Em Gai Toi Khong Phai Mon Hang
Chương 43 - Chương 43: Mẹ Không Vô Tội
Màu máu trên mặt ông Hợi rút đi khi đọc dòng tin nhắn của Mai. Kha không cần hỏi thêm để biết cha mình đã hiểu hai chữ biên nhận nặng đến mức nào. Trời ngoài sân vẫn chưa sáng hẳn, vệt đèn vàng rơi lên hai bản hợp đồng trên bàn, còn trong nhà, bà Thu đứng sau rèm như một cái bóng bị giữ lại giữa việc bước ra và tiếp tục trốn. Kha đặt điện thoại xuống, nhìn ông Hợi. “Biên nhận đó ở đâu?”
Ông Hợi mấp máy môi, nhưng không nói được ngay. Sĩ diện vừa nứt, phần còn lại trong ông vẫn cố bám lấy một lý do cuối cùng để im. Ông nhìn vào nhà, ánh mắt lướt qua chỗ bà Thu đang đứng. Cái nhìn ấy rất nhanh, nhanh như người ta lỡ tay làm rơi một món đồ rồi lập tức giấu tay sau lưng, nhưng đủ để Kha hiểu. Trong căn nhà này, không phải chỉ có cha anh biết đường đi của những tờ giấy.
“Đừng nhìn mẹ như vậy.” Kha nói. Giọng anh thấp, không lớn, nhưng làm bà Thu khẽ giật mình sau rèm. “Con hỏi cha. Nếu cha không giữ, cha nói ai giữ.”
Ông Hợi cắn chặt hàm. “Có khi mất rồi.”
“Con không hỏi có mất không.” Kha kéo bản hợp đồng của An Nhi về phía mình, đặt ngay ngắn trên túi hồ sơ. “Con hỏi nó từng ở đâu.”
Bà Thu bước ra. Bà đi rất chậm, một tay vịn vào khung cửa, mặt tái nhưng mắt không còn đủ sức khóc ngay như mọi lần. Mấy tháng qua, nước mắt của bà từng là cách căn nhà này dừng mọi câu hỏi khó. Chỉ cần bà ôm ngực, chỉ cần bà nói mình không chịu nổi, cả cha lẫn Duy đều có cớ biến người hỏi thành kẻ bất hiếu. Đêm nay, sau khi nghe ông Hợi thừa nhận tiền Kha gửi bị dùng để che nợ cho Duy, bà không còn đứng ở chỗ của người chỉ biết đau nữa.
“Trong tủ gỗ.” Bà Thu nói khẽ. “Ngăn dưới cùng. Hộp thiếc màu xanh.”
Ông Hợi quay sang. “Bà im đi.”
“Tôi im đủ rồi.” Bà Thu đáp, tiếng nói run, nhưng không rơi xuống thành tiếng khóc. “Ông cứ bảo tôi im. Lúc Duy vay, im. Lúc người ta tới cửa, im. Lúc ông nói với cả nhà tiền đó là ông xoay được, tôi cũng im. Rồi tới lúc con Nhi nghỉ học, tôi vẫn im.”
Câu cuối làm Kha ngẩng lên. Trong ngực anh, cơn đau vốn đã lạnh bỗng có cạnh. “Mẹ vừa nói gì?”
Bà Thu né mắt anh. Bàn tay bà xoắn vào gấu áo, những khớp tay nổi trắng. “Đừng hỏi chuyện đó bây giờ.”
“Không.” Kha đứng dậy. Ghế nhựa phía sau dịch một tiếng rất khẽ. “Chính là bây giờ. Hồ sơ trường của Nhi ở đâu?”
Ông Hợi cau mặt. “Mày lôi chuyện học hành cũ ra làm gì? Nó đã nghỉ rồi, giờ cứu hôn sự trước.”
Kha nhìn cha mình, rồi nhìn mẹ. “Chính vì ai cũng nói nó đã nghỉ rồi nên con mới hỏi. Một đứa từng giấu đơn nhập học, từng xé giấy trước mặt con nhưng vẫn giữ vé xe cũ tám năm, không thể tự nhiên bỏ học chỉ vì lười hay kém. Mẹ biết lý do thật.”
Bà Thu không trả lời. Kha đi vào nhà. Căn phòng khách cũ chật hơn trong ký ức, mùi dầu gió, khói thuốc và giấy ẩm quấn vào nhau. Tủ gỗ kê sát tường đã xước ở góc, ổ khóa nhỏ treo hờ như chỉ để giữ hình thức. Kha mở ngăn dưới cùng. Hộp thiếc màu xanh nằm phía sau mấy túi thuốc cũ, trên nắp dán một miếng băng keo đã ngả vàng. Khi anh kéo nó ra, bà Thu thở mạnh một tiếng, còn ông Hợi đứng chết ở cửa.
Trong hộp không có nhiều tiền. Chỉ có những thứ mà người nghèo hay cất vì tưởng giấy tờ giữ được một chút đường lui: biên lai khám bệnh, phiếu đóng lãi viết tay, một mảnh giấy có chữ ký của cậu Tư Sáng, hai tấm biên nhận chuyển khoản Kha gửi qua bà Bảy, và một phong bì nhàu in tên Trường Trung cấp Mỹ thuật Ứng dụng Nam Hòa. Dưới phong bì ấy là một tờ biên nhận nhỏ, chữ ký bên nhận là Phượng, bên cạnh có dòng ghi chú: phí làm hồ sơ hỗ trợ hôn sự, nhận trước.
Kha không vội cầm tờ của Phượng. Anh nhấc phong bì trường lên trước. Miệng phong bì đã bị mở từ lâu. Bên trong có phiếu xác nhận trúng tuyển của An Nhi, giấy hẹn bổ sung học phí đợt một và một lá đơn bảo lưu chưa nộp, góc giấy bị gấp đến mềm. Tên người giám hộ ở cuối đơn là Lê Thị Thu. Chữ ký run, nhưng không phải bị ép như trong giấy vay. Nó là kiểu run của người biết mình đang làm sai mà vẫn ký vì nghĩ sai một lần có thể đổi lấy một mái nhà yên thêm vài tháng.
Kha đặt tờ đơn lên bàn. “Mẹ ký?”
Bà Thu nhìn tờ giấy như nhìn một vết thương cũ bị lật băng. “Nó đậu rồi thì sao? Nhà lúc đó người ta dí lãi từng tuần. Cha con nằm viện, Duy bị tụi cho vay gọi điện dọa. Con Nhi đi học thì ai phụ? Ai đi may thuê, ai đứng tiệm áo cưới buổi tối để trả lãi?”
“Tiệm áo cưới nào?” Kha hỏi. Anh nghe giọng mình bình tĩnh đến lạ, như thể người đang hỏi không phải anh, mà là phần nghề nghiệp còn sót lại đang cố giữ cho mọi dữ kiện đứng đúng chỗ.
Bà Thu mím môi. “Tiệm quen của bà Phượng. Ban đầu chỉ là phụ kết cườm, gấp đồ, nhận vài trăm một tối. Bà ta nói con Nhi khéo tay, để nó làm thì sau này lấy chồng cũng biết lo nhà. Tôi… tôi nghĩ nghỉ một học kỳ thôi. Đến khi xoay được tiền sẽ cho nó học lại.”
Kha nhìn tờ giấy hẹn học phí. Hạn cuối cách đây gần hai năm. Một học kỳ trong miệng người lớn đã biến thành hai năm đời con gái bị gói trong những tối may áo cưới cho người khác. Anh nhớ An Nhi từng cúi đầu nói mình học không hợp, nhớ cô tránh mọi câu hỏi về trường lớp, nhớ cái cách cô nói “em tự nguyện” trong áo dài đỏ với bàn tay run đến mức làm đổ chén trà. Những mảnh đó ghép lại quá rõ, rõ đến mức không cần ai mắng thêm, nó đã đủ tàn nhẫn.
“Mẹ có nói với Nhi là tiền con gửi về vẫn còn không?” anh hỏi.
Bà Thu bật khóc thật sự lúc ấy, nhưng tiếng khóc không còn khiến Kha lùi lại. “Tôi không biết nói sao. Ông ấy bảo đừng nói, nói ra thì cả nhà mất mặt. Với lại tiền đó đã xoay vào khoản của Duy rồi. Tôi nghĩ con Nhi chịu khó một chút, rồi mọi chuyện qua. Nó là con gái, học nghề muộn một hai năm cũng được. Còn nhà này mà mất thì cả nhà đi đâu?”
“Vậy mẹ chọn căn nhà.” Kha nói.
“Mẹ chọn cả nhà!” Bà Thu ngẩng lên, mắt đỏ. “Con nghĩ mẹ muốn bán nó sao? Nó là con gái mẹ đẻ ra. Đêm nó về mệt, tay bị kim đâm, mẹ cũng xót. Nhưng nếu không có tiền trả lãi, tụi nó kéo tới chửi trước ngõ, cha con lên huyết áp, Duy thì như thằng mất hồn. Mẹ chỉ nghĩ… chỉ nghĩ con Nhi mềm tính, chịu được. Nó ngoan. Nó thương mẹ.”
Kha nhắm mắt một nhịp. Khi mở ra, ánh nhìn anh không còn nóng nữa. “Chính vì nó thương mẹ nên mẹ mới chọn nó.”
Bà Thu như bị tát, mặt trắng bệch. Ông Hợi cúi đầu, lần này không chen vào được. Trong căn nhà cũ, câu ấy rơi xuống giữa ba người, không cần thêm tiếng quát cũng đủ làm mọi thứ nứt thêm. Kha cầm tờ biên nhận của Phượng lên, dùng điện thoại chụp lại cả mặt trước lẫn mặt sau, rồi xếp chung với hồ sơ trường của An Nhi. Anh không giật lấy, không xé, cũng không ném vào mặt ai. Những tờ giấy này cần sống nguyên vẹn hơn cơn giận của anh.
“Con sẽ mang bản gốc đi gặp Mai.” Anh nói. “Sau đó Linh Chi sẽ sao lưu và lập danh mục chứng cứ. Mẹ muốn chuộc lỗi thì bắt đầu bằng việc nhớ chính xác: ai bảo mẹ đưa Nhi tới tiệm áo cưới, ai nhận tiền công, ai nói nghỉ học rồi sẽ quen.”
Bà Thu ôm mặt. “Kha, mẹ sai rồi.”
“Con biết.” Anh đáp. Hai chữ ấy không phải tha thứ. Nó chỉ là xác nhận, lạnh và rõ như một dấu mộc đóng xuống tờ biên bản. “Nhưng người mẹ cần nói câu đó đầu tiên không phải con.”
Ngoài hiên, một âm thanh rất nhỏ vang lên. Không phải tiếng gió, cũng không phải mèo nhảy qua mái tôn. Là tiếng then cửa phụ chạm vào khung sắt. Kha quay lại. Qua khe cửa hé, An Nhi đứng đó trong chiếc áo khoác mỏng, mặt không còn chút máu. Một tay cô vẫn nắm chiếc điện thoại cũ trong túi áo, tay kia đặt lên cánh cửa như thể nếu buông ra, cả người cô sẽ đổ xuống. Không ai biết cô đã đứng đó từ lúc nào. Chỉ có đôi mắt cô, đỏ nhưng ráo, đang nhìn thẳng vào bà Thu. “Mẹ,” An Nhi nói, giọng khàn đến mức gần như không thành tiếng, “vậy ngày con nộp đơn bảo lưu, mẹ cũng biết con không muốn nghỉ, đúng không?”
