Chương 14: Bữa cơm dưới bóng đèn vàng
Ủng hộ Lăng Kính Truyện
Mở ưu đãi một lần để tiếp tục đọc. Thông báo này chỉ hiện lại sau 4 giờ.
Mở ưu đãi và tiếp tục đọcCHƯƠNG 14. BỮA CƠM DƯỚI BÓNG ĐÈN VÀNG
Tin nhắn lạ nằm trên màn hình điện thoại tôi như một vết nước bẩn loang trên giấy trắng: “Đã nghe được tiếng còi rồi thì đừng tìm Lê Vĩnh.” Tôi đọc nó thêm một lần, nhưng lần này không còn cảm giác lạnh ở lòng bàn tay nữa. Cái lạnh đã chạy lên tận gáy. Phòng phân tích của Dư Quang vẫn sáng trắng, các đường sóng âm thanh vẫn nằm trên màn hình, còn trong đầu tôi chỉ còn một câu hỏi: nếu người gửi tin nhắn biết chúng tôi vừa mở tín hiệu thứ hai, vậy họ biết bằng cách nào?
Minh Khang nhìn sang Kỳ. Anh không cần nói lớn, nhưng giọng thấp xuống đủ để cả phòng nghiêm lại. “Ngắt máy này khỏi mạng nội bộ. Xuất bản sao chỉ đọc ra ổ rời, ghi thời điểm thao tác và người chứng kiến.” Kỳ gật đầu ngay. Tôi nhìn anh, rồi nhìn màn hình điện thoại vẫn sáng. “Anh nghĩ hệ thống của Dư Quang bị theo dõi?” Minh Khang không phủ nhận. “Từ giờ không nên dùng bất kỳ hệ thống nào như thể nó sạch.” Câu đó, nghe từ miệng một CEO luôn tin vào kiểm soát, đáng sợ hơn một lời thú nhận.
Tùng chống tay lên mép bàn, mặt còn nhợt nhưng mắt tỉnh hẳn. “Mang về nhà em sao lưu. Máy bàn của em không đồng bộ đám mây, ổ cứng ngoài cũng không gắn thường xuyên. Không tối tân, nhưng ít nhất nó không nằm trong tòa nhà này.” Tôi quay sang nó. “Em chắc muốn kéo chuyện này về nhà?” Tùng nhìn tôi bằng vẻ mặt của một đứa em trai đã quá quen với việc cả nhà bị quá khứ gõ cửa lúc nửa đêm. “Chị, chuyện này đã ở nhà mình từ mười hai năm trước rồi. Khác gì nữa đâu.”
Thế là gần một tiếng sau, Lục Minh Khang đứng dưới chân chung cư Hòa Bình, giữa mùi nước mưa cũ, mùi đồ ăn chiều và tiếng thang máy kêu như một con thú già đang thương lượng với số phận. Hoài Phương ôm túi máy ảnh đi phía trước, Tùng cầm ổ rời bằng hai tay như cầm chứng cứ trong phim hình sự, còn tôi đi sau cùng, cố không nhìn vẻ mặt Minh Khang khi anh ngẩng lên nhìn mảng tường bong sơn ở tầng ba. Khi một người như anh bước vào thế giới của tôi, tôi vẫn có cảm giác ai đó vừa bật đèn ở một góc lâu nay tôi quen để tối.
Bà Năm tầng dưới là người đầu tiên nhìn thấy chúng tôi. Bà đang ngồi nhặt rau trước cửa, bóng đèn vàng hắt xuống làm mái tóc bạc của bà sáng lên rất mềm. Vừa thấy Minh Khang, bà lập tức nheo mắt nhìn tôi. “Hạ, bạn trai hả con?” Tôi suýt vấp vào bậc thềm. Tùng ho sặc, Hoài Phương quay mặt đi rất thiếu đạo đức để cười. Tôi cố giữ giọng bình thường. “Không phải đâu bà. Khách hàng.” Bà Năm nhìn Minh Khang từ đầu đến chân, rồi kết luận chắc như đóng dấu: “Khách hàng gì mặc áo sơ mi mà nhìn con như đi đòi nợ tình vậy.”
Tôi mở cửa căn hộ, đưa mọi người vào trước khi bà Năm kịp mở phiên tòa nhân dân. Nhà tôi nhỏ, tường sơn màu kem đã ố, góc bếp treo vài cái nồi cũ, trên bàn là hộp canh chua bà Năm gửi từ chiều và một đĩa trứng chiên Tùng làm hơi cháy cạnh. Bóng đèn vàng trên trần không che được vết nứt ở góc tường, nhưng đủ làm mọi thứ bớt lạnh. Minh Khang đứng ở cửa vài giây, như thể anh cần học cách bước vào một nơi không có kính, không có màn hình điều phối, cũng không có ai gọi anh là anh Khang bằng giọng báo cáo.
“Anh để giày ở đó được rồi,” tôi nói. “Nhà tôi không có quy trình khử khuẩn ba lớp như Dư Quang.” Anh cúi xuống tháo giày, động tác hơi cứng. “Tôi không nghĩ nhà cô cần quy trình đó.” “Tốt. Vì nếu anh nghĩ cần, tôi sẽ thu phí tư vấn cải tạo tâm lý khách hàng.” Tùng kéo ghế ra, chen vào trước khi tôi nói thêm câu nào có thể phá hoại quan hệ hợp tác mong manh vừa mới mọc mầm. “Ăn trước đi. Chị em từ sáng tới giờ chỉ uống cà phê. Còn anh Minh Khang, anh ăn được canh chua không?” Minh Khang nhìn bát canh đặt giữa bàn, rồi gật đầu. “Được.”
Bữa cơm ấy, nếu kể ra ngoài, có lẽ chẳng ai tin nó nằm giữa hai đầu mối của một vụ che giấu mười hai năm. Một bên bàn là ổ cứng chứa tiếng còi cứu hộ thứ hai, bên kia là đĩa trứng chiên hơi khét, ở giữa là bát canh chua bốc khói dưới bóng đèn vàng. Hoài Phương ăn nhanh rồi xin phép về trước để sao lưu ảnh thô sang một nơi khác. Cô ấy không nói rõ là nơi nào, và tôi hiểu từ lúc tin nhắn lạ xuất hiện, việc không ai biết hết mọi thứ bỗng trở thành một kiểu bảo vệ nhau.
Minh Khang ăn rất ít, nhưng không từ chối món nào. Anh im lặng nghe Tùng kể về cái thang máy mỗi lần kẹt lại khiến cả chung cư đoàn kết hơn bất kỳ chiến dịch truyền thông cộng đồng nào. Ở phòng họp Dư Quang, anh giống người đứng trên cao nhìn xuống bản đồ thảm họa. Ở bàn ăn nhà tôi, anh chỉ là một người đàn ông quá cao so với chiếc ghế nhựa cũ, vai thẳng nhưng ánh mắt đã bớt sắc. Anh nhìn vết nẹp cũ đặt cạnh chân Tùng, hộp thuốc trên kệ, tấm lịch bị khoanh vài ngày tái khám. Tôi không thích bị thương hại, nên đặt đũa xuống trước. “Nếu anh định hỏi nhà tôi có ổn không, câu trả lời tiêu chuẩn là: vẫn sống, thỉnh thoảng còn ăn trứng cháy.” Minh Khang nhìn tôi. “Tôi định hỏi cô có cần nghỉ mười phút trước khi kiểm tra dữ liệu không.” Tôi nghẹn mất nửa nhịp. “Không cần,” tôi nói nhỏ hơn dự định. “Làm luôn đi.”
Tùng biến bàn ăn thành bàn chứng cứ bằng tốc độ khiến tôi nghi ngờ nó đã chờ ngày này hơi lâu. Nó trải khăn sạch, đặt ổ cứng, laptop cũ, sổ ghi chép và một cục sạc được quấn băng keo ở cổ dây. Minh Khang không chạm vào bất cứ thứ gì trước khi Tùng cho phép. Điều đó làm tôi chú ý. Trước đây anh quen ra lệnh cho cả hệ thống mở cửa. Còn bây giờ, trước cái laptop cũ nhà tôi, anh ngồi chờ một cậu em trai hai mươi tuổi đặt luật. “Không cắm thiết bị của Dư Quang vào máy em. Không đăng nhập tài khoản công ty. Không gửi file gốc qua mạng. Mỗi bản sao có ghi mã thời gian và người giữ. Anh đồng ý thì mình làm.” Minh Khang đáp ngay: “Đồng ý.”
Chúng tôi không tìm Lê Vĩnh ngay trên mạng. Ít nhất không theo cách hấp tấp mà tin nhắn lạ muốn chúng tôi phản ứng. Tùng chỉ lập danh sách những nguồn có thể kiểm chứng hợp pháp: hồ sơ đội cứu hộ tư nhân cũ, danh bạ đăng ký phương tiện, bài báo địa phương, dữ liệu cư trú công khai trước thời điểm mất tích và những người từng làm cùng NTR-09. Minh Khang bổ sung vài đầu mối từ phía Dư Quang nhưng không gọi cho ai trong công ty. Tôi ghi lại mọi thứ, cố giữ đầu óc không trượt sang câu “đừng tìm Lê Vĩnh”. Người ta chỉ cảnh báo khi thứ bị tìm có giá trị. Hoặc khi người bị tìm còn sống đủ để nói ra điều gì đó.
Đến khi Tùng kiểm tra xong bản sao thứ hai, Minh Khang đứng dậy rửa tay. Tôi đi theo để lấy khăn, nhưng anh dừng lại trước chiếc kệ nhỏ cạnh cửa sổ. Trên đó có một khung ảnh cũ của ba tôi. Ảnh chụp ông trong một ngày nắng, áo sơ mi đã sờn cổ, tay cầm tua vít, khóe mắt nhăn lại vì cười với người đang chụp. Đó không phải hình ảnh trong hồ sơ tòa án. Không có dấu đỏ, không có dòng kết luận, không có hai chữ “bị kết án”. Chỉ là ba tôi, người từng sửa bóng đèn cho cả tầng mà không lấy tiền. Minh Khang nhìn tấm ảnh rất lâu. Quai hàm anh căng lên, nhưng anh không hỏi tôi câu nào tàn nhẫn.
“Ông ấy trông khác trong hồ sơ,” anh nói cuối cùng. Tôi cầm khăn trong tay. “Trong hồ sơ không ai được trông giống người cả.” Minh Khang im lặng, rồi nói: “Tôi xin phép chụp lại bức ảnh này. Không dùng công khai. Chỉ để đối chiếu với một số người có thể đã gặp ông ấy năm đó.” Tôi đáng lẽ nên từ chối ngay. Nhưng anh đã hỏi, không tự ý cầm lên, không xem đó là quyền. Sự khác biệt nhỏ đến mức nếu tôi không quá mệt, có lẽ đã không để nó chạm vào mình. Tôi gật đầu. “Chụp đi. Nhưng gửi cho tôi bản anh lưu.” Anh đáp: “Được.”
Điện thoại của Minh Khang rung đúng lúc anh vừa chụp xong. Màn hình hiện một cái tên khiến ánh mắt anh thay đổi ngay lập tức: Mẹ. Anh nhìn tôi như xin phép rời bàn, rồi bắt máy bằng cuộc gọi video vì phía bên kia đã bật sẵn camera. Giọng anh mềm xuống đến mức tôi suýt không nhận ra. “Mẹ, con đây.” Trên màn hình, một người phụ nữ tóc đã bạc nhiều ngồi trong căn phòng ánh sáng dịu, gương mặt gầy và mệt. Tôi biết đó là bà Lục Thanh Vân. Tôi định lùi ra để trả lại riêng tư cho anh, nhưng bà bỗng nhìn qua vai anh, ánh mắt dừng lại ở chiếc kệ sau lưng.
“Khang…” Giọng bà Thanh Vân run lên. Minh Khang lập tức cúi gần điện thoại. “Mẹ sao vậy?” Bà không nhìn anh. Bà nhìn khung ảnh của ba tôi dưới bóng đèn vàng nhà tôi, nhìn như thể mười hai năm vừa bị xé khỏi lồng ngực và đặt lại trước mắt bà. Môi bà mấp máy, rất lâu mới bật ra được mấy chữ đứt quãng. “Người đó… sao con lại ở nhà người đó?” Tôi đứng chết lặng. Minh Khang quay phắt lại nhìn bức ảnh, rồi nhìn tôi. Trên màn hình, hơi thở của bà Thanh Vân trở nên gấp gáp. Bà đưa tay lên ngực, giọng vỡ ra thành một tiếng thì thầm gần như không còn là tiếng người. “Nguyễn Văn Tâm… người đàn ông ở trong hầm…”
Màn hình rung mạnh. Có tiếng người giúp việc hoặc y tá kêu lên phía bên kia: “Cô Vân! Cô Vân, cô nghe cháu không?” Minh Khang gọi mẹ, giọng anh lần đầu tiên mất hẳn sự kiểm soát. Tùng đứng bật dậy, chiếc ghế nhựa kéo trên nền gạch một âm thanh chói tai. Còn tôi vẫn đứng trước kệ, tay cầm chiếc khăn chưa kịp đưa cho ai, mắt nhìn tấm ảnh ba tôi đang nằm dưới vùng sáng nhỏ của bóng đèn vàng. Mười hai năm qua, người ta bảo ba tôi là kẻ đã dập tắt ánh sáng cuối cùng của Minh An. Nhưng ngay lúc ấy, mẹ của Minh Khang vừa nhìn thấy ảnh ông và ngất đi như nhìn thấy một ký ức không được phép sống lại.
