Bỏ qua nội dung

Cơm Đêm Hẻm Cũ

Chương 54: Cơm Nguội

Chương 54: Cơm Nguội

Nồi cơm trong quán đã nguội từ lâu, hạt cơm dính thành một lớp mỏng dưới đáy, trắng bợt như ánh sáng sáng sớm đang bò qua cửa cuốn. Dật đứng trước bếp gần một phút mới nhớ ra tối qua mình chưa bấm nút giữ ấm. Bình thường anh sẽ mắng cái nồi hai câu cho đủ nghi thức, kiểu đồ điện gia dụng cũng biết chọn ngày phản chủ, nhưng cổ họng lúc này khô đến mức lời cà khịa đi lên nửa đường rồi tự rơi xuống. Sau lưng anh, Hạ Miên đặt phong bì đựng bản gốc R-17 vào ngăn khóa tạm dưới quầy, động tác rất nhẹ, như sợ chỉ cần mạnh tay một chút là cả đêm vừa rồi sẽ vỡ ra thành tiếng.

Họ đưa mẹ con Đinh Mộc về đầu hẻm công nhân trước khi quay lại Thanh Đăng. Bà ấy không ký giấy, nhưng cũng không có nghĩa đã thoát. Tin nhắn đe dọa vẫn nằm trong điện thoại. Báo cáo số 17 vẫn mất. Và cái tên Tống Duệ, người anh trai luôn mặc áo sơ mi phẳng đến mức giống một bản hợp đồng biết thở, bỗng nằm ở giữa mọi ngả đường như một cánh cửa két sắt. Dật rửa tay ba lần, xà phòng trôi qua các vết bỏng cũ trên ngón tay, nhưng mùi kim loại ở cổng nhà máy vẫn chưa chịu rời. Hạ Miên nhìn anh, muốn nói gì đó, cuối cùng chỉ kéo ghế ngồi xuống cạnh bàn inox. “Anh ngủ được không?” cô hỏi.

“Ngủ là hoạt động cần môi trường văn minh,” Dật đáp, mở tủ lạnh rồi đóng lại ngay vì bên trong chỉ còn nửa củ cải, một túi hành lá héo và hộp nước sốt chưa dán nhãn. “Hiện tại quanh tôi toàn người gửi tin nặc danh lúc một giờ sáng, pháp chế ép công nhân lúc sáu giờ, và anh trai cất bí mật trong két. Gia đình tôi thật sự rất biết xây dựng lối sống lành mạnh.” Hạ Miên không bật cười, nhưng khóe mắt cô mềm đi một chút. Cô biết anh đang nói để khỏi phải nghĩ đến chuyện khác. Người ta có thể dùng áo mưa để che mưa, dùng ô để che nắng, còn Dật dùng giọng châm biếm để che những chỗ đang rạn bên trong.

“Tôi giữ bản gốc thêm một ngày,” cô nói. “Anh đừng gọi Tống Duệ ngay. Nếu anh ấy thật sự có bản sao, người biết chuyện không chỉ có anh ấy. Gọi trong lúc này chỉ khiến họ biết mình đang thiếu gì.” Dật lấy chiếc bát sứ mẻ một góc, xúc một ít cơm nguội ra, rồi lại đặt muôi xuống. Lời của Hạ Miên đúng, đúng đến mức khó chịu. Anh ghét nhất những lời đúng khi mình quá mệt để phản bác tử tế. “Cô về ngủ đi,” anh nói. “Phóng viên ca đêm cũng là người, dù đôi khi hành vi nghề nghiệp gây hiểu nhầm.” Hạ Miên đứng dậy, cầm túi máy ảnh lên. Ra đến cửa, cô quay lại nhìn bát cơm trên tay anh. “Ăn đã. Người đang đói rất dễ quyết định như một bài bình luận chưa kiểm chứng.”

Sau khi cô đi, quán yên tĩnh đến mức tiếng tủ lạnh chạy cũng nghe giống tiếng ai thở dài. Dật bật bếp, định hâm lại nồi canh còn sót, nhưng lửa vừa xanh lên thì anh quên mình muốn làm gì. Trong đầu anh lặp đi lặp lại câu của Mạnh Lan: nếu bản sao chưa bị hủy, nó ở trong két của anh trai cậu. Két của Tống Duệ đặt ở đâu? Văn phòng tầng mấy? Ai có quyền mở? Tại sao một người như Duệ lại giữ một thứ đủ làm Tống thị chảy máu? Những câu hỏi xếp hàng trong đầu anh như khách đói lúc mười hai giờ, ai cũng muốn được phục vụ trước, còn chủ quán thì chỉ muốn ngồi xuống sàn.

Cửa cuốn bị gõ ba tiếng. Không nhanh, không nặng, đúng kiểu người trong hẻm gõ cửa nhà nhau lúc biết chủ chưa ngủ. Dật tắt bếp, bước ra hé cửa. Bà Lưu Nguyệt đứng ngoài, tóc bạc kẹp bằng chiếc kẹp nhựa đỏ, tay trái cầm hộp cơm inox, tay phải xách một túi canh bọc trong khăn. Bà nhìn anh từ đầu đến chân, ánh mắt dừng ở quầng thâm dưới mắt rồi hừ một tiếng. “Mặt mũi thế này mà còn mở bếp, khách ăn xong tưởng quán bán cơm kèm đưa tang.” Dật tựa vai vào cửa, cố lấy lại thói quen cũ. “Bà Lưu, sáng sớm đã công kích ngoại hình người lao động tự do, hẻm mình hết đề tài rồi à?”

“Đề tài thì nhiều, nhưng bụng cậu rỗng nghe vang nhất.” Bà lách qua khe cửa như đã tập nhiều năm, đặt hộp cơm lên bàn inox. “Cơm nguội nhà tôi. Canh cải hâm lại. Đừng nhìn cái mặt đó, tôi không thương cậu. Tôi ghét nhất đàn ông lớn xác để đói rồi tưởng mình đang chịu khổ rất có phong cách.” Dật nhìn hộp cơm, trên mặt có một quả trứng kho bị ép hơi méo, vài miếng dưa mắm và ít thịt băm rang mặn. Toàn những thứ không đáng gọi là món, càng không đáng xuất hiện trong một quán cơm biết nấu canh hầm ba tiếng. Nhưng mùi cơm nguội trộn nước thịt kho lại khiến dạ dày anh co lên rất thật, thật đến mức anh bực mình.

“Cháu có cơm.” Anh chỉ nồi cơm sau lưng. Bà Lưu mở nắp nồi, nhìn một cái rồi đóng lại. “Cái này không gọi là cơm. Cái này gọi là bằng chứng cậu không còn khả năng tự chăm mình.” Bà đẩy hộp cơm về phía anh. “Ăn đi. Cơm nóng phải chờ người nấu. Cơm nguội thì khác, nó không cần cậu xứng đáng, cũng không cần cậu vui vẻ. Nó chỉ cần cậu chịu ngồi xuống.” Dật cầm đũa nhưng chưa ăn. Anh ghét bị người khác nhìn thấy mình cần một bữa ăn. Cần tiền, cần chứng cứ, cần luật sư, những thứ đó còn có thể nói thành kế hoạch. Cần một hộp cơm nguội lúc sáng sớm thì nghe quá giống thua cuộc.

Bà Lưu ngồi xuống chiếc ghế khách quen của ông Trần, thở ra chậm. “Mẹ cậu cũng từng ngồi chỗ gần cửa kia, ăn cơm nguội.” Đũa trong tay Dật khựng lại. Ngoài hẻm, một chiếc xe máy giao sữa chạy qua, tiếng máy lướt rất nhanh rồi mất hút. Bà Lưu nhìn về phía cửa, như nhìn thấy một buổi sáng đã cũ đến mức bụi cũng không còn nguyên chỗ. “Hồi đó quán này chưa phải của cậu. Chỉ là một mặt bằng bỏ trống, mái dột, trước cửa có cái thùng xốp tôi dùng để bán rau. Một hôm mưa lớn, mẹ cậu đến đây. Áo khoác ướt nửa vai, tay cầm hộp cơm nguội mua ở bến xe. Bà ấy ngồi dưới mái hiên, ăn được mấy miếng thì khóc. Khóc rất yên lặng, không phiền ai, y như người sợ nước mắt của mình cũng làm người khác mắc nợ.”

Dật đặt bát xuống bàn. Âm thanh sứ chạm inox không lớn, nhưng đủ sắc. “Sao đến giờ bà mới nói?” Câu ấy bật ra nhanh hơn anh kịp giữ. Anh biết mình đang giận sai người, nhưng có những cơn giận vốn không tìm được cửa chính, chỉ đập vào cánh cửa nào gần nhất. Bà Lưu không tránh ánh mắt anh. “Vì cậu chưa từng hỏi bằng giọng muốn nghe câu trả lời. Trước đây cậu hỏi mẹ mình như hỏi một vết thương: chạm vào cho đau rồi bỏ chạy. Tôi già, không có nghĩa tôi thích cầm dao phụ.” Bà ngừng một chút, giọng hạ xuống. “Với lại, Chiêu Hòa không muốn ai trong hẻm kể chuyện bà ấy như kể chuyện một người đáng thương. Bà ấy không đáng thương. Bà ấy chỉ mệt. Hai chuyện đó khác nhau.”

Dật cúi nhìn hộp cơm. Nước thịt kho đã ngấm vào cơm, làm từng hạt mềm ra một chút. Anh bỗng nhớ rất rõ bàn tay mẹ năm xưa, lần cuối cùng đặt bát canh trước mặt anh, móng tay cắt ngắn, trên ngón trỏ có vết xước nhỏ. Khi đó anh mười mấy tuổi, chỉ biết sự im lặng của người lớn đáng sợ, nhưng không biết một người mẹ cũng có thể lạc đường đến mức phải ăn cơm nguội dưới mái hiên của người xa lạ. Anh cầm đũa lên, gắp một miếng trứng kho. Vị mặn hơi quá tay, cơm hơi khô, dưa mắm chua gắt. Không có gì hoàn hảo. Vậy mà khi nuốt xuống, cổ họng anh bớt nghẹn như vừa có ai kéo một chiếc ghế lại gần và bảo anh đừng đứng nữa.

“Bà ấy nói gì?” Dật hỏi sau một lúc. Bà Lưu nhặt một cọng hành rơi trên bàn, bỏ vào nắp hộp. “Nói quán ở cuối hẻm này nếu mở bếp thì tốt. Người tăng ca đi ngang, người bệnh viện về muộn, trẻ con chờ mẹ tan ca, ai cũng cần một chỗ có canh nóng. Tôi bảo muốn làm thì thuê luôn đi. Bà ấy cười, nói mình không chắc còn kịp.” Bàn tay Dật siết đũa. Câu “không chắc còn kịp” nhẹ như hơi nước, nhưng rơi xuống đâu cũng bỏng. Bà Lưu liếc anh. “Đừng dùng mặt đó. Tôi kể để cậu biết mẹ cậu từng muốn sống tiếp bằng cách rất cụ thể, không phải để cậu sáng tác thêm mười kiểu tự trách bản thân. Cậu mà tự trách nữa thì tự đi rửa chén, tôi không nghe.”

Dật bật ra một tiếng cười khàn. Nó không vui hẳn, nhưng ít nhất còn là tiếng người sống. Anh ăn thêm vài miếng, chậm rãi hơn. Điện thoại trên bàn sáng lên một lần: tin từ Đinh Mộc, nói mẹ cậu đã về phòng, đang nằm nghỉ, nhà máy chưa gọi lại. Dật nhắn một câu ngắn bảo cậu ngủ đi, rồi úp điện thoại xuống. Anh không gọi Tống Duệ. Không phải vì hết muốn biết bản sao ở đâu, mà vì lần đầu tiên sau nhiều giờ, anh hiểu mình không nên bước vào trận tiếp theo bằng một cái bụng rỗng và một đầu óc chỉ toàn tiếng còi nhà máy. Những người muốn anh hoảng luôn rất hào phóng với thời hạn. Bà Lưu thì chỉ hào phóng với cơm nguội, nhưng hiệu quả hơn một cách đáng ghét.

Bà Lưu đứng dậy, thu chiếc khăn bọc canh. Ra đến cửa, bà dừng lại, giọng bỗng bình thường đến mức gần như cố ý. “Còn một chuyện nữa.” Dật ngẩng đầu. Bà không quay lại ngay, chỉ nhìn vệt sáng mỏng đang trườn vào hẻm, nơi mưa đêm để lại vài vũng nước nhỏ. “Hôm đó mẹ cậu không chỉ ăn cơm ở đây. Bà ấy gửi tôi giữ một phong thư. Tôi đã nghĩ cả đời này tốt nhất đừng lôi nó ra, vì giấy đôi khi cứu người, đôi khi cũng đẩy người ta vào chỗ tự đốt mình.”

Dật đứng lên quá nhanh, ghế kéo trên nền gạch phát ra một tiếng chói tai. “Thư gì?” Bà Lưu quay lại, nhìn bát cơm anh mới ăn được quá nửa, rồi nhìn thẳng vào mắt anh. “Thư của Lâm Chiêu Hòa. Gửi cho con trai bà ấy.” Bên ngoài, hẻm Thanh Đăng bắt đầu thức dậy, có người mở cửa, có tiếng chổi quét qua nền xi măng ướt. Bà Lưu kéo cửa cuốn lên thêm một chút cho ánh sáng tràn vào quán. “Ăn hết đi đã, Lâm Dật. Lá thư đó đã đợi mười năm, không thiếu cậu thêm một bát cơm nguội đâu.”