Chương 24 - Chương 24: Tôi Không Cần Mọi Người Thích Tôi
Chương 24: Tôi Không Cần Mọi Người Thích Tôi
Tôi đọc dòng tin nhắn ấy thêm một lần nữa, đến khi từng chữ không còn giống câu chữ mà giống một ngón tay lạnh đang chỉ thẳng vào Minh Khang. Muốn đọc trang còn lại, hỏi người đã nhận bản sao cho L.M.A. Ngoài hành lang, chiếc máy in đã im hẳn. Ba trang giấy nằm trong bìa nhựa trên tay Bảo Lâm, mỏng đến vô lý, nhưng tôi có cảm giác nếu để rơi xuống sàn, chúng sẽ tạo ra một tiếng động đủ làm cả tòa nhà thức giấc.
“Không trả lời,” Bảo Lâm nói ngay khi nhìn thấy màn hình điện thoại của tôi. Chị không giật máy, chỉ đưa túi chứng cứ còn lại cho Tùng. “Quay lại phòng. Từ bây giờ mọi trao đổi với số này đều phải chụp màn hình, ghi thời điểm, giữ nguyên thiết bị. Không ai nhắn một chữ nào vì tức giận.” Câu cuối rõ ràng dành cho tôi, nhưng tôi không thấy bị xúc phạm. Tôi cũng sợ chính mình sẽ nhắn một câu khiến người kia đạt được mục đích.
Chúng tôi đi ngược về phòng họp trong im lặng. Minh Khang đi giữa đúng như Bảo Lâm đã dặn, hai tay để trống, không chạm vào tài liệu. Bước chân anh vẫn vững, nhưng phần vai căng lên rất rõ. Tôi nhìn thấy điều đó qua bóng phản chiếu trên vách kính, và nhận ra anh cũng đang sợ.
Tùng mở lại bảng log hàng đợi in. “Lệnh in gửi từ phiên guest vừa rồi, cùng cụm thiết bị NC03-temp. Nhưng file chỉ gửi ba trang, không phải in lỗi giữa chừng. Tên job là KET_LUAN_NVT_p1-3.” Bảo Lâm nhìn ba trang trong bìa nhựa. “Nghĩa là người gửi biết mình đang in trang nào.” Tùng gật. “Trang còn lại không mất. Nó bị giữ.”
Luật sư Khuê vẫn ở đầu dây. Sau khi nghe Bảo Lâm đọc lại tin nhắn, chị nói rất chậm: “Câu ‘hỏi người đã nhận bản sao cho L.M.A’ có thể là manh mối, cũng có thể là bẫy. Không ai được biến một dòng tin nặc danh thành kết luận.” Tôi nhìn Minh Khang. Anh cũng nhìn tôi. Không ai nói ra tên Lục Minh An, nhưng ba chữ L.M.A đã khiến cái tên ấy đứng giữa chúng tôi như một người vừa được gọi dậy sau mười hai năm.
Bảo Lâm quay sang Minh Khang. “Người đại diện gia đình Lục Minh An nhận hồ sơ sau sự cố là ai?” Minh Khang im lặng lâu hơn tôi nghĩ. “Ban đầu là mẹ tôi. Sau lễ tang, nhiều giấy tờ chuyển sang tôi ký nhận.” Anh dừng lại, ánh mắt như đang lục lại một căn phòng cũ. “Tôi lúc đó nghĩ càng giữ nhiều giấy tờ thì càng gần sự thật hơn. Nhưng thật ra tôi chỉ giữ được những gì người ta cho tôi giữ.”
Tôi nghe câu ấy mà cổ họng nghẹn lại. Một phần trong tôi muốn hỏi ngay: vậy anh đã giữ cái gì, anh đã đọc cái gì, anh đã dựa vào cái gì để tin ba tôi đáng bị ghét? Nhưng phần còn lại giữ tôi đứng yên. Tôi đã sống đủ lâu dưới một kết luận được dựng sẵn để biết cảm giác đó bẩn đến thế nào.
Bảo Lâm nói: “Từ thời điểm này, anh không còn chỉ là người hỗ trợ kỹ thuật hay bên liên quan cảm xúc nữa. Anh là một nguồn có khả năng từng nhận tài liệu. Muốn ở lại, anh phải đồng ý ghi nhận toàn bộ lời khai tự nguyện, cung cấp lịch sử nhận hồ sơ cũ trong phạm vi liên quan, và không tự ý liên lạc riêng với bất kỳ ai được nhắc trong tài liệu.”
Tôi bỗng bật cười rất khẽ. Không phải vì buồn cười, mà vì nhận ra cả căn phòng này vẫn đang cố chọn cách làm tôi ít đau hơn. Mười hai năm qua, quá nhiều người cũng từng nhân danh điều đó để giấu tôi. Tôi đặt điện thoại xuống bàn, đẩy nó về phía Bảo Lâm, rồi nói: “Chị không cần nói vòng vì em.”
Bảo Lâm ngẩng lên. Tôi nhìn chị, rồi nhìn Minh Khang. “Tôi không cần mọi người thích tôi. Tôi không cần mẹ anh thích tôi, không cần gia đình nạn nhân tha thứ cho nhà tôi, không cần bất kỳ ai ở đây thấy tôi dễ chịu. Tôi chỉ cần từ giờ trở đi, đừng ai quyết định thay tôi rằng sự thật nào quá đau để tôi được nghe.” Sau khi nói xong, tôi mới nhận ra tay mình đang nắm chặt đến mức móng bấm vào lòng bàn tay.
Minh Khang nhìn thẳng vào tôi. “Tôi đồng ý.” “Tôi sẽ ghi lại mọi thứ tôi nhớ. Tôi cho phép luật sư Khuê kiểm tra các email và bản scan cũ liên quan đến hồ sơ Minh An trong tài khoản lưu trữ của tôi. Nếu tôi từng nhận thứ gì có tên Phụ lục C mà không biết, tôi chịu trách nhiệm vì đã không biết.”
Bảo Lâm kéo giấy trắng đến trước mặt anh, yêu cầu Tùng bật ghi âm nội bộ và đọc rõ thời điểm. Minh Khang bắt đầu viết. Nét chữ anh hơi nghiêng, đến dòng “sau lễ tang của Lục Minh An” thì ngòi bút dừng lại gần năm giây. Khuê gửi mẫu ủy quyền kiểm tra phạm vi hẹp, bắt anh xác nhận bằng văn bản trước khi tra cứu bất kỳ hộp thư cũ nào.
Điện thoại của Minh Khang rung. Anh nhìn tên người gọi, rồi đặt máy xuống bàn để mọi người cùng thấy. Mẹ. Tiếng chuông kéo dài đến hồi thứ tư thì anh mới bấm nghe và bật loa. Giọng người phụ nữ ở đầu dây bên kia rất mệt,. “Khang, giờ này con còn ở công ty?” Minh Khang đáp: “Con đang xử lý việc liên quan hồ sơ của Minh An. Mẹ, mười hai năm trước nhà mình có nhận một bản sao kết luận kỷ luật của Nguyễn Văn Tâm không?”
Đầu dây bên kia im đến mức tôi nghe rõ tiếng mưa đập vào cửa kính phòng họp. Khi bà lên tiếng lại, giọng bà thấp hơn. “Ai hỏi con câu đó?” Minh Khang nhìn tôi. Tôi không né. Anh nói: “Con hỏi.” Bà thở ra rất nhẹ. “Có một phong bì màu xám. Mẹ không nhớ hết bên trong. Họ nói người chịu trách nhiệm đã bị xử lý nội bộ, gia đình mình không cần tự đi tìm thêm để bị tổn thương lần nữa.”
Tôi nghe hai chữ “tổn thương” và thấy sống lưng mình lạnh buốt. Minh Khang hỏi tiếp: “Ai đưa phong bì?” Bà chần chừ. “Một cô bên kho Nam Cảng đi cùng luật sư đại diện. Mẹ nhớ cô ấy tên Cẩm, vì cô ấy nói tên rất khẽ. Nguyễn Cẩm thì phải. Nhưng người ký nhận cuối cùng là con. Con giành ký, Khang. Con nói giấy tờ của Minh An thì con tự giữ.”
Căn phòng yên hẳn. Minh Khang cúi đầu, bàn tay đang đặt trên giấy hơi co lại. Tôi không thấy hả hê, chỉ thấy một khoảng trống rất lớn mở ra. Nếu anh từng ký nhận, vì sao anh chưa từng nhìn thấy dòng “Phụ lục C không đưa vào hồ sơ”? Nếu anh từng cầm phong bì ấy, thứ gì đã nằm trong tay anh, và thứ gì đã bị rút ra trước khi anh kịp biết mình mất nó?
Bảo Lâm là người kéo tất cả trở lại. “Cảm ơn cô. Từ giờ xin cô đừng tìm lại phong bì một mình và đừng gọi cho người cũ nào liên quan việc này. Nếu còn giữ hộp hồ sơ Minh An, cô niêm lại, chụp tình trạng bên ngoài, đợi người của luật sư đến lập biên bản.” Bà hỏi: “Có phải chuyện này liên quan cô gái họ Nguyễn đang ở cạnh con không?”
Minh Khang chưa kịp trả lời, tôi đã nói: “Có.” “Và nếu cô không thích cháu, cháu hiểu. Nhưng xin cô đừng vì ghét cháu mà bỏ qua thứ có thể trả lại sự thật cho Minh An.” Đầu dây bên kia lặng đi. Một lúc sau bà nói: “Tôi chưa bao giờ thích sự thật đến muộn. Nhưng nếu nó đến, tôi sẽ không đẩy nó ra cửa.” Rồi cuộc gọi kết thúc.
Khuê nhận được ủy quyền của Minh Khang sau mười phút. Chị chỉ kiểm tra phần chỉ mục và bản ghi đính kèm. Khi giọng chị vang lên lại qua loa, tôi biết có chuyện không ổn vì chị gọi thẳng tên tôi. “An Hạ, tôi tìm thấy bản scan biên nhận chuyển riêng cho gia đình L.M.A. Chưa đủ trang, nhưng phần danh mục tài liệu còn đọc được.” Bảo Lâm đứng dậy. “Đọc.”
Khuê đọc từng dòng: “Một, kết luận kỷ luật nội bộ Nguyễn Văn Tâm, bản rút gọn. Hai, phụ lục C, bản in đối chiếu tuyến phản hồi. Ba, bảng thời điểm yêu cầu khóa tuyến 23:07. Bốn, biên bản tiếp nhận phản ánh gia đình nạn nhân.” Chị ngừng lại, và sự im lặng sau câu thứ hai nặng đến mức không ai cần giải thích thêm. Trên biên nhận, Phụ lục C không phải thứ chưa từng được chuyển cho gia đình Minh An. Ít nhất trên giấy, nó đã nằm trong gói tài liệu được bàn giao.
Minh Khang ngẩng đầu rất chậm. “Tôi chưa từng thấy Phụ lục C.” Tôi nhìn anh, lần này không còn đủ sức để mềm giọng. “Vậy có ba khả năng. Anh nói dối. Anh từng có nó nhưng không biết nó là gì. Hoặc trước khi đến tay anh, có người đã biến một gói bốn mục thành một phong bì chỉ đủ để anh tin ba tôi có lỗi.” Tôi đã hứa với chính mình không để ai quyết định thay tôi phần nào của sự thật được phép đau.
Tùng đột ngột gọi: “Chị Lâm.” Cậu xoay màn hình phụ sang. Hàng đợi in đã bị khóa, nhưng log vừa cập nhật một yêu cầu mới bị chặn lúc 21:37. Không phải lệnh in ba trang khi nãy. Một file khác đã được gửi vào máy in tầng bảy rồi bị hệ thống chặn trước khi nhả giấy. Tên file hiện rõ trên màn hình: PHU_LUC_C_LMA_full.pdf. Nguồn gửi không còn là access point cạnh phòng họp số 3 nữa, mà là access point gần cửa thang bộ phía đông.
Bảo Lâm lập tức gọi vận hành, yêu cầu khóa camera thang bộ và không cho bảo vệ tự ý tiếp cận. Minh Khang đứng bật dậy rồi tự dừng lại trước khi ai nhắc. Tôi nhìn dòng tên file trên màn hình. Một người nào đó đã giữ trang còn lại, hoặc ít nhất muốn chúng tôi tin họ đang giữ nó. Điện thoại của tôi rung lên lần thứ ba. Số lạ chỉ gửi một bức ảnh mờ: một phong bì màu xám đặt trên ghế phụ của một chiếc xe, phía trên có dòng chữ viết tay: “Bản L.M.A – chưa giao đủ.”
