Bỏ qua nội dung

Huyen Menh

Chương 147 - Chương 147: Tàn Ảnh Của Quá Khứ - Đứa Trẻ Biết Nhìn Linh Khí

Chương 147: Tàn Ảnh Của Quá Khứ – Đứa Trẻ Biết Nhìn Linh Khí

Giọt bạc biến mất vào nền đá, nhưng Tạ Huyền không lập tức đuổi theo. Hắn ngồi nửa quỳ bên mép khe, bàn tay còn siết phần chuôi kiếm gãy, cảm giác lạnh từ vệt đen trên cổ tay bò lên từng đốt xương. Sau một trận vừa qua, mọi người đều có bản năng muốn chạy trước Mắt Thần một bước, nhưng hắn biết càng vội càng dễ bị dẫn vào tiếng chuông thứ năm. Mắt Thần không cần bọn họ yếu hơn, chỉ cần bọn họ nghe nhầm, nhìn nhầm, gọi nhầm tên một lần là đủ.

Tổ từ im xuống rất nhanh. Chính sự im lặng ấy khiến người ta khó chịu hơn tiếng gõ. Những mảnh bài vị vỡ nằm rải rác trên nền, tro cũ bị máu Lục Thanh Hành thấm thành từng vệt xám đỏ, còn con mắt bạc nứt ba đường trên bài vị thứ bảy vẫn cong lại như đang cười. Tạ Huyền nhìn vết giọt bạc thấm xuống. Nó không đục thẳng qua đá, cũng không chui theo khe mở dưới mảnh cốt chìa. Trên nền, một sợi sáng mỏng gần như không thể thấy men theo những vân đá cũ, lúc đứt lúc nối, giống đường mực đã bị người ta cố tình chà xóa nhiều năm.

‘Nó đi theo đường đã có sẵn,’ Tạ Huyền nói. Giọng hắn khàn, nhưng từng chữ rất rõ. ‘Không phải nó vừa tìm ra Vô Danh Tỉnh. Nó chỉ nhớ lại đường về.’ Lục Thanh Hành chống tay đứng dậy, cổ bị vòng lời thề siết đến da thịt tím bầm. Hắn nhìn theo hướng Tạ Huyền chỉ, sắc mặt càng lúc càng trắng. A Mộc vẫn giữ Lục Thừa Viễn trong tầm tay, nhưng lực tay đã nhẹ hơn một chút vì vai hắn đang chảy máu. Tạ Vân Chi thì không rời đứa trẻ nửa bước, bàn tay đặt trên gáy nó, vừa giữ ấm vừa ngăn linh quang trong người nó bị kéo ra ngoài.

Đứa trẻ run đến mức lớp vải che mắt khẽ động. Nó không mở mắt, nhưng hơi thở lại gấp hơn ban nãy. ‘Màu bạc đang gọi con,’ nó thì thào. ‘Không phải gọi tên con… gọi mắt con.’ Tạ Vân Chi lập tức ôm nó sát vào ngực, ánh mắt lạnh xuống. ‘Không nghe.’ Đứa trẻ cắn môi, cố gật đầu, song khóe mi lại thấm thêm một chấm máu. Tạ Huyền nhìn thấy, trong lòng trầm xuống. Mắt Thần đã hiểu linh nhãn sống có thể đọc được đường cũ, nên nó không cần bắt đứa trẻ nhìn thẳng nữa; nó chỉ cần dùng tàn ảnh quá khứ khiến đứa trẻ tự nhận ra mình giống một ai đó từng bị dùng làm công cụ.

‘Lục Thừa Viễn.’ Tạ Huyền quay sang lão. ‘Vô Danh Tỉnh không nằm trong tổ từ, đúng không?’ Lão già há miệng, dây đỏ ở cổ chân lập tức siết chặt. Lần này Tạ Huyền không hỏi tiếp về cái tên. Hắn đổi cách: ‘Đường bạc đi về hướng nào trong nhà họ Lục?’ Lục Thừa Viễn run rẩy, tròng mắt như bị kéo về một đêm rất xa. ‘Không… không được chỉ.’ Dây đỏ cháy lên dưới da lão, nhưng không kéo lão úp mặt như khi gọi tên giếng. Tạ Huyền nhận ra câu hỏi này chưa chạm vào cấm kỵ sâu nhất. Hắn lạnh giọng: ‘Không chỉ thì Mắt Thần đến trước. Chuông thứ tư vang, chuông thứ năm tỉnh, Lục gia không còn ai để giả câm nữa.’

A Mộc hừ một tiếng, kéo lão xoay về bốn hướng. ‘Đông?’ Lục Thừa Viễn không phản ứng. ‘Tây?’ Lão co giật rất nhẹ. Chính khoảnh khắc ấy, mảnh lưỡi kiếm gãy bị luồng xanh xám giữ dưới khe cũng gõ lên thành đá hai nhịp ngắn. Tạ Huyền lập tức hiểu. Hắn không cần lão nói địa điểm; thân thể bị lời thề siết của lão đã nói thay. ‘Phía tây tổ từ có gì?’ Lục Thanh Hành khàn giọng đáp: ‘Kho bài vị cũ. Từ nhỏ ta đã bị cấm vào. Tộc lão nói bên trong toàn gỗ mục và đồ tế không sạch.’

‘Đồ bị cấm thường không vì nó bẩn,’ Tạ Huyền chậm rãi đứng lên, hơi lảo đảo một nhịp rồi tự giữ lại. ‘Mà vì nó còn nhớ.’ Hắn không để đứa trẻ đi trước. Hắn bảo Tạ Vân Chi bế nó ở giữa, A Mộc áp Lục Thừa Viễn theo sau, Lục Thanh Hành dùng tro còn lại vạch một đường hở dưới chân mỗi người. Không phải trận pháp hoàn chỉnh, chỉ là dấu ngắt, để nếu tiếng chuông muốn nối khí của họ thành một dây, ít nhất nó phải vấp một lần. Mỗi bước đi qua hành lang phía tây, vệt đen trên cổ tay Tạ Huyền lại lạnh hơn. Hắn không dùng Quy Khư Thôn Tức. Hắn biết lúc này thứ trong bóng tối chỉ chờ hắn đói linh lực mà há miệng.

Kho bài vị cũ nằm sau một bức tường gạch thấp, cửa bị khóa bằng ba lớp dây gai đã mục. Kỳ lạ là trên dây không có bụi. Có người vẫn thường xuyên đến đây, chỉ là không để lại dấu chân rõ ràng. Lục Thanh Hành nhìn ổ khóa, trong mắt lóe lên nỗi tức giận bị nén lâu. Hắn không hỏi Lục Thừa Viễn nữa, chỉ dùng mảnh bài vị vỡ cắt tay, nhỏ máu lên dây gai. Vòng lời thề trên cổ hắn lập tức thít lại, nhưng dây gai cũng mềm xuống như gặp người quen. Cửa mở ra một khe, hơi lạnh bên trong tràn ra, mang theo mùi gỗ ẩm và một tiếng chuông rất xa.

Không ai bước vào ngay. Tạ Huyền nhặt một mảnh tro nén dưới đất ném qua ngưỡng cửa. Tro rơi xuống, không tản, mà dựng thẳng thành một vệt mỏng. Trong kho không có gió, nhưng có linh khí đang đi ngược. Hắn cúi đầu nhìn nền, thấy những bài vị cũ xếp thành vòng quanh một phiến đá tròn. Tất cả bài vị đều bị cạo mất tên. Ở giữa phiến đá có một dấu giếng được khắc chìm, miệng giếng chỉ bằng lòng bàn tay, bên trên treo một nét chuông thứ tư, bên dưới là một vệt bạc giống mí mắt chưa mở hết.

Đứa trẻ bỗng nấc lên. Nó không nhìn, nhưng cả người co lại như bị ai đẩy vào nước lạnh. Trong kho, những bài vị không tên đồng loạt rung nhẹ. Một tàn ảnh hiện ra trên phiến đá: một đứa bé khác, nhỏ hơn nó bây giờ, cũng bị che mắt bằng vải trắng, đứng bên miệng một cái giếng khô. Chung quanh là những người mặc áo tế của Lục gia. Không có tiếng kêu, không có máu, chỉ có một bàn tay già đặt lên vai đứa bé và một câu nói mờ như khói: ‘Nhìn giúp chúng ta lần cuối.’

Tạ Vân Chi lập tức bịt tai đứa trẻ trong lòng. Nhưng tàn ảnh không đi vào tai. Nó đi vào linh khí. Lớp vải che mắt của đứa trẻ hiện tại thấm đỏ thêm một vệt, như ký ức của người chết đang mượn mắt người sống để hoàn tất lần nhìn cuối cùng. Lục Thừa Viễn quỳ sụp xuống, mặt xám như tro. ‘Đừng để nó nhận…’ lão lắp bắp. ‘Năm đó… nó nhận một lần, cả giếng mới có chuông.’ Lục Thanh Hành nhìn lão, ánh mắt không còn chỉ là hận mà có cả kinh hoàng. ‘Các ngươi dùng trẻ con làm tai mắt cho chuông?’ Lão không đáp. Sự im lặng ấy đã đủ là một câu trả lời.

Tạ Huyền bước ngang chắn trước Tạ Vân Chi. Tàn ảnh trên phiến đá lập tức chuyển hướng sang hắn, như nhận ra cổ tay mang vệt đen và khí cốt bị phong. Trong kho bài vị cũ, tiếng chuông thứ tư rung lên một nửa, không thành âm nhưng đủ khiến tim người sống hụt xuống. Tạ Huyền đặt phần chuôi kiếm gãy lên phiến đá, không chém, không đập. Hắn dùng cạnh gỗ đã cháy cạo ngang vệt bạc dưới đáy hình giếng. ‘Quá khứ có thể chỉ đường,’ hắn nói rất thấp, ‘nhưng không được mượn mắt người sống để trả nợ.’

Vệt bạc bùng lên, lạnh buốt cắn vào lòng bàn tay hắn. Cổ tay Tạ Huyền đau như bị một sợi dây kéo ngược vào xương, nhưng hắn không rút tay. Hắn nhìn tàn ảnh đứa bé trong quá khứ, cố tách cảm xúc thương xót khỏi phán đoán. Thương xót không thể thay thế chiến thuật. Nếu hắn gọi tên nó, tàn ảnh sẽ có người nhận; nếu hắn phủ nhận nó, Mắt Thần sẽ dùng oán khí ép nó thành tiếng chuông. Vì vậy hắn chỉ nói: ‘Ngươi từng bị bắt nhìn. Hôm nay không ai bắt đứa trẻ này nhìn thay ngươi.’

Lời ấy không phải pháp quyết, càng không phải an ủi rỗng. Nó là ranh giới. Đứa trẻ trong tàn ảnh khựng lại. Lục Thanh Hành bỗng hiểu ra, cắn răng nhặt một bài vị không tên dưới chân, đặt vào vòng tro hở rồi đốt bằng chính máu lời thề của mình. Ngọn lửa rất nhỏ, xanh xám lẫn đỏ sẫm, nhưng khi bài vị cháy, tàn ảnh quanh phiến đá cũng mờ đi một tầng. A Mộc lập tức kéo Lục Thừa Viễn cúi đầu xuống. ‘Nói. Đứa bé năm đó có phải người Lục gia không?’ Lục Thừa Viễn run rẩy đến gần như ngất, cuối cùng bật ra một câu: ‘Nó là đứa đầu tiên nghe được giếng… cũng là đứa đầu tiên bị xóa tên.’

Câu thật rơi xuống, phiến đá nứt một đường. Tàn ảnh đứa bé chậm rãi quay đầu về phía Tạ Huyền. Dù đôi mắt bị vải che, Tạ Huyền vẫn có cảm giác nó đang nhìn mình qua rất nhiều năm bụi phủ. Vệt bạc dưới hình giếng bị chuôi kiếm gãy chặn lại, không thể tiếp tục bò về phía đứa trẻ trong tay Tạ Vân Chi. Nhưng dưới nền kho, một tiếng nước nhỏ giọt vang lên. Một giọt, rồi thêm một giọt. Kho bài vị cũ vốn không có nước.

Phiến đá tròn tách ra rất chậm, để lộ một bậc thang hẹp đi xuống bóng tối. Từ dưới sâu, khí lạnh thổi lên mang theo mùi đá ẩm, chuông cũ và một thứ linh khí bị nhốt quá lâu. Trên thành bậc đầu tiên có khắc hai hàng chữ đã mờ: ‘Miệng giếng không nghe người sống. Đáy giếng không trả người chết.’ Tạ Huyền chưa kịp đọc hết, tàn ảnh đứa bé trên phiến đá bỗng tan thành một luồng sáng mỏng, chạm nhẹ vào chuôi kiếm gãy như gửi lại một lời cảnh báo cuối cùng.

Sau đó, từ dưới bậc thang, một giọng nói rất khẽ vang lên. Nó không già, cũng không trẻ, như âm thanh bị nước cạn mài qua nhiều năm. ‘Đừng mang linh nhãn sống xuống.’ Cả kho bài vị cũ lạnh đi. Giọng nói ấy dừng một hơi, rồi nói tiếp, rõ hơn, gần hơn: ‘Ta đã từng là nó.’