Bỏ qua nội dung

Don Hang Khong Nen Mo

Chương 72 - Chương 72: Giao Đúng Địa Chỉ

Chương 72: Giao Đúng Địa Chỉ

Tin nhắn của Hùng hiện dấu đã đọc gần như cùng lúc Quân cất điện thoại. Ba giây sau, hắn gọi thẳng.

“Mở rồi mà không nhận đơn là mở cái gì?”

Quân nhìn khoảng hiên hẹp trước căn nhà 17/23B. Tem bảo toàn chạy ngang cánh cửa, bóng đèn câu từ quán cô Bảy vẫn sáng vàng trong buổi trưa xám. Dưới mái tôn bên cạnh có hai chiếc ghế nhựa, một bình nước cũ và ổ điện cô Bảy dùng cắm ấm siêu tốc.

“Mở chỗ đứng.” Quân nói.

“Đứng đâu?”

“Ở đây. Cho mấy đứa chạy đơn trú mưa, sạc điện thoại, bơm bánh. App cho tụi mình đứng đường đủ lâu rồi.”

Đầu dây bên kia im một nhịp. Hùng hỏi bằng giọng nghiêm túc hiếm hoi: “Mày có tiền không?”

“Không.”

“Vậy đúng mô hình của giới khởi nghiệp.”

An Nhiên đứng cạnh nghe hết, kéo dây đeo túi lên vai. “Anh định dùng căn nhà đang bị niêm phong để mở điểm nghỉ?”

“Không đụng vào nhà.” Quân chỉ phần mái bạt của quán nước và khoảng tường ngoài không nằm trong dây tem. “Mượn cô Bảy một góc. Cái nhà còn phải chờ. Người cần chỗ ngồi thì không chờ được.”

Cô Bảy đặt ly trà xuống bàn đánh cạch. “Mượn thì mượn. Nhưng nói trước, điện tính theo giá người quen, không phải giá người thân.”

Quân gật đầu. “Người thân thường tính đắt hơn.”

Cán bộ đang lập biên bản hiện trạng nghe câu chuyện, bước lại kiểm tra ranh giới một lần nữa. Ông nói rõ mọi vật dụng chỉ được đặt phía quán cô Bảy, không che số nhà, không buộc vào cổng, không chạm tem và không được coi đó là hành vi xác lập quyền sở hữu. Quân nghe hết, yêu cầu ông ghi thêm vào biên bản rằng phần sử dụng tạm nằm ngoài khu vực bảo toàn.

An Nhiên nhìn anh ký bằng tay phải. “Anh bắt đầu thích giấy tờ rồi à?”

“Không. Tôi chỉ hết thích người khác viết giấy thay mình.”

Hùng đến sau hai mươi phút bằng chiếc xe cũ, phía sau chằng một bàn gấp méo chân, bốn ghế nhựa không cùng màu và cái bơm chân đã rỉ. Hắn dựng đồ xuống rồi nhìn khoảng hiên như người đi xem mặt bằng kinh doanh.

“Chỗ đẹp. Mưa tạt ba phía, nắng chiếu hai phía, khách muốn vào phải biết lách xe rác.”

“Đúng phân khúc.” Quân đáp.

Cổ tay trái khiến anh không nhấc nổi bình nước đầy. Anh cố một lần, cơn đau chạy lên khuỷu làm mặt anh tái đi. Hùng giật lấy bình, không mắng, chỉ dùng chân đẩy ghế về phía Quân.

“Ngồi. Mày phụ trách quản trị cấp cao.”

“Quản trị gì?”

“Chỉ tay.”

Quân ngồi xuống. Việc phải nhìn người khác khiêng một cái bàn vốn thuộc phần đời anh luôn tự làm khiến anh khó chịu hơn cả đau. Nhưng anh không đứng dậy lần nữa. Hùng kê bàn. Cô Bảy lau ghế. An Nhiên lấy bìa carton từ thùng nước ngọt, viết bằng bút lông đen: ĐIỂM NGHỈ 17/23B – NƯỚC, SẠC, BƠM XE.

Quân nhìn chữ “17/23B” rồi nói: “Chữ B thấp xuống một chút.”

An Nhiên ngẩng lên. “Vì sao?”

“Cha tôi viết vậy.”

Cô không hỏi thêm. Cô viết lại chữ B thấp hơn hàng số, giống nét xanh vừa lộ dưới lớp sơn trắng. Tấm bìa được đặt trên chân ghế phía quán nước, không tựa vào cổng nhà.

Bà Mai gọi video từ bệnh viện đúng lúc Hùng đang thử cái bơm rỉ. Camera rung vì cô y tá giúp bà cầm điện thoại. Bà nhìn bàn ghế, nhìn tấm bảng, rồi nhìn bóng đèn đang bật giữa ban ngày.

“Tắt đèn đi, tốn điện.”

Cô Bảy từ ngoài khung hình nói lớn: “Điện tôi câu, chị lo dưỡng bệnh.”

Bà Mai không tranh. Bà bảo trong phòng trọ còn chiếc bình giữ nhiệt màu bạc của cha Quân, cái nắp đã móp nhưng vẫn dùng được. Quân định nói để đó, bà chặn trước.

“Đồ để đựng nước thì đem đựng nước. Giữ mãi nó cũng không thành người.”

Hùng nhận nhiệm vụ qua lấy bình. Trước khi cúp máy, bà Mai hỏi: “Con đặt tên chỗ đó là gì?”

“Điểm nghỉ 17/23B.”

“Không lấy tên cha con à?”

Quân nhìn số nhà cũ. “Địa chỉ đủ rồi.”

Một chiếc xe bán tải của Tân Lộc Phát quay lại đầu hẻm khi Hùng vừa rời đi. Hai người đàn ông xuống xe, một người cầm tập hồ sơ, người còn lại chụp ảnh tấm bảng bằng điện thoại. Người cầm hồ sơ nói phần mặt tiền căn nhà đang nằm trong tài sản đã giao dịch và yêu cầu dọn toàn bộ bàn ghế, dây điện khỏi khu vực.

Quân không đứng dậy. Anh chỉ vào vạch phấn cán bộ hiện trạng vừa kẻ, rồi đưa bản sao phần biên bản sử dụng tạm.

“Bàn nằm bên quán cô Bảy. Dây điện của quán. Bảng không buộc vào nhà. Anh thấy chúng tôi chạm tem ở đâu thì chỉ.”

Người kia hạ giọng lạnh hơn. “Cậu không nên lợi dụng lệnh bảo toàn để chiếm dụng.”

“Anh cũng không nên lợi dụng một hợp đồng đang bị phong tỏa để xóa địa chỉ.” Quân đáp. “Camera của tổ bảo toàn đang quay. Anh muốn tôi mời cán bộ đọc lại phụ lục Tân Lộc Phát không?”

An Nhiên không giơ điện thoại sát mặt họ. Cô đứng chếch sang một bên, bật ghi hình toàn cảnh và nói rõ thời điểm, vị trí cùng việc cô đang ghi nhận cuộc trao đổi. Người đàn ông nhìn tem niêm phong, nhìn cán bộ ở cuối hẻm rồi gấp tập hồ sơ lại.

“Chúng tôi sẽ làm việc bằng văn bản.”

“Lần này cứ giao đúng người nhận.” Quân nói.

Chiếc xe phải lùi gần một trăm mét mới quay được. Hùng vừa trở lại, ôm bình giữ nhiệt và một túi dụng cụ, chỉ kịp thấy đuôi xe.

“Không chờ tao đánh nhau à?”

“Cổ tay tao đang đau, không ký biên bản bảo lãnh cho mày được.”

Đến đầu giờ chiều, điểm nghỉ có vị khách đầu tiên. Một cậu shipper áo xanh dừng lại vì điện thoại còn ba phần trăm pin. Cậu nhìn tấm bảng như sợ đây là quảng cáo vay nóng trá hình, hỏi sạc bao nhiêu tiền.

“Không tiền.” Quân nói. “Nhưng đừng cầm luôn dây.”

Cậu ta cắm máy, uống hai cốc nước rồi kể tài khoản vừa bị trừ điểm vì khách nhập sai số nhà. Hùng nghe xong phán rằng lỗi địa chỉ là nguồn tài nguyên tái tạo lớn nhất của ngành giao hàng. Một người khác ghé bơm bánh. Cô Bảy bán thêm được ba ly trà. Khoảng hiên chưa thành cửa hàng, càng chưa thành thứ đủ trả nợ, nhưng lần đầu tiên Quân nhìn người ta dừng xe ở 17/23B mà không phải vì theo dõi, tháo dỡ hay đòi tiền.

Bùi Sơn không tới được. Hắn gửi một đơn giao hàng qua app từ kho đồ cũ gần văn phòng, kèm tin nhắn: “Ba dây sạc, một ổ chia, hộp sơ cứu. Tao mua thanh lý, có hóa đơn. Đừng biến tao thành tội phạm lần nữa.”

Mười lăm phút sau, người giao gọi vì bản đồ chỉ tới nhà 17/23, không hiện chữ B. Quân nghe tiếng xe vòng ngoài đầu hẻm, hướng dẫn từng đoạn: qua tiệm sửa khóa, rẽ chỗ tường có vệt sơn đỏ, tránh lối đang đào cống, thấy quán nước mái xanh thì nhìn sang căn nhà có bóng đèn vàng.

Người giao tới nơi, dừng đúng trước tấm số xanh vừa lộ. Anh ta đối chiếu tên người nhận, chụp ảnh gói hàng cùng bảng 17/23B rồi chìa màn hình cho Quân ký.

“Địa chỉ này khó tìm quá.”

Quân ký bằng tay phải. “Khó, nhưng có thật.”

Màn hình báo đơn đã hoàn tất. Người giao chưa đi ngay. Anh ta nhìn ổ sạc mới, hỏi có thể ngồi năm phút không. Hùng kéo ghế ra bằng chân.

“Ngồi đi. Khai trương chưa có hoa, chỉ có đau lưng.”

Điện thoại An Nhiên rung. Tòa soạn mới nhắn bản điều tra của cô đã qua vòng kiểm tra nguồn và pháp lý, sẽ đăng sau khi hồ sơ tiếp nhận được công bố ở mức cho phép. Cô đọc cho Quân nghe phần tiêu đề dự kiến. Không có chữ “anh hùng”. Không có ảnh bà Mai nằm viện. Chỉ có mười một phút bị xóa, một người lao động bị quy lỗi và chuỗi hồ sơ đã khiến nhiều người im lặng.

“Được.” Quân nói. “Lần này đừng đăng nhanh hơn giấy.”

“Tôi biết.” Cô gập điện thoại. “Mai tôi mang tấm bảng cứng tới. Bìa carton gặp mưa là chết trước bài báo.”

Quân nhìn cô. “Mai cô còn tới?”

An Nhiên đậy nắp bút lông. “Tôi nhớ đường rồi.”

Tin nhắn cuối trong ngày đến từ Vũ Khang. Cơ quan điều tra đã gửi yêu cầu truy tìm Trần Bảo Long, tạm dừng xuất cảnh và xác minh các phương tiện liên quan. Dòng sau ngắn hơn: Đừng tự đi tìm hắn.

Quân trả lời: Tôi hết đơn của hắn rồi.

Anh mở ứng dụng giao hàng. Bản đồ vẫn đỏ ở trung tâm, vẫn hứa thưởng nếu chạy đủ chuyến, vẫn nhắc ba mươi đơn để khôi phục quyền ưu tiên. Quân vào mục địa chỉ đã lưu, thêm một điểm mới. Ứng dụng không nhận chữ B, tự kéo ghim ra đầu hẻm. Anh tắt định vị tự động, đặt ghim bằng tay lên đúng mái tôn xám và nhập tên: Điểm nghỉ 17/23B.

Hệ thống hỏi xác nhận địa chỉ thủ công. Quân bấm đồng ý.

Bên ngoài, ba chiếc xe máy đậu sát nhau dưới mái bạt. Bình giữ nhiệt của cha anh đặt trên bàn, đầy nước. Bà Mai vẫn ở bệnh viện. Căn nhà vẫn còn tem. Nợ vẫn phải trả từng tuần. Long vẫn đang trốn. Không thứ gì tự biến mất chỉ vì một địa chỉ đã được lưu lại.

Nhưng khi người giao lúc nãy rời hẻm, anh ta quay đầu hỏi lớn: “Mai chỗ này còn mở không?”

Quân nhìn An Nhiên, Hùng, cô Bảy và tấm số 17/23B dưới bóng đèn vàng.

“Còn.” Anh đáp. “Cứ giao tới đúng địa chỉ.”