Chương 27: Bản Scan Mờ
Tin nhắn hiện lên giữa màn mưa như một bàn tay vừa đặt vào gáy Quân. Anh không trả lời ngay. Sân nhà may cũ hẹp, nền xi măng lún nước, những tấm tôn thủng phía trên làm mưa rơi thành từng sợi bạc đứt đoạn. Sau lưng, tiếng người đàn ông trong kho vải gằn lên rất khẽ, rồi ánh đèn điện thoại lia qua khe tường vừa đủ để ba người hiểu rằng họ chưa thật sự thoát. Quân kéo bà Mai nép vào sau bệ máy may bỏ hoang, đưa tay che màn hình điện thoại phụ để An Nhiên nhìn được dòng chữ cuối: Người bị kỷ luật năm đó không chỉ có một người.
An Nhiên không hỏi Đỗ Hùng còn đáng tin hay không. Cô nhìn trước vào điều có thể kiểm chứng. “Đừng gọi lại. Nếu điện thoại anh ta bị cầm bởi người khác, họ chỉ cần nghe tiếng nền là biết mình đang ở đâu.” Quân gật đầu. Cổ áo anh ướt sũng, tay vẫn giữ phong bì gốc áp sát trong ngực áo. Tin nhắn dùng đúng kiểu cảnh báo của Đỗ Hùng: ngắn, bẩn, nửa như giúp người nửa như tự cứu mình. Nhưng chính vì giống quá, nó lại nguy hiểm. Một người đủ hiểu Đỗ Hùng cũng có thể bắt chước được cách anh ta bỏ lại câu sau cùng.
Bà Mai dựa vào tường, hơi thở nóng phả thành từng đợt. “Đừng vì mẹ mà chậm,” bà nói. Giọng bà khàn đến mức nghe như giấy bị vò. Quân quay sang nhìn mẹ, trong mắt có một khoảnh khắc rất ngắn của cậu bé năm xưa từng đứng trước cửa phòng bệnh mà không biết phải ký vào đâu. Anh nuốt nó xuống. “Con không chậm. Con đang chọn đường.” Câu ấy nói với bà, cũng nói với chính anh. Nếu cứ chạy mù trong mưa, họ sẽ mất cả người lẫn giấy. Nếu dừng lại sai chỗ, phong bì gốc sẽ thành lý do để đối phương đóng mọi cửa sau lưng họ.
Nhà may cũ thông ra một hẻm phụ phía sau, nơi các sạp sửa áo mưa ban ngày chất đầy vải bạt. Bà Mai nhớ lối ấy vì ngày trước từng gửi áo đồng phục ở đây. Ký ức của bà không còn liền mạch, nhưng những lối đi cũ lại bám trong người như sẹo. Quân đỡ bà đi qua hàng máy may rỉ sét. An Nhiên đi cuối, không để đèn pin sáng quá hai giây mỗi lần. Ở cửa hông, cô dừng lại, cúi xuống nhìn ổ khóa cũ bị gắn lại bằng dây kẽm. “Có người mở đường này gần đây,” cô nói. “Dây kẽm còn sạch.” Quân không thích câu đó, nhưng không có đường khác tốt hơn. Anh dùng thanh sắt bẻ dây, đủ chậm để tiếng kim loại không vang quá xa.
Họ ra được hẻm phụ khi tiếng phá trong kho vải dội lại sau lưng. Mưa nặng hơn, làm mọi biển hiệu tắt sáng như bị nước nuốt. Quân không bắt xe công nghệ, không gọi ai bằng điện thoại chính. Anh đưa bà Mai vào mái hiên của một tiệm photocopy cũ đã đóng cửa, nơi bảng hiệu bạc màu vẫn còn chữ “scan màu – in hồ sơ – ép plastic”. An Nhiên nhìn tấm biển, rồi nhìn phong bì trong áo anh. “Ở đây có máy?” cô hỏi. Quân nhìn qua lớp cửa kính. Bên trong tối, nhưng một ổ điện kéo ra ngoài vẫn có đèn đỏ của camera an ninh đang chớp. “Có, nhưng không dùng được.” Anh chỉ vào camera. “Mình dùng biển hiệu để nghĩ, không dùng chỗ này để chết.”
Cách đó hai căn là tiệm thuốc nhỏ còn mở hé vì mưa. Quân mua thuốc hạ sốt, nước điện giải và một túi chườm lạnh bằng tiền mặt. Anh không nói tên, không để bà Mai đứng dưới camera trước quầy. An Nhiên ngồi cạnh bà ở mép hiên, một tay giữ túi vải, tay còn lại nhắn một dòng rất ngắn từ máy phụ của cô cho người quen làm kỹ thuật ảnh: Có cách đọc bản scan mờ từ ảnh chụp màn hình không? Không gửi file gốc. Chỉ hỏi nguyên tắc. Cô xóa tin ngay sau khi nhận được câu trả lời: chụp nghiêng, tăng tương phản từng vùng, soi mép chữ và bóng nền. Nếu là scan lại từ photo, viền chữ thật và chữ chèn sẽ lệch hạt.
Quân trở lại, đưa thuốc cho mẹ, rồi cùng An Nhiên lùi vào khoảng tối giữa hai biển quảng cáo. Họ không có máy scan, chỉ có điện thoại, một tấm ảnh in mờ và bản photo quyết định kỷ luật. Nhưng đôi khi một bản scan mờ không cần được làm rõ toàn bộ. Chỉ cần rõ đúng chỗ người ta muốn che. An Nhiên đặt bản photo lên mặt sau của tấm biển nhựa, dùng túi nylon bọc ngoài để tránh mưa. Quân bật màn hình ở mức thấp, chiếu xiên từ bên cạnh thay vì rọi thẳng. Những dòng chữ vốn xám nhòe bỗng nổi lên bằng bóng rất mỏng, như vết thương dưới da khi gặp lạnh.
“Trịnh Khải,” An Nhiên đọc lại dòng họ tên. “Lý do kỷ luật: tự ý đưa kiện hàng không mã ra khỏi kho B2, làm sai lệch nhật ký bàn giao.” Cô không dừng ở nội dung dễ thấy mà nhìn vào khoảng trắng cạnh mép trái. “Có dấu đóng của Minh Thịnh, nhưng dấu bị bể hạt. Nếu đây là bản photo một lần thì hạt mực phải đều. Chỗ này giống bị scan từ một bản khác rồi dán vào.” Quân cúi sát hơn. Anh không làm nghề xử lý ảnh, nhưng từng nhìn đủ giấy tờ giả trong những năm chạy giao nhận và làm hồ sơ vay cho mẹ để hiểu một điều: chữ giả thường cố giống chữ thật, còn nền giấy giả thì hay quên phải già đi cùng chữ.
Ở cuối trang, dưới dòng quyết định thi hành, có một dãy ký hiệu bị lem: B2-CAM/17B-402. Quân đọc lại hai lần. “17B-402.” An Nhiên ngẩng lên ngay. “Gói sim Đỗ Hùng nhắc là KHG-081/NL-17B-402.” Con số ấy không còn nằm riêng trong mã sim. Nó bám vào một ký hiệu camera hoặc hồ sơ camera nào đó của kho B2. Quân cảm thấy toàn bộ đường dây vừa dịch sang một vị trí khác: chiếc hộp không chỉ là kiện hàng, Trịnh Khải không chỉ là người đưa đồ ra khỏi kho, và 17B-402 có thể là đoạn hình ảnh đã từng tồn tại trước khi bị cắt khỏi hồ sơ.
Điện thoại phụ lại rung. Lần này vẫn là số Đỗ Hùng. Quân đặt máy xuống nền nhựa ướt, không cầm trên tay, như thể giữ khoảng cách với một vật có thể nổ. Tin nhắn thứ hai chỉ có một ảnh chụp màn hình. Không có lời giải thích. Ảnh mờ đến mức đầu tiên chỉ thấy một bảng dữ liệu xám, nhưng ở cột bên trái có ba dòng thời gian: 23:41, 23:48, 23:59. Dòng giữa bị bôi một vệt đen dài. Góc phải ảnh có chữ “CAM 17B-402 – xuất kho B2”. Bên dưới, một dòng ghi chú bị mất nửa ký tự: “đoạn trống 07 ph…”.
An Nhiên nín thở. “Bảy phút.” Quân không đáp. Trong đầu anh, các mảnh đang tự cắn vào nhau: mã hộp KHG-081, quyết định kỷ luật Trịnh Khải, số 17B-402, bản scan mờ và một đoạn camera trống bảy phút. Người ta không kỷ luật một nhân viên chỉ vì một kiện hàng không mã nếu kiện hàng ấy vô hại. Cũng không cần bôi một dòng camera nếu camera chẳng thấy gì. Nhưng nếu dòng giữa là thứ khiến một người phải nhận lỗi thay nhiều người, thì quyết định kỷ luật năm đó không phải kết luận. Nó là nắp đậy.
“Tin này có thể là bẫy,” An Nhiên nói, nhưng mắt cô vẫn không rời ảnh. “Họ gửi đúng thứ mình đang cần để kéo mình đi theo hướng họ muốn.” Quân gật đầu. “Vậy mình không đi theo. Mình kiểm nó.” Anh chụp lại màn hình bằng máy của An Nhiên, nhưng không chuyển tiếp, không tải về đám mây. Sau đó anh nhìn kỹ phần phản chiếu ở góc ảnh. Một vệt sáng xanh rất nhỏ hiện trên nền kính, giống ánh đèn của máy photocopy đời cũ khi đang quét. “Ảnh này không chụp từ điện thoại Đỗ Hùng ngoài đường,” anh nói. “Nó chụp một màn hình trong phòng có máy scan hoặc máy photo đang bật.”
Bà Mai nghe đến đó thì mở mắt. Cơn sốt làm bà chậm hơn, nhưng không làm bà mất đi cách nối những vật nhỏ với nơi chốn. “Máy scan…” bà lẩm bẩm. “Hồi đó chủ nhà khóa hành lang sau xong có một người tới tiệm photo đầu hẻm. Người đó photo nhiều giấy lắm. Mẹ nhớ vì giấy ướt, ông chủ tiệm mắng làm kẹt máy.” Quân nhìn sang tiệm photocopy đã đóng cửa trước mặt họ. Bảng hiệu cũ có thể chỉ là trùng hợp của một khu phố từng sống nhờ giấy tờ thuê trọ, nhưng câu của bà Mai khiến gáy anh lạnh lại. “Tiệm nào?” anh hỏi. Bà nhìn qua màn mưa, chỉ về cuối hẻm. “Không phải tiệm này. Tiệm có cửa cuốn xanh. Sau này đổi thành kho sim.”
An Nhiên siết mép túi vải. “Kho sim?” Quân đã biết cô nghĩ gì. Gói sim KHG-081/NL-17B-402 không tự dưng nằm cạnh Minh Thịnh B2. Nếu một tiệm photo cũ đổi thành kho sim, nếu bản scan mờ từng đi qua máy ở đó, thì người giữ bản scan có thể không phải Đỗ Hùng, mà là người đang dùng số của Đỗ Hùng để buộc họ mở đúng cánh cửa. Quân nhìn mẹ, nhìn cơn mưa, rồi nhìn dòng ảnh mờ trên màn hình. Anh không muốn đưa bà Mai lại gần bất cứ nơi nào có khả năng đã được giăng sẵn, nhưng bà là người duy nhất nhận ra cửa cuốn xanh trong ký ức.
Một tiếng xe máy dừng lại ở đầu hẻm cắt ngang mọi suy nghĩ. Không phải một chiếc. Hai chiếc, có thể ba. Đèn pha không rọi thẳng vào họ mà quét ngang tường, rất chậm, như người tìm dấu hơn là tìm đường. Quân tắt màn hình. An Nhiên đỡ bà Mai đứng lên, động tác gọn nhưng bàn tay cô lạnh đi thấy rõ. Từ số Đỗ Hùng, tin nhắn thứ ba đến ngay khi ánh đèn xe chạm mép biển hiệu: Muốn biết người thứ hai bị kỷ luật là ai thì đến cửa cuốn xanh trước 0 giờ. Đừng mang bản gốc. Và đừng tin người đang đứng cạnh anh.
Quân đọc hết câu cuối mà không nhìn sang An Nhiên ngay. Chính sự không nhìn ấy làm không khí giữa họ căng như sợi dây thấm nước. Đối phương không chỉ muốn lấy phong bì. Họ muốn làm anh nghi người duy nhất vừa cùng anh kéo mẹ khỏi kho vải. Ngoài đầu hẻm, tiếng chân bước xuống khỏi xe vang lên, đều và thấp. Quân cất điện thoại vào túi trong, đặt bản photo vào phong bì, rồi đưa tay đỡ mẹ. “Đi,” anh nói. An Nhiên hỏi rất khẽ: “Đi đâu?” Quân nhìn về phía cuối hẻm, nơi bà Mai vừa chỉ, nơi cửa cuốn xanh nằm trong mưa như một miệng tối. “Đi kiểm chứng. Nhưng theo đường của mình.”
