Bỏ qua nội dung

Don Hang Khong Nen Mo

Chương 42: Nhà Cũ Bị Bán Lại

Chương 42: Nhà Cũ Bị Bán Lại

Cửa sau quán cơm mở ra đúng chỗ mùi nước cống bị mưa khuấy lên nồng nặc. Hùng đi trước, kéo cái mũ áo khoác trùm kín đầu, một tay vẫn giữ chai nước chưa mở như thể đó là vũ khí hợp pháp duy nhất anh ta có trong đời. Quân bước theo sau, thẻ công trình ép sát trong túi áo trong, mỗi lần vải cọ vào ngực lại nhắc anh rằng mình còn đúng một lần nhập mật khẩu. Một lần. Nghe thì nhẹ như tiền lẻ, nhưng với người đang bị cả một tập đoàn dí sát gáy, một lần đó đủ để đổi từ cửa mở thành ngõ cụt. Sau lưng anh, An Nhiên kéo Vy đi sát tường, điện thoại đã tắt màn hình, máy sạch bọc trong túi nilon đựng đũa của quán. Vy run tới mức môi tái đi, nhưng vẫn không buông túi. Cô gái pháp chế vừa tự kéo mình ra khỏi văn phòng Minh Thịnh, giờ bị kéo tiếp qua một con hẻm ướt, trông giống người mới hiểu rằng hồ sơ không chỉ nằm trong server. Nó còn nằm trong địa chỉ, trong số nhà, trong những chỗ nghèo đến mức camera cũng lười quay đẹp.

Phía trước quán, tiếng động cơ chiếc sedan đen vọng qua lớp mưa. Hùng không quay đầu, chỉ giơ hai ngón tay chỉ sang trái. “Lối này thông ra bãi giữ xe chợ cũ. Đi nhanh, đừng chạy. Chạy là tự khai mình có tội, dù đời này nhiều khi đứng yên cũng bị tính phí.” Quân muốn cười, nhưng cổ họng mắc lại ở hai chữ nhà cũ. Anh đã nói hai chữ ấy bao nhiêu lần trong mấy năm qua? Nói với mẹ khi trả thêm được một khoản nợ. Nói với chủ trọ lúc đùa rằng sau này giàu sẽ mua căn có mái không dột. Nói với chính mình mỗi lần giao hàng qua hẻm 17 mà cố tình đi đường vòng. Anh tưởng căn nhà đó là cái đích nghèo nàn nhất đời mình. Hóa ra nó có thể là mật khẩu cha để lại.

Hai chiếc xe máy được dựng sát tường sau quán. Hùng nhảy lên chiếc của mình, nổ máy nhưng không bật đèn ngay. “Quân đi với tôi. An Nhiên chở Vy. Đi cách nhau nửa con hẻm. Nếu bị ép thì tách ở ngã ba tiệm sửa khóa.” An Nhiên đội mũ bảo hiểm cho Vy, động tác nhanh và chắc. Cô nhìn Quân qua màn mưa. “Đến hẻm 17 chỉ để xác nhận. Không nhập mật khẩu, không xông vào nhà, không tự biến mình thành tin hình sự lúc hai giờ sáng.” Quân gật. Anh biết cô đúng. Cái khó là biết đúng không làm tim bớt nóng. Hùng rồ ga nhẹ, nói chen vào: “Nghe người có bằng đại học đi. Tôi học đời, đời hay bắt thi lại lắm.”

Đường từ cầu vượt Lạc Nam về hẻm 17 không xa, nhưng đêm mưa khiến thành phố dài ra như một hóa đơn bị kéo thêm phụ phí. Quân ngồi sau Hùng, mắt quét qua từng mái hiên, từng camera gắn dưới biển hiệu, từng chiếc xe đỗ quá lâu ở góc tối. Anh rành đường đến mức có thể nhắm mắt vẫn biết ổ gà nào nằm trước tiệm thuốc bắc, nhưng tối nay trí nhớ ấy không làm anh thấy an toàn. Nó làm anh thấy mình đang bị lột từng lớp. Mười hai năm trước, cha anh cũng đi qua những con đường này bằng xe máy cũ, áo công trình còn mùi xi măng, về đến nhà thì dựng xe dưới số nhà màu xanh. Màu xanh dễ tìm trong mưa, cha từng nói vậy. Một câu nói tầm thường đến mức nếu không có dòng OWNER HINT kia, Quân sẽ để nó chết luôn trong ngăn kéo ký ức.

Hẻm 17 hiện ra sau khúc cua có cây bàng bị chặt cụt ngọn. Trước kia đầu hẻm có hàng chè của cô Bảy, cái bàn nhựa đỏ lúc nào cũng nghiêng một chân. Bây giờ chỗ đó là một tấm bạt xanh che nửa vỉa hè, bên dưới treo bảng “Khu vực khảo sát, không tập trung đông người”. Quân xuống xe, đứng yên vài giây. Mùi nước mưa, mùi tường ẩm, mùi dầu chiên cũ từ căn bên cạnh xộc lên, quen đến mức đau. Căn nhà của anh nằm sâu hơn mười mấy bước, bên trái, ngay sau cái cột điện từng dán đầy giấy vay nóng. Nhưng khi anh nhìn tới đó, ngực anh hụt một nhịp.

Cánh cổng sắt cũ đã bị thay bằng tấm tôn xám. Số nhà màu xanh không còn. Trên tường, chỗ lẽ ra có dòng 17/23B, một lớp sơn trắng mới phủ vội, còn loang vệt cọ. Giữa tấm tôn dán tờ giấy ép plastic: ĐÃ CHUYỂN NHƯỢNG. KHÔNG TỰ Ý RA VÀO. Bên dưới là số điện thoại của một công ty môi giới và con dấu đỏ nhòe nước mưa. Quân bước lên một bước. Hùng lập tức đặt tay lên vai anh, không giữ mạnh, chỉ đủ nhắc rằng vai người ta không phải tay thắng xe. “Nhìn trước đã.”

“Nhà này đổi chủ từ bao giờ?” An Nhiên hỏi nhỏ.

Quân không trả lời được ngay. Mẹ anh bán căn nhà sau tang lễ, bán rẻ như bán một đoạn đời bị lỗi. Người mua khi ấy là một ông thợ sửa máy bơm, họ Lộc, có lần Quân giao hàng qua còn thấy ông ta phơi áo trước cửa. Anh đã nghĩ chỉ cần đủ tiền, anh sẽ tìm ông Lộc thương lượng. Nghèo hay tự an ủi bằng những kế hoạch nghe có vẻ hợp pháp. Nhưng tờ giấy trước mặt không mang tên ông Lộc. Nó ghi Công ty TNHH Tân Lộc Phát.

Tấm bạt ở đầu hẻm động nhẹ. Một người phụ nữ nhỏ thó ló đầu ra, tay cầm cái ca inox. Cô Bảy. Già hơn trong trí nhớ Quân, tóc bạc quá nửa, nhưng đôi mắt vẫn sắc như hồi cân thiếu hai nghìn chè cũng biết. Bà nhìn Quân một lúc, rồi nhận ra. “Thằng Quân nhà chị Mai?” Chỉ một câu thôi mà cổ Quân nghẹn lại. Trong mấy ngày qua, người ta gọi anh là shipper mất tài khoản, thằng giữ hộp, đối tượng trong bài bôi nhọ. Rất lâu rồi không ai gọi anh bằng cách gắn anh với mẹ và căn nhà cũ.

“Dạ. Cô Bảy, nhà con…” Anh nhìn tấm tôn. “Sao thành thế này?”

Cô Bảy kéo họ vào dưới mép bạt, liếc ra đầu hẻm trước khi nói. “Ông Lộc bán lại rồi. Không phải bán lẻ đâu. Người ta gom cả dãy. Nhà nào không bán thì họ cho người tới nói chuyện giấy tờ, quy hoạch, an toàn phòng cháy. Nghe toàn chữ tử tế, nhưng nói xong ai cũng thấy mình ở nhờ trên đất của mình.” Bà hạ giọng. “Chiều nay có hai thằng mặc áo mưa tới sơn lại số nhà. Tụi nó hỏi nhà này trước có phải của ông Phạm Văn Đạt không. Cô tưởng người quen cũ, hỏi lại thì tụi nó cười, bảo rà soát hồ sơ bồi thường.”

Vy siết túi nilon trong tay. An Nhiên nhìn thẳng vào lớp sơn trắng. “Họ hỏi đúng tên cha anh.”

Quân nghe rõ từng chữ, nhưng phải mất một lúc chúng mới rơi xuống đáy. Minh Thịnh không chỉ biết anh đang lần mật khẩu. Hoặc tệ hơn, họ đã biết từ trước rằng số nhà cũ là một phần của đường mở hồ sơ. Anh đưa tay chạm vào mép tường, nơi lớp sơn trắng còn ướt. Dưới chỗ bị mưa làm bong nhẹ, một vệt xanh mỏng lộ ra, xanh xấu xí, xanh rẻ tiền, xanh đến mức không thể giả làm màu của dự án nào. Cha anh đã để lại một con số trên tường, và người khác vừa cố xóa nó đi bằng một lớp sơn vội.

“Hồi đó số đầy đủ là 17/23B?” An Nhiên hỏi.

Quân gật. “Cha tôi viết số 23 to hơn, chữ B nhỏ bên dưới. Mẹ mắng nhìn lệch. Ông bảo lệch thì người giao thư mới nhớ.” Anh cười một tiếng rất khẽ, cười xong mắt nóng lên. Đời anh đúng là buồn cười. Làm shipper, nhớ cả nghìn địa chỉ của người lạ, cuối cùng thứ cứu cha có thể là cách cha viết lệch số nhà của chính mình. Hùng cúi xuống soi lớp sơn, giọng bớt đùa. “Nếu mật khẩu cần đúng kiểu viết, 17/23B có khi chưa đủ. Có thể là 1723B, hoặc 17-23B, hoặc thêm chữ xanh.”

“Còn một lần,” Vy nói. “Đừng thử ngoài đường.”

Không ai cãi. Đúng lúc đó, một luồng sáng quét qua đầu hẻm. Cả nhóm lùi sâu vào mép bạt. Chiếc sedan đen chạy chậm qua ngoài đường lớn, không rẽ vào, nhưng tốc độ của nó giống một con mắt đang đọc tên từng hẻm. Cô Bảy nín thở. Hùng tắt hẳn máy xe. Quân nhìn ánh đèn trượt qua tấm bảng khảo sát, rồi dừng ở một logo nhỏ in góc dưới: Minh Thịnh Land – Đơn vị phát triển dự án chỉnh trang cụm hẻm Lạc Nam. Bên cạnh là dòng thời gian: khảo sát hiện trạng, niêm phong mặt bằng, phá dỡ hạng mục nguy hiểm. Ngày bắt đầu: sáng mai.

An Nhiên chụp nhanh tấm bảng, không bật flash. “Minh Thịnh Land,” cô nói. “Tân Lộc Phát chỉ là đơn vị gom đất.”

Cô Bảy chửi một câu rất nhỏ, rất già, rất mệt. “Chỉnh trang cái gì. Xóa thì nói xóa.”

Quân đứng dưới tấm bạt rách, nghe mưa gõ lên nhựa như tiếng ai gõ mã liên tục vào cửa. Căn nhà anh từng muốn mua lại đã bị bán lần nữa. Số nhà cha anh dùng làm dấu đã bị sơn đè. Cả khu hẻm từng biết cha anh đi làm về lúc nào, biết mẹ anh khóc bao nhiêu đêm, biết anh lớn lên bằng cơm chan nước mắm và tiền nợ, giờ bị gom thành một ô trên bản đồ dự án. Anh muốn giật tờ giấy xuống. Muốn đạp tung tấm tôn. Muốn hỏi Long rằng một người chết rồi còn phải bị xóa thêm mấy lần mới đủ sạch cho báo cáo niêm yết. Nhưng An Nhiên đã đứng cạnh anh, rất gần, giọng thấp mà cứng: “Anh Quân. Giữ thẻ. Giữ lần nhập cuối. Chỗ này không phải nơi mình thắng.”

Điện thoại của Hùng rung một nhịp trong túi. Anh lấy ra, nhìn màn hình, mặt tối lại. “Bùi Sơn nhắn. Nó bảo vừa ghép được mấy tuyến đơn cũ quanh Lạc Nam từ dữ liệu nó giữ. Tất cả điểm giao lạ đều vòng quanh hẻm 17.” Hùng nuốt xuống, đưa màn hình cho Quân xem. Dòng cuối của Bùi Sơn ngắn, không dấu vì gõ vội: KHU DO BI DANH DAU XOA TRUOC THAM DINH.

Quân nhìn căn nhà cũ sau tấm tôn xám. Lớp sơn trắng vẫn chảy xuống, để lộ một vệt xanh mỏng như mạch máu chưa chịu tắt. Minh Thịnh không chỉ mua lại nhà cũ của anh. Họ đang chuẩn bị xóa cả khu đã nhớ cha anh.