Bỏ qua nội dung

Em Gai Toi Khong Phai Mon Hang

Chương 42 - Chương 42: Cha Đã Biết

Tin nhắn thứ ba của Mai nằm yên trên màn hình, nhưng trong đầu Kha, nó không yên chút nào. Trước khi gặp tôi, anh nên hỏi cha anh vì sao năm đó ông ấy đã biết tên bà Phượng. Một câu ngắn, không có dấu chấm than, không có lời buộc tội, vậy mà đủ khiến căn phòng vừa đầy dữ liệu bỗng nhỏ lại như bị ai kéo rèm. Minh Quân nhìn anh, Linh Chi cũng nhìn anh. Không ai hỏi câu dư thừa kiểu anh có ổn không nữa. Họ đều biết câu trả lời.

Kha đặt điện thoại xuống bàn, rất chậm. Trong ảnh chụp mờ của mẫu thỏa thuận cũ, những dòng chữ về tự nguyện, hỗ trợ tài chính và không khiếu nại vẫn mở song song với hợp đồng của An Nhi. Cái tên Phượng vừa mới xuất hiện vài giờ, nhưng nếu ông Hợi đã biết từ trước, mọi thứ không còn là chuyện người cha bị lừa trong cơn túng quẫn. Nó có thể là chuyện một người cha đã nhìn thấy miệng hố, rồi vẫn để con gái mình bước tới vì nghĩ cả nhà sẽ qua được.

“Anh định về ngay?” Linh Chi hỏi.

“Ừ.” Kha cầm áo khoác. “Nếu tôi đi gặp Mai trước, câu đầu tiên cô ấy hỏi có thể là cha tôi đã nói gì. Tôi không muốn mang một khoảng trống tới trước mặt người từng bị ép ký.”

Linh Chi không ngăn. Cô chỉ gấp hai bản mẫu hợp đồng lại, cho vào một túi hồ sơ mỏng rồi đưa cho anh. “Đừng biến buổi nói chuyện này thành cuộc xử tội. Anh cần sự thật, không cần ông ấy sụp ngay đêm nay.”

Kha nhận túi hồ sơ. Câu ấy rất đúng, và cũng rất khó nuốt. Anh từng quen với việc ép một bảng số liệu phải nói thật bằng công thức, đối chiếu, truy vết dòng tiền. Con người thì khác. Nhất là cha anh. Ông Hợi có thể im lặng như một cái tủ khóa rỉ sét, có thể nổi giận để che sợ hãi, có thể dùng hai chữ “làm cha” như cái mền rách phủ lên mọi khoản nợ. Nhưng Mai đã ném chìa khóa đến trước mặt anh. Anh không có quyền bước qua.

Trời còn tối khi Kha về tới con hẻm cũ. Đèn trong nhà chưa tắt hẳn. Ánh sáng vàng yếu hắt qua khe cửa sắt, rơi xuống sân một vệt mỏng. Ông Hợi ngồi trên ghế nhựa ngoài hiên, áo thun bạc màu, điếu thuốc cháy gần hết giữa hai ngón tay. Nhìn thấy Kha, ông không tỏ ra ngạc nhiên. Có lẽ những đêm gần đây trong căn nhà này không ai ngủ thật sự. Người ta chỉ nằm yên để giả vờ mình còn một nơi bình thường mà quay về.

“Lại chuyện gì nữa?” ông Hợi hỏi, giọng khàn. “Nửa đêm nửa hôm, mày không để ai yên được à?”

Kha kéo chiếc ghế đối diện ra, ngồi xuống. Anh không mở túi hồ sơ ngay. “Cha biết bà Phượng từ khi nào?”

Điếu thuốc trong tay ông Hợi khựng lại một nhịp rất nhỏ. Nếu Kha không nhìn chằm chằm, có lẽ anh đã bỏ qua. Ông dụi thuốc xuống nền xi măng, chậm rãi đến mức giống như đang nghiền một câu trả lời trước khi nó kịp bật ra. “Phượng nào?”

“Phượng Áo Cưới.” Kha nói rõ từng chữ. “Người từng đứng giữa các vụ cưới nợ. Người đi cùng Tấn trong vụ Lam. Người biết biến giấy nợ thành hợp đồng hôn nhân.”

Mặt ông Hợi tối đi. Không phải kiểu tối của người không hiểu, mà là kiểu tối của người vừa bị gọi đúng tên một thứ mình tưởng đã chôn dưới nền nhà. Ông nhìn ra ngoài ngõ. Một con chó nhà ai sủa xa xa, rồi im. “Mày nghe ai nói lung tung?”

“Mai.”

Tên ấy làm ông Hợi quay phắt lại. Kha thấy cổ họng cha mình chuyển động. Chỉ một cái nuốt nước bọt thôi, nhưng nó đủ làm cơn tức trong anh dâng lên đến tận thái dương. “Vậy là cha biết cô ấy.”

“Tao không biết nó. Tao chỉ nghe người ta nhắc.” Ông Hợi gắt, nhưng tiếng gắt không chắc. “Cái đất này nhỏ. Ai nợ ai, ai lấy chồng nhà nào, ngoài chợ người ta nói hết. Mày đừng có gom chuyện thiên hạ về đổ lên đầu nhà này.”

Kha mở túi hồ sơ, đặt bản chụp mẫu thỏa thuận cũ lên bàn. Rồi anh đặt bản hợp đồng của An Nhi bên cạnh. “Con không gom chuyện thiên hạ. Con đang nhìn một mẫu giấy đi từ nhà Lam, sang Mai, sang An Nhi. Cùng một bộ xương. Hỗ trợ tài chính, tự nguyện hôn nhân, không khiếu nại. Cha nhìn đi.”

Ông Hợi không nhìn. Đó mới là câu trả lời khiến Kha đau nhất. Một người thật sự không biết sẽ cầm lên, sẽ hỏi, sẽ phản bác. Còn cha anh chỉ nhìn mép bàn, như thể nếu không chạm vào tờ giấy, chữ trên đó sẽ không có quyền tồn tại.

“Cha đã gặp bà Phượng khi nào?” Kha hỏi lại. “Trước hay sau khi Duy vay?”

Lần này ông Hợi đứng bật dậy. Ghế nhựa cạ xuống nền một tiếng chói tai. “Mày thì biết cái gì? Mày đi tám năm. Mày ở thành phố, mặc áo sạch, ngồi máy lạnh, tháng gửi vài đồng rồi tưởng mình nuôi được cả nhà. Ở đây người ta dí nợ tận cửa, mẹ mày khóc, em mày nhìn tao như tao là thằng ăn hại. Duy nó sai, nhưng nó còn ở nhà. Nó còn là thằng chống cái nhà này khi tao ngã bệnh.”

“Bằng cách vay app, vay Tấn, rồi để An Nhi trả?” Giọng Kha thấp xuống. “Cha gọi đó là chống nhà?”

Ông Hợi chỉ tay vào anh. “Tao không định để con Nhi khổ. Tấn nói cưới về sẽ lo cho nó, nợ nhà mình coi như xong. Bà Phượng nói nhiều nhà làm vậy rồi, không phải bán con, chỉ là tìm chỗ dựa. Người ta nói sạch sẽ, giấy tờ đầy đủ. Tao…” Ông ngừng lại, hai vai rung lên vì thở mạnh. “Tao chỉ muốn giữ căn nhà.”

Trong ngực Kha có thứ gì đó rơi xuống rất nặng. Anh đã chuẩn bị nghe cha chối, nghe cha mắng, nghe cha đổ lỗi cho nghèo. Nhưng khi ông Hợi nói “nhiều nhà làm vậy rồi”, anh biết cha anh không hề bước vào chuyện này trong bóng tối hoàn toàn. Ông đã được cảnh báo bằng chính cách người ta khoe rằng cái bẫy từng hoạt động. Và ông vẫn chọn tin phần có lợi cho mình.

“Cha biết Duy vay từ trước.” Kha nói. “Cha biết Phượng là người chuyên đứng giữa mấy vụ như vậy. Cha biết Tấn không tự nhiên tử tế. Vậy mà khi An Nhi ký, cha còn để cả nhà nói em tự nguyện.”

Ông Hợi ngồi xuống lại, lần này như bị ai rút hết xương. “Tao là cha. Tao không muốn mất mặt trước họ hàng. Tao không muốn người ta biết con trai tao vay nợ ngu, còn con trai cả thì bỏ nhà đi. Mày có biết cảm giác ngồi giữa đám cưới hỏi, ai cũng nhìn mình như thằng không lo nổi cho nhà không?”

“Con biết cảm giác bị ép nghỉ học để trả nợ cho nhà.” Kha nhìn thẳng vào ông. “Con biết cảm giác gửi tiền tám năm mà về nhà vẫn nghe mình là thằng vô ơn. Nhưng con chưa bao giờ lấy An Nhi ra che cho mặt mũi của mình.”

Cánh cửa trong nhà khẽ động. Bà Thu đứng sau lớp rèm, mặt trắng bệch, tay nắm mép vải. Kha thấy bà, nhưng không quay sang ngay. Nếu nhìn mẹ lúc này, anh sợ mình sẽ mất câu hỏi cuối cùng. Câu hỏi đáng lẽ phải được đặt từ rất lâu rồi.

“Tiền con gửi qua bà Bảy,” Kha nói, từng chữ như kéo qua đá. “Cha đã dùng vào đâu?”

Ông Hợi nhắm mắt. Trên khuôn mặt mệt mỏi của ông, sĩ diện cuối cùng nứt ra một đường không còn vá được. Ông không nhìn Kha, cũng không nhìn bà Thu. “Tao dùng rồi.”

Kha không nói gì. Sự im lặng trong sân nặng đến mức tiếng đồng hồ treo tường trong nhà bỗng rõ mồn một.

Ông Hợi mở mắt, giọng nhỏ hơn trước rất nhiều. “Dùng để trả lãi cho khoản của Duy. Dùng để đặt cọc cái mặt bằng nó đòi mở. Dùng để bịt miệng mấy người đến nhà trước khi Tấn bước vào. Tao nghĩ chỉ cần xoay thêm một lần nữa, nhà mình sẽ qua.”

Bà Thu phía sau rèm bật ra một tiếng nghẹn. Kha vẫn ngồi yên. Anh đã tưởng cơn giận sẽ làm mình đứng dậy đập bàn, nhưng không. Thứ ở lại trong anh lúc này lạnh và rõ hơn giận. Tám năm tiền anh gửi về đã không kéo An Nhi ra khỏi hố. Nó bị đem đi lót dưới chân một cái hố khác, để cả nhà bước lên đó và gọi là hy sinh vì gia đình.

Ông Hợi cúi đầu. “Kha… tao không biết nó thành ra như vậy.”

Kha nhìn hai tờ hợp đồng trên bàn, nhìn vệt đèn vàng trên nền xi măng, rồi nhìn cha mình. “Không. Cha đã biết đủ để giấu.”

Điện thoại trong túi anh rung lên. Một tin nhắn mới từ Mai hiện trên màn hình: “Sáu giờ, chợ cũ. Nếu cha anh còn giữ biên nhận của bà Phượng, mang theo.” Kha ngẩng lên. Ông Hợi cũng nhìn thấy dòng chữ ấy, và màu máu trên mặt ông rút sạch như vừa có người mở thêm một cánh cửa mà ông không kịp khóa.