Chương 47 - Chương 47: Cổ Đông Giấu Mặt
Chương 47: Cổ Đông Giấu Mặt
Quân không bước tới phong bì. Anh ngồi thấp sau dãy thùng xốp, lấy điện thoại phóng camera lên mặt nhựa trong suốt. Bên trong không có dây, không có pin, chỉ có một thẻ từ màu xám và mảnh giấy gấp tư. Mưa quất nghiêng qua khoảng sân, làm nét bút dầu trên phong bì nhòe ở chữ cuối. Hùng nghiêng đầu nhìn rồi thì thầm: “Nếu đây là kiểu mời khách của người giàu thì tao hiểu vì sao nhà họ hay có cổng cao.” Quân không cười. Người bên trong biết thẻ của cha anh, biết đầu đọc trong bốt có vấn đề, và biết họ đã tới đúng giờ. Ba điều ấy đủ để biến một lời giúp đỡ thành cái bẫy có hướng dẫn sử dụng.
An Nhiên tháo dây đeo máy ảnh, móc khóa kim loại ở đầu dây rồi quăng về phía phong bì. Lần thứ hai, móc mới kéo được nó vào dưới mái che. Cô không chạm ngay mà dùng mép thẻ căn cước cũ rạch lớp nhựa. Mảnh giấy bên trong chỉ có hai dòng: “Cửa kho sẽ mở trong hai mươi giây khi máy bơm chuyển tải. Mang thẻ vào. Không mang điện thoại đang kết nối mạng.” Tấm thẻ xám là thẻ bảo trì đã hết hạn, mã in NC-AT-04. Quân nhìn sang cửa kho. Khe tối đã khép lại, im như chưa từng có bàn tay nào đẩy vật ra ngoài.
Trong túi áo anh, cuộc gọi của Vy vẫn mở. Giọng Long vang lên lạnh hơn trước: “Cô có năm phút để ký. Sau đó bộ phận an ninh sẽ lập biên bản thu giữ thiết bị cá nhân và chuyển hồ sơ sang pháp chế ngoài.” Vy hỏi rất rõ: “Thu giữ theo quyết định nào, người ký là ai?” Một tiếng ghế kéo mạnh cắt ngang câu trả lời. Quân nghe Long nói nhỏ với ai đó ở gần cửa, nhưng micro chỉ bắt được những mảnh rời: “Nam Cầu… khóa đầu đọc… tìm người trong kho.” Vậy là phong bì không phải màn diễn riêng dành cho họ. Người bên trong cũng đang bị săn.
Máy bơm trong trạm đổi nhịp bằng một tiếng rung trầm chạy dưới nền xi măng. Đèn ngoài bốt chớp tắt. Cửa kho phát ra tiếng tạch rất nhỏ. Hùng kéo tay nắm, cửa chỉ hé đủ một người nghiêng vai lọt qua. Quân vào trước, An Nhiên theo sau, Hùng giữ cửa đến giây cuối rồi lách vào. Hai mươi giây kết thúc bằng tiếng khóa điện đóng lại sau lưng họ. Bên trong kho tối và nồng mùi áo phản quang ẩm, dầu máy cùng giấy mục. Một bóng người đứng sau tủ dụng cụ, tay cầm đèn pin chĩa xuống đất. Trên bàn trước mặt hắn là chiếc laptop dày đời cũ, một hộp đọc thẻ công nghiệp và bộ nguồn rời đặt trong túi chống nước.
Người đàn ông khoảng hơn ba mươi, áo sơ mi trắng dính bùn ở khuỷu tay, cổ tay trái quấn tạm bằng khăn tay đã thấm đỏ. Hắn nhìn Quân trước, không nhìn An Nhiên hay Hùng. “Tấm thẻ đâu?” Quân đứng cách bàn ba bước. “Tên anh đâu?” Người kia mím môi. Ngoài cửa, tiếng bộ đàm của bảo vệ vọng qua mưa, mỗi lúc một gần. Hắn đáp: “Đặng Minh Duy. Cha tôi là Đặng Quốc Thành, cổ đông sáng lập Minh Thịnh.” Hùng nhướng mày. “Cổ đông sáng lập mà chui kho áo mưa lúc năm giờ sáng, công ty nhà anh phúc lợi lạ thật.” Duy không phản ứng. “Tên cha tôi không còn xuất hiện trên truyền thông. Cổ phần được giữ qua công ty ủy thác. Long gọi đó là ổn định cơ cấu trước niêm yết. Tôi gọi là nhốt người có quyền biểu quyết sau ba lớp giấy.”
An Nhiên bước chếch sang bên để nhìn rõ mặt hắn. “Anh là người gửi chiếc hộp?” Duy không trả lời ngay. Quân thấy ánh mắt hắn dừng ở túi áo trong của mình, đúng chỗ thẻ công trình nằm sát ngực. Cuối cùng, hắn nói: “Tôi tạo đơn, dùng tài khoản trung gian và đổi địa chỉ giữa đường. Người nhận đầu tiên phải lấy USB rồi rời đi. Tấm thẻ lẽ ra vẫn ở lại trong hộp cho người thứ hai. Nhưng tuyến bị can thiệp, hộp tới tay anh trước.” Quân cười khô. “Nói cho đúng. Anh ném một cái hộp có thể giết sinh kế của người khác ra đường rồi đứng xa xem ai nhặt.” Duy nhìn thẳng anh. “Tôi cần một kênh ngoài hệ thống.” “Ngoài hệ thống nghĩa là shipper nghèo, bị bắt thì không ai họp báo?” Quân hỏi. “Mẹ tôi bị theo dõi vì cái kênh rất tiện của anh đấy.”
Câu nói làm Duy im lặng lâu hơn tiếng mưa giữa hai nhịp bơm. Hắn không xin lỗi. Có lẽ người quen sống cùng cổ phần cũng được dạy rằng xin lỗi là một dạng thừa nhận trách nhiệm. Hắn chỉ nói: “Tôi biết cha anh từng ở Minh Thịnh Plaza sau khi đơn bị lệch. Tôi không biết Long sẽ khóa tài khoản nhanh đến vậy.” Quân cảm thấy cơn giận chạy lên cổ nhưng không lao tới. Anh đã quá quen với kiểu người gây ra một đám cháy rồi tự bào chữa rằng họ chỉ định thử chuông báo. “Vậy hôm nay anh cần gì?” anh hỏi. “Đọc lớp dữ liệu thứ hai trước khi Long thu hồi reader. Nếu không, tất cả những gì anh có chỉ là thẻ nhựa và lời kể.”
Quân bật lại điện thoại ở chế độ máy bay, mở ảnh model reader cho Sơn qua một tin nhắn đã soạn sẵn rồi chỉ kết nối đúng vài giây. Sơn gọi bằng kênh âm thanh mã hóa của quán, giọng đứt quãng vì mưa: “Model đó đọc được lớp lưu trữ, nhưng phải khóa chức năng ghi. Nhìn bên trái có công tắc WRITE. Gạt xuống READ ONLY. Nếu phần mềm hỏi update firmware thì rút điện ngay.” Duy làm theo dưới mắt Hùng. Quân đeo găng, đặt thẻ của cha vào túi trong, tự đẩy nó vào khe. Đèn thiết bị sáng vàng, nhấp hai lần rồi giữ nguyên. Trên màn hình hiện một dòng duy nhất: L17B-2 / OWNER P.V.DAT / MEDIA SEALED.
Quân không thở trong một nhịp. Tên cha anh không hiện đầy đủ, chỉ ba chữ cái và một họ, nhưng mã nhân sự phía dưới trùng với số trên biên bản tai nạn mà anh đã nhìn đến thuộc lòng. Duy gõ lệnh kiểm tra chỉ mục. Một danh sách thư mục hiện ra, tất cả đều bị khóa: SAFETY, HANDOVER, RISK-COM, CAMERA-11M. Bên cạnh mỗi thư mục là chuỗi kiểm tra và ngày tạo trước tai nạn đúng một ngày. Không có video mở ra, không có bản hợp đồng tự rơi xuống bàn. Chỉ có cấu trúc dữ liệu đủ để chứng minh chiếc thẻ không phải vật lưu niệm. USB trong hộp là thứ người ta có thể sao chép, sửa và đem đi cãi. Lớp dữ liệu này được niêm phong bằng khóa nội bộ mà Duy không có.
“Khóa thứ hai ở đâu?” Quân hỏi. Duy chỉ vào dòng AUTH LEGAL-MIRROR 02. “Bản đối chiếu pháp chế. Mỗi gói lưu trữ công trình trước đây có một bản mirror ký số để mở khi kiểm toán. Phòng của Long không giữ trực tiếp. Người lập cơ chế lưu là Trịnh Khải.” An Nhiên nhìn Duy rất lâu. “Anh biết Khải giữ bản sao?” “Tôi biết hắn không bao giờ dọn rác mà không chừa một túi cho mình. Nhưng tôi chưa biết bản nào còn dùng được.” Quân rút thẻ khỏi khe ngay khi Sơn nói đủ. Anh không để Duy sao chép chỉ mục, chỉ cho An Nhiên chụp màn hình bằng máy ảnh đã tháo thẻ nhớ cũ và lắp thẻ mới trước mặt mọi người. Chuỗi chứng cứ chưa sạch, nhưng ít nhất không còn nằm trong lời nói của một cậu chủ đang trốn trong kho.
Ngoài cửa, tiếng bộ đàm đột ngột rõ hẳn. “Kiểm tra kho an toàn. Lệnh của Phó tổng. Người bên trong có thể mang thiết bị công ty.” Duy đóng sập laptop, nhét ổ đĩa chỉ đọc vào túi áo. Hùng nhìn qua khe gió rồi quay lại: “Hai thằng ngoài cổng cộng thêm ba thằng mới. Có một xe bảy chỗ đậu sát rào. Họ không đến mời cổ đông uống cà phê.” Duy kéo tấm kệ treo áo phản quang sang bên, để lộ nắp hầm cáp thấp ngang đầu gối. “Đường này ra trạm van sau chợ.” Quân không nhúc nhích. “Tại sao anh chưa đi?” “Vì nắp hầm bên kia khóa cơ. Cần hai người nâng từ trong rãnh. Tôi bị bám từ bãi xe của cha tôi đến đây, tài xế bị giữ lại. Tôi không có đội nào nữa.”
Cùng lúc đó, điện thoại Quân bắt lại kênh ghi âm của Vy trong vài giây khi anh bật kết nối. Trong phòng họp, Long không còn ngồi. Giọng hắn ở xa micro nhưng đủ rõ: “Chưa tìm thấy Minh Duy thì khóa cả tuyến Nam Cầu. Thu đầu đọc trước, người tính sau. Đừng để con trai ông Thành tới được phiên họp cổ đông.” Vy chen vào, giọng vẫn bình tĩnh: “Anh Long, câu vừa rồi có thuộc nội dung kỷ luật của tôi không?” Một tiếng va mạnh vang lên, có lẽ ai đó giật điện thoại khỏi bàn. Đường truyền tắt. Bùi Sơn gửi ngay bản ghi đã lưu và một tin khác: “Vy chưa ký. Nhưng họ biết cuộc gọi. Không còn nhiều thời gian.”
Cửa kho rung lên dưới cú đập đầu tiên. Hùng và Duy kéo nắp hầm cáp, Quân giữ mép sắt khỏi rơi đánh tiếng. An Nhiên xuống trước, đứng trong rãnh nước ngang mắt cá rồi đỡ chiếc túi thiết bị Duy ném xuống. Cú đập thứ hai làm ổ khóa điện tóe tia sáng. Quân quay lại nhìn bàn, lấy tấm thẻ bảo trì xám nhét vào khe reader trống, còn thẻ của cha vẫn nằm trong túi trong. Một cái bẫy nhỏ, không đủ lừa người lâu, nhưng đủ khiến kẻ xông vào phải dừng một nhịp để kiểm tra vật họ được lệnh thu. Anh chui xuống hầm ngay khi cánh cửa kho bật khỏi chốt.
Rãnh cáp hẹp và tối, nước mưa rỉ qua các mối nối lạnh ngắt sau gáy. Duy ôm đầu đọc đi giữa, Quân đi cuối kéo nắp chắn phụ về vị trí cũ. Anh không bảo vệ Duy vì tin hắn; anh bảo vệ con đường duy nhất có thể đưa dữ liệu trong thẻ ra khỏi lớp nhựa.
Khi họ còn cách cửa trạm van chưa đầy mười mét, một thiết bị trong lớp lót cặp hồ sơ của Duy chớp đỏ. Hắn xé vải, lôi ra thẻ định vị mỏng bằng móng tay. Có người đã gắn nó vào bộ hồ sơ cổ đông hắn mang từ nhà cha. Phía trên, tiếng phanh xe rít ngay sau chợ. Hùng nhìn nắp cống trước mặt, mất hẳn vẻ đùa cợt. Duy siết thiết bị trong tay: “Bây giờ anh hiểu vì sao tôi không thể tự mang thẻ tới đại hội chưa?”
Quân nhìn vạch đỏ nhấp nháy, rồi nhìn chiếc đầu đọc đang nằm trong tay con trai một cổ đông không còn dám xuất hiện bằng tên thật. Người gửi hộp đã lộ mặt, nhưng hắn không đứng ở phía an toàn của bàn cờ. Hắn cũng là một quân bị đuổi khỏi hàng, và kẻ đang săn hắn đã tới đúng cửa ra của họ.
