên, máu và lệnh. Tên của hắn đã bị gọi. Máu hắn đã rơi trong điện. Thứ còn thiếu chỉ là một hành động tiếp nhận.

“Đừng để tay ta chạm thẻ.” Hắn nói rất khẽ, không gọi tên bất kỳ ai. Lệnh điểm danh đã dừng, nhưng chưa ai biết cơ quan còn nghe những gì. Người bảo vệ lập tức xoay đứa trẻ úp mặt vào vai mình, dùng mảnh vải quấn qua mắt trái của nó. Tạ Vân Chi giữ mảnh men trước thẻ, còn Cố Dã dịch nửa bước, dùng sống đao chặn giữa bàn tay bị thương của Tạ Huyền và vật lệnh.

Tiếng chân kéo lê sau khe đá bỗng rõ hơn. Không nhanh, không loạn, mỗi bước đều cách nhau đúng một nhịp thở. Vách sau bia mở rộng thêm, để lộ một hành lang thấp ngập bóng tối. Mùi máu cũ tràn ra trước, sau đó là mười bảy bóng người mặc giáp săn đã mục, cổ quấn dây đen, trên ngực không còn thẻ tên. Chúng kéo theo đao gãy, móc sắt và những đoạn xích đã ăn sâu vào da thịt khô cứng.

Mười bảy xác săn không lao vào đội hình. Chúng tản ra quanh điện, mỗi xác dừng đúng trên một vệt mực vừa thấm xuống từ chân tượng. Khi vị trí thứ mười bảy được lấp đầy, những đường đen dưới nền đồng loạt nối về thẻ đá. Hai đường còn lại để trống: một chạy thẳng vào khe đá sau bia, một chạy ngược về phía bức tượng thứ mười chín đang ôm chiếc bát có chữ “nhân”.

Cố Dã nhìn thế đứng của chúng, sắc mặt đổi hẳn. “Thập Thất Tử Vi.” Giọng gã khàn nhưng không lớn. “Đội săn cũ dùng nó để dồn thạch yêu. Mười bảy người khóa đường, một người làm mồi, một người giữ đao cuối. Con mồi tưởng khe trống là đường sống, nhưng chạy vào đó sẽ bị chủ đao chém.”

Tạ Huyền nhìn khe đá sau bia. Luồng khí lạnh từ đó mang mùi máu, nhưng không mang bụi mới, hơi ẩm hay mùi đất bên ngoài. Trên nền hành lang chỉ có những vết kéo lê hướng vào điện, không có dấu nào quay ra. Đó không phải lối thoát. Đó là máng dẫn con mồi tới vị trí chủ lễ.

Đường trống còn lại dưới chân tượng thứ mười chín hẹp đến mức gần như bị bóng đá che kín. Tạ Huyền cúi thấp, áp mu bàn tay còn lành sát nền. Một luồng gió rất mỏng lướt qua khớp ngón tay, mang theo mùi đá ẩm và rễ cây. Cửa sinh không nằm ngoài tử trận. Nó bị giấu ngay dưới vị trí của người đã bị xóa sạch tên, nơi cơ quan từng cho rằng không còn ai cần được để đường sống.

Nhưng muốn mở cửa ấy, họ phải bước qua vòng vây trước khi Tạ Huyền bị ép nhận lệnh. Thẻ đá bắt đầu trượt về phía hắn từng chút một. Mỗi lần nó nhích, mười bảy xác săn lại nâng vũ khí cao hơn. Đứa trẻ trong lòng người bảo vệ co giật nhẹ; dưới lớp vải, dấu ba nét vẫn xuyên ra một quầng sáng mờ.

Tạ Huyền chỉ vào chiếc bát chữ “nhân”, rồi vạch hai nét cắt nhau trên nền. Tạ Vân Chi hiểu trước. Nàng nghiêng mảnh men, hứng ánh sáng đỏ từ thẻ chiếu xuống đá. Dưới đáy bát hiện ra một đường khắc ngược, không phải tên, mà là nửa chữ “sinh” bị giấu dưới lớp bụi đen. Nét còn thiếu nằm trên vệt mực nơi một xác săn đang đứng.

Cố Dã siết đao bằng cánh tay đang run. “Ta kéo nó khỏi vị trí.” Gã vừa dứt lời, A Mộc đã bước sang sát vai, rõ ràng không để gã chịu lực một mình. Lục Thanh Hành cắn đầu ngón tay vốn đã rách, quệt một vệt máu cuối cùng lên đường khắc để giữ nó hiện ra. Không ai còn đủ sức đánh lâu. Họ chỉ có một lần đổi vị trí trước khi vòng vây khép kín.

Tạ Huyền đợi xác săn gần tượng thứ mười chín nhấc chân. Khoảnh khắc trọng tâm của nó dồn sang trước, hắn hạ tay. Cố Dã và A Mộc đồng thời xông lên. Sống đao chặn ngang móc sắt, vai A Mộc đập vào sườn xác săn, đẩy nó lệch khỏi vệt mực nửa bước. Cánh tay Cố Dã lập tức bật máu dưới lớp giáp nứt, nhưng nửa bước ấy đã đủ.

Nét “sinh” dưới nền sáng lên. Tạ Vân Chi xoay mảnh men, ép ánh đỏ đi dọc theo nét khắc. Bức tượng thứ mười chín rung mạnh, chiếc bát trong tay nó hạ xuống một tấc, để lộ khe khóa hình bán nguyệt. Tạ Huyền dùng mảnh đá mang chữ “nhân” chèn vào khe. Phiến nền phía sau tượng bật lên, mở một lối thấp chỉ vừa cho một người bò qua.

Mười bảy xác săn cùng quay đầu. Chúng không còn giữ vòng vây mà chuyển sang chém thẳng về phía cửa sinh. Tạ Huyền lập tức hiểu lớp cơ quan sau cùng: cửa có thể mở, nhưng tử trận sẽ giết bất cứ ai tới gần nếu vị trí chủ lễ chưa được lấp. Hắn không thể cầm thẻ, song vẫn có thể cho cơ quan một thứ giống như sự hiện diện của chủ lễ trong vài nhịp.

Hắn giật mảnh men khỏi tay Tạ Vân Chi, quệt phần máu trong lòng bàn tay lên mặt phản chiếu rồi đặt mảnh men lên thẻ đá. Máu chạm lệnh qua một lớp ngăn, đủ để đường đen nhận ra hắn nhưng không đủ để bàn tay hắn tiếp nhận vật lệnh. Dòng chữ trên thẻ đổi thành: “Chủ lễ tại vị — chưa lĩnh lệnh.” Mười bảy xác săn khựng lại, đồng loạt quỳ một gối hướng về tấm thẻ.

“Đi.” Tạ Huyền không gọi tên, chỉ đẩy người bảo vệ về phía cửa. Người ấy ôm đứa trẻ bò qua đầu tiên. Tạ Vân Chi theo sau, gần như phải dựa cả người vào Lục Thanh Hành. A Mộc lùi từng bước, vẫn giữ mắt trên đám xác săn, rồi chui vào khe. Cố Dã đứng lại bên Tạ Huyền, bàn tay cầm đao run đến mức mũi đao gõ nhẹ xuống đá.

“Ngươi vào trước.” Cố Dã nói.

“Chúng đang nhìn ta.” Tạ Huyền đáp. “Ta đi trước, chúng sẽ rời thẻ.”

Cố Dã nghiến răng, nhưng không tranh thêm. Gã lùi vào cửa sinh, vẫn để một tay ngoài khe. Máu trên mảnh men đang khô rất nhanh. Hai chữ “tại vị” bắt đầu nhòe, còn thẻ đá lại trượt khỏi lớp men, hướng về lòng bàn tay Tạ Huyền như bị nam châm hút.

Xác săn đầu tiên đứng dậy. Nó không chém vào hắn mà bổ thẳng xuống mảnh men, muốn phá lớp ngăn giữa máu và lệnh. Tạ Huyền đá thẻ sang phía bức tượng thứ mười chín. Bàn tay đá đang ôm bát chữ “nhân” bỗng khép xuống, giữ thẻ giữa lòng bàn tay và mép bát. Động tác ấy không phải cứu hắn một cách vô cớ; chính danh tính đã được trả lại khiến bức tượng không còn cho phép vật lệnh biến một người sống thành chỗ trống mới.

Một tiếng nứt lớn vang lên. Cánh tay tượng vỡ từ khuỷu, nhưng thẻ bị kẹp lại đúng một nhịp. Tạ Huyền xoay người lao về cửa sinh. Móc sắt của xác săn quét qua vai, xé rộng vết thương cũ. Hắn mất thăng bằng ngay trước khe, bàn tay phải chống xuống nền suýt chạm vào đường lệnh đang sáng.

Bàn tay Cố Dã chộp lấy cổ tay còn lành của hắn. A Mộc từ phía trong giữ thắt lưng Cố Dã, còn Lục Thanh Hành chống vai vào vách. Ba người kéo cùng lúc. Tạ Huyền bị giật qua khe đúng khi phiến đá bắt đầu hạ xuống, mép đá cào dọc giáp lưng, để lại một vệt nóng rát.

Một bàn tay khô đen của xác săn chen vào khe. Cố Dã giơ đao định chém, nhưng những ngón tay ấy không chụp lấy ai. Chúng co lại, dùng khớp gõ lên mặt đá ba tiếng rõ ràng.

Cạch. Cạch. Cạch.

Ba tiếng — rút.

Cố Dã khựng lại. Trên cổ tay xác săn có một sợi dây bện bằng ba màu đã bạc, kiểu nút chỉ Lục Thừa Viễn từng dùng để buộc thẻ lệnh cho người mới. Trước khi phiến đá khép kín, bàn tay ấy chủ động rút ra, tránh cho cửa sinh bị kẹt và cũng tránh lưỡi đao của Cố Dã.

Bóng tối nuốt cả nhóm. Không ai nói trong vài nhịp đầu. Tạ Huyền dựa lưng vào vách, ép vạt áo lên vai đang chảy máu. Dấu vòng tròn ba nét trên ngực không biến mất; một nhánh đen mới đã kéo dài xuống cổ tay phải, chứng tỏ cơ quan chưa nhận hắn làm chủ lễ, nhưng đã ghi hắn thành người từng đứng ở vị trí ấy.

Người bảo vệ tháo mảnh vải khỏi mắt đứa trẻ. Dấu ba nét đã mờ, con ngươi trở lại trong suốt. Nó thở dốc, nhìn Cố Dã rồi nói bằng chính giọng non nớt của mình: “Lục gia gia bảo… đừng quay lại.”

Cố Dã siết chặt chuôi đao. Gã chưa kịp hỏi thêm thì phía sau phiến đá kín lại vang lên ba tiếng gõ, vẫn đúng nhịp rút quân của đội săn. Lần này gã không còn nghi đó chỉ là cơ quan sao chép.

Nhưng ngay sau đó, từ sâu trong đường hầm trước mặt, một tiếng gõ khác đáp lại.

Cạch. Cạch. Cạch.

Hai phía cùng dùng một ám hiệu. Tạ Huyền ngẩng đầu nhìn vào bóng tối, biết rằng họ vừa tìm được cửa sinh, nhưng chưa thoát khỏi tử cục. Bởi trong đường hầm này, ít nhất có hai thứ đang mang ký ức của Lục Thừa Viễn.