Bỏ qua nội dung

Huyen Menh

Chương 136 - Chương 136: Bí Mật Dưới Đất - Đứa Trẻ Biết Nhìn Linh Khí

Chương 136: Bí Mật Dưới Đất – Đứa Trẻ Biết Nhìn Linh Khí

‘Đừng để họ quay đầu.’ Giọng đứa trẻ mỏng như sợi chỉ sắp đứt, nhưng rơi vào tai ta lại nặng hơn tiếng chuông đồng. Bảy bóng nhỏ sau vách nước đang nghiêng đầu cùng một hướng. Không phải quay nhìn chúng ta. Chúng quay về phía sau lưng mình, về chỗ tối hơn cả nước, nơi bàn tay người sống kia cầm sợi dây đỏ buộc bảy cái tên đã bị cào mất. Ta từng thấy người chết ngoái đầu trong trận văn. Một khi họ quay đủ, thứ nhìn lại không còn là họ, mà là lỗ trống bị kẻ khác nhét mắt vào. Nếu bảy tàn linh trở thành bảy con mắt, dòng Người mở khóa: Hoài… trên vách nước sẽ có đủ chứng để viết tiếp.

Tạ Vân Chi không hỏi vì sao. Nàng ôm chặt đứa trẻ, dùng vai che nó khỏi vách nước, môi mím đến trắng bệch. Lục Thanh Hành vừa mất thêm một mảnh bài vị, bàn tay đầy dằm gỗ và tro, nhưng hắn vẫn lập tức xoay người chắn trước hàng chữ Nợ. A Mộc ghim Lục Thừa Viễn xuống nền, đầu gối ép lên sống lưng lão đến mức xương phát ra tiếng răng rắc rất khẽ. Tất cả chúng ta đều hiểu một điều: lúc này không được gọi tên, không được dùng linh lực sạch, cũng không được để lòng thương biến thành tiếng gọi kéo bảy đứa trẻ quay về phía kẻ đang cầm dây.

Người cầm ô sau nước không tiến thêm. Hắn chỉ nghiêng ô, như nhường sân khấu cho bàn tay kia. Sợi dây đỏ rung một nhịp. Bảy bóng trẻ con sau nước đồng loạt run lên, trán gần như chạm vào mặt nước. Đứa trẻ trong lòng Tạ Vân Chi đau đến co người, nhưng ngón tay vẫn cố nhấc lên, không chỉ về vách nước nữa mà chỉ xuống nền gạch dưới chân ta. ‘Không phải… kéo từ sau nước,’ nó thở đứt quãng. ‘Dây đi xuống đất rồi mới lên. Dưới đất có nút.’

Dưới đất. Hai chữ ấy làm da đầu ta tê đi. Từ đầu đến giờ chúng ta đều nhìn vách nước, nhìn ô, nhìn sổ, nhìn những chữ hiện ra như luật trời. Nhưng từ đường Lục gia không chỉ có tường và bài vị. Nó còn có nền gạch đã uống máu, có bệ hương đã chôn tro, có những thứ người sống giấu đi vì tưởng chỉ cần chôn xuống là có thể biến tội thành im lặng. Ta cúi mắt. Dưới lớp nước mỏng phủ nền, bóng của Lục Thừa Viễn bị A Mộc đè nằm xiên qua chữ Nợ bằng tro. Ở mép bóng ấy, bảy đường đỏ rất nhạt chui xuống các khe gạch, giống rễ cây mọc ngược.

‘Lục Thừa Viễn,’ ta nói, giữ giọng thật chậm để tiếng mình không thành một cái móc khác cho sổ, ‘dây tên chôn ở đâu?’ Lão run bần bật, không đáp. Bóng ô lập tức trườn qua nền, muốn phủ lên miệng lão. Lục Thanh Hành giẫm mạnh xuống mép bóng ô, dùng mảnh gỗ cuối cùng cắm vào khe gạch. Mảnh gỗ vỡ gần như không còn tro, nhưng vẫn là bài vị của Lục gia. Bóng ô bị chặn nửa hơi thở. Ta nghiêng kiếm gỗ, đặt mũi kiếm lên đúng nơi bảy đường đỏ chui xuống. ‘Ngươi có thể câm. Nhưng nếu bảy đứa trẻ quay đầu, khoản Mượn mắt sẽ viết thành tự nguyện. Khi ấy nợ không còn đè lên Tư Mệnh. Nó sẽ đè ngược lên Lục gia, lên người chứng, lên cái tên ngươi đang cố giữ.’

Lục Thừa Viễn nghẹn thở. Lão sợ chết, nhưng càng sợ chết mà tên vẫn bị treo trong sổ. A Mộc ghé sát tai lão, giọng lạnh như dao: ‘Nói.’ Lão bật ra một tiếng rên rồi khàn khàn đáp: ‘Dưới… dưới bệ hương phụ. Không phải ta buộc dây. Ta chỉ mở nền. Ta chỉ…’ Lão chưa nói hết, sợi dây đỏ sau nước siết mạnh. Một bóng trẻ con ngoài cùng bỗng quay được nửa khuôn mặt. Ta không nhìn rõ mắt nó, chỉ thấy chỗ đáng lẽ là mắt có hai vệt trống đen ngòm, đang sắp hướng về phía chúng ta.

Không còn thời gian để cạy bệ hương. Ta chống kiếm gỗ xuống nền, ép hơi thở qua cơn đau trong tâm mạch. Kim đen xoay một vòng, trước mắt ta tối sầm. Đoạn tóc trắng trong bóng lạnh đến mức máu dưới da như đông lại. Ta biết nếu dùng Quy Khư Thôn Tức lúc này, vết đó sẽ ăn sâu hơn. Nhưng không dùng linh lực không có nghĩa là không dùng chính cái bóng đã bị sổ cắn. Ta để bóng mình bị đoạn tóc trắng kéo dài, rồi dùng mũi kiếm ghim bóng ấy lên khe gạch đỏ. Đau đớn lập tức xuyên từ bàn chân lên tim, như có người kéo một sợi chỉ từ dưới đất qua xương sống ta.

‘Ngươi làm gì vậy?’ Tạ Vân Chi thấp giọng, lần đầu tiên giọng nàng vỡ ra. Ta không quay đầu. ‘Mượn cái neo của nó.’ Nếu đoạn tóc trắng muốn viết ta thành Người mở khóa, vậy trong một hơi thở, nó cũng phải chạm vào nơi khóa thật đang giấu. Sổ muốn dùng bóng ta làm đường, ta dùng chính đường ấy để ép nó soi xuống đất. Đây không phải thắng bằng sức. Đây là kéo kẻ cầm bút phải nhìn vết mực dưới tay mình.

Khe gạch dưới mũi kiếm rít lên. Nước đen trên nền bị đẩy sang hai bên, để lộ một đường nứt dài chạy về phía bệ hương phụ. Trong đường nứt ấy có ánh đỏ rất mảnh, không giống máu tươi mà giống chỉ đã ngâm trong máu quá lâu. Đứa trẻ bỗng run lên dữ dội. Tạ Vân Chi lập tức siết tay, nhưng vẫn không truyền linh lực. Nó cắn môi đến bật máu, nói từng chữ: ‘Có… bảy nút. Không, tám. Nút thứ tám trống.’

Tim ta chìm xuống. Trống không thường đáng sợ hơn có chữ. Có chữ thì còn có thể cãi luật, có thể ép người chứng, có thể so nợ cũ với nợ mới. Trống nghĩa là đang chờ. Người cầm ô sau nước bật cười rất khẽ. Bàn tay cầm dây đỏ kia chậm rãi nhấc lên, cổ tay lộ ra một vòng bạc hình con mắt khép, giống dấu trên cổ tay người cầm ô, nhưng nhỏ hơn và có một vết nứt cũ ở giữa. Hai người. Hai vòng bạc. Một kẻ che chữ trên nước, một kẻ giữ nút dưới đất.

Lục Thanh Hành nhìn đường nứt, sắc mặt xám trắng. ‘Bệ hương phụ… là nơi đặt bài vị không tên.’ Ta đáp: ‘Không chỉ đặt bài vị. Còn chôn tên.’ Hắn như bị một bàn tay vô hình bóp cổ. Gia tộc của hắn đã xây một từ đường thật đẹp bên trên một hố tên bị cào mất. Người sống quỳ lạy bên trên, người chết bị buộc dây bên dưới. Nếu không phải đang ở sát mép chết, có lẽ hắn đã khuỵu xuống. Nhưng lúc này hắn chỉ nghiến răng, dùng máu từ lòng bàn tay bôi lên mảnh gỗ cuối cùng, rồi ấn xuống đường nứt. ‘Lục gia nợ thì để Lục gia nhìn,’ hắn nói.

Câu ấy không phải lời chuộc tội. Nó chưa đủ. Nhưng nó là một lời đứng về phía đúng trong khoảnh khắc còn kịp. Đường đỏ dưới nền chấn động. Bóng trẻ con vừa quay nửa mặt khựng lại. Ta lập tức ép Lục Thừa Viễn: ‘Nói rõ. Ai bảo ngươi chôn?’ Lão khóc không thành tiếng, nước bọt lẫn máu chảy ra khóe miệng. Bóng ô lại trườn tới, nhưng A Mộc đã dùng chính bàn tay mình bịt miệng lão từ phía trên, chừa một khe nhỏ cho hơi thoát ra. Hắn không để bóng ô chạm vào môi lão. Lục Thừa Viễn rít qua kẽ tay: ‘Người giữ nút… không vào từ đường. Hắn ở dưới giếng cạn. Ta chỉ nghe chuông. Chuông lắc ba tiếng thì mở nền, chuông lắc bảy tiếng thì buộc tên. Ta chưa từng thấy mặt!’

Ba tiếng chuông. Bảy tiếng chuông. Dưới giếng cạn. Những mảnh rời rạc ấy ghim vào đầu ta, lạnh và sắc. Người cầm dây đỏ không nhất thiết đứng sau nước bằng thân thể. Cái bóng sau nước có thể chỉ là hình chiếu. Điểm thật của hắn nằm dưới đất, nơi bảy nút tên cắm vào từ đường. Ta bỗng hiểu vì sao đứa trẻ vẫn nhìn được sau khi linh quang vỡ. Nó không nhìn ánh sáng nữa. Nó nghe được chỗ ánh sáng bị chôn, nghe lời nói dối cọ vào đất như dây cọ qua xương.

Bàn tay cầm dây đỏ siết mạnh lần nữa. Nút thứ tám trống dưới nền sáng lên. Dòng Người mở khóa: Hoài… trên vách nước lập tức rung dữ dội, nét Tranh chưa hoàn thành kéo dài thêm một đoạn. Cơn đau làm ta suýt quỳ xuống. Tạ Vân Chi bỗng cúi đầu, dùng trán chạm vào trán đứa trẻ qua lớp tóc rối, nhưng vẫn không gọi nó. Nàng nói rất nhỏ, không phải tên, chỉ là một mệnh lệnh mềm và chắc: ‘Nhìn xuống đất, đừng nhìn về phía nước.’ Đứa trẻ thở ra một hơi mỏng. Ngón tay nó nhúc nhích, chỉ lệch khỏi bệ hương phụ về phía góc trái từ đường. ‘Không phải bảy… ở đó còn một lỗ thở.’

Ta lập tức đổi hướng mũi kiếm. Lục Thanh Hành hiểu ý, dùng vai húc đổ chân đèn đã tắt, để bóng kim loại rơi chồng lên góc trái nền gạch. A Mộc kéo Lục Thừa Viễn lết theo nửa thước, ép bóng lão đè lên lỗ thở mà đứa trẻ chỉ. Khi bóng người chứng phủ xuống, tiếng chuông rất xa chợt vang lên một tiếng trầm đục từ dưới nền, không qua tai mà đập thẳng vào lồng ngực. Bảy tàn linh sau nước đồng loạt dừng lại. Không quay tiếp. Không tiến tới. Chúng chỉ đứng im, hai bàn tay áp trên mặt nước, như cuối cùng cũng nghe thấy dưới chân mình có thứ từng buộc chúng lại.

Ta không cắt được sợi dây đỏ. Ta cũng không kéo được bảy cái tên trở về. Nhưng trong một nhịp, chúng ta đã buộc dây phải lộ hướng, buộc nút phải nhận đất, buộc người chứng phải đè lên lỗ thở. Người cầm ô sau nước im lặng. Bàn tay cầm dây đỏ cũng im lặng. Sự im lặng ấy còn nguy hiểm hơn tiếng cười. Vì ngay sau đó, nền gạch dưới bệ hương phụ nứt thêm một đường, để lộ miệng một hốc đất đen chỉ lớn bằng bàn tay. Trong hốc không có xương, không có mắt, chỉ có một mảnh thẻ gỗ mục bị chỉ đỏ quấn kín. Trên mặt thẻ, bảy vết cào chồng lên nhau, và bên dưới bảy vết cào ấy là một hàng chữ nhỏ chưa bị xóa hết: Người giữ nút.

Đứa trẻ trong lòng Tạ Vân Chi bỗng ngừng run. Chính sự yên tĩnh ấy khiến ta lạnh người. Nó hơi nghiêng đầu về phía hốc đất, như nghe một âm thanh chỉ mình nó nghe được. Rồi nó nói, rất khẽ: ‘Trong nút thứ tám… có hơi người sống.’ Cùng lúc đó, sợi dây đỏ trong hốc đất tự duỗi ra một đoạn, bò qua nền nước đen, chậm rãi chạm vào bóng của ta. Trên vách nước, sau chữ Hoài, nét Tranh dừng lại. Một dòng mới hiện lên dưới dòng Mượn mắt, nét bạc mảnh như dao: Người giữ nút – còn thiếu một tên sống.