Chương 47: Mẹ Cậu Bị Đình Chỉ
Ủng hộ Lăng Kính Truyện
Mở ưu đãi một lần để tiếp tục đọc. Thông báo này chỉ hiện lại sau 4 giờ.
Mở ưu đãi và tiếp tục đọcChương 47: Mẹ Cậu Bị Đình Chỉ
Tối đó, Dật nêm nồi thịt kho trứng hơi nhạt hơn mọi ngày. Anh phát hiện ra chuyện ấy sau khi nếm đến thìa thứ ba, đầu lưỡi cứ chờ một vị mặn quen thuộc mà không thấy. Đinh Mộc bình thường sẽ đứng bên cạnh lập tức chê bai, kiểu “anh Dật, hôm nay anh nấu như người đang tu hành à”, rồi tiện tay bốc một miếng củ cải ngâm bỏ vào miệng. Nhưng ghế nhỏ cạnh bếp trống từ lúc mở quán đến giờ. Trên móc treo, chiếc tạp dề phụ việc của cậu vẫn nằm im, dây buộc xoắn lại thành một nút rất xấu, giống chính chủ nó: muốn gọn mà không bao giờ gọn được.
Ngoài hẻm, mưa lâm râm, không đủ lớn để người ta bung ô nhưng đủ làm nền xi măng bóng lên một lớp lạnh. Bà Lưu ghé qua mua hộp canh bí đỏ, thấy Dật cứ liếc điện thoại thì hừ một tiếng. “Thằng Mộc lại trốn việc à?” Dật đậy nắp hộp, nói: “Nó mà trốn việc thì phải để lại ba tin nhắn giải thích vì sao nó là nhân tài bị xã hội chèn ép.” Bà Lưu nhận hộp canh, nhìn chiếc ghế trống, vẻ mặt bớt nhiều chuyện đi một chút. “Mẹ nó hôm nay tan ca sớm. Tôi thấy đi qua đầu hẻm, mặt trắng như giấy.”
Tay Dật khựng lại trên miếng băng dính niêm hộp. Anh ngẩng đầu. “Tan ca sớm?” “Ừ. Mặc áo khoác nhà máy, cầm túi đồ. Tôi gọi mà cô ấy không nghe thấy.” Bà Lưu nói đến đây thì hạ giọng. “Mấy hôm nay nhà máy phụ trợ bên khu Đông kiểm tra nội bộ gì đó. Người ta đồn có mấy tổ bị đổi ca bất thường.” Dật không hỏi thêm trước mặt khách khác. Anh chỉ đưa hộp canh cho bà, dặn bà về nhớ đóng cửa sổ, rồi quay vào bếp, vặn lửa nồi thịt kho xuống mức nhỏ nhất.
Điện thoại vẫn không có tin nhắn của Đinh Mộc. Dật mở khung chat, dòng cuối cùng dừng ở buổi chiều: “Anh Dật, tối nay em tới trễ chút, mẹ bảo có việc.” Cái “chút” ấy đã kéo qua hai tiếng. Hạ Miên ngồi ở bàn gần cửa sổ, trước mặt là bát cơm còn nguyên hơn nửa. Sau chuyện chiều qua, cô không chủ động hỏi quá nhiều. Cô chỉ đặt đũa xuống khi thấy Dật nhìn điện thoại lần thứ tư. “Tôi có thể gọi thử cho cậu ấy không?” Dật im vài giây, rồi lắc đầu. “Để tôi gọi. Cô gọi, nó lại tưởng phóng viên chuẩn bị phỏng vấn bi kịch thiếu niên nghèo vượt khó.” Hạ Miên bị cà khịa nhưng không phản bác, chỉ đáp: “Tôi không viết nếu chưa được phép.”
Dật bấm gọi. Chuông kéo dài đến hết vẫn không ai nghe. Anh gọi lần thứ hai, lần thứ ba. Đến lần thứ tư, đầu dây bên kia vang lên tiếng thở gấp và tiếng gió. “Anh Dật.” Giọng Đinh Mộc khàn hơn bình thường. “Em đang đâu?” Dật hỏi. “Ở gần cổng sau nhà máy.” Câu trả lời làm Dật siết chặt điện thoại. Anh không nhìn Hạ Miên, nhưng cô đã đứng dậy. Đinh Mộc nói tiếp, cố làm giọng mình bình thường mà hỏng hoàn toàn: “Mẹ em bị đình chỉ rồi.”
Hai mươi phút sau, Đinh Mộc xuất hiện ở cửa quán, tóc ướt dính vào trán, đồng phục học sinh nhăn nhúm dưới áo khoác mưa mỏng. Sau lưng cậu là mẹ cậu, một người phụ nữ gầy, mặt mệt đến mức không còn sức tỏ ra cứng rắn. Bà vẫn đeo túi vải đi làm, quai túi hằn trên vai như vừa đi một quãng rất dài. Đinh Mộc không bước ngay vào, cứ đứng ở ngưỡng cửa nhìn Dật, đôi mắt đỏ nhưng cằm nâng lên. Cậu muốn khóc mà ghét bị bắt gặp muốn khóc. Dật thấy vậy thì chỉ nói: “Đứng đó làm cảnh cho mưa à? Vào. Ghế không thu phí theo phút.”
Câu nói xấu tính ấy kéo được Đinh Mộc vào quán. Mẹ cậu cúi đầu chào, áy náy như mình đến làm phiền một nơi không đủ chỗ cho rắc rối. Dật lấy khăn khô ném cho Đinh Mộc, rồi quay sang bà. “Cô ăn gì trước đã. Chuyện khác để sau.” Bà vội xua tay. “Không cần đâu, tôi không nuốt nổi.” “Ở quán tôi, không nuốt nổi cũng phải có bát canh trước mặt cho đỡ giống bị xã hội bỏ đói.” Dật nói xong thì múc một bát canh bí đỏ nóng, đặt xuống bàn inox. Hơi nước bốc lên che bớt vẻ hoảng của người phụ nữ trong vài giây ngắn ngủi.
Mẹ Đinh Mộc lấy từ túi vải ra một tờ thông báo gấp làm tư. Mép giấy ướt, chữ in vẫn còn rõ: tạm đình chỉ công việc để phối hợp xác minh vi phạm quy định bảo mật nội bộ. Thời hạn ghi là bảy ngày, nhưng dòng bên dưới mới là thứ khiến người ta lạnh: trong thời gian xác minh, người lao động không được vào khu vực sản xuất, không được liên hệ với nhân sự cùng tổ về nội dung kiểm tra, không được phát tán thông tin liên quan kho nguyên liệu và lô hàng tồn. Dật đọc hết một lượt, mặt không đổi. Chỉ có ngón tay anh miết rất nhẹ lên dòng “lô hàng tồn”.
“Họ nói cô vi phạm gì?” anh hỏi. Mẹ Đinh Mộc nhìn bát canh, giọng nhỏ. “Tôi không biết. Chiều nay tổ trưởng gọi tôi lên phòng nhân sự, bảo tuần trước tôi hỏi quá nhiều về phiếu đổi mã kho. Tôi chỉ hỏi vì trên bảng ca có tên tôi phụ kiểm đếm, nhưng đến nơi lại bị đổi sang khu đóng gói. Tôi sợ ký nhầm biên bản nên hỏi.” Bà dừng lại, hai tay xoắn vào nhau. “Họ bảo gần đây bên ngoài có người kích động công nhân nói xấu nhà máy. Bảo tôi có con hay lui tới quán của… của anh.”
Đinh Mộc lập tức ngẩng phắt lên. “Là nhắm vào anh Dật đúng không? Em đã nói mà, không phải mẹ em sai. Họ biết em làm ở đây, biết anh đang tìm chuyện Tống thị.” Cậu nói nhanh, càng nói càng run. Dật đặt tờ thông báo xuống, đẩy bát canh về phía mẹ cậu thêm một chút. “Mộc, uống nước.” “Em không khát.” “Anh cũng không hỏi ý kiến em.” Giọng Dật không lớn, nhưng đủ làm cậu bé cắn chặt răng, cầm cốc nước lên như cầm một cục tức.
Hạ Miên đứng cách đó hai bước, không đưa máy ghi âm ra. Dật nhìn cô một cái. Cô hiểu, hỏi rất chậm: “Cô có muốn tôi ghi lại lời cô nói không? Chỉ để lưu, chưa dùng vào bài, chưa gửi cho ai. Cô có thể bảo dừng bất cứ lúc nào.” Mẹ Đinh Mộc nhìn Hạ Miên, trong mắt có sợ hãi lẫn đề phòng. Sau chuyện bài tài trợ cũ, ánh mắt ấy không oan cho cô. Hạ Miên không né. Cô chỉ đặt điện thoại úp xuống mặt bàn, hai tay rời khỏi nó. “Nếu cô không muốn, tôi sẽ chỉ ngồi nghe.” Một lúc lâu sau, mẹ Đinh Mộc mới gật đầu rất khẽ. “Ghi cũng được. Nhưng đừng đăng tên tôi. Tôi còn phải nuôi nó học.”
Câu ấy làm Đinh Mộc quay mặt đi. Cậu bé mười bảy tuổi có thể cãi nhau với cả hẻm, nhưng không chịu nổi việc mẹ nhắc đến chuyện nuôi mình bằng giọng như xin lỗi. Dật thấy vai cậu gồng lên, bỗng nhớ câu hỏi của cậu đêm trước: nếu là anh thì sao. Nếu là anh, anh từng đứng rất xa. Còn bây giờ, khoảng cách ấy đã co lại thành một bàn inox, một tờ giấy đình chỉ và một người mẹ không dám uống bát canh vì sợ ngày mai không có lương.
Mẹ Đinh Mộc kể chậm. Nhà máy phụ trợ nơi bà làm chuyên xử lý một phần nguyên liệu nền cho chuỗi suất ăn tiện lợi của Tống thị. Bình thường công nhân không được hỏi quá nhiều về mã lô, chỉ làm theo bảng phân công. Nhưng ba hôm trước, kho cũ đột nhiên đổi người trực, mấy thùng hàng dán nhãn cũ được đưa ra lúc gần hết ca, nhãn ngoài bị bóc rồi dán lại bằng mã mới. Bà không hiểu hết, chỉ thấy phiếu nhập có dòng thời gian lùi về trước một ngày. Một chị cùng tổ lỡ miệng nói “đợt này phải dọn sạch trước kiểm toán”, ngay hôm sau bị chuyển ca. Đến chiều nay thì tới lượt bà bị gọi lên.
“Cô có giữ bản nào không?” Dật hỏi. Mẹ Đinh Mộc lắc đầu ngay. “Không. Trong xưởng không được mang điện thoại. Tôi chỉ nhớ trên thùng có vạch màu xanh và chữ số mười bảy ở cuối mã. Nhưng tôi không chắc. Tôi sợ mình nhớ sai.” Dật nghe đến số đó, ánh mắt hơi trầm xuống. Anh không lập tức nối nó với bất cứ thứ gì trước mặt mọi người. Chứng cứ không phải thứ cứ nghe giống là thành thật, nhất là khi một người đang bị ép vào góc. Anh chỉ lấy giấy bút từ quầy, viết lại đúng lời bà nói, từng câu ngắn, bên cạnh ghi thêm hai chữ: chưa xác minh.
Đinh Mộc nhìn động tác ấy, sốt ruột. “Anh ghi làm gì? Mình phải đến nhà máy xem. Nếu họ xóa hết thì sao?” “Thì càng không được để một thằng nhóc mặc đồng phục học sinh lao vào cho họ thêm lý do nói chúng ta kích động công nhân.” Dật đặt bút xuống. “Em nghĩ nhà máy là sân sau trường nghề à? Em trèo tường vào, bị bắt, ngày mai họ có thể biến mẹ em từ người bị đình chỉ thành người cấu kết với bên ngoài phá hoại sản xuất.” “Nhưng họ đang hại mẹ em!” “Anh biết.” “Anh không biết!” Đinh Mộc đập tay xuống bàn, nước trong cốc sóng ra ngoài. “Anh có quán, có tên thật, có cả Tống thị để ghét. Mẹ em chỉ có công việc đó. Bảy ngày không lương với nhà người ta có thể là chuyện nhỏ, với nhà em là tiền nhà, tiền học, tiền thuốc đau lưng của mẹ em.”
Quán im đi. Một đôi khách ở góc cuối cúi đầu ăn nhanh hơn, không dám nhìn. Dật không mắng cậu. Câu của Đinh Mộc không công bằng, nhưng nó thật. Nỗi sợ của người nghèo luôn tính bằng ngày, bằng hóa đơn, bằng túi gạo còn lại trong thùng. Anh từng sợ Tống gia nghiền nát mình; Đinh Mộc sợ ngày mai mẹ không được vào cổng nhà máy. Hai nỗi sợ không cần thi xem cái nào lớn hơn mới được phép đau.
Dật kéo ghế ngồi xuống đối diện cậu. “Anh biết không đủ. Nhưng anh đang nghe.” Anh chỉ vào tờ thông báo. “Tối nay, mẹ em không ký thêm bất cứ giấy gì. Không trả lời điện thoại nhân sự nếu họ bắt nói riêng. Nếu họ yêu cầu lên làm việc, phải có biên bản, có người đi cùng, ghi rõ giờ. Những gì cô nhớ, mình ghi lại theo thời gian, nhưng không thêm thắt. Cái gì chưa chắc thì để là chưa chắc. Anh sẽ không để Hạ Miên đăng một bài làm mẹ em nổi tiếng trong ba tiếng rồi thất nghiệp thật ba năm.” Hạ Miên mím môi, không giận. Cô còn bổ sung: “Và tôi sẽ không gọi nhà máy lấy phản hồi bằng tên cô. Nếu cần xác minh, tôi tìm nguồn khác trước.”
Mẹ Đinh Mộc cuối cùng cầm thìa. Bà ăn một miếng canh bí đỏ, rồi cúi đầu rất thấp, như sợ hơi nóng làm mắt mình đỏ lên. “Tôi không muốn gây chuyện cho quán.” Dật bật cười nhạt. “Cô yên tâm, quán này bây giờ không thiếu chuyện. Thêm một chuyện nữa chỉ như thêm hành lá vào bát mì, nhìn thì nhiều chứ không tính tiền riêng.” Đinh Mộc không cười. Nhưng bàn tay đang nắm mép áo của cậu thả lỏng một chút.
Đến gần mười một giờ, Dật đóng sớm nửa cánh cửa quán. Anh để mẹ Đinh Mộc ngồi ở bàn trong cùng, nhờ bà Lưu sang ở cùng một lát, còn mình ra đầu hẻm mua thuốc đau lưng và một bao gạo nhỏ. Khi anh quay lại, Đinh Mộc đang rửa bát sau bếp với động tác mạnh đến mức bát sứ va nhau loảng xoảng. Dật dựa vào khung cửa, nói: “Rửa kiểu đó, mai anh đình chỉ em khỏi vị trí phá hoại tài sản.” Đinh Mộc không quay lại. “Anh cứ đình chỉ. Em quen rồi.”
Dật bước tới, tắt vòi nước. “Mộc.” Cậu bé đứng im. Nước chảy từ tóc xuống cổ áo. “Em không được đi nhà máy một mình.” Đinh Mộc cười khan. “Em có nói em đi đâu?” “Em im lặng quá ba phút là có vấn đề. Bình thường miệng em còn hoạt động ổn hơn máy hút mùi nhà anh.” Cậu quay lại, mắt đỏ hoe. “Vậy anh định làm gì? Ghi giấy, uống canh, đợi họ xóa hết à?” Dật nhìn cậu, trong ngực có một thứ vừa tức vừa đau. “Anh định sống đủ lâu để thấy họ trả giá. Và anh định giữ em đủ nguyên vẹn để sau này còn chê món anh nấu.”
Đinh Mộc cúi đầu, không đáp. Dật tưởng cậu đã chịu nghe, cho đến khi thấy góc giấy thò ra khỏi túi áo khoác của cậu. Anh rút ra trước khi cậu kịp giấu. Đó là một sơ đồ vẽ tay cổng sau nhà máy phụ trợ, nét bút vội nhưng rõ: hàng rào thấp gần khu để xe, lối giao thùng rác công nghiệp, giờ bảo vệ đổi ca lúc mười hai giờ mười lăm. Bên dưới, Đinh Mộc còn ghi một dòng: “Xe chuyển lô cũ ra kho ngoài – đêm nay.”
Dật ngẩng lên. Đinh Mộc nhìn anh, mặt trắng bệch nhưng cố cứng giọng. “Em chỉ muốn nhìn một cái. Nếu họ chuyển hàng đi thật, ngày mai mẹ em sẽ không còn gì để nói nữa.” Ngoài cửa, mưa bất chợt nặng hạt, gõ lên mái tôn sau bếp như ai đó đang đếm ngược. Dật cầm tờ sơ đồ trong tay, nghe tiếng nồi thịt kho ngoài kia sôi lục bục, và lần đầu trong đêm, anh thấy rõ Tống thị đã không còn chỉ gõ cửa quán anh nữa. Họ đã đặt tay lên vai một đứa trẻ.
