Em Gai Toi Khong Phai Mon Hang
Chương 22 - Chương 22: Tiền Gửi Về
Chương 22: Tiền Gửi Về
Điện thoại của Duy rung thêm một hồi nữa trong phòng, đều và lì lợm như một ngón tay gõ vào cánh cửa đang khóa. An Nhi đứng ở bậc thềm, câu hỏi vừa nói ra còn treo giữa hai anh em. Năm đó, vì sao anh không về? Kha nhìn tấm vé xe trong lòng bàn tay, rồi nhìn vào khoảng sáng hẹp từ phòng khách hắt ra. Anh biết nếu bây giờ trả lời, câu trả lời của anh sẽ rất dễ biến thành một lời tự bào chữa. Mà bên trong, tiếng rung kia đang nhắc anh rằng có một việc khác sắp nổ trước chín giờ sáng.
Duy mở cửa phòng gần như cùng lúc Kha bước vào. Mặt anh ta tái đi, tóc rối, một tay vẫn giấu điện thoại sau lưng. Thấy Kha, Duy lập tức dựng vai lên. “Anh còn muốn gì nữa? Em nghe điện thoại cũng phải xin phép anh à?” Bà Thu đang ngồi ở mép ghế, nghe tiếng con trai thì ngẩng lên như người bị đánh thức khỏi một cơn ác mộng. Ông Hợi đã vào phòng trong, nhưng tiếng ho khan của ông vẫn vọng ra, nặng nề và bực bội.
“Nếu là app đòi nợ, đừng hứa trả bằng tiền của An Nhi,” Kha nói. Anh không cao giọng. Chính sự bình tĩnh ấy làm Duy càng khó chịu. “Cũng đừng đưa số của mẹ, số của ba hay số của hàng xóm cho chúng nó.”
Duy cười khẩy. “Anh làm như em ngu lắm.” Nhưng ngón cái của anh ta vẫn bấm tắt màn hình quá nhanh. Bà Thu mấp máy môi, cuối cùng lại quay sang Kha. “Đêm rồi, con đừng làm em con sợ thêm.” Câu ấy như một cái khăn cũ phủ lên mọi thứ sắc nhọn: khoản vay, chữ ký, tờ lịch bị khoanh đỏ, cuộc điện thoại vừa rung lên. Kha nhìn mẹ, trong lòng có một khoảng mỏi đến trơ ra. Anh không cãi nữa. Anh chỉ bảo An Nhi vào phòng khóa cửa, rồi nhắn cho Linh Chi một dòng: Sáng mai trước 8 giờ, tôi qua bà Bảy lấy đối chiếu tiền gửi.
An Nhi không hỏi tiếp câu cũ. Cô cầm lại tấm vé xe từ tay Kha, nhưng trước khi khép cửa phòng, cô nhìn anh rất lâu. Ánh mắt ấy không giận dữ. Nó chỉ giống một cái ghế trống để sẵn trong nhiều năm, bụi phủ lên rồi vẫn không ai ngồi xuống. Kha đứng ngoài hành lang đến khi nghe chốt cửa cài lại, mới quay ra hiên. Đêm trong hẻm Nam Hòa không yên tĩnh. Có tiếng xe máy muộn, tiếng chó sủa xa, tiếng ai đó kéo cửa sắt. Mọi âm thanh đều bình thường, chỉ có căn nhà Nguyễn là giống một chiếc hộp bị nhét quá nhiều bí mật, chỉ cần chạm nhẹ cũng bật nắp.
Gần sáu giờ sáng, Kha đã đứng trước căn nhà nhỏ của bà Bảy Lan ở đầu hẻm. Bà Bảy mở cửa với mái tóc bạc búi vội, mắt còn đỏ vì thiếu ngủ. Vừa thấy anh, bà không hỏi tại sao đến sớm. Bà chỉ kéo then, nói: “Vô đi. Hôm qua nghe nhà con ồn, cô biết sớm muộn gì con cũng hỏi tới chuyện này.”
Căn nhà của bà Bảy hẹp nhưng ngăn nắp. Trên bàn thờ nhỏ có một bình hoa cúc đã héo mép. Bà lấy chìa khóa mở ngăn kéo dưới tủ, lôi ra một quyển sổ bìa xanh bọc nylon và một xấp biên nhận kẹp bằng dây thun. Kha nhìn quyển sổ trước khi chạm vào nó. Trên bìa, nét chữ của bà Bảy hơi nghiêng: Tiền Kha gửi – nhà Hợi Thu. Bốn chữ cuối làm cổ họng anh nghẹn lại.
“Cô giữ từ lúc con gửi lần đầu,” bà Bảy nói, đẩy kính lên sống mũi. “Con bảo cô đừng nói là tiền của con, chỉ nói có người quen phụ một chút. Cô làm theo. Nhưng cô cũng sợ sau này rối, nên tháng nào đưa bao nhiêu, ai nhận, cô ghi hết.”
Kha mở trang đầu. Dòng đầu tiên là tám năm trước, ít hơn nhiều so với những lần sau: một triệu rưỡi, ghi chú “gửi tiền thuốc cho Thu”. Người nhận ký bằng nét run của bà Thu. Những trang kế tiếp là những con số lớn nhỏ khác nhau, có tháng hai triệu, có tháng năm triệu, có lần mười lăm triệu khi ông Hợi nằm viện. Có trang người nhận là bà Thu, có trang là ông Hợi, vài trang chỉ ghi “đưa qua Duy, nói mẹ đang ở chợ”. Mỗi dòng giống một viên đá nhỏ ném ngược vào tám năm im lặng. Kha từng nghĩ mình gửi tiền là đủ để không mắc nợ. Bây giờ nhìn sổ, anh mới thấy tiền cũng có thể trở thành một cách trốn tránh, nếu người nhận không biết mình đang được ai níu lại.
“An Nhi có biết không cô?” anh hỏi.
Bà Bảy nhìn anh, ánh mắt thương mà không chiều. “Không. Con bé hỏi mấy lần nhà có tiền đâu ra đóng học phí, mẹ nó bảo ba nó xoay. Có lần cô tính nói, nhưng mẹ con khóc, bảo đừng làm ông Hợi mất mặt, cũng đừng để Duy nghĩ anh cả còn thương nhà mà sinh tật ỷ lại. Cô nghe vậy thì thôi. Sau này con bé bỏ học đi làm, cô mới thấy mình thôi sai.”
Kha siết mép sổ. “Bỏ học từ lúc nào?”
“Lớp trung cấp, chưa được bao lâu. Mẹ con nói nợ lãi đè, nhà không lo nổi. Duy khi đó bảo cửa hàng sắp mở, cần giữ tiền xoay vốn. An Nhi không cãi, sáng đi làm, tối về phụ mẹ.” Bà Bảy thở dài, đặt thêm một tờ biên nhận riêng trước mặt anh. “Cái này là lần gần đây nhất. Cô đưa ba con mười triệu, tiền con chuyển trước Tết. Ổng ký nhận, nhưng cô nghe ổng nói với trong nhà là tiền bạn nhậu trả nợ.”
Trong một thoáng, Kha thấy mình của tám năm trước đứng ở bến xe đêm, tưởng rời đi là cách giữ phần cuối cùng của lòng tự trọng. Anh đã gửi tiền về để khỏi phải đối diện với câu hỏi mình còn là con nhà này hay không. Còn ở nhà, số tiền ấy đi qua tay người lớn, đổi tên, đổi nguồn, rồi biến thành một lớp sương che mắt An Nhi. Cô lớn lên trong cảm giác bị bỏ rơi, trong khi từng tháng vẫn có một phần lương của anh rơi vào căn nhà này như mưa rơi xuống mái tôn thủng.
“Con photo lại đi,” bà Bảy nói nhỏ. “Cô không muốn xen vào chuyện nhà người ta, nhưng An Nhi không phải cái thùng để ai thiếu tiền cũng ném xuống một cục đá. Hôm nay trước chín giờ, nếu thằng Duy còn bị app dí, nó sẽ kéo cả nhà chìm theo. Con phải biết tiền đã đi đâu.”
Kha chụp từng trang sổ bằng điện thoại, giữ nguyên góc, giữ cả mép bàn và ngón tay bà Bảy trong khung như Linh Chi từng dặn: chứng cứ phải có bối cảnh. Chụp xong, anh gửi bản sao cho cô. Linh Chi trả lời rất nhanh: Đừng công bố trước mặt hàng xóm. Hỏi mẹ cậu riêng. Ghi nhận phản ứng. Đừng để An Nhi thành người nghe sự thật theo kiểu bị ném vào mặt.
Kha đọc dòng cuối hai lần. Rồi anh cầm xấp bản sao bà Bảy vừa kẹp lại cho mình, cảm ơn bà và quay về nhà. Cổng nhà Nguyễn mở hé. Trong phòng khách, bà Thu đang đun nước, còn Duy ngồi cúi gằm trên ghế, mắt thâm, điện thoại úp xuống đùi. An Nhi không thấy đâu. Có lẽ cô còn trong phòng, hoặc đang đứng đâu đó sau vách mỏng của căn nhà quá quen với việc nghe lén để tự bảo vệ mình.
“Mẹ,” Kha gọi.
Bà Thu giật mình, làm nước trong ấm sánh ra bếp. Khi bà thấy quyển bản sao trong tay anh, mặt bà đổi sắc nhanh đến mức không cần ai giải thích. Duy ngẩng phắt lên. “Cái gì đó?”
Kha không trả lời Duy. Anh đặt tập giấy lên bàn, đẩy trang có chữ ký của bà Thu ra trước. “Tám năm qua, con gửi tiền về qua bà Bảy. Mẹ nhận. Ba cũng nhận. Có lần Duy nhận. Vì sao An Nhi không biết?”
Không khí trong nhà đặc lại. Duy nhìn trang giấy, rồi nhìn bà Thu, sự hoảng loạn trong mắt anh ta lẫn với một thứ bực tức rất xấu. Bà Thu đưa tay chạm vào chữ ký của mình như chạm vào vết bỏng cũ. “Mẹ… mẹ chỉ nghĩ con đã đi rồi. Con không muốn về, mẹ nói ra làm gì? Nói để em con hy vọng à? Nói để ba con mất mặt à?”
“Mẹ chọn để An Nhi nghĩ con bỏ nó tám năm.” Giọng Kha thấp xuống. “Trong khi tiền con gửi vẫn được dùng.”
Bà Thu bật khóc, nhưng lần này nước mắt không làm căn phòng mềm đi. “Nhà mình lúc đó cần tiền. Ba con bệnh, Duy chưa ổn, An Nhi còn nhỏ. Mẹ cũng khổ chứ sung sướng gì đâu con. Mẹ giấu là vì muốn yên nhà.”
“Yên nhà cho ai?” Kha hỏi.
Không ai đáp. Duy đứng bật dậy, nhưng chưa kịp nói gì thì từ hành lang vang lên một tiếng động rất nhỏ. Cửa phòng An Nhi mở ra. Cô đứng đó, tóc buộc vội, khuôn mặt trắng bệch. Rõ ràng cô đã nghe đủ lâu để không cần hỏi tập giấy kia là gì. Ánh mắt cô lướt qua bà Thu, qua Duy, rồi dừng ở Kha. Trong ánh mắt ấy không có niềm vui của một người vừa biết mình chưa từng bị bỏ rơi hoàn toàn. Chỉ có sự đau đớn vì phát hiện cả sự chờ đợi của mình cũng bị người lớn đem đi sắp xếp.
“Tám năm qua,” An Nhi nói, từng chữ rất nhẹ, “anh vẫn gửi tiền về?”
Kha đứng im. Lần này, không có tiếng điện thoại nào cứu anh khỏi câu trả lời. Nhưng đúng lúc anh mở miệng, điện thoại của Duy trên ghế sáng lên. Một tin nhắn hiện rõ trên màn hình úp nghiêng: Trước 9:00 không thanh toán, danh bạ sẽ được xử lý. An Nhi cũng nhìn thấy. Cô cười một cái rất nhỏ, không vui, không khóc. “Vậy rốt cuộc nhà này đã dùng bao nhiêu tiền để giấu em?”
