Chương 10 - Chương 10: Người Cũ Câm Miệng
Chương 10: Người Cũ Câm Miệng
Tiếng khóa cung đêm vừa dứt, Tạ Uyển đã biết mình không còn nhiều thời gian. Người Lễ bộ lui khỏi Vĩnh Ninh cung không có nghĩa là chịu thua; giọt sáp trong chén sứ và ba chữ Vĩnh Ninh thất dưới đáy đèn chỉ khiến họ phải quay lại nhanh hơn. Chỉ cần sáng mai Tôn Kính mang được nội chỉ Hoàng hậu hoặc kéo nữ quan Thượng Y cục đến, tay áo trái của hôn phục sẽ không còn là nơi có thể giữ bằng một câu theo lệ. Nàng khép sổ đèn cũ, nhìn dòng chữ Tô Lạc đã ố vàng trong trang giấy, rồi hỏi Mạnh cô cô: “Phòng đèn phía bắc còn mở sổ giờ nào?”
Mạnh cô cô hiểu ngay nàng muốn đi. Bà nhìn ra ngoài hiên, nơi đèn đêm Vĩnh Ninh đang cháy đều trong gió lạnh. “Sau giờ khóa cung, phòng đèn không tiếp người ngoài. Muốn vào phải có việc kiểm đèn, có người nội cung đi cùng, và ghi rõ số đèn đã lĩnh.” Tạ Uyển gật đầu. “Đèn số bảy bị Lễ bộ mang ra ngoài rồi đưa về, hiện là vật chứng. Trước khi niêm tạm, Vĩnh Ninh cung có quyền đối lại sổ đèn gốc và người giữ phòng đèn.” Nàng dừng một nhịp, nhìn sang Chiêu Nghi. “Nhưng điện hạ không nên đi. Nếu có người mai phục, họ sẽ nói công chúa nửa đêm gặp cung tỳ cũ, tự rước lời đồn.”
Chiêu Nghi kéo lại áo choàng trên vai, giọng bình đến mức gần như lạnh. “Nếu ta không đi, Tô Lạc có thể không chịu nhìn chiếc đèn ấy.” Nàng bước đến án dài, lấy chiếc chụp đèn cũ đặt vào hộp gỗ nhỏ. “Năm mẫu phi còn sống, người trong Hàm Sương điện đều biết ta sợ đèn đặt sát rèm. Tô Lạc nếu thật sự từng nhận đèn đêm đó, nàng sẽ nhớ ai là người được phép nhắc chuyện ấy.” Tạ Uyển không nói nữa. Có những lúc ngăn cản Chiêu Nghi chỉ là một cách khác để xem thường nàng, mà Chiêu Nghi đã chịu đủ thứ xem thường trong cung này rồi.
Ba người không đi cửa chính. Mạnh cô cô dẫn đường qua hành lang sau, nơi gạch xanh ẩm lạnh và ánh đèn bị song cửa chia thành từng vệt mỏng. A Nhiễm muốn theo, nhưng Tạ Uyển để nàng ở lại trông hòm hôn phục và chén sáp. “Nếu Lễ bộ quay lại, muội chỉ nói ta đang đối sổ đèn. Không thêm một chữ.” A Nhiễm cắn môi gật đầu, hai tay ôm sổ cửa như ôm một tấm khiên quá nặng với mình.
Phòng đèn phía bắc nằm sát kho củi cũ của Vĩnh Ninh cung. Từ xa đã nghe mùi dầu thông, mùi bấc cháy và mùi đồng để lâu trong ẩm. Cửa phòng khép hờ, bên trong có một bóng người gầy đang ngồi trước bàn thấp, cắt bấc đèn bằng kéo nhỏ. Nàng ấy không trẻ nữa, nhưng cũng chưa già; chỉ là sống quá lâu trong nơi không có người gọi tên, nên cả dáng lưng cũng giống một vật bị cất quên. Mạnh cô cô gõ cửa ba tiếng. Người trong phòng ngẩng đầu, đôi mắt vốn lặng như tro bỗng dừng lại trên hộp gỗ trong tay Chiêu Nghi.
“Tô Lạc.” Mạnh cô cô gọi. “Điện hạ muốn đối một chiếc đèn cũ.” Người phụ nữ đặt kéo xuống, cúi đầu hành lễ rất đúng, rất cũ. Khi nàng ngẩng lên, Tạ Uyển nhìn thấy cổ họng nàng khẽ động, nhưng không có âm thanh nào thoát ra. Không phải kiểu người yếu bệnh không có hơi, cũng không phải kiểu họng hỏng vì sốt dài. Nàng mím môi quá chặt, chặt đến mức hai bên quai hàm nổi lên một đường cứng. Cái câm ấy không giống bệnh; nó giống một cánh cửa bị khóa từ bên ngoài rồi lâu ngày chính người trong phòng cũng không dám mở.
Chiêu Nghi không đặt chiếc đèn ngay trước mặt nàng. Nàng chỉ đứng cách một chiếc bàn, dùng giọng rất thấp đọc một câu: “Đèn đừng đặt sát rèm, mẫu phi nói bóng lửa sẽ ăn mất màu hoa.” Tô Lạc run lên. Cây kéo nhỏ bị tay nàng chạm phải, rơi xuống nền gạch phát ra một tiếng lanh lảnh. Tạ Uyển nhìn tay nàng. Bàn tay ấy có nhiều vết chai do cắt bấc, nhưng trên ngón trỏ và ngón giữa lại có vết hằn cũ của người từng cầm bút lâu năm. Một cung tỳ phòng đèn bình thường không cần viết nhiều đến vậy.
Tạ Uyển lấy sổ đèn mở đến trang năm Thừa Đức thứ mười một, đẩy qua nửa mặt bàn. “Dòng này ghi cô nhận Vĩnh Ninh thất đăng chuyển đến Hàm Sương điện một đêm. Nếu không đúng, cô chỉ cần lắc đầu. Nếu đúng, xin gật đầu.” Tô Lạc nhìn dòng chữ ấy rất lâu. Ánh mắt nàng không dừng ở tên mình, mà dừng ở chữ Hàm Sương như một người nhìn thấy vết máu đã khô dưới nền gạch. Cuối cùng, nàng gật đầu. Một cái gật rất nhẹ, nhưng đủ làm hơi thở của Mạnh cô cô nghẹn lại.
“Người sai cô nhận đèn là Hàm Sương điện?” Tạ Uyển hỏi. Tô Lạc lắc đầu. “Là Vĩnh Ninh cung?” Tô Lạc vẫn lắc đầu. “Là Lễ bộ?” Lần này nàng không lắc. Nàng đưa tay ra, chỉ vào mép đỏ trên quai đèn, rồi chỉ vào dấu phụ khuyết cạnh trên văn thiếp đặt trong sổ. Đầu ngón tay nàng vừa chạm tới vết khuyết ấy đã rụt lại như bị bỏng. Tạ Uyển hạ mắt. Đêm ấy, Lễ bộ đã mượn đèn Vĩnh Ninh; năm năm sau, họ lại quấn giấy niêm Lễ bộ lên chính chiếc đèn ấy để quay về.
Chiêu Nghi đặt hộp gỗ xuống. “Đêm mẫu phi mất, cô có gặp mẫu phi không?” Tô Lạc nhắm mắt. Nàng giơ hai ngón tay, rồi úp bàn tay xuống. Tạ Uyển nhìn cử chỉ ấy. “Hai lần? Cô vào Hàm Sương điện hai lần?” Tô Lạc gật. “Lần đầu đưa đèn. Lần thứ hai lấy đèn về?” Nàng lại gật, nhưng lần thứ hai chậm hơn. Tạ Uyển đổi câu. “Lúc lấy về, đèn đã khác?” Tô Lạc lập tức ngẩng đầu.
Nàng kéo một chiếc bấc mới trên bàn, dùng móng tay tách đầu bấc thành hai nhánh nhỏ. Động tác ấy giống hệt bấc trong đèn niêm của Tôn Kính tối nay. Sau đó nàng lấy một hạt chu sa thô trong hộp niêm đèn, nghiền nhẹ lên mép giấy đỏ, để lại màu son không đều. Tạ Uyển nhìn đến đó, sống lưng lạnh dần. “Có người dùng đèn để gieo sáp và muội?” Tô Lạc gật. Dấu son không chỉ được đóng bằng ấn; nó có thể được làm mới bằng sáp nóng, chu sa thô và ánh đèn sát vật. Căn phòng nhỏ này bỗng giống một cái miệng tối đã bị nhét đầy bấc cháy suốt năm năm.
Ngoài hành lang đột nhiên có tiếng bước chân. Mạnh cô cô thổi tắt một ngọn đèn thừa trên bàn, Chiêu Nghi kéo mũ áo choàng xuống thấp hơn. Tạ Uyển chưa kịp khép sổ, giọng Trương Hựu đã vang lên ngoài cửa: “Phòng đèn phía bắc có ai? Lễ bộ đối niêm đêm nay còn thiếu kiểm số đèn cũ, Tôn chủ sự sai ta đến hỏi.” Hắn nói chữ hỏi rất nhẹ, nhưng chân đã bước qua bậc cửa. Mạnh cô cô chắn trước mặt hắn. “Sau giờ khóa cung, nam lại Lễ bộ không được vào phòng đèn nữ cung. Muốn hỏi, đứng ngoài cửa. Muốn lấy sổ, sáng mai mang văn thiếp.”
Trương Hựu cười gượng. “Cô cô hiểu lầm. Hạ quan chỉ tìm Tô Lạc hỏi vài câu cũ.” Tạ Uyển nghe đến đó, trong lòng ngược lại yên xuống. Hắn không biết Chiêu Nghi ở đây, nhưng hắn biết Tô Lạc quan trọng. Nàng cầm sổ bước ra nửa thân, để ánh đèn chiếu rõ áo nữ quan của mình. “Trương thư lại, vừa rồi Lễ bộ đã lui khỏi Vĩnh Ninh cung, toàn bộ việc đối niêm đêm nay đã khóa sổ. Nếu giờ này ông hỏi riêng cung tỳ cũ mà không ghi danh mục, ngày mai ta nên ghi là Lễ bộ bổ sung đối chứng, hay ghi là Lễ bộ ép cung sau giờ khóa?”
Sắc mặt Trương Hựu cứng lại. Hắn nhìn qua vai nàng, rõ ràng muốn tìm bóng người trong phòng, nhưng Mạnh cô cô đứng rất khéo. “Tạ nữ quan nói quá lời.” “Vậy xin ông đứng xa thêm ba bước.” Tạ Uyển đáp. “Phòng đèn có dầu, có lửa, có sổ vật chứng. Người không ghi tên bước vào, lỡ làm đổ một giọt sáp, Vĩnh Ninh cung lại phải giải thích cả đêm.” Câu giọt sáp khiến hắn im ngay. Trương Hựu cuối cùng lui ra ngoài hiên, nhưng trước khi đi, hắn nhìn về phía căn phòng một lần nữa. Ánh mắt ấy không hung, chỉ quá vội.
Khi tiếng bước chân xa dần, Tô Lạc bỗng nắm lấy tay áo Tạ Uyển. Nàng lấy mảnh than nhỏ dưới chân đèn, viết lên mặt trong của một tờ giấy bọc bấc. Nét chữ ban đầu run, sau đó bỗng trở nên sắc và quen thuộc, không giống tay của người đã nhiều năm chỉ cắt bấc. Nàng viết bốn chữ: tập lễ đầu tiên. Viết xong, nàng chấm một vệt son vụn cạnh chữ lễ, rồi vẽ một khay hương nhỏ không có tên. Tạ Uyển cúi sát hơn. “Ý cô là đêm Thục phi mất, thứ được đưa vào Hàm Sương không chỉ có đèn?” Tô Lạc gật, nước mắt lúc này mới rơi xuống giấy.
Chiêu Nghi nhìn tờ giấy ấy, bàn tay trong tay áo chậm rãi siết lại. “Ngày mai là lễ tập đầu tiên của ta.” Tạ Uyển không đáp, vì nàng cũng đã nghĩ đến điều ấy. Lễ bộ quay lại không nhất thiết phải mở tay áo ngay; họ có thể dùng chính buổi tập lễ để đưa người, đưa hương, đưa đèn, đưa một dấu son mới vào giữa nơi ai cũng tưởng là đúng phép. Tô Lạc kéo tay nàng lần nữa, run rẩy viết thêm hai nét: một chữ Thừa chưa trọn, rồi bên ngoài bỗng vang lên tiếng mõ canh thứ hai. Nàng giật mình xé góc giấy có chữ ấy, nhét vào lòng bàn tay Tạ Uyển, sau đó cúi xuống nhặt kéo, trở lại dáng vẻ cung tỳ câm lặng của phòng đèn.
Tạ Uyển nắm mảnh giấy nhỏ, cảm thấy than đen và son vụn dính vào da. Một cái tên chưa viết hết đôi khi còn nặng hơn một lời khai trọn vẹn, vì nó buộc người sống phải tự bước tiếp đến nơi người chết không thể chỉ đường. Nàng khép sổ đèn, nhìn Chiêu Nghi. Trong mắt công chúa không có sợ, chỉ có một lớp đau rất mỏng bị ép xuống dưới vẻ bình tĩnh. “Ngày mai,” Chiêu Nghi nói, “ta sẽ tập lễ đúng như họ muốn.” Tạ Uyển hiểu phần còn lại của câu ấy. Đúng như họ muốn, để xem họ muốn đặt thứ gì vào lễ của nàng. Đêm Vĩnh Ninh vẫn chưa tắt, nhưng ngoài cửa phòng đèn, bóng của Lễ bộ đã chờ sẵn ở buổi sáng đầu tiên.
