Bỏ qua nội dung

Ho So Chua Dong

Chương 15: Vết Xước Trên Cửa

Chương 15: Vết Xước Trên Cửa

Vết xước trên mép khóa sáng đến mức gần như vô lễ. Giữa lớp sơn xám đã xỉn vì bụi và hơi ẩm của cầu thang phụ, đường kim loại mảnh ấy nằm chéo xuống như một nét bút vừa kéo khỏi giấy, sạch, sắc và còn giữ lại vài hạt vụn lấp lánh dưới ánh đèn. Kha Minh không cúi sát thêm. Cô giơ tay chặn Lâm Từ ở nửa bước sau lưng, rồi nói vào điện thoại đang mở kênh với Tống Nghi: ‘Gọi tổ kỹ thuật hiện trường. Niêm phong chiếu nghỉ tầng một cầu thang phía đông. Không ai chạm vào cửa trước khi chụp thước tỷ lệ.’

Lâm Từ dừng đúng chỗ, ánh mắt vẫn đặt trên ổ khóa. ‘Vết kéo từ trong ra ngoài.’ Minh liếc cô. Từ không vội giải thích, chỉ đưa ngón tay chỉ lơ lửng cách mặt cửa vài phân. ‘Đầu xước sâu ở phía trong mép khóa, ra ngoài thì mảnh dần. Nếu dùng chìa sai từ phía bãi xe, dấu sẽ ăn vào chiều ngược lại. Người mở cửa đứng ở phía chúng ta.’ Câu nói làm cầu thang nhỏ hẹp càng lặng. Phía chúng ta nghĩa là bên trong sở. Phía chúng ta nghĩa là người đó không cần vượt qua cổng bảo vệ trước khi chạm tới cánh cửa này.

Minh không để kết luận chạy nhanh hơn chứng cứ. Cô đọc lại bằng giọng đủ cho camera hành lang thu âm: ‘Nhận định sơ bộ của cố vấn: hướng tác động có khả năng từ phía cầu thang ra bãi xe. Chưa kết luận công cụ và người thực hiện.’ Nói xong, cô mới nhìn Lâm Từ. Từ khẽ gật, như thể hiểu sự chỉnh câu ấy không phải phủ nhận cô, mà là giữ cô ở trong ranh giới an toàn. Trong một buổi sáng mà mọi câu nói đều có thể bị cắt ra làm tiêu đề, sự chính xác không còn là thói quen nghề nghiệp nữa. Nó là áo giáp mỏng nhất còn lại.

Tống Nghi ở đầu dây bên kia không chen vào. Vài giây sau, màn hình điện thoại của Minh rung lên với một loạt ảnh phóng lớn từ camera cũ. Khung hình ba năm trước vẫn mờ, bóng người đi xuống cầu thang xanh chỉ hiện từ vai tới tay. Tập hồ sơ được kẹp sát ngực trái, bàn tay trái đeo nhẫn trơn đè lên mép giấy. Tống Nghi nói: ‘Em đã lọc thử theo dáng đi, nhưng ảnh cũ thiếu chân nên không so được nhịp bước. Có một chi tiết khác đáng ngại hơn: camera bãi xe sáng nay mất tín hiệu từ 04:16 đến 04:28. Không phải mất nguồn. Nó bị chuyển sang chế độ bảo trì.’

Minh nhìn ổ khóa. ‘Ai có quyền chuyển?’ ‘Trên hệ thống hiện tại thì đội kỹ thuật tòa nhà và quản trị thiết bị. Nhưng lệnh không đi qua tài khoản đang hoạt động. Nó dùng một khóa dịch vụ cũ, cùng nhánh với máy trạm bảo trì đã khai tử trên giấy.’ Tống Nghi dừng nửa nhịp, tiếng bàn phím nhỏ mà gấp. ‘Người phụ trách đóng hồ sơ khai tử máy trạm đó cách đây hai năm là Vương Hãn.’

Cái tên rơi xuống chiếu nghỉ như một con ốc nhỏ trong hộp kim loại. Minh biết Vương Hãn. Không thân, nhưng đủ nhớ: cán bộ quản trị thiết bị thuộc phòng hậu cần kỹ thuật, ít nói, hay xuất hiện trong những buổi bàn giao máy ghi âm, camera đeo người và ổ cứng niêm phong. Một người luôn đứng ở rìa quy trình, đủ gần để biết thứ gì nằm ở đâu, đủ xa để hiếm khi ai nhớ đã nhìn thấy anh ta vào thời điểm nào. Lâm Từ hỏi: ‘Vương Hãn có đeo nhẫn không?’ Tống Nghi đáp ngay: ‘Không có dữ liệu ảnh gần tay. Thẻ nhân sự chỉ chụp mặt. Em đang tìm ảnh nội bộ.’

‘Đừng nhảy sang chiếc nhẫn.’ Minh nói. Cô nghe chính mình giống Trần Vũ trong một giây rất khó chịu, nhưng câu tiếp theo kéo cô về phía mình. ‘Chiếc nhẫn là đặc điểm nhận diện, không phải chứng cứ buộc tội. Kiểm tra Vương Hãn vì máy trạm và quyền kỹ thuật, không phải vì một bóng tay trong ảnh cũ.’ Lâm Từ nhìn cô, khóe mắt có một độ dịu gần như không nên xuất hiện giữa mùi bụi cầu thang và kim loại cũ. ‘Chị đang tự nhắc mình hay nhắc chúng tôi?’ Minh đáp: ‘Cả hai.’

Tổ kỹ thuật hiện trường tới sau bốn phút, nhanh đến mức một cán bộ trẻ còn chưa cài hết khóa áo. Minh lùi khỏi cửa, giao lại vị trí cho họ chụp ảnh toàn cảnh, cận cảnh, đo chiều vết xước, lấy mẫu bụi kim loại và quét bột từ quanh tay nắm. Cô không thích chờ đợi, nhất là khi bản tin ngoài kia đang tăng tốc, nhưng cửa không mở bằng ý chí. Nó mở bằng trình tự. Trong lúc kỹ thuật làm việc, điện thoại của cô hiện ba cuộc gọi nhỡ từ phòng họp nhỏ. Cuộc thứ tư đến ngay sau đó, tên Trần Vũ sáng trên màn hình.

Minh không tắt máy. Cô bật loa, đặt điện thoại lên bậc thang đã được đánh dấu ngoài vùng dấu vết. ‘Đội trưởng Kha nghe.’ Giọng Trần Vũ thấp hơn mọi khi, và vì thế áp lực trong đó cũng nặng hơn. ‘Kha Minh, báo chí đã đứng trước cổng. Cô đang ở đâu?’ ‘Chiếu nghỉ tầng một cầu thang phía đông. Đang xử lý dấu vết mới trên cửa ra bãi xe nội bộ.’ ‘Tôi yêu cầu cô lên họp ngay.’ Minh nhìn kỹ thuật viên đặt thước tỷ lệ cạnh vết xước. ‘Tôi sẽ lên khi hiện trường phụ được ghi nhận xong.’ Đầu dây im một khoảng đủ dài để tiếng máy ảnh vang lên hai lần. Trần Vũ nói: ‘Cô hiểu mình đang đặt sở vào thế nào không?’

Minh mệt đến mức có thể cảm thấy từng chữ chạm vào thái dương, nhưng cơn mệt không còn làm cô muốn lùi. ‘Tôi hiểu nếu bỏ qua một cửa vừa bị mở trái quy trình, mọi câu trả lời trước báo chí đều vô nghĩa.’ Lâm Từ đứng bên cạnh không nhìn điện thoại, chỉ nhìn cửa, như thể cho Minh một khoảng yên tĩnh để tự giữ nhịp. Trần Vũ hạ giọng: ‘Đừng để người ngoài dẫn cô đi quá xa.’ Minh nhìn sang Từ, rồi nhìn lại vết xước. ‘Người dẫn tôi lúc này là chứng cứ.’ Cô ngắt máy trước khi câu nói ấy biến thành một cuộc đối đầu có người thứ ba ghi nhớ bằng giọng kể riêng.

Kỹ thuật viên phụ trách ổ khóa ngẩng đầu. ‘Đội trưởng, không phải móc khóa thông thường. Mép xước có vết bẹt rất đều, giống công cụ mở chốt khẩn cấp của tòa nhà hơn là tua vít hoặc dao.’ Anh ta chỉ vào bản lề phụ bên trong. ‘Loại cửa này cũ. Nếu dùng móc mở chốt luồn qua khe, có thể kéo lẫy từ bên trong mà không phá ổ. Nhưng phải biết điểm ăn của lẫy, làm lần đầu sẽ để lại nhiều vết hơn.’

‘Nghĩa là người đó đã quen cửa.’ Lâm Từ nói. Kỹ thuật viên thoáng do dự vì cô không phải cán bộ biên chế, rồi nhớ ra camera và biên bản đang chạy nên chỉ đáp: ‘Về kỹ thuật thì đúng. Ít nhất người đó biết cấu tạo.’ Minh yêu cầu ghi nguyên văn phần nhận định chuyên môn, rồi hỏi hộp dụng cụ mở chốt khẩn cấp đang do ai quản lý. Câu trả lời không đến ngay. Nó đi qua một cuộc gọi xuống phòng hậu cần, hai lần chuyển máy và một khoảng lặng càng lúc càng xấu. Cuối cùng, cán bộ hậu cần báo rằng hộp dụng cụ vẫn nằm trong tủ, nhưng móc mở chốt số ba không có ở vị trí.

‘Sổ mượn?’ Minh hỏi. Đầu dây bên kia lật giấy sột soạt. ‘Có ghi mượn lúc 03:58 để kiểm tra cửa thoát hiểm khu đông. Người ký…’ Anh ta ngừng lại. Minh nói: ‘Đọc.’ ‘Chữ ký là V.H. Không ghi rõ họ tên.’ Tống Nghi chửi rất nhỏ ở đầu dây, rồi lập tức chữa bằng một tiếng ho vô nghĩa. Lâm Từ không cười. Minh cũng không. Một chữ ký viết tắt không chứng minh Vương Hãn mượn dụng cụ, nhưng nó chứng minh ai đó biết đặt một cái bẫy vừa đủ bẩn: nếu Vương Hãn vô tội, anh ta sẽ thành lá chắn; nếu có tội, anh ta đã để lại dấu quá vụng, trái với sự cẩn thận của mọi bước trước.

Minh yêu cầu niêm phong sổ mượn, chụp trang trước sau và kiểm tra lực ấn của nét bút trên tờ lót. Đó không phải ý tưởng lóe sáng. Đó là bài học cũ từ những biên bản bị thêm chữ sau này: giấy luôn nhớ nhiều hơn người viết muốn. Tống Nghi bắt nhịp ngay. ‘Em sẽ xin ảnh trang gốc rồi soi hằn nét. Đội trưởng, em vừa có thêm dữ liệu. Vương Hãn đăng ký nghỉ phép hôm nay từ tuần trước, lý do khám lại chấn thương cổ tay. Nhưng thẻ của anh ta quét vào cổng phụ lúc 03:41.’

Gió từ khe cửa luồn qua bậc thang, mang theo mùi bãi xe ẩm và xăng nguội. Minh nhìn Lâm Từ. ‘Thẻ vào, người chưa chắc vào.’ Từ đáp: ‘Nhưng người dùng thẻ biết anh ta nghỉ hôm nay, hoặc chính anh ta muốn mọi người nghĩ vậy.’ Minh thích cách Từ không giúp giả thuyết trở nên dễ chịu. Cô chỉ làm nó có đủ cạnh để không trượt khỏi tay. Khi kỹ thuật viên báo đã lấy mẫu xong, Minh cho mở cửa bằng chìa niêm phong của bảo vệ, yêu cầu camera quay liên tục từ trong ra ngoài.

Bãi xe nội bộ sau cánh cửa sáng hơn cầu thang một bậc, nhưng không làm ai nhẹ đi. Vạch sơn trắng loang nước, vài xe công vụ nằm im dưới mái che, phía xa là cổng phụ nơi bảo vệ đang bị giữ lại để lấy lời khai. Ngay sát chân cửa, trên nền xi măng có một vệt bùn mỏng bị kéo dài, không đủ thành dấu giày hoàn chỉnh. Minh ngồi xổm xuống, dùng đèn rọi ngang. Vệt bùn không đi vào từ bãi xe. Nó kéo ra ngoài, dừng ở mép khe thoát nước, như ai đó bước nhanh sau khi mở cửa rồi cố chùi đế giày bằng cạnh rãnh.

Lâm Từ nhìn theo hướng vệt bùn. ‘Họ không chỉ đi qua. Họ mang theo thứ không muốn để lại dấu.’ Minh không hỏi vì sao. Cô đã thấy cùng lúc: nếu một người rảnh tay, họ sẽ đóng cửa, chỉnh áo, bước bình thường. Vệt bùn kéo lê và dấu chùi gấp nói về trọng lượng, hoặc nỗi sợ, hoặc cả hai. Tống Nghi gửi tiếp một khung hình từ camera cổng rác phía ngoài. Camera này không nhìn thẳng cửa đông, nhưng phản chiếu một phần bãi xe qua kính chắn gió của chiếc xe công vụ đậu lệch. Hình ảnh méo và tối, không đủ nhận diện mặt. Tuy vậy, ở 04:22, một người mặc áo khoác bảo trì đi ngang qua vùng phản chiếu, tay ôm một hộp dài bọc vải đen.

Minh phóng lớn ảnh. Hộp dài không giống hộp hồ sơ. Nó hẹp hơn, cứng hơn, vừa kích thước một thanh ổ cứng lưu trữ rời đời cũ hoặc một hộp camera tháo cụm. Tống Nghi nói nhanh: ‘Em không dám khẳng định vật thể. Nhưng thời điểm 04:22 nằm giữa lệnh chuyển giả và lúc bản tin được chuẩn bị. Và đội trưởng, có một thứ nữa.’ Cậu gửi ảnh thứ hai. Người trong phản chiếu quay nghiêng đúng một khoảnh khắc, mặt vẫn bị bóng mái che nuốt mất. Nhưng bàn tay trái đặt dưới hộp hiện ra rõ hơn ảnh cũ. Trên ngón áp út là một chiếc nhẫn trơn.

Cầu thang sau lưng Minh như thở ra hơi lạnh. Lâm Từ không nói ‘cùng một người’. Cô chỉ nói: ‘Cùng một lựa chọn che mặt, cùng một tay giữ vật chứng, cùng một thói quen dùng đường phụ.’ Minh giữ màn hình đủ lâu để cơn giận đi qua mắt mình mà không bước vào biên bản. ‘Tống Nghi, tách hai ảnh thành hai nguồn độc lập. Ảnh cũ là hướng đối chiếu hồ sơ lạnh. Ảnh sáng nay là hướng truy người mang hộp. Không ghép thành kết luận cho tới khi có điểm giao thứ ba.’

‘Rõ.’ Tống Nghi đáp, lần này không còn chút đùa nào. Một giây sau, giọng cậu đổi hẳn. ‘Đội trưởng, điểm giao thứ ba có thể đang tự chạy tới. Máy in tầng hậu cần vừa nhận một lệnh in từ tài khoản Vương Hãn. Tài liệu tên là danh_sach_cua_dong_10_nam_truoc.pdf. Lệnh in bị hủy sau trang đầu, nhưng bộ nhớ máy in giữ được bản thumbnail.’ Minh đứng dậy. ‘Nội dung trang đầu?’ Tống Nghi im một nhịp, như đang đọc thứ gì đó không muốn đọc thành tiếng. ‘Danh sách người được cấp quyền đi qua cửa đông trong tháng hồ sơ lạnh bị khép. Tên đầu tiên là Trần Vũ. Tên thứ hai…’

Cậu không nói nốt ngay. Minh nghe thấy bên kia có tiếng cửa mở, tiếng ai đó gọi tên Tống Nghi rất gấp. Rồi tín hiệu rè đi một đường sắc như bị kéo khỏi ổ cắm. Trên màn hình điện thoại chỉ còn dòng thông báo cuộc gọi gián đoạn. Minh nhìn cánh cửa vừa mở, nhìn vết xước sáng bạc trên mép khóa và cảm thấy buổi sáng này cuối cùng đã thôi giả vờ là một vụ rò rỉ truyền thông. Nó là một cuộc dọn đường. Và người đang giữ danh sách có lẽ vừa bị phát hiện trước khi kịp in hết trang thứ hai.