Bỏ qua nội dung

Don Hang Khong Nen Mo

Chương 64 - Chương 64: Giá Của Một Chữ Ký

Chương 64: Giá Của Một Chữ Ký

“Điều kiện gì?” Quân không bước tới. Mũi giày anh vẫn nằm ngoài rãnh cửa thang máy, bao tải xám kẹp sát chân phải. Hai bảo vệ phía kho rác đã ép qua được cửa vàng. Ở đầu hành lang còn lại, ánh đèn pin cũng đang tiến gần. Trịnh Khải giữ nút mở cửa bằng ngón cái, vẻ mặt bình thản đến mức khó chịu, như thể hai người chỉ đang đứng trước quầy công chứng chứ không phải giữa một tầng hầm bị khóa.

“Cậu ký một tờ giấy. Tôi đưa cậu lên.” Quân nhìn chiếc cặp đen dưới chân hắn. “Mẹ tôi vừa lên mạng kể giá của một chữ ký. Anh xuống đây bán lại đúng món đó à?”

Khải không đổi sắc mặt. Hắn cúi xuống, mở khóa cặp. Tiếng kim loại nhỏ nhưng khiến cả hai nhóm bảo vệ cùng dừng. Một người phía sau Quân lên tiếng yêu cầu Khải tránh khỏi cabin để an ninh tiếp cận đối tượng. Khải không quay đầu.

“Pháp chế đang lập biên bản tiếp nhận.” Hắn nói đủ lớn cho camera và bộ đàm nghe. “Ai tự ý chạm vào người hoặc vật mang thì ghi đầy đủ họ tên, mã nhân viên và căn cứ thu giữ.” Không ai tiến thêm.

Khải lấy ra một tập giấy kẹp bìa xanh, đặt lên chiếc cặp đang mở. Trang đầu có sẵn tên Quân, số căn cước, địa chỉ cũ và dòng tiêu đề: BIÊN BẢN TỰ NGUYỆN GIAO NỘP VẬT CHỨA DỮ LIỆU. Phần mô tả bên dưới nói anh “đã chiếm giữ không có căn cứ tài sản thuộc sở hữu Minh Thịnh”, đồng ý bàn giao toàn bộ và cam kết không sao chép, phát tán.

Quân đọc chưa hết trang đã bật cười. Cổ tay trái đau đến mặt anh tái đi, nhưng tiếng cười vẫn khô. “Anh in nhanh thật.” Khải đáp: “Không phải tôi in.” Quân nhếch môi. “Thế càng đỡ. Anh chỉ cầm giấy xuống cho người khác ép tay.”

Mắt Khải khựng lại một nhịp. Phía sau, bộ đàm rè lên giọng ai đó nhắc còn ba phút trước khi đội an ninh nội bộ đến B2. Khải rút tập biên bản khỏi bìa, xé đôi ngay trước camera rồi thả vào cặp. “Đó là giấy của Long. Tôi cần biết cậu có ngu đến mức ký không.” Quân hỏi: “Anh thất vọng à?” Khải đáp: “Ngược lại.”

Khải lấy ra một phong bì nâu mỏng đã dán mép, trên đường niêm phong có chữ ký của chính hắn kéo dài qua hai lớp giấy. Kèm theo là một tờ biên nhận chỉ có bốn dòng, chưa điền tên người nhận. Không có logo Minh Thịnh. “Cái tôi cần cậu ký là tờ này.”

Quân không nhận. “Trong phong bì có gì?” Khải trả lời: “Một ý kiến pháp lý nội bộ năm đó có chữ ký gốc của tôi. Một bản trích xuất sổ giao nhận hồ sơ. Và bản tường trình tôi vừa ký trước khi xuống đây.”

“Bản tường trình nói gì?” Quân hỏi. Khải nhìn thẳng anh. “Rằng hồ sơ bồi thường gia đình cậu không được ký trong điều kiện tự nguyện như báo cáo kết luận. Rằng tôi đã nhận chỉ đạo miệng từ Trần Bảo Long để hợp thức hóa phần còn thiếu. Rằng một số bản scan bị chuyển khỏi kho pháp chế trước đợt kiểm tra.”

Quân nhìn hắn lâu hơn. Nếu Khải nói thật, phong bì ấy không thay được thẻ công trình, nhưng nó cho thẻ một người bên trong xác nhận. Cũng có thể nó chỉ là một lớp bẫy đẹp hơn, được niêm phong bằng chữ ký thật để dụ anh mang hộ tội. “Anh giữ bản sao bao lâu rồi?” “Mười một năm.” “Đủ lâu để cha tôi nằm dưới đất.”

Khải cúi mắt xuống chiếc bút trong tay. Lần đầu tiên giọng hắn không còn mềm theo kiểu người biết mình đang nắm lợi thế. “Chữ ký của tôi nằm dưới một ý kiến nói rằng thủ tục đã đầy đủ. Nó không đẩy cha cậu khỏi giàn giáo. Nhưng nó giúp những người còn lại đóng hồ sơ, trả tiền và gọi mọi chuyện là tự nguyện.”

Quân siết dây đai bao tải. “Giờ anh ký thêm một tờ là sạch?” Khải đáp ngay: “Không. Giờ tôi ký thêm một tờ để sau này không ai bảo tôi chưa từng nói.”

Một bảo vệ ở đầu hành lang trái bước lên nửa bước. Khải nghiêng đầu, vẫn không nhìn hắn. “Anh chạm vào túi, anh tự ký biên bản thu giữ cá nhân. Ghi rõ chưa có lệnh của cơ quan điều tra, chưa kiểm đếm, chưa xác định chủ sở hữu. Anh muốn thăng chức bằng ba dòng đó thì cứ thử.” Bàn tay người bảo vệ đang giơ lên hạ xuống.

Quân hiểu phần nào vì sao Long giữ Khải lâu đến vậy. Hắn không cần quát. Hắn chỉ đặt cho mỗi người một tờ giấy tưởng tượng rồi hỏi họ có dám để tên mình ở cuối hay không.

Khải đưa tờ biên nhận ra. “Cậu xác nhận đã nhận phong bì còn nguyên niêm phong từ tôi tại B2, đúng thời điểm camera đang ghi. Tôi xác nhận cậu không giao bao tải xám cho tôi. Hai bên giữ một bản. Đổi lại, tôi đưa cậu lên tầng họp.” Quân nói: “Và anh có bằng chứng mình đã hợp tác trước khi bị bắt phải hợp tác.” Khải không phủ nhận. “Tôi đã nói đây là điều kiện của tôi.”

“Người nhận cuối cùng?” Quân hỏi. Khải đáp: “Cậu vẫn quyết định. Tôi không được biết, càng tốt.” Quân cầm tờ giấy bằng tay phải. Dòng cuối có một câu nhỏ hơn: Người nhận cam kết bảo mật nội dung cho đến khi bên giao có đại diện pháp lý. Anh mượn bút, gạch ngang cả câu. Khải không ngăn.

Quân viết thêm dưới phần mô tả: “Chỉ xác nhận nhận phong bì niêm phong. Không xác nhận nội dung, nguồn sở hữu hoặc tính hợp pháp. Không chuyển giao bao tải xám và vật mang bên trong.” Anh đẩy tờ giấy về phía Khải. “Anh ký vào chỗ sửa.”

Khải ký nháy cạnh từng dòng bị gạch, rồi điền giờ 04:09. Hắn đặt tờ giấy lên nắp cặp cho Quân ký. Tay trái Quân không thể giữ mép giấy. Khải đưa tay định chặn giúp, nhưng Quân kéo nó lại bằng khuỷu tay phải. “Đừng cầm tay tôi.” Khải rút tay.

Quân ép tờ giấy dưới lòng bàn tay, ký chậm bằng tay phải. Nét đầu hơi lệch vì vai anh đang run, nhưng không có ai giữ cổ tay, không có ngón tay nào ấn đầu bút xuống. Anh viết đủ họ tên, rồi tự ghi thêm: “Tự đọc, tự sửa, tự ký.” Camera trên trần nhìn thẳng xuống.

Khải xé tờ giấy theo đường răng cưa ở giữa. Hai bản có nội dung giống nhau. Hắn đưa Quân một bản cùng phong bì nâu, rồi tự tay đặt bản còn lại vào cặp. Quân hỏi: “Giá của chữ ký này là gì?” Khải đóng cặp. “Đường lên một tầng. Và có thể là vài năm tự do của tôi.” Quân nói: “Anh vẫn lời.” Khải nhếch môi. “Luật sư mà lỗ thì công ty đã đuổi từ lâu.”

Bộ đàm phía sau bất ngờ vang lên: “Không cho đối tượng rời B2. Chờ chỉ đạo trực tiếp của ông Long.” Khải bước lùi vào cabin, giữ cửa mở rộng hơn. “Tôi đang đưa vật chứng bổ sung lên điểm tiếp nhận pháp lý.” Đầu bộ đàm đáp: “Ông Khải, chúng tôi có lệnh—” Khải cắt ngang: “Đọc số văn bản.” Đầu kia im bặt.

Quân nhét phong bì nâu vào lớp áo trong, tách khỏi điện thoại nút bấm và không để nó chạm bao tải. Anh kéo dây đai bằng tay phải, bước vào cabin. Hai bảo vệ gần nhất cùng tiến lên, nhưng Khải chỉ vào camera trong thang. “Muốn giữ người thì vào đây, nói rõ căn cứ và đứng tên. Cabin tải được tám trăm ký, trách nhiệm thì không chia theo cân.” Không ai bước vào.

Cửa inox khép lại. Khe sáng cuối cùng cắt ngang mặt người bảo vệ rồi biến mất. Khải xoay chìa khóa cơ sang vị trí phục vụ, bấm tầng mười tám. Cabin giật nhẹ, bắt đầu đi lên.

Quân dựa vai vào vách. Khi không còn tiếng chân đuổi sát sau lưng, cơn đau ở cổ tay trái mới tràn lên rõ đến mức anh phải cắn răng. Khải nhìn thấy nhưng không hỏi. Quân lên tiếng: “Phong bì đó đủ hạ Long không?” Khải đáp: “Không.” Quân cười nhạt. “Anh thành thật hơi muộn.”

“Nó đủ buộc người ta phải xác minh bản gốc, thời điểm lập và chuỗi chỉ đạo. Thẻ của cậu mới là thứ mở phần còn lại.” Khải nhìn bao tải. “Nếu nó đúng là thẻ.” Quân hỏi: “Anh chưa từng thấy?” Khải nói: “Tôi từng thấy vỏ. Tôi chưa từng được mở lớp bên trong.”

Con số trên bảng nhảy từ B2 lên B1, rồi tầng một. Điện thoại của Khải rung liên tục. Hắn nhìn màn hình, không bắt máy lần đầu. Đến cuộc gọi thứ ba, tên TRẦN BẢO LONG hiện lên. Khải bấm nghe.

“Anh đang ở đâu?” Giọng Long lọt ra đủ rõ trong cabin kín. Khải đáp: “Thang hàng số ba.” Long ra lệnh: “Đưa nó xuống.” Khải nói: “Tôi đang bảo toàn vật mang và lập chuỗi tiếp nhận.” Long lạnh giọng: “Cậu ta là kẻ trộm.” Khải đáp: “Vậy gửi căn cứ bằng văn bản.”

Đầu bên kia im đúng hai giây. “Cậu đang chọn sai phía, Khải.” Hắn nhìn thẳng cửa thang. “Không. Tôi đang chọn phía có chữ ký.” Cuộc gọi bị ngắt.

Tầng sáu. Tầng bảy. Khải vừa cất điện thoại thì bảng điều khiển phát tiếng bíp dài. Nút tầng mười tám tắt. Chìa khóa cơ vẫn nằm trong ổ, nhưng đèn chế độ phục vụ chuyển từ xanh sang đỏ. Cabin giảm tốc đột ngột. Quân hỏi: “Long thu quyền thang?” Khải đáp: “Thu quyền của tôi.”

Màn hình dừng ở số 17. Khải xoay chìa khóa về vị trí trung gian, giữ nút mở cửa nhưng chưa bấm. Điện thoại hắn sáng lên một thông báo nội bộ. Trên đầu văn bản là ảnh Quân lấy từ camera B2, bên dưới ghi: CẢNH BÁO KHẨN – PHẠM MINH QUÂN, NGHI CHIẾM ĐOẠT THIẾT BỊ LƯU TRỮ DỮ LIỆU MẬT. YÊU CẦU AN NINH GIỮ NGƯỜI, BẢO TOÀN TÀI SẢN VÀ BÀN GIAO CƠ QUAN CHỨC NĂNG.

Cuối trang có chữ ký điện tử của Trần Bảo Long, thời điểm 04:11. Loa trong cabin bật lên ngay sau đó. Giọng nữ máy móc đọc đúng nội dung thông báo, lặp hai lần. Ngoài cửa tầng mười bảy, tiếng nhiều người đang chạy dồn về phía lõi thang.

Khải nhét điện thoại vào túi. “Không phải lệnh bắt hợp pháp.” Quân kéo bao tải sát chân, cảm thấy tờ biên nhận trong áo vẫn còn ấm mực. Khải nói tiếp: “Nhưng cả tòa nhà sẽ làm như nó là thật.” Cửa thang bắt đầu mở.