Chương 17: Người đánh cắp dư quang
Ủng hộ Lăng Kính Truyện
Mở ưu đãi một lần để tiếp tục đọc. Thông báo này chỉ hiện lại sau 4 giờ.
Mở ưu đãi và tiếp tục đọcCHƯƠNG 17. NGƯỜI ĐÁNH CẮP DƯ QUANG
Minh Khang không trả lời ngay. Chỉ một giây thôi, đúng như tôi vừa tự nhắc mình ở cuối cơn mưa này: một giây có thể chẳng là gì với người cần cân nhắc thiệt hại, nhưng với người đang đứng giữa đám đông đã giơ đá, nó đủ dài để nghe rõ tiếng đá đầu tiên rơi xuống. Điện thoại trong tay tôi vẫn sáng. Bên dưới ảnh tôi đứng trước cửa kho dữ liệu, bình luận kéo dài như một hàng rào kẽm gai: “Lại là con gái tài xế Nam Thành”, “Dư Quang nuôi rắn trong nhà”, “Cứu hộ hay rửa tội gia đình?” Tôi tắt màn hình. Không phải vì không đau nữa, mà vì đau thêm cũng không giúp tôi nghĩ nhanh hơn.
Trong phòng, bà Thanh Vân ho khan một tiếng. Minh Khang quay đầu nhìn mẹ, rồi quay lại nhìn tôi. Ánh mắt anh tối và nặng, như người vừa thấy hai đám cháy bùng lên ở hai phía khác nhau mà trong tay chỉ có một bình cứu hỏa. “Tôi sẽ yêu cầu truyền thông nội bộ ra thông báo xác nhận cô được cấp quyền hợp pháp,” anh nói. Câu đó đáng lẽ phải khiến tôi nhẹ đi một chút. Nhưng chữ “yêu cầu” trong miệng anh vẫn mang mùi của quy trình, không phải của lòng tin. Tôi hỏi: “Anh xác nhận vì đó là sự thật, hay vì bây giờ đó là phương án ít thiệt hại nhất?”
Minh Khang khựng lại. “Cô có quyền vào đó theo thỏa thuận.” Anh nói. “Tôi biết.” Tôi đáp. “Nhưng người ngoài kia không cần biết sự thật. Họ chỉ cần anh chậm một nhịp.” Dì Lan đứng ở cửa, mặt trắng bệch, tay vẫn cầm khăn ấm cho bà Thanh Vân. Tôi nhìn sang bà, rồi tự lùi ra hành lang. Tôi không muốn nỗi hoảng loạn của mình trở thành thứ kích thích thêm một người đang bị ký ức kéo xuống nước.
Hoài Phương gọi lại. Lần này tôi bắt máy. Chưa kịp nói gì, giọng cô ấy đã lao tới như một viên gạch ném qua cửa kính. “Hạ, chị đang ở đâu? Đừng về chung cư ngay. Dưới bài có người đào cả địa chỉ khu Hòa Bình rồi.” Tôi nhắm mắt. “Tùng biết chưa?” “Nó đang gọi chị không được. Em chưa nói gì nhiều, chỉ bảo nó khóa cửa, đừng trả lời ai. Bài thứ hai cũng lên rồi. Tiêu đề là ‘Người đánh cắp dư quang: khi con gái kẻ gây tai nạn bước vào hệ thống cứu hộ.’”
Tôi bật cười rất nhỏ. Cười xong mới thấy cổ họng mình đau. “Họ đặt tên hay thật. Chị làm nghề này bốn năm, lần đầu thấy mình được branding miễn phí.” Hoài Phương im mất nửa nhịp, rồi giọng mềm đi. “Hạ, đừng cà khịa nữa. Em nghe ra chị đang run.” Tay tôi quả thật đang run, chỉ đủ làm móng tay cào nhẹ vào vỏ điện thoại. “Chị không ổn,” tôi nói. “Nhưng chị còn dùng được não.” Phương thở ra. “Vậy dùng não để nhớ: đừng tự một mình ra ngoài, đừng mở bình luận, đừng để người ta dụ chị trả lời từng câu. Em đang qua đón Tùng.”
Minh Khang bước ra đúng lúc tôi cúp máy. Anh đã lấy lại vẻ kiểm soát quen thuộc, nhưng phần xương hàm căng lên. Điện thoại của anh rung không ngừng: Bảo Lâm, nhóm hội đồng quản trị, trưởng pháp chế. Anh không bắt máy ngay. “Tùng thế nào?” anh hỏi. Trong một cuộc khủng hoảng mà công ty anh có thể mất thêm nhà đầu tư, việc câu đầu tiên của anh hỏi đến em trai tôi đáng lẽ là điều tử tế. Nhưng lòng người đang đau thường rất hẹp. Nó chỉ biết hỏi: tử tế này đến từ anh, hay từ cảm giác tội lỗi? “Hoài Phương đang qua đó,” tôi đáp. “Tạm thời ổn.”
Anh gật đầu. “Tôi cho người bảo vệ đến chung cư.” “Đừng.” Tôi nói nhanh hơn dự định. Minh Khang nhìn tôi. Tôi hít vào, cố hạ giọng. “Nếu xe Dư Quang xuất hiện dưới nhà tôi lúc này, bọn họ sẽ có thêm ảnh. ‘CEO cho người phong tỏa nhà con gái tài xế Nam Thành’, nghe đủ ngon cho một bài mới chưa?” Anh im. Tôi biết anh hiểu. Truyền thông bẩn không cần sự thật; nó cần hình ảnh có thể cắt khỏi bối cảnh. Cũng như ảnh tôi đứng trước kho dữ liệu. Cũng như cái họ Nguyễn đặt cạnh chữ “bị kết án”.
Cuối cùng Minh Khang hỏi: “Vậy cô muốn làm gì?” Tôi nhìn mưa ngoài cửa kính, những vệt nước dài làm ánh đèn đường méo đi như các đoạn dữ liệu bị kéo sai trục. “Trước hết, anh phải lấy bản ghi gốc của camera kho dữ liệu, danh sách người cấp quyền, biên bản bàn giao thẻ tạm và log ra vào cùng thời điểm. Không dùng bản trích xuất qua tay một người.” Tôi dừng lại, nhìn thẳng vào anh. “Đặc biệt không qua tay Bảo Lâm.”
Tên đó vừa rơi xuống thì điện thoại Minh Khang sáng lần nữa. Lần này anh bắt máy, mở loa ngoài. Bảo Lâm không vòng vo như cuộc gọi trước. Giọng hắn gấp hơn, nhưng cái gấp ấy được đo rất vừa, đủ để nghe giống trách nhiệm chứ không giống hốt hoảng. “Khang, board yêu cầu họp khẩn trong ba mươi phút. Phía đầu tư muốn biết vì sao người của Sao Chổi có mặt ở kho dữ liệu cũ, và tại sao truyền thông phải biết chuyện này trước họ.” Minh Khang đáp: “Cô ấy được tôi cấp quyền tiếp cận một phần hồ sơ phục vụ kiểm tra khủng hoảng.”
Đầu dây im vài giây. Tôi gần như tưởng tượng được Bảo Lâm đang cúi mắt, sắp xếp lại quân cờ bằng giọng nói. “Cậu cấp quyền trực tiếp?” hắn hỏi. “Theo thỏa thuận dự án.” “Có văn bản phạm vi quyền không?” Minh Khang nhìn tôi. Tôi không nói gì. Chúng tôi có email xác nhận, có người dẫn tôi vào, có một chuỗi việc trong đời thường đủ gọi là hợp pháp. Nhưng giữa một scandal và một bức ảnh bị cắt, mọi thứ không đóng dấu đều có thể bị gọi là kẽ hở quy trình. Bảo Lâm nói tiếp, rất nhẹ: “Nếu câu chuyện thành CEO tự ý cho con gái người liên quan vụ Nam Thành vào kho dữ liệu, chúng ta chết cả hệ thống.”
Tôi bỗng nhớ lời ba trong sổ: khi mọi thứ tắt, hãy nhìn kỹ phần sáng còn sót lại. Nhưng ở đây, người ta không chỉ tắt đèn. Người ta còn chỉ vào bóng tối rồi bảo chính tôi đã ăn cắp ánh sáng. Minh Khang nói: “Tôi sẽ kiểm tra toàn bộ log gốc trước cuộc họp.” Bảo Lâm lập tức đáp: “Tôi đã yêu cầu đội kỹ thuật xuất báo cáo tạm thời rồi. Gửi vào mail cậu trong vài phút nữa.” Hắn ngừng một chút, rồi thêm: “Khang, tôi khuyên cậu đừng để cảm xúc chen vào. Bây giờ bảo vệ công ty cũng là bảo vệ dì Thanh Vân.”
Câu cuối làm không khí trước mặt tôi lạnh xuống. Bảo vệ công ty. Bảo vệ mẹ anh. Không có chữ nào sai. Chính vì không sai nên mới độc. Nó đẩy Minh Khang vào đúng nơi Bảo Lâm muốn: nếu anh đứng về phía tôi quá nhanh, anh có thể bị quy thành người để cảm xúc che mắt; nếu anh chậm lại để kiểm tra, tôi sẽ đứng một mình giữa đám đông thêm lần nữa. Bảo Lâm giỏi nhất không phải nói dối. Hắn giỏi chọn những phần sự thật đủ sắc để cắt người khác.
Cuộc gọi kết thúc. Minh Khang cúi nhìn điện thoại, rồi nói thấp: “Tôi không tin Bảo Lâm.” Tôi nghe thấy câu đó. Một phần trong tôi muốn bám lấy nó, như người rơi xuống nước bám vào vệt sáng trên mặt sông. Nhưng tôi đã quá quen với việc ánh sáng đẹp nhất thường nằm ở nơi tay không với tới. “Không tin anh ta khác với tin tôi,” tôi nói. Minh Khang ngẩng lên. Trong mắt anh có thứ gì đó sẫm lại, nhưng chưa kịp thành lời. Từ phòng ngủ, bác sĩ gọi anh vào vì bà Thanh Vân lại khó thở nhẹ. Anh nhìn tôi một giây, rồi quay đi.
Tôi đứng lại ngoài hành lang. Lần này không có ai kết án tôi thành tiếng. Không có phòng họp đầy ánh đèn trắng. Không có phóng viên dí micro vào mặt. Chỉ có tiếng mưa, tiếng điện thoại rung và cảm giác quen thuộc đến tàn nhẫn rằng mọi chuyện quan trọng nhất của đời mình luôn diễn ra trong lúc người khác bận cứu một thứ lớn lao hơn. Mười hai năm trước, họ cần một cái tên để khép hồ sơ. Bây giờ, họ cần một khuôn mặt để che vết nứt của Dư Quang. Và mặt tôi, thật không may, luôn vừa đủ tiện.
Tin nhắn của Tùng hiện lên: “Chị đang ở đâu? Đừng nói chị lại tự xử lý một mình.” Tôi nhìn dòng chữ đó rất lâu. Có những người không cần nói tin mình, nhưng câu hỏi đầu tiên của họ đã đứng về phía mình rồi. Tôi gõ: “Chị chưa chết. Đừng ra ngoài. Nghe lời Phương.” Tùng trả lời gần như ngay lập tức: “Câu đầu nghe không yên tâm chút nào.” Lần này tôi thật sự cười được một chút. Nụ cười nhỏ, mệt, nhưng có thật. Nó tắt rất nhanh khi email mới của Minh Khang hiện lên trên màn hình điện thoại anh để quên ở bàn hành lang, tiêu đề từ phòng kỹ thuật: “Báo cáo truy cập khẩn – Data Archive/Nam Thành.”
Tôi không định nhìn. Tôi thậm chí đã quay mặt đi. Nhưng màn hình sáng quá, và dòng preview hiện ra quá rõ. “Tài khoản truy cập: consultant.nguyenanha. Thời điểm: 23:17. Hành động: export gói dữ liệu NT-17-DUQUANG…” Tim tôi ngừng đúng một nhịp, rồi đập mạnh đến mức tai ù đi. Hai mươi ba giờ mười bảy. Tối qua, vào giờ đó, tôi đang ở chung cư cũ, ngồi cùng Tùng và Hoài Phương dưới bóng đèn vàng, nghe mưa đập lên mái tôn tầng thượng. Tôi chưa từng chạm vào kho dữ liệu. Tôi cũng chưa từng thấy mã gói dữ liệu kia.
Minh Khang từ phòng ngủ bước ra. Tôi không biết sắc mặt mình khi ấy ra sao, chỉ biết anh nhìn tôi rồi nhìn xuống màn hình điện thoại của mình. Email đã mở rộng vì thông báo tiếp theo vừa đến. Lần này người gửi là Bảo Lâm, gửi thẳng vào nhóm họp khẩn của hội đồng quản trị. “Đính kèm log truy cập bất thường liên quan cô Nguyễn An Hạ. Đề nghị tạm đình chỉ mọi quyền tiếp cận và làm rõ khả năng rò rỉ dữ liệu.” Bên dưới là một file PDF, tên ngắn gọn, sạch sẽ và đủ giết người: ACCESS_LOG_NGUYEN_AN_HA.pdf.
Tôi nhìn Minh Khang. Anh cũng nhìn tôi. Giữa chúng tôi chỉ cách nhau vài bước chân, nhưng tôi có cảm giác lại đứng ở cuối một đường hầm rất dài, nơi ánh sáng phía trước vừa bị ai đó lấy mất rồi ký tên tôi vào biên bản. Tôi nói rất khẽ, rõ từng chữ: “Log đó là giả.” Điện thoại anh tiếp tục rung. Cuộc họp hội đồng bắt đầu gọi vào. Trên màn hình, cái tên tôi nằm cạnh chữ “export”, lạnh lùng và ngay ngắn như một bản án mới vừa được in ra.
