Chương 45 - Chương 45: Đêm Cứu Người
Chương 45: Đêm Cứu Người
Giọng Phúc tắt giữa một tiếng va mạnh. Bộ đàm chỉ còn tiếng rè, rồi im hẳn. Quân không hỏi lại. Anh úp bàn tay lên bản đồ khuôn viên, ngón trỏ giữ đúng điểm giao giữa đường dịch vụ và mương thoát nước phía tây. Mỗi giây chậm đều có thể đổi thành một cái tên trong biên bản sáng mai, nhưng mở cổng lúc này đồng nghĩa trao cho kẻ bắt người một hành lang hợp pháp. Anh nhìn Lê Hoàng. “Khóa cổng phụ ở chế độ cơ. Ngắt quyền mở từ phòng trực ngoài. Không báo qua kênh chung.”
Lê Hoàng làm theo, tay run đến mức phải nhập mã hai lần. Đỗ Thành bước tới như muốn ngăn lại, nhưng An Nhiên đã giữ ông ta ở ngoài vùng bàn điều khiển. Cô không chạm vào người ông, chỉ đặt điện thoại đang ghi hình giữa hai bên. “Ông nói cửa y tế đã hàn. Bây giờ chúng tôi cần sơ đồ thật, không phải trí nhớ đã được chỉnh cho dễ chịu.”
Đỗ Thành nhìn màn hình camera tối. Sau vài nhịp, ông kéo ngăn tủ dưới cùng, lấy ra một tập bản vẽ cũ có dấu ngập nước ở mép. Bản vẽ cho thấy cửa y tế không mở trực tiếp ra đường dịch vụ. Giữa chúng còn một sân kỹ thuật hẹp, một phòng bơm và lối xuống mương thoát nước. Mười năm trước, xe chuyển người dừng ngoài tường; cáng được đẩy qua sân bằng một cửa sắt hai lớp. Sau trận ngập, cửa ngoài bị hàn, nhưng cửa trong chỉ khóa bằng chốt ngang để đội bảo trì còn tiếp cận máy bơm.
“Vậy họ không cần cổng,” An Nhiên nói. “Phiếu 0714 chỉ để buộc người trực mở chốt trong.”
Quân gọi tổ phản ứng nhanh tới từ hướng nam, yêu cầu tắt còi và dừng ngoài tầm nhìn của đường dịch vụ. Một tổ khác tới cửa hàng photocopy tìm hai điều tra viên mất liên lạc. Mọi liên lạc chuyển sang kênh mã hóa vì kẻ bên ngoài đã chen được vào tần số cổng phụ. Tống Nghi gửi vị trí xe số mười bảy; tín hiệu đứng yên nhưng rung nhẹ, cho thấy xe vẫn nổ máy.
“Camera giao thông đầu đường ghi được xe,” Tống Nghi nói qua tai nghe. “Biển số đúng, thân xe đúng. Kính sau bị dán tối. Có một xe máy không biển chạy vào trước nó ba phút rồi tắt đèn ở đoạn mương.”
“Tìm đường rút của xe máy. Không đoán người trên xe là ai,” Quân đáp. Anh quay sang An Nhiên. “Cô theo tổ phía tây. Tôi ở phòng điều hành giữ cổng và luồng chứng cứ.”
An Nhiên nhìn anh đúng một giây. “Anh ở đây thì không nghe được Phúc nếu bộ đàm của anh ấy chỉ phát gần.” Cô chỉ vào lối hành lang nối khu điều hành với sân kỹ thuật. “Đỗ Thành và Lê Hoàng có thể giữ chốt dưới camera. Tôi cần người biết Phúc sẽ làm gì khi bị dồn.”
Quân giao quyền điều khiển cổng cho Tống Nghi qua máy trạm riêng, yêu cầu Lê Hoàng đọc lại từng khóa trước camera bàn. Đỗ Thành phải ở nguyên phòng điều hành, nhưng vẫn được giữ điện thoại để gọi y tế nội bộ. Quân chưa có căn cứ biến ông thành nghi phạm.
Quân và An Nhiên đi sát tường, theo sau là bốn cán bộ phản ứng nhanh. Không ai bật đèn pin. Phía tây chỉ có quầng sáng khu công nghiệp hắt qua mưa. Bên kia tường vọng lại tiếng máy xe đều đều, rồi một tiếng kim loại kéo trên nền xi măng.
An Nhiên ngồi xuống cạnh cửa trong của sân kỹ thuật. Lớp sơn trên chốt ngang có một đường xước mới, màu thép còn sáng. Ổ khóa vẫn nguyên, nhưng hai bu-lông giữ bản lề đã được tháo nửa vòng. Người bên ngoài không định phá cửa. Họ chờ một người phía trong rút chốt, rồi nhấc cả cánh khỏi bản lề nếu cần. Cách làm ấy cần biết chính xác cấu tạo cũ và cần thời gian chuẩn bị trước đêm nay.
Bộ đàm của Quân phát một tiếng thở. Anh nâng nó sát tai, không gọi tên Phúc. Ba tiếng gõ đều vang lên, ngừng, rồi hai tiếng. Mười năm trước, Phúc từng dùng nhịp ấy khi hai người khám một kho hàng mất điện: ba là có người canh, hai là còn hai nạn nhân hoặc hai người cùng bị giữ. Không phải mật mã chính thức, chỉ là thói quen giữa những người từng làm việc cùng nhau đủ lâu. Quân khép tay lại rồi buông ra. “Có ít nhất ba kẻ kiểm soát, hai người của ta còn ở gần Phúc.”
“Hoặc anh ấy muốn chúng ta tin vậy,” An Nhiên nói rất nhỏ. Không phải phủ nhận Phúc, mà nhắc Quân giữ một phương án khác. Cô dùng camera sợi mềm luồn qua khe thông gió thấp của phòng bơm. Màn hình hiện một khoảng sân hẹp, một xe bảo vệ quay đầu về phía mương và ba bóng người. Một người đứng cạnh cửa ngoài, mặc áo mưa có dải phản quang của trại. Người thứ hai giữ súng sát hông tài xế. Người thứ ba đang kéo Phúc khỏi khoang sau. Hai điều tra viên bảo vệ nằm sát thành xe, tay bị trói, một người còn cử động.
Kẻ mặc áo mưa giơ bộ đàm. “Ca 0714 yêu cầu xác nhận lần cuối. Nếu không mở, chúng tôi chuyển người sang điểm y tế dự phòng.”
Quân nghe giọng ấy qua loa nhỏ. Không căng, không vội, giống một cán bộ đã đọc câu này nhiều lần. Anh ra hiệu cho tổ phía sau tách hai người vòng qua phòng bơm, nhưng không cho tiến vào sân. Cửa ngoài vẫn là điểm nghẽn. Nếu nổ súng trong khoảng hẹp, Phúc và hai điều tra viên sẽ nằm giữa hai hướng bắn.
An Nhiên phóng hình. Kẻ đứng cửa đi giày đế trắng, không phải giày công vụ, nhưng cổ tay lại có vòng tạm cấp màu cam của trại. Một chiếc vòng đã rời kho trước lệnh bảo toàn, hoặc vẫn còn một nguồn chưa được kê khai.
Tống Nghi chen vào kênh mã hóa: “Tổ cửa hàng đã tới. Một điều tra viên bị đánh ngất trong phòng kho, còn sống. Người thứ hai mất tích cùng xe số mười bảy. Camera ngoài cửa hàng cho thấy Phúc tự đi ra sau khi nhận cuộc gọi từ máy của điều tra viên thứ hai. Có khả năng anh ấy chọn đi để tránh họ giết người tại chỗ.”
Vậy cạnh xe chỉ có một điều tra viên thật. Bóng còn lại không phản ứng khi mưa chảy qua mặt; bàn tay dưới dây trói cứng ở góc bất thường. Đó là hình nộm mặc áo chống đạn, được đặt để chia sự chú ý của đội cứu hộ.
Kẻ giữ Phúc kéo anh sát cửa ngoài. Phúc bước không vững, máu từ chân tóc chảy xuống thái dương, nhưng mắt còn tỉnh. Anh không nhìn về khe camera. Chỉ khi bị ép quỳ, bàn tay bị trói sau lưng của anh mới gõ vào cánh cửa: ba nhịp, ngừng, một nhịp. Ba kẻ, một con tin thật bên cạnh anh. Điều tra viên còn lại là tài xế đang bị dí súng.
Quân yêu cầu bật đèn cứu hỏa phía tây nhưng giữ nguyên khóa cửa. Tổ phòng bơm đồng thời mở van xả, tạo một màn nước qua rãnh sân để buộc người đứng sát cửa lùi khỏi điểm mù. Camera của đội ghi toàn bộ thao tác; Lê Hoàng đọc thời điểm kích hoạt vào biên bản trực tuyến.
Đèn trắng bật lên, nước trào qua rãnh. Kẻ mặc áo mưa quay mặt tránh sáng. Phúc đổ người sang trái, làm nòng súng lệch khỏi tài xế. Hai cán bộ từ phòng bơm áp sát góc chéo; An Nhiên mở cửa trong vừa đủ và gọi lệnh bỏ vũ khí.
Tên giữ súng kéo Phúc lùi về xe làm lá chắn. Kẻ mặc áo mưa chạy về phía mương, còn người thứ ba định lao xe ra đường dịch vụ. Tài xế bị khống chế bất ngờ đạp phanh tay, khiến xe giật ngang và chết máy đủ lâu để tổ phía ngoài chặn bánh.
Quân bước qua khe cửa khi khoảng bắn đã bị khóa. Anh không nhìn kẻ chạy trốn. Việc đó có tổ ngoài tường xử lý. Anh chỉ nhìn Phúc. “Cúi đầu.”
Phúc làm ngay. An Nhiên đánh lệch cổ tay kẻ khống chế; hai cán bộ ghì hắn xuống nền. Không có phát súng nào nổ. Kẻ mặc áo mưa bỏ xe máy ở miệng mương rồi biến qua dãy nhà xưởng. Tổ truy đuổi chỉ tìm thấy áo mưa, bộ đàm và vòng cam.
Quân quỳ xuống cạnh Phúc. Dây nhựa trên cổ tay anh siết quá sâu, nhưng mạch còn đều. Nhân viên y tế trại kiểm tra đồng tử, băng vết rách trên đầu và yêu cầu chuyển viện ngay. Phúc nhìn Quân qua mí mắt sưng, cười không thành tiếng. “Lần này… cậu không mở cửa.”
“Lần này tôi nghe anh,” Quân nói. Câu trả lời ngắn hơn một lời xin lỗi, nhưng không nhẹ hơn. Anh giữ vai Phúc cho tới khi cáng được đưa vào, rồi tự tay giao túi quần áo và dây trói cho pháp chứng, đọc rõ vị trí từng món. Hai cán bộ bảo vệ được xác nhận còn sống; một người ở cửa hàng, một người trong xe. Người bị bắt mang giấy tờ giả, đầu ngón tay có dấu keo che vân và không khai tên.
Trong lúc nhân viên y tế cắt lớp áo khoác ướt của Phúc, một mảnh giấy nhỏ rơi khỏi lòng bàn tay anh. Nó đã bị vò chặt đến mềm, dính máu và nước mưa. Quân không chạm vào. Kỹ thuật viên dùng kẹp mở nó dưới đèn hiện trường. Đó là một vé xe buýt giấy đã ngừng phát hành từ nhiều năm trước, tuyến Bến Đông – Bệnh viện Quận, mặt sau có một dãy số viết bằng bút chì: 21:30 – 0714.
Phúc nhìn tấm vé trong túi chứng cứ rồi nói, hơi thở đứt quãng: “Tôi giật được từ túi trong của kẻ mặc áo mưa. Hắn không mang nó để nhớ đường. Hắn mang nó để đưa tôi đến đúng nơi người phụ nữ năm đó đã bị chuyển đi.”
Quân nhìn theo cáng rời sân kỹ thuật. Trên mặt vé, lỗ bấm đã cũ nằm đúng ô trạm cuối trước bệnh viện quận, nhưng bên dưới lớp mực nhòe còn có một dấu bấm thứ hai, lệch khỏi tuyến in sẵn. An Nhiên nghiêng đèn, làm hiện ra hai chữ gần như đã mất: Kho Đông. Người bắt Phúc đã thoát, nhưng thứ hắn mang theo vừa chỉ ra rằng ca chuyển 0714 không kết thúc ở bệnh viện.
