Chương 137 - Chương 137: Kẻ Không Tin Thiên Mệnh - Đứa Trẻ Biết Nhìn Linh Khí
Chương 137: Kẻ Không Tin Thiên Mệnh – Đứa Trẻ Biết Nhìn Linh Khí
Sợi dây đỏ vừa chạm vào bóng ta thì cái lạnh không bò lên da, mà bò thẳng vào khoảng trống giữa ý nghĩ và lời nói. Nó không siết cổ, không cắn xương, cũng không hút máu. Nó chỉ đợi. Đợi ta vì đau mà gọi chính mình, vì hoảng mà thừa nhận một cái tên, vì bản năng sống sót mà đáp lại dòng chữ trên vách nước. Trong khoảnh khắc ấy, ta hiểu nút thứ tám đáng sợ ở chỗ nào. Nó không cần mạnh hơn ta. Nó chỉ cần khiến ta tự đưa tên mình cho nó.
‘Đừng nghĩ theo chữ trên nước.’ Tạ Vân Chi ôm đứa trẻ lùi nửa bước, giọng nàng thấp đến mức gần như bị tiếng nước nuốt mất. Nàng không gọi ta, cũng không gọi đứa trẻ, nhưng từng chữ đều cắm rất chắc vào hiện tại. Đứa trẻ trong lòng nàng run lên, mí mắt nhắm chặt, máu ở khóe môi đã khô thành một vệt mỏng. Nó nghiêng đầu, như nghe sợi dây cọ qua đất. ‘Nút đó… không ăn bóng. Nó ăn lúc người sống nhận là mình.’
Ta ép hơi thở xuống, để cơn đau trong tâm mạch đi qua như một con dao trượt trên đá. Kim đen xoay chậm, đoạn tóc trắng trong bóng vẫn ghim ở đó, nhưng sợi dây đỏ chưa thể chui sâu hơn. Nó đang dò. Hoài Tranh là cái tên ta mượn để đi qua nơi này, Tạ Huyền là cái tên thật không nên xuất hiện trong từ đường Lục gia, còn thứ trên vách nước muốn không phải một âm tiết. Nó muốn một quan hệ: người sống tự nhận mình là cái tên còn thiếu trong khoản nợ của người chết.
Tiếng chuông thứ nhất vang lên từ dưới nền. Không lớn, nhưng cả từ đường như bị một bàn tay vô hình ấn xuống. Hốc đất dưới bệ hương phụ phun ra một làn khí đen mỏng. Bảy tàn linh sau vách nước vốn đã dừng lại lại khẽ nghiêng đầu, hai bàn tay nhỏ áp trên mặt nước để lại những vòng gợn xám. Người cầm ô sau nước không nói. Bàn tay đeo vòng bạc mắt khép chỉ kéo nhẹ dây đỏ, kiên nhẫn như một thợ săn biết con mồi sớm muộn cũng phải thở.
‘A Mộc, giữ miệng Lục Thừa Viễn, nhưng để hắn thở.’ Ta nói rất chậm, không để âm cuối biến thành tiếng gọi. ‘Lục Thanh Hành, máu của ngươi đừng đặt lên tên, đặt lên chữ Nợ. Lục gia có thể nhận nợ, nhưng không được nhận thay một cái tên.’ Lục Thanh Hành hiểu ra rất nhanh. Mặt hắn trắng bệch, nhưng bàn tay đầy máu vẫn ấn mạnh xuống đường tro còn sót lại. A Mộc thì lạnh lùng hơn, một tay khóa gáy Lục Thừa Viễn, một tay bịt miệng lão chừa đúng một khe thở. Hơi thở của lão phả xuống nền, đứt quãng, bẩn và sợ hãi.
Sợi dây đỏ trên bóng ta khựng lại. Người giữ nút cần một người sống, nhưng không phải người sống nào cũng được. Phải có hơi người sống mở đường, có tên người sống chịu buộc, và có người chứng khiến việc buộc ấy thành thật. Nếu chúng ta vì nóng ruột mà đẩy Lục Thừa Viễn vào nút thứ tám, bảy tàn linh có thể sẽ được một nhịp yên ổn, nhưng nghi thức sẽ hoàn thành bằng chính sự tàn nhẫn của chúng ta. Một khoản nợ cũ sẽ bị đổi thành một tội mới, sạch sẽ đến mức Thần Điện có thể viết lại rằng tất cả đều là tự nguyện.
Tiếng chuông thứ hai vang lên. Vách nước rạn sáng, dòng Người mở khóa: Hoài… run bần bật, nét Tranh kéo dài thêm như bị ai cầm dao khắc từ phía sau. Ngay bên dưới, dòng Người giữ nút – còn thiếu một tên sống nhòe đi rồi hiện thêm một vệt bạc rất nhỏ, giống đầu bút đang tìm chỗ đặt xuống. Trong đầu ta, một ý nghĩ rất lạnh vụt qua: nếu nó không lấy được Hoài Tranh, nó sẽ đào sâu hơn. Nó sẽ tìm Tạ Huyền. Nó sẽ tìm đến cái tên mẹ đã dùng cấm thuật che giấu khỏi những kẻ như thế này.
Ta cúi xuống, dùng mũi kiếm gỗ ghim lên chính điểm sợi dây chạm bóng mình. Đau đớn lập tức bật ngược lên, nhưng lần này ta không đẩy nó đi. Ta để cơn đau trở thành một vạch đo. Dây đỏ rung ba nhịp, bóng ta rung hai nhịp, còn dưới hốc đất có một nhịp chậm hơn, giống hơi thở của người già bị ép nằm úp xuống nền. Không phải hơi thở của ta. Ta quay mắt sang Lục Thừa Viễn. Lão cũng nhận ra, sắc mặt trong nháy mắt biến thành màu tro chết.
‘Hơi người sống trong nút thứ tám là của ngươi.’ Ta nói. Lục Thừa Viễn giãy mạnh, nhưng A Mộc ép lão xuống ngay. ‘Ngươi mở nền, ngươi để hơi mình đi vào lỗ thở. Người giữ nút dùng hơi của ngươi làm đường, dùng tên của ta làm khóa. Rất khéo. Người ngoài nhìn vào sẽ tưởng ta cướp nút, còn ngươi chỉ là kẻ bị ép.’ Lão lắc đầu điên cuồng, cổ họng phát ra tiếng ú ớ. Ta nghiêng kiếm thêm nửa tấc, để sợi dây đỏ không trượt lên bóng mình mà bị ghim vào vệt hơi của lão trên nền. ‘Nói câu cần nói. Không nói tên. Chỉ nói việc.’
A Mộc nới tay đúng một khe. Lục Thừa Viễn hớp hơi như cá mắc cạn, nước mắt nước mũi lẫn máu chảy xuống nền. Tiếng chuông dưới đất chuẩn bị vang lần thứ ba, và bảy tàn linh sau nước lại bắt đầu nghiêng đầu. Lục Thanh Hành gằn giọng, không còn là cháu con cầu xin trưởng bối, mà là người sống đứng trước tội của nhà mình: ‘Nói.’ Lục Thừa Viễn run rẩy đến mức răng va vào nhau. Cuối cùng, lão phun ra từng chữ: ‘Nền này… là do ta mở.’
Câu ấy vừa rơi xuống, hốc đất đen lập tức rít lên. Sợi dây đỏ trên bóng ta bị kéo lùi nửa tấc, như có người dưới giếng chợt phát hiện con đường mình dùng đã bị đóng dấu ngược. Ta không cho nó cơ hội đổi hướng. ‘Mở nền là việc của ngươi. Nợ là việc của Lục gia. Còn tên của ta không thuộc về từ đường này.’ Ta ấn kiếm xuống, mắt nhìn thẳng vào dòng chữ trên vách nước. ‘Thiên mệnh muốn viết thì cứ viết. Ta không nhận.’
Không khí trong từ đường im phăng phắc. Ngay cả tiếng nước cũng như bị câu ấy cắt ngang. Ta không nói lớn, không phát thệ, càng không dùng linh lực sạch để chống lại ấn Thần Điện. Ta chỉ phủ nhận điều kiện cuối cùng của nút thứ tám. Người sống không tự nộp tên, người chứng không còn sạch, hơi mở đường bị trả về chủ cũ, thì sợi dây đỏ chỉ còn là một sợi dây đang tìm chỗ buộc mà không tìm được vật để gọi là mệnh. Đứa trẻ bỗng hít vào một hơi rất nhẹ. ‘Nó rối rồi,’ nó nói. ‘Dây tìm tên, nhưng linh khí không khớp.’
Tiếng chuông thứ ba vẫn vang lên. Lần này, nền từ đường không mở rộng về phía ta mà nứt thẳng về góc trái, nơi lỗ thở bị bóng Lục Thừa Viễn đè lên. A Mộc bị lực bật ngược làm vai trật một tiếng khô khốc, nhưng hắn không buông lão. Lục Thanh Hành gần như quỳ xuống, dùng cả hai tay đè lên chữ Nợ bằng máu của mình. Bảy tàn linh sau nước đồng loạt khựng lại. Một bóng nhỏ ở giữa chậm rãi nâng tay, không chỉ vào ta, cũng không chỉ vào Lục Thừa Viễn, mà chỉ xuống dưới giếng cạn chưa lộ miệng.
Người cầm ô sau nước cuối cùng cũng động. Hắn nghiêng ô về phía trước, nước đen trút xuống như mưa ngược. Bàn tay đeo vòng bạc mắt khép siết dây đỏ, vết nứt cũ trên vòng bạc bỗng sáng lên màu trắng bệnh. Một giọng nói rất xa, không phân biệt nam nữ, vang từ dưới nền lên: ‘Không nhận mệnh, thì cũng phải trả nút.’ Giọng ấy không dùng tên ta. Điều đó làm ta chắc chắn mình đã đoán đúng. Nó chưa bắt được tên. Nó đang đổi giá.
Tạ Vân Chi lập tức kéo đứa trẻ sát vào ngực hơn. Nhưng đứa trẻ lại đưa tay ra khỏi tay áo nàng, hai ngón tay gầy yếu run rẩy chỉ về phía đường nứt mới. ‘Giếng không ở dưới bệ hương,’ nó thở gấp. ‘Bệ hương chỉ là nắp giả. Giếng thật… ở dưới chỗ người sống quỳ.’ Sắc mặt Lục Thanh Hành đổi hẳn. Trong từ đường Lục gia, chỗ người sống quỳ chính là khoảng nền trước bài vị tổ tiên, nơi mỗi đời con cháu cúi đầu dâng hương, nơi nợ cũ được đè dưới lòng hiếu kính đẹp đẽ nhất.
Ta chưa kịp nói gì, nền trước hàng bài vị chính đã lõm xuống một vòng tròn đen. Nước phủ trên gạch bị hút sạch trong chớp mắt, để lộ mép giếng cạn bằng đá xám đã bị chôn kín nhiều năm. Trên mép giếng có tám rãnh nhỏ. Bảy rãnh đã nhuộm đỏ sẫm, rãnh thứ tám trống không nhưng đang run lên vì sợi dây đỏ vừa bị trả khỏi bóng ta. Từ dưới giếng, tiếng chuông thứ tư vang lên. Không nên có tiếng thứ tư. Lục Thừa Viễn nghe thấy âm ấy thì toàn thân mềm nhũn, còn đứa trẻ trong lòng Tạ Vân Chi mở bừng mắt dù không còn linh quang nguyên vẹn. Trong đôi mắt đầy máu ấy phản chiếu một bóng người đang ngồi dưới đáy giếng, hai tay đặt trên một chiếc chuông đồng không lưỡi. Nó nhìn thẳng lên, mỉm cười với ta.
