Em Gai Toi Khong Phai Mon Hang
Chương 21 - Chương 21: Vé Xe Năm Đó
Chương 21: Vé Xe Năm Đó
Màn hình điện thoại của Duy tắt phụt, nhanh đến mức như chính anh ta vừa bóp chết một con mắt đang nhìn mình. Nhưng căn phòng đã kịp thấy. Kha thấy, An Nhi thấy, Cậu Tư Sáng đứng ngoài hiên cũng thấy cái vệt sáng trắng lướt qua mặt Duy và cách bàn tay anh ta siết lại. Ở một nhà bình thường, một thông báo quá hạn có thể chỉ là chuyện tiền bạc. Ở nhà này, sau một đêm giấy vay, chữ ký run và hợp đồng gán nợ, nó giống một cái chốt nhỏ vừa bật khỏi ổ khóa.
“Tin quảng cáo thôi,” Duy nói trước khi ai hỏi. Giọng anh ta khàn đi, nhưng vẫn cố kéo khóe miệng lên. “Mấy cái app rác suốt ngày gửi bậy. Anh đừng có nhìn một chữ rồi dựng chuyện.”
Kha không bước tới giật điện thoại. Anh biết chỉ cần mình làm vậy, Duy sẽ có ngay một câu chuyện mới cho hàng xóm: thằng anh cả về nhà còn cướp điện thoại em trai. Anh nhìn Duy vài giây, rồi quay sang An Nhi. “Em chụp lại ảnh biên nhận vừa phóng to chưa?”
An Nhi gật. Bàn tay cô vẫn run, nhưng lần này cô không giấu tay dưới bàn. Cô mở album, kiểm tra lại ảnh rồi gửi tiếp cho Linh Chi. Đầu dây bên kia, Linh Chi nói rất nhỏ nhưng rõ ràng: “Giữ nguyên ảnh gốc. Không xóa, không chỉnh sáng. Kha, đừng đụng vào điện thoại của Duy nếu cậu ta không đồng ý. Mình cần chứng cứ sạch hơn là một trận thắng miệng.”
“Nghe chưa?” Duy lập tức chộp lấy nửa câu sau. “Luật sư của anh cũng nói anh không được đụng. Vậy anh bớt diễn đi. Nhà này chưa chết, chưa cần anh về làm quan tòa.”
Ông Hợi hắng giọng, như vừa tìm được chỗ để đặt lại uy quyền. “Đủ rồi. Ai về nhà nấy. Tối rồi còn đứng ngoài cửa nhìn gì nữa.” Câu ấy nói với hàng xóm, nhưng mắt ông nhìn Kha. Mấy cánh cửa đối diện khép lại chậm chạp, để lại những khoảng tối vẫn còn có tiếng thì thầm. Cậu Tư Sáng không đi ngay. Ông nhìn Duy, nhìn bà Thu đang khóc đến hụt hơi, rồi nói: “Sáng mai nó đòi trước chín giờ thì coi chừng tụi nó không chỉ nhắn tin đâu.”
Duy quắc mắt. “Cậu Tư, cậu đừng có hùa theo anh ấy.”
“Tao hùa cái gì? Tao biết cái kiểu đòi của bọn app đó.” Cậu Tư Sáng ngậm lại nửa câu sau, có lẽ vì nhận ra mình vừa nói quá nhiều. Ông kéo mũ bảo hiểm xuống, giọng thấp hơn. “Kha, muốn hỏi chuyện hôm đó thì mai qua chỗ tao. Giờ nhà mày không còn chỗ cho lời thật đâu.”
Câu cuối làm sắc mặt ông Hợi tối sầm. Bà Thu nấc lên gọi “chú Sáng” nhưng người đàn ông đã quay xe. Tiếng máy nổ cũ lùi dần khỏi con hẻm, để lại căn nhà bỗng rộng ra và lạnh hơn. Duy nhân cơ hội đứng dậy. “Con mệt. Mai ai muốn xử con thì xử.” Anh ta đi ngang qua Kha, vai cố tình quệt nhẹ vào tay anh. Kha không tránh, cũng không giữ. Anh chỉ nói: “Trước chín giờ sáng, đừng gặp Tấn một mình. Cũng đừng ký thêm gì.”
Duy khựng lại. “Anh nghĩ anh là ai mà ra lệnh?”
“Người vừa thấy điện thoại em báo quá hạn.”
Duy cười bật ra, ngắn và méo. “Anh giỏi thì cứu cả nhà đi. Không cứu được thì đừng đứng đó nói như mình sạch hơn ai.” Anh ta bỏ vào phòng, đóng cửa mạnh đến mức tấm lịch treo tường rung lên. Trên tờ lịch, ngày đỏ bị khoanh bằng bút bi: ngày nhà Tấn nói sẽ quay lại lấy giấy.
Không ai trong phòng nhắc đến tờ lịch ấy. Bà Thu cúi đầu, hai tay ôm hộp bánh quy như ôm một thứ vừa cứu mình vừa buộc tội mình. Ông Hợi rít một hơi thuốc không châm, rồi ném điếu thuốc xuống bàn. “Mày hài lòng chưa?” ông hỏi Kha. “Em mày có nợ thì cũng là vì muốn lo cho nhà này. Mày đào ra hết để làm gì? Cho cả xóm cười à?”
Kha nhìn cha mình. Tám năm trước, ông cũng từng hỏi anh một câu gần như vậy: mày học tiếp để làm gì, cho người ta biết nhà này nghèo à? Khi đó Kha còn trẻ, giận đến mức chỉ biết xách ba lô đi. Bây giờ anh đủ tuổi để hiểu có những người không sợ sai bằng sợ mất mặt. Anh không trả lời ông Hợi. Anh chỉ quay sang bà Thu. “Mẹ nghỉ đi. Đêm nay đừng mở cửa cho ai. Nếu Tấn hoặc người của app tới, gọi con hoặc gọi công an phường.”
Bà Thu ngẩng lên, đôi mắt đỏ và hoang mang. Môi bà mấp máy, như muốn hỏi anh có còn coi đây là nhà không, nhưng cuối cùng chỉ nói: “Đừng ép em con quá.”
Câu ấy không lạ. Vẫn là Duy trước, Duy sau, Duy ở giữa mọi vết nứt. Kha nghe mà ngực đau âm ỉ, nhưng cơn đau đã cũ đến mức không còn cần phản ứng ngay. Anh gật một cái rất khẽ, không phải đồng ý, chỉ là kết thúc cuộc nói chuyện. “Con không ép nó nhận thứ nó không làm. Nhưng thứ nó làm thì nó phải nói.”
An Nhi đi theo anh ra sân sau khi căn nhà chỉ còn tiếng bà Thu dọn giấy và tiếng ông Hợi kéo ghế. Sân sau nhỏ, nền xi măng nứt một đường từ bể nước đến gốc khế. Đèn vàng yếu đến mức bóng hai anh em đổ xuống tường giống hai vệt người bị kéo dài. Kha đứng cạnh bể nước, mở lại tin nhắn của Linh Chi. Cô đã gửi một danh sách việc cần làm sáng mai: sao lưu ảnh, lập bảng khoản nợ, hỏi Duy về tài khoản nhận tiền, hẹn An Nhi lấy lời khai riêng. Mọi thứ rất rõ ràng, rất có trình tự. Nhưng lúc này, người đứng trước mặt anh không phải một hồ sơ.
“Anh.” An Nhi gọi nhỏ.
Kha khóa màn hình. “Sao em chưa vào ngủ?”
“Em ngủ được thì hay quá.” Cô nói câu ấy bình thường đến mức nghe càng buồn. Rồi cô thò tay vào túi áo khoác mỏng. “Em có cái này.”
Thứ cô đặt vào lòng bàn tay Kha là một mảnh giấy ép plastic đã cũ. Mép plastic ngả vàng, có chỗ bung ra vì thời gian. Bên trong là một tấm vé xe khách, chữ in mờ gần hết, chỉ còn nhìn được tuyến Nam Hòa – Sài Gòn, giờ khởi hành 22:15 và một ngày tháng của tám năm trước. Kha nhìn tấm vé. Trong vài giây, sân sau, bể nước, tiếng quạt rè từ trong nhà đều biến mất. Anh thấy lại mình của năm đó, một thằng con trai hai mươi sáu tuổi đứng ở bến xe đêm, áo sơ mi còn mùi dầu máy, trong túi có vài trăm nghìn và một cơn giận đủ lớn để tưởng rằng chỉ cần đi khỏi là xong.
“Em lấy ở đâu?” anh hỏi. Giọng anh khàn hơn anh muốn.
“Dưới gầm bàn học của anh.” An Nhi nhìn tấm vé, không nhìn anh. “Hôm anh đi, mẹ dọn phòng, vứt hết mấy giấy tờ cũ. Em thấy cái này rơi ra từ túi ba lô cũ. Lúc đó em không biết giữ để làm gì. Chắc tại trên đó có chữ Sài Gòn. Em nghĩ nếu giữ vé, sau này biết đâu em tìm được anh.”
Kha không biết phải cầm tấm vé thế nào. Nó nhẹ đến vô lý, nhưng ép lên tay anh một sức nặng mà mọi hợp đồng trong hộp bánh quy cũng không có. “Lúc đó em mới mười ba tuổi.”
“Mười ba tuổi cũng biết người ta bỏ đi.” An Nhi cười một chút, không thành tiếng. “Ban đầu em giận anh lắm. Em nghĩ anh ích kỷ, anh để lại em với ba mẹ, với anh Duy, với cả nhà lúc nào cũng nói thiếu tiền. Sau này lớn hơn, em lại nghĩ chắc anh phải khổ lắm mới đi. Rồi sau nữa, em không nghĩ nữa. Nghĩ nhiều thì mệt.”
Kha nghe từng câu như nghe ai cạo nhẹ lên một vết sẹo. Anh từng tưởng sự im lặng của mình là cách ít gây tổn thương nhất. Không gọi, không về, không giải thích, không nhận bất kỳ lời trách nào. Anh đã sống như thể cắt đứt là một hành động sạch sẽ. Nhưng một đứa bé mười ba tuổi đã nhặt vé xe của anh, ép plastic, giữ trong túi qua nhiều năm, và mỗi lần nhìn nó có lẽ lại tự hỏi mình bị bỏ lại vì lý do gì.
“Anh xin lỗi,” Kha nói.
An Nhi lắc đầu ngay. “Em không đưa để anh xin lỗi.”
“Vậy em đưa để làm gì?”
Cô im một lúc lâu. Từ trong nhà vọng ra tiếng bà Thu ho khan. Sau cánh cửa phòng, Duy có vẻ đang nói chuyện điện thoại rất nhỏ, nhỏ đến mức không nghe được chữ nào, chỉ nghe nhịp gấp gáp. An Nhi quay đầu nhìn vào trong rồi lại nhìn tấm vé. “Để anh biết là em từng chờ. Không phải trách anh. Chỉ là… nếu mai mọi chuyện tệ hơn, nếu anh lại thấy nhà này không đáng để ở, em muốn anh nói trước với em một câu.”
Câu ấy làm Kha đau hơn mọi lời mắng của Duy. Anh bỏ nhà đi một lần, và từ đó trong mắt An Nhi, mọi sự ở lại đều có hạn dùng. Anh muốn nói anh sẽ không đi. Muốn nói lần này anh khác rồi. Nhưng Linh Chi từng nhắc anh rất đúng: lời hứa lớn quá dễ biến thành một cái lồng khác. An Nhi không cần một người anh tuyên bố cứu cô đến cùng. Cô cần quyền biết sự thật, kể cả sự thật về việc anh có thể yếu, có thể sai, có thể sợ.
“Anh chưa biết mọi chuyện sẽ tệ đến mức nào,” Kha nói chậm. “Nhưng nếu anh cần đi đâu, làm gì, anh sẽ nói với em. Không để em phải đoán.”
An Nhi nhìn anh, ánh mắt có một chút thất vọng rất nhỏ, rồi lại như nhẹ đi. Có lẽ cô đã chờ một câu chắc hơn. Có lẽ chính vì anh không nói câu chắc hơn, cô mới tin được một phần. Cô đưa tay định lấy lại tấm vé, nhưng Kha không buông ngay.
“Cho anh giữ đêm nay được không?”
“Để làm gì?”
“Để nhớ mình từng đi kiểu gì.” Kha cụp mắt xuống tấm vé. “Và nhớ lần này không được đi kiểu đó nữa.”
An Nhi mím môi. Một lúc sau cô gật đầu. “Mai trả em. Em giữ nó lâu lắm rồi.”
“Ừ. Mai trả.”
Cô xoay người định vào nhà, rồi dừng lại ở bậc cửa. Ánh đèn trong phòng hắt ra làm khuôn mặt cô một nửa sáng, một nửa tối. Kha bỗng nhận ra em gái mình đã lớn trong đúng khoảng thời gian anh vắng mặt. Không phải lớn lên một cách rực rỡ, mà lớn lên như cỏ mọc qua khe xi măng, cong queo nhưng vẫn sống. Anh đã bỏ lỡ tất cả những năm đó, và giờ không có cách nào đi ngược lại để nhặt từng ngày trả cho cô.
“Anh Kha,” An Nhi nói, lần này giọng rất khẽ. “Năm đó, vì sao anh không về?”
Kha đứng trong sân sau, tấm vé xe cũ nằm giữa lòng bàn tay, còn trong nhà tiếng điện thoại của Duy lại rung lên một lần nữa.
