Bỏ qua nội dung

Dư Quang Sau Mưa

Chương 27 - Chương 27: Một ngày không làm người cứu hộ

CHƯƠNG 27. MỘT NGÀY KHÔNG LÀM NGƯỜI CỨU HỘ

Tin nhắn trên điện thoại anh Duy khiến cả phòng bệnh im như vừa bị ai tắt tiếng. “Muốn tìm đèn vàng vỡ, đến bãi xe hủy đăng kiểm trước khi trời tối.” Tôi nhìn sáu chữ cuối lâu hơn mức cần thiết, cảm giác trong lồng ngực vừa bị thả vào một chiếc đồng hồ đếm ngược. Tùng lập tức đứng bật dậy, nhanh đến mức chân trái của nó phản đối bằng một tiếng rên khẽ. Hoài Phương chộp vai nó kéo xuống ghế. Anh Duy thì không nhìn chúng tôi ngay. Ông chụp màn hình, ghi thời gian nhận, rồi bỏ điện thoại vào túi niêm phong tạm như thể một câu đe dọa cũng cần được đối xử như chứng cứ. “Không ai tự ý đi,” ông nói. “Tin nhắn này có thể là manh mối, cũng có thể là dây câu.” Tôi định phản bác, nhưng cơn đau âm ỉ trong phổi nhắc tôi rằng hiện tại mình thở còn phải thương lượng với cơ thể, đừng nói đến chuyện lao vào một bãi xe hủy đăng kiểm như nữ chính phim điều tra phiên bản thiếu bảo hiểm y tế.

Minh Khang gọi đến ngay sau đó. Có lẽ anh Duy đã báo cho anh, hoặc trong thành phố này, mọi tin xấu đều biết tự tìm người đang đứng trên mép vực. Tôi nghe máy, chưa kịp nói gì đã nghe giọng anh khàn hơn mọi ngày: “Tôi không còn quyền điều động Dư Quang. Nhưng tôi có thể cung cấp danh sách bãi xe từng nhận xe loại N-02, với tư cách cá nhân.” Không mệnh lệnh, không áp đặt, cũng không có cái giọng “để tôi xử lý” từng khiến tôi muốn ném cả tập hồ sơ vào mặt anh. “Anh Duy sẽ quyết định phần pháp lý,” tôi nói. “Còn anh?” Anh im một nhịp. “Tôi đang ở bãi giữ xe bệnh viện. Nếu cô không muốn gặp, tôi sẽ gửi tài liệu rồi đi.” Tôi bật cười rất khẽ. “Ngày đầu mất quyền CEO, anh chuyển qua làm shipper dữ liệu à?” Lần này, đầu dây bên kia cũng có một hơi thở gần như là cười. “Có vẻ tôi bắt đầu từ vị trí thấp nhất hơi muộn.”

Anh Duy không cho tôi đến bãi xe. Ông nói một người vừa bị ngạt khói, vừa thức trắng, vừa bị truyền thông réo tên không phải loại nhân chứng nên đem ra hiện trường mơ hồ chỉ vì một tin nhắn vô danh. Hoài Phương đi cùng điều tra viên độc lập để kiểm tra vòng ngoài, chụp ảnh, ghi nhận camera lân cận và rời đi trước khi trời sụp tối. Tùng tất nhiên phản đối, bằng giọng của một thanh niên hai mươi tuổi tin rằng nếu mình la đủ lớn, xương và gân sẽ tự động lành. Tôi nhìn nó. “Em đi được ba bước thì người ta không cần bẫy, chỉ cần đặt ổ gà.” Tùng trừng mắt. “Chị vừa mới được xin lỗi công khai xong đã quay lại làm ác với em trai à?” “Chị nghỉ làm người cứu hộ, không nghỉ làm chị ruột.” Minh Khang đứng ở cửa phòng lúc ấy, áo sơ mi trắng không cà vạt, vai áo còn một vệt nhăn dài như vừa bị cả hội đồng quản trị vò qua. Anh không bước vào ngay, chỉ gõ nhẹ lên khung cửa. “Tôi vào được không?” Một câu hỏi đơn giản, vậy mà tôi mất một giây mới quen được với việc anh thật sự chờ câu trả lời.

Kế hoạch trong ngày được chia rất rõ: anh Duy xử lý bãi xe bằng đường pháp lý; Hoài Phương đi quan sát từ xa; ông Nhựt tiếp tục được bảo vệ tại bệnh viện; còn tôi bị đưa về chung cư Hòa Bình để nghỉ. Thực tế là tôi ngồi ở ghế sau taxi, ôm túi thuốc và túi hồ sơ, bên cạnh là Tùng lẩm bẩm vì bị tước quyền làm anh hùng què. Minh Khang đi xe riêng phía sau, không bật đèn ưu tiên, không gọi người dẹp đường. Anh chỉ đi sau, giữ một khoảng cách vừa đủ. Lần đầu tiên, sự hiện diện của anh không giống một bức tường chắn trước mặt, mà giống một cái bóng đi bên cạnh, biết dừng lại khi tôi chưa muốn quay đầu.

Chung cư Hòa Bình đón chúng tôi bằng mùi hành phi từ nhà bà Năm và tiếng thang máy kêu như một cụ già bị ép tập cardio. Bà Năm đang tưới mấy chậu húng quế trước cửa, thấy Minh Khang xách túi thuốc phía sau tôi thì mắt sáng lên theo cách rất nguy hiểm của những người lớn tuổi có sở thích ghép đôi. “Ủa, cậu đẹp trai lần trước lại tới hả? Lần này không mặc vest đen nữa, nhìn đỡ giống người đi thu hồi nợ.” Tôi suýt sặc. Tùng vịn tường cười đến nỗi chân đau cũng quên. Minh Khang đứng im hai giây, rồi nghiêm túc đáp: “Dạ, hôm nay cháu không thu hồi gì hết.” Bà Năm gật gù. “Tốt. Vậy ở lại ăn cơm. Nhà này thiếu đàn ông biết xách bình gas.”

Tôi tưởng Minh Khang sẽ lúng túng trong chung cư cũ. Thật ra anh lúng túng thật, nhưng không theo kiểu khó chịu. Anh đứng giữa phòng khách nhỏ của tôi, nhìn chiếc quạt bàn được cố định bằng dây thun, cái kệ sách cong nhẹ vì quá tải, tấm rèm cửa phai màu và bóng đèn vàng ở góc bếp, ánh mắt không có thương hại. Chỉ có một sự cẩn thận hơi vụng, như người sợ đặt chân sai sẽ làm vỡ thứ không thuộc về mình. Anh đặt túi thuốc lên bàn rồi lùi lại. “Bác sĩ dặn uống sau ăn. Tôi để đây.” Tôi nhìn anh. “Anh không định đọc luôn hướng dẫn sử dụng bằng giọng tổng đài à?” “Tôi có thể, nhưng tôi đoán cô sẽ trừ điểm thái độ.” “Biết vậy là tiến bộ.” Tùng ngồi phịch xuống ghế, nhướng mày. “Hai người nói chuyện nghe như đang đánh giá nhân viên thử việc.” Tôi đáp: “Đúng. Anh ta đang thử việc vị trí người bình thường.” Minh Khang nhìn tôi, đáy mắt mệt mỏi nhưng không né. “Vị trí đó có vẻ yêu cầu kỹ năng tôi thiếu khá nhiều.”

Bữa trưa hôm đó không có gì đặc biệt ngoài việc nó đặc biệt vì không ai bị rượt, không ai livestream họp báo, không ai nhắn “lần sau không còn cảnh cáo”. Bà Năm đem sang nồi canh chua và nửa đĩa cá kho, tuyên bố người bệnh phải ăn đồ nóng, người thất nghiệp tạm thời cũng phải ăn đồ nóng để còn sức tìm việc. Minh Khang gắp cá rất cẩn thận như đang tháo kíp nổ. “Anh từng điều phối đội cứu hộ thật hả? Sao gắp xương cá nhìn căng vậy?” Minh Khang bình tĩnh đáp: “Đội cứu hộ ít khi yêu cầu tôi xử lý cá linh.” Tôi cúi đầu ăn cơm để giấu nụ cười. Tôi không tha thứ cho Minh Khang chỉ vì anh biết gắp cá vụng về. Nhưng tôi nhìn thấy anh đang cố học cách ở cạnh người khác mà không biến mình thành người quyết định mọi chuyện.

Sau bữa trưa, Tùng kéo hộp dụng cụ ra giữa nhà để sửa chiếc xe máy điện cũ của nó. Chiếc xe đó nằm im mấy tháng, phần vì chân nó chưa đủ khỏe, phần vì tôi không muốn em trai mình ra đường khi cả thành phố dường như đang có quá nhiều người thích gửi lời cảnh cáo bằng nắm đấm. Tùng nói cần kiểm tra lại thắng và bình điện, “phòng trường hợp phải chạy việc vặt cho chị mà không biến thành gánh nặng xã hội”. Minh Khang ngồi xuống cạnh nó. “Tôi có thể giúp không?” Tùng liếc anh từ đầu đến chân. “Anh biết sửa xe hả?” “Không nhiều.” “Vậy anh biết gì?” Minh Khang nhìn bộ ốc vít rỉ sét trước mặt, rồi nói rất thật: “Biết mình không nên giả vờ biết.” Câu đó làm Tùng im mất hai giây. Với nhà tôi, người biết nhận mình không biết đã qua vòng gửi xe của thiện cảm. Nó đẩy cho Minh Khang cái tua vít. “Được. Hôm nay anh làm phụ tá. Luật đầu tiên: con ốc rớt xuống gầm tủ thì người cao hơn nhặt.”

Gần ba giờ chiều, Hoài Phương gửi về bức ảnh chụp hàng rào sắt rỉ của bãi xe hủy đăng kiểm. Phía trong có vài xe cũ phủ bạt, một góc biển số bị che bằng tấm vải xanh và một bảo vệ không cho ai vào nếu không có giấy. Không có cảnh chúng tôi mở bạt rồi thấy chứng cứ nằm ngay ngắn chờ người tốt đến cứu. Minh Khang nhìn bức ảnh, sắc mặt trầm xuống. “Tấm vải xanh này giống loại phủ xe trong kho phụ của Dư Quang trước đây.” Anh dừng lại, như nhớ ra mình không còn quyền lấy hồ sơ từ kho đó nữa. “Tôi có thể viết ra những gì tôi nhớ. Anh Duy cần thì đối chiếu bằng nguồn khác.” Tôi gật đầu, vì lần này anh hiểu trí nhớ của mình chỉ là một đầu mối, không phải phán quyết.

Chiếc xe máy điện cuối cùng cũng chịu sáng đèn. Khi dọn hộp dụng cụ, Tùng khựng lại trước chiếc túi chống sốc cũ đặt dưới đáy ngăn bàn. Tôi nhận ra cái túi đó ngay. Đó là túi đồ chúng tôi mang về từ tủ gửi đồ số 17, bên trong có vài linh kiện và một thẻ nhớ cũ bị lỗi đọc. Mấy tuần trước, Tùng đã thử phục hồi nhưng chỉ lấy được những file vỡ nát, hình ảnh nhòe như bị mưa xóa. Sau vụ cháy kho, nó âm thầm chạy lại bằng phần mềm khác, nhưng chưa có kết quả. “Em quên nói,” nó lẩm bẩm. “Tối qua em để máy chạy sâu lần nữa. Sáng nay chưa kịp xem vì ông Nhựt bị đánh.” Tùng cắm thẻ nhớ vào đầu đọc, mở laptop cũ của nó. Quạt máy rít lên như phản đối số phận. Thanh tiến trình hiện ra, chậm đến mức mỗi phần trăm giống một năm trong đời tôi.

Không ai nói gì trong mười phút cuối. Ngoài hành lang, bà Năm gọi ai đó xuống lấy rau. Trong bếp, nồi canh chua đã nguội. Tôi nhìn màn hình laptop của Tùng, nhìn những dòng file phục hồi hiện ra từng cái một: âm thanh lỗi, ảnh vỡ, đoạn video không thể mở, rồi một thư mục tên rất ngắn: VANG_17. Tùng nuốt khan. “Chị.” Chỉ một tiếng đó thôi, lưng tôi đã lạnh đi. Nó bấm vào thư mục. Một file video dung lượng nhỏ hiện lên, tên bị mất một nửa, ngày tạo là đêm vụ tai nạn Nam Thành. Minh Khang đứng sau ghế tôi, nhưng không chạm vào vai tôi. Anh chỉ hỏi rất khẽ: “Cô muốn mở không?” Tôi nhìn câu hỏi ấy, rồi nhìn màn hình. Mười hai năm qua, quá khứ của ba tôi luôn bị người khác mở ra trước mặt tôi bằng hồ sơ, bản án và tiếng chửi. Lần này, tôi tự đưa tay tới. “Mở đi.” Tùng bấm chuột. Màn hình đen vài giây, nhiễu trắng nhảy loạn như mưa trong hầm. Rồi một khung hình vụt sáng: ánh đèn vàng vỡ rơi trên mặt đường ướt, khói mỏng bò ngang ống kính, và giữa vùng sáng chập chờn ấy, ba tôi quay đầu lại, trên vai ông là một đứa trẻ được bọc trong áo khoác phản quang.