Chương 27: Cuộc Gọi Không Bắt Máy
Ủng hộ Lăng Kính Truyện
Mở ưu đãi một lần để tiếp tục đọc. Thông báo này chỉ hiện lại sau 4 giờ.
Mở ưu đãi và tiếp tục đọcChương 27: Cuộc Gọi Không Bắt Máy
Điện thoại đặt hàng nằm giữa bàn inox, loa ngoài mở nhỏ, giọng Tống Khải Minh vang ra trong căn bếp vừa tắt tiếng video: “Lâm Dật. Đừng tắt máy.” Không ai trong quán động đậy. Nồi cháo trên bếp đã nguội, bề mặt đóng một lớp màng mỏng, mùi gừng còn vương trong không khí như thứ cố gắng giữ người ta tỉnh táo. Dật nhìn chiếc điện thoại rất lâu, lâu đến mức màn hình từ sáng chuyển sang hơi mờ, rồi anh đưa tay nhấn tắt cuộc gọi. Tiếng ngắt kết nối khô khốc rơi xuống bàn. Bà Lưu há miệng như muốn nói gì, cuối cùng lại chỉ kéo chiếc ghế về phía mình, tiếng chân ghế cọ nền xi măng nghe chói hơn bình thường.
Hạ Miên không hỏi ngay. Cô chỉ nhìn đồng hồ ở góc màn hình máy tính: 00:43. Sau đó, cô mở một file ghi chú mới, gõ thời gian, nguồn gọi, số hiển thị và bốn chữ “nội bộ Tống thị”. Dật liếc thấy, cười rất nhạt. “Cô viết luôn tôi bất lịch sự cũng được. Khách gọi đặt cơm mà chủ quán cúp máy.” Hạ Miên không ngẩng đầu. “Khách đặt cơm không gọi anh là Lâm Dật bằng giọng chủ tịch tập đoàn.” “Biết đâu ông ấy muốn đặt cháo.” “Vậy anh càng nên nghe. Cháo của anh đêm nay đủ vị cay đắng, rất hợp khẩu vị người lớn tuổi.”
Câu cà khịa ấy đáng lẽ khiến không khí nhẹ hơn, nhưng Dật không cười tiếp được. Anh với tay lấy điện thoại đặt hàng, tắt loa ngoài, đặt úp xuống bàn. Động tác rất gọn, như đóng nắp một chiếc hộp có thứ nguy hiểm bên trong. Điện thoại im được chưa đầy mười giây thì rung lại. Cùng một số. Lần này âm báo dài hơn, kiên nhẫn hơn, như thể người ở đầu dây bên kia biết rất rõ Dật sẽ đứng đó nhìn đến khi tiếng chuông tự chết. Dật không bắt máy. Anh quay người đi rửa muỗng, dù trên bàn không thiếu muỗng sạch. Nước chảy mạnh, va vào lòng chậu inox, che được tiếng chuông nhưng không che được ánh mắt của hai người còn lại.
Bà Lưu cuối cùng cũng lên tiếng: “Cậu định để nó reo tới sáng à?” Dật đáp: “Điện thoại dùng điện, không dùng cơm. Nó chịu được.” “Tôi hỏi cậu, không hỏi cái điện thoại.” Dật tắt vòi nước. Một chiếc muỗng trượt khỏi tay anh, rơi vào chậu đánh keng. Anh cúi nhặt lên, lau rất kỹ bằng khăn khô. “Cháu vừa nghe rồi.” “Nghe một câu rồi cúp thì cũng gọi là nghe?” “Một câu của ông ấy đôi khi dài hơn cả bài diễn văn.”
Hạ Miên đóng laptop lại một nửa, để ánh sáng màn hình không hắt thẳng vào mặt Dật nữa. “Anh cúp vì không muốn ông ấy ảnh hưởng đến mình, hay vì anh sợ mình sẽ nghe hết?” Câu hỏi không lớn, nhưng đâm đúng hơn tiếng chuông. Dật đứng bên chậu rửa, vai hơi khựng. Anh rất muốn nói một câu vòng vo. Ví dụ như quán đang hết pin dự phòng, tổng đài gọi sai giờ, hoặc chủ tịch Tống thị nếu muốn đặt cơm thì phải xếp hàng như người bình thường. Nhưng những câu đó đều nhẹ quá, không che nổi cái tên vừa vang ra trong đêm.
“Cô thấy rồi đấy,” anh nói sau một lúc, “tôi không gọi ông ấy. Tôi không gửi ảnh. Tôi không chạy đến trước cổng Tống thị đòi trả lời. Tôi đã rất văn minh.” Hạ Miên nhìn anh. “Không bắt máy không hẳn là văn minh. Đôi khi chỉ là một cách khác để trốn.” Dật quay lại, nụ cười treo ở khóe miệng nhưng không lên đến mắt. “Phóng viên các cô đúng là đáng sợ. Người ta cúp điện thoại cũng bị lập hồ sơ tâm lý.” “Tôi không lập hồ sơ anh. Tôi chỉ đang hỏi người sẽ bị cuộc gọi này kéo đi đâu nếu cứ giả vờ nó không tồn tại.”
Điện thoại đặt hàng ngừng reo. Căn bếp im xuống một nhịp. Dật tưởng vậy là xong, nhưng ngay sau đó, trong ngăn kéo dưới quầy thu ngân, một âm rung khác vang lên, trầm hơn, cũ hơn. Anh đứng yên. Hạ Miên nhìn về phía ngăn kéo. Bà Lưu cũng nhìn. Không ai cần hỏi đó là gì. Chiếc điện thoại cá nhân mà Dật rất ít dùng cho người ngoài đang rung trong bóng tối của ngăn kéo, như một món đồ bị chôn lâu ngày bỗng tự gõ nắp quan tài.
Dật kéo ngăn kéo ra. Màn hình điện thoại sáng lên, trên đó hiện một chữ duy nhất: Ba. Không phải “Tống Khải Minh”, không phải một dãy số lạnh lùng, cũng không phải tên đã bị xóa khỏi danh bạ. Ba. Chữ ấy nằm giữa màn hình nhỏ, đơn giản đến tàn nhẫn. Hạ Miên nhìn thấy, rồi lập tức dời mắt đi như thể vừa vô tình đọc một mảnh thư riêng. Bà Lưu thì không tránh. Bà nhìn Dật, nhìn rất thẳng, ánh mắt của người từng mất nhiều thứ nên biết một cái tên có thể nặng đến đâu.
Dật cầm điện thoại lên. Ngón tay anh đặt gần nút nghe, không chạm vào. Tiếng rung truyền qua lòng bàn tay, nhỏ thôi, nhưng đủ làm các vết bỏng cũ trên mu tay anh như nóng lại. Anh nhớ lần cuối số này hiện lên là nhiều năm trước, sau ngày giỗ mẹ. Khi ấy anh cũng nhìn chữ Ba, cũng không bắt máy. Sau đó anh đổi họ, đổi chỗ ở, đổi cả giờ ngủ, nhưng không xóa số. Con người kỳ lạ ở chỗ có những cánh cửa đã khóa vẫn để chìa ngay dưới thảm, như sợ một ngày mình thật sự không còn đường về.
“Anh vẫn lưu số ông ấy,” Hạ Miên nói rất khẽ. Dật nhìn màn hình đến khi chữ Ba biến mất, cuộc gọi chuyển thành nhỡ. “Điện thoại cũ tự lưu.” “Anh đổi máy mấy lần rồi.” “Cô muốn tranh luận kỹ thuật lúc nửa đêm à?” “Không. Tôi muốn biết anh có đang dùng chuyện kỹ thuật để đỡ phải trả lời chuyện của mình không.”
Dật bật cười một tiếng, lần này khàn hơn là vui. Anh đặt điện thoại cá nhân xuống cạnh điện thoại đặt hàng. Hai thiết bị nằm song song, một cái còn lưu số cha, một cái vừa nhận cuộc gọi từ tổng đài Tống thị. Trông chúng giống hai cái bẫy nhỏ, không có dây thừng, không có lưỡi dao, chỉ có khả năng kéo một người trưởng thành trở lại căn nhà mà anh đã bỏ đi bằng tất cả sức lực của tuổi hai mươi hai. “Nếu tôi nghe,” Dật nói, “ông ấy sẽ hỏi tôi đang làm gì. Sau đó ông ấy sẽ nói có chuyện gì thì về nhà nói. Sau nữa, ông ấy sẽ bảo chuyện người lớn không đơn giản như tôi nghĩ. Cuối cùng sẽ là câu vì tốt cho con. Tôi thuộc thứ tự món ăn của bữa cơm đó rồi.”
Hạ Miên im lặng một lúc. “Vậy anh không nghe vì anh biết ông ấy sẽ nói gì.” “Không.” Dật nhìn hai chiếc điện thoại. “Tôi không nghe vì sợ mình vẫn muốn ông ấy nói khác đi.” Câu ấy rơi ra rất thấp, thấp đến mức giống như anh nói cho bếp nghe hơn nói với người trong quán. Bà Lưu thở dài, kéo bát cháo nguội về phía mình. “Muốn cha mình nói một câu tử tế không phải tội.” Dật không đáp. Anh cầm khăn lau bàn, lau qua lau lại một vệt nước đã khô từ lâu. “Nhưng chờ mãi một câu tử tế có thể làm người ta thành đồ ngốc.”
Hạ Miên mở lại laptop. Lần này cô không gõ nhanh nữa, chỉ tạo một thư mục con trong “di_san”, đặt tên “cuoc_goi_0043”. Cô hỏi: “Tôi lưu nhật ký cuộc gọi được không? Chỉ thời gian, số, số lần gọi. Không ghi âm, không dùng trong bài khi chưa có sự đồng ý của anh.” Dật nhìn cô. Trong một khoảnh khắc, anh nhớ câu cô nói ở chương trước: sợ không đồng nghĩa với bỏ, chỉ đồng nghĩa với việc từ giờ làm gì cũng phải có bản sao. Anh gật đầu. “Ghi đi. Ghi thêm chủ quán cố tình không bắt máy, thái độ phục vụ kém.” Hạ Miên đáp rất bình: “Tôi sẽ ghi chủ quán biết sợ, nhưng vẫn chưa làm mất chứng cứ.”
Điện thoại cá nhân lại sáng lên. Lần này không phải cuộc gọi, mà là một tin nhắn. Dật không mở ngay. Màn hình khóa chỉ hiện người gửi: Ba. Bên dưới là phần đầu nội dung, đủ ngắn để không cần bấm vào cũng đọc hết. “Về nhà.” Hai chữ ấy nằm đó, không dấu chấm than, không giải thích, không xin lỗi. Giống một mệnh lệnh đã quen được tuân theo, cũng giống một cánh cửa cũ mở hé trong đêm, phía sau tối om, không ai biết có bữa cơm hay một bản án đang chờ.
Bà Lưu đặt bát xuống. Hạ Miên ngừng tay trên bàn phím. Dật nhìn tin nhắn rất lâu, rồi úp điện thoại lại. Ngoài hẻm, gió đẩy tấm bạt che mưa kêu lạch phạch. Quán cơm nhỏ đã qua giờ đông khách, bàn ghế im lìm, nồi cháo trắng trên bếp nguội hẳn. Dật đứng giữa hai chiếc điện thoại, một cái thuộc về quán, một cái thuộc về quá khứ, và lần đầu tiên trong đêm anh không tìm được câu đùa nào để đặt lên giữa chúng.
