Bỏ qua nội dung

Bàn Tính Dưới Hoa Đăng

Chương 59: Đích Tử Hợp Pháp

Tiếng tuyên bố của Lục Sùng còn treo trong từ đường, mực trên trang gia phả vẫn chưa khô, mà tiếng cười lạnh của Lục Thừa Viễn đã giống một lưỡi dao mỏng cắt ngang không khí. Không ai lập tức quát ông ta vô lễ. Trong một gia tộc như Lục gia, có đôi khi tiếng cười còn nguy hiểm hơn lời mắng, bởi nó thường được chuẩn bị sẵn một cái cớ rất đúng lễ. Ta vẫn quỳ trước án tổ, đầu gối đặt trên nền đá lạnh, nhìn hai chữ “đích tử” mới viết kia. Hai chữ ấy không làm người ta ấm lên. Chúng giống con dấu đóng xuống một tờ khế ước: kể từ giây phút này, những món nợ cũ cũng có tên người nhận mới.

Lục Thừa Viễn bước ra khỏi hàng người nhị phòng, chắp tay với Lục Sùng, giọng trầm mà không gấp: “Phụ thân, nếu Hoài Tranh đã là đích tử hợp pháp của trưởng phòng, vậy con xin hỏi trước mặt tổ tiên, quyền của đích tử là quyền gì? Chỉ là được viết tên vào gia phả, hay là được chạm vào cơ nghiệp trưởng phòng?” Ông ta dừng một chút, mắt lướt qua ta như lướt qua một món hàng vừa đổi giá. “Nếu là vế sau, chuyện này không thể chỉ dùng một trang giấy để quyết. Lục gia có sổ kho, có thương đội, có ruộng tế, có khế ước còn đang buộc với quan phủ. Một thiếu niên vừa được sửa danh phận, chưa qua tộc nghị, sao có thể lập tức nói đến quyền quản sự?”

Câu này đánh đúng chỗ mọi người sợ nhất. Thừa nhận ta là con hợp pháp đã khiến họ khó chịu, nhưng danh phận nếu chỉ nằm trên giấy thì còn có thể nuốt xuống. Một khi danh phận đi cùng quyền mở sổ, mở kho, chia lợi, xét lại việc cũ, những người đứng trong từ đường hôm nay không chỉ mất mặt, mà còn mất tiền. Tiền ở đâu cũng vậy, lúc nằm trong tay người khác thì gọi là đại cục, lúc sắp bị tính lại thì thành huyết mạch gia tộc.

Ta đứng dậy sau khi Lục Sùng gật đầu cho phép. Đầu gối tê đến mức bước đầu tiên hơi chậm, nhưng chậm cũng tốt, người đang tức giận thường sợ nhất người khác không vội. Ta phủi bụi trên vạt áo, nhìn Lục Thừa Viễn: “Nhị thúc nói đúng. Đích tử không phải hai chữ để treo cho đẹp. Nếu chỉ cần một danh phận trống rỗng, hôm nay cần gì mở từ đường, cần gì kinh động các vị tộc lão?” Ta quay sang án bên, nơi biên bản mở hòm còn đặt ngay ngắn. “Vì vậy xin các vị nói rõ luôn: Lục gia trả lại tên cho ta, hay chỉ trả lại một cái bóng?”

Một tộc lão râu bạc ho khẽ. Lễ pháp vốn là thứ họ vừa dùng để ép người, giờ ta cầm ngược lại, ít nhiều khiến tay áo họ khó giấu nổi mồ hôi. Ông ta nói: “Theo gia quy, con trưởng hợp pháp của trưởng phòng có quyền dự tộc nghị, quyền xem sổ trưởng phòng, quyền nhận phần tế điền thuộc phòng mình. Còn tư cách thiếu chủ thì phải do gia chủ đề cử, các phòng nghị định, xét công lao, phẩm hạnh và năng lực quản sự.”

Ta gật đầu: “Vậy trước hôm nay, ta không có tư cách tranh, vì trong gia phả ta không phải đích tử. Sau hôm nay, ít nhất ta có tư cách được xét. Có đúng không?” Tộc lão kia nghẹn một nhịp. Một câu “có đúng không” đơn giản hơn mọi bài diễn thuyết, bởi nó không cho người ta chui vào mây mù. Lục Thanh Hành đứng phía sau phụ thân hắn, môi mím lại, cuối cùng cúi đầu che đi khóe miệng hơi nhếch.

Lục Thừa Viễn cười nhạt: “Tư cách được xét không đồng nghĩa được cầm chìa khóa. Hoài Tranh, cháu đã có công với thương đội, điều này nhị thúc không phủ nhận. Nhưng công là công, quyền là quyền. Kho mật của Lục gia không phải nơi để một người đang vướng án cũ của mẫu thân tùy tiện mở.” Ông ta nói đến đây, giọng hạ thấp hơn, như đau lòng thay cả nhà. “Hôm nay phụ thân thừa nhận Tô thị là chính thất, vậy chuyện Tô thị năm xưa bị buộc tội điều tra quân lương sẽ không còn là chuyện người ngoài. Một khi quan phủ hỏi đến, trưởng phòng phải đứng đầu chịu trách nhiệm. Đích tử hợp pháp, lẽ nào chỉ nhận vinh quang mà không nhận họa?”

Từ đường lại ồn lên. Hay lắm, ta thầm nghĩ, cuối cùng ông ta cũng rút dao thật. Nếu ta tránh, ta thành kẻ chỉ muốn quyền lợi. Nếu ta nhận, toàn bộ tội cũ của mẹ sẽ được nhị phòng buộc lên cổ ta như một sợi dây. Người làm gia đấu lâu năm quả nhiên không thích đánh một quyền, họ thích đưa cho ngươi một chiếc ghế, đợi ngươi ngồi xuống mới nói dưới ghế có hố.

Vân Chi đứng ở mé bên phải chính đường, sắc mặt vẫn còn trắng vì chuyện của Tạ Hành Chu, nhưng lúc nghe đến tên Tô Diên, nàng ngẩng đầu nhìn ta. Ánh mắt nàng không thúc giục, cũng không khuyên ta lùi. Nàng chỉ đứng đó, yên lặng như ngọn hoa đăng chưa tắt sau mưa, khiến ta nhớ mình từng nói xin lỗi vì không tin nàng. Có vài loại tin tưởng không cần lời, chỉ cần người ấy không quay đi.

Ta nhìn Lục Thừa Viễn, bình tĩnh đáp: “Nhị thúc nhắc rất đúng. Đích tử hợp pháp không chỉ nhận quyền, cũng phải nhận trách. Vậy từ hôm nay, mọi sổ sách liên quan trưởng phòng, gồm kho cũ, tế điền, thương đội năm xưa và khoản giao dịch với kho quan Thanh Châu, xin niêm lại trước mặt tộc lão. Không ai được chuyển, không ai được đốt, không ai được sửa ngày tháng. Nếu quan phủ hỏi, ta đứng ra đối sổ. Nếu có tội, chứng cứ nói tội. Nếu có oan, chứng cứ cũng phải nói oan.”

Lục Thừa Viễn hơi nheo mắt. Ông ta muốn dùng tội cũ ép ta lùi, nhưng ta lại đòi mở sổ. Với người chỉ sợ danh phận bị tranh, mở gia phả là chuyện lớn; với người đã che giấu tiền bạc và dấu vết nhiều năm, mở sổ mới là chuyện thật sự mất ngủ. Ta không nhìn ông ta nữa, mà quay sang Lục Sùng: “Tổ phụ, cháu không xin lập tức làm thiếu chủ. Cháu xin đúng một điều theo gia quy: từ hôm nay được tham dự tộc nghị liên quan trưởng phòng, được xem sổ trưởng phòng dưới sự chứng kiến của tộc lão, và khi cần kiểm kho, được cùng kho chính mở khóa, lập biên bản từng món. Quyền này không phải thưởng cho cháu, mà là Lục gia trả lại cho vị trí vừa viết trên gia phả.”

Lục Sùng chống gậy đứng yên rất lâu. Sự mệt mỏi trên mặt ông rõ hơn lúc viết gia phả, như thể mỗi câu ta nói đều kéo thêm một lớp đất phủ trên chuyện cũ. Nhưng ông cũng hiểu, sau khi chính tay viết hai chữ đích tử, ông không còn tư cách biến nó thành trò an ủi. “Theo gia quy,” ông chậm rãi nói, “Hoài Tranh có quyền dự nghị trưởng phòng, có quyền xem sổ trưởng phòng.”

Nhị phòng lập tức có người bước ra: “Gia chủ, kho thì sao? Chìa khóa kho mật liên quan toàn tộc, không thể giao.” Ta suýt bật cười. Ta chỉ nói cùng mở khóa, lập biên bản, vậy mà họ đã nghe thành giao chìa. Người đang giấu bánh trong tay áo thường nghe tiếng giấy cũng tưởng tiếng trống báo quan. Dĩ nhiên ta không thể nói câu ấy ra, nếu không Vân Chi chắc sẽ trừng mắt bảo ta đang ở từ đường chứ không phải quán trà.

Lục Sùng nhìn người kia: “Không giao chìa riêng. Nhưng nếu kiểm kho liên quan trưởng phòng, Hoài Tranh được ở đó. Kho chính, một tộc lão, một người của nhị phòng và Hoài Tranh cùng ký biên bản.” Ông dừng lại, ánh mắt quét qua chính đường. “Ba ngày sau mở nghị xét tư cách thiếu chủ. Trước lúc đó, mọi sổ sách trưởng phòng niêm tại thư phòng tộc lão, chìa khóa kho cũ giao ba người giữ, không phòng nào tự ý động.”

Một tiếng “ba ngày” khiến không khí trong từ đường đổi hẳn. Không phải lập ta làm thiếu chủ, nhưng cũng không còn là đứa trẻ bị nhốt ngoài cửa. Ta đã có lý do hợp pháp để đặt tay lên những trang giấy mà nhị phòng từng nghĩ ta cả đời không chạm tới. Lục Thanh Hành cuối cùng không nhịn được, thấp giọng nói: “Như thế mới công bằng.” Cha hắn trừng mắt, hắn lập tức ngậm miệng, vẻ mặt viết rõ bốn chữ: biết vậy nói nhỏ hơn.

Ta bước tới bên án, đặt bàn tính nhỏ cạnh biên bản. “Vậy xin lập thêm một mục.” Ta đẩy một hạt tính xuống, tiếng cạch vang lên trong sự im lặng mới. “Từ giờ đến ngày tộc nghị, ai động vào sổ trước khi đủ người chứng kiến, người đó tự nhận có điều không dám để đích tử trưởng phòng nhìn thấy.” Lời này không phải gia quy, nhưng rất hữu dụng. Có những cái bẫy không cần khóa, chỉ cần đặt dưới ánh mắt mọi người. Ai bước vào, tự khắc thành người có tật.

Lục Thừa Viễn nhìn ta một lúc lâu, nụ cười trên mặt rốt cuộc nhạt đi. “Hoài Tranh trưởng thành thật rồi,” ông ta nói. “Chỉ mong cháu gánh nổi hai chữ mình vừa nhận.” Ta đáp: “Cháu cũng mong nhị thúc ngủ yên trong ba ngày tới.” Trong từ đường có người hít vào một hơi. Vân Chi cúi đầu, vai khẽ rung. Ta nghi nàng đang cố không cười, nhưng đôi mắt đỏ của nàng lại làm chút buồn cười ấy trở nên mềm hơn. Hôm nay nàng đã mất một phần niềm tin với cha, nhưng ít nhất nàng không phải nhìn ta một mình đứng giữa đám người muốn xóa tên ta lần nữa.

Tưởng như chuyện đến đây có thể tạm khép lại, ngoài sân bỗng truyền đến tiếng bước chân dồn dập. Gia đinh giữ cửa chạy vào, quỳ ngay dưới bậc, hai tay nâng một ống công văn bọc sáp đen. Dấu sáp in chữ Thẩm rất rõ, rõ đến mức cả từ đường vừa mới sôi lên vì gia phả lập tức lạnh xuống. Gia đinh run giọng: “Gia chủ, nha môn phủ thành đưa công văn khẩn. Thẩm đại nhân lệnh Lục gia niêm toàn bộ sổ kho cũ, ba ngày sau giao người đối chất về vụ quân lương năm Tô thị gặp nạn.”

Ta nhìn ống công văn kia, rồi nhìn Lục Thừa Viễn. Lần này, người cười trước không phải ông ta nữa. Ba ngày sau xét tư cách thiếu chủ. Cũng ba ngày sau, Thẩm Kính muốn mở lại vụ quân lương. Bàn tính trong tay ta lạnh như ngọc vừa vớt khỏi nước mưa. Có người không đợi chúng ta mở sổ trong nhà, đã đưa dao từ quan phủ chém thẳng vào cửa Lục gia.