Bỏ qua nội dung

Bàn Tính Dưới Hoa Đăng

Chương 54: Đại Phu Nhân Ra Tay

Ta không đi thẳng vào từ đường ngay. Người đang hoảng mà dám động vào gia phả thường không chỉ mang theo gan, còn mang theo thứ đã chuẩn bị sẵn để lấp miệng người khác. Ta để Mạnh Tứ đưa Đỗ quản gia theo đường hông vào một gian phòng trống sau nhà kho, đổi hai người canh cửa, lại dặn không ai được gọi tên ông trước mặt người ngoài. Phả thảo cũ và mảnh thư cháy cạnh vẫn đặt trong hộp tre Tạ Vân Chi gửi, như bàn tay nàng im lặng giữ lấy một góc sự thật.

Thanh Hành theo sau ta, áo khoác còn dính bùn của trang tử. Từ lúc nghe tin mẫu thân hắn vào từ đường, hắn không nói thêm câu nào. Người đời thường nghĩ con nhà thế gia sinh ra đã quen với lễ nghĩa, gia quy, thứ tự đích thứ, nhưng không phải ai cũng hiểu mình được đặt lên vị trí ấy bằng cái giá gì. Nếu trong sổ sách có một dòng bị sửa, người bị hại không chỉ là kẻ bị đẩy xuống.

Cửa từ đường mở rộng, gió chiều thổi qua bậc đá còn ướt. Mùi hương khói quyện với mùi giấy cũ, nặng đến mức làm người ta vừa bước vào đã thấy lưng thẳng hơn. Đại phu nhân đứng trước án dài, bên cạnh là Lục Thừa Viễn, phía sau có vài vị tộc lão bị gọi tới vội, áo ngoài còn chưa buộc chỉnh tề. Trên án đặt rương gia phả sơn đen, khóa đồng đã mở, gia phả chính nằm bên trong, mép giấy được chặn bằng hai thỏi ngọc. Một nha hoàn quỳ dưới đất, hai tay nâng nghiên mực, dáng vẻ như chỉ cần chủ mẫu gật đầu là có thể mài ra một vết đen mới trên tên người sống.

Đại phu nhân quay lại nhìn ta. Gương mặt bà vốn giỏi giữ vẻ đoan trang, hôm nay lại trắng quá mức, như lớp phấn trên mặt không kịp che phần máu đã rút khỏi lòng. Bà mở miệng trước: “Hoài Tranh, ngươi về vừa đúng lúc. Ta nghe nói ngươi mang một lão bộc bệnh hồ đồ từ trang tử về, còn định dùng vài tờ giấy nháp không rõ nguồn để náo loạn từ đường. Gia phả là căn bản của Lục gia, không phải thứ cho một đứa có huyết mạch chưa rõ cầm ra ép cả họ.”

Hai chữ huyết mạch rơi xuống, trong từ đường lập tức có tiếng hít khẽ. Ta nhìn rương gia phả, rồi nhìn chiếc chìa khóa nằm trong tay bà. “Đại phu nhân nói ta huyết mạch chưa rõ, là dựa vào gia phả, hay dựa vào lời bà vừa muốn ghi thêm vào gia phả?” Bà siết chìa khóa, cười lạnh: “Dựa vào chuyện mẫu thân ngươi năm đó mang tội tư thông, dựa vào chuyện hôn thư chính thất không có trong rương hôn khế, cũng dựa vào việc ngươi vừa ra ngoài một chuyến liền đem về thứ gọi là phả thảo. Một người thật sự trong sạch, cần gì phải tìm giấy cũ để tự chứng minh?”

Ta bỗng thấy câu ấy rất thú vị. Người giấu giấy thường thích hỏi người tìm giấy vì sao cần giấy. Trong quản sổ, loại sai lệch đáng sợ nhất không phải khoản thiếu, mà là kẻ giữ kho chỉ vào kho trống rồi bảo vì ngươi đòi kiểm kê nên ngươi đáng nghi. Ta bước tới một bước, dừng ở khoảng cách cách án ba thước, không chạm vào gia phả chính. “Nếu hôn thư không có trong rương, vậy xin hỏi đại phu nhân, năm đó rương hôn khế do ai mở, ai kiểm, ai niêm, ai trả về đông viện? Sổ giao nhận ở đâu?”

Lục Thừa Viễn ho khẽ, giọng vẫn ôn hòa như đang giảng một điều rất phải đạo: “Hoài Tranh, việc năm xưa liên quan tội danh thông địch, không thể đem quy trình sổ sách thường ngày ra tính. Khi danh dự cả tộc bị treo trên đầu, trưởng bối xử lý gấp cũng là vì giữ Lục gia.” Ta nhìn ông ta. “Nhị thúc nói đúng, lúc lửa cháy có thể phá cửa cứu người. Nhưng sau khi cứu xong, người phá cửa vẫn phải nói rõ mình phá cửa nào, lấy đi thứ gì, trả lại thứ gì. Nếu không, hôm nay ai cũng có thể nhân danh đại cục mở rương gia phả, ngày mai cũng có thể nhân danh đại cục gạch tên một người khỏi từ đường.”

Một vị tộc lão cau mày. Đại phu nhân lập tức bắt lấy khe hở ấy, giọng cao hơn: “Ta gạch tên ngươi không phải vì tư oán. Nếu ngươi thật là con của Lục gia, ta nuôi ngươi trong phủ bao năm, chưa từng đuổi tận giết tuyệt. Nhưng ngươi lấy oán báo ân, cấu kết lão bộc, bôi nhọ trưởng bối, còn muốn biến một nữ nhân mang tội thành nguyên phối để tranh vị trí đích tử. Ta là chủ mẫu, nếu hôm nay không ra tay, sau này Lục gia lấy gì đối mặt tổ tiên?”

Bà nói đến cuối, mắt đã đỏ. Nếu chỉ nhìn vẻ ngoài, thật giống một chủ mẫu vì gia tộc mà nhẫn đau chém loạn. Ta từng thấy nhiều người như vậy: trước khi ký một văn bản sai, họ nhất định phải nói mình đang cứu tập thể. Ta không phản bác ngay, chỉ hỏi: “Đại phu nhân muốn ra tay thế nào?” Bà xoay người, chỉ vào trang gia phả đang mở. “Tạm ghi Hoài Tranh huyết thống còn nghi, rút khỏi hàng kế tự, chờ gia chủ hồi phủ tra lại. Trong thời gian đó, mọi sổ kho, thương đội và quyền kiểm kê do trưởng phòng thu hồi.”

Đến lúc này, trong lòng ta ngược lại yên hẳn. Hóa ra thứ bà sợ không chỉ là danh phận của mẫu thân, mà còn là quyền lực ta vừa gom được từ sổ sách và người. Một khi ta bị treo danh phận, những người đã theo ta sửa kho, cứu thương đội, đối đầu Thẩm gia sẽ lập tức mất chỗ đứng. Một tờ gia phả không chỉ quyết định ai được quỳ ở đâu trong ngày giỗ, nó còn quyết định lời nói của ai được xem là lời của Lục gia.

Ta đặt hộp tre lên án phụ bên cạnh, vẫn không mở. “Theo gia quy, sửa mục kế tự phải có ba thứ: gia chủ ấn, ba tộc lão đồng ký, và nhân chứng đối hôn khế hoặc sinh tịch. Hôm nay gia chủ không ở đây, hôn thư không thấy, sinh tịch chưa đối, Đỗ quản gia còn chưa được hỏi. Đại phu nhân lại muốn dùng một câu huyết thống còn nghi để tạm rút quyền của ta. Nếu đây gọi là kiểm lại gia phả, vậy thủ đoạn sửa phả năm xưa quả thật không cần cao minh.”

Sắc mặt bà biến đổi. Chỉ một cái chớp mắt thôi, nhưng đủ để ta biết mình đã chạm đúng chỗ. Bà nhìn hộp tre, ánh mắt không che được nỗi sợ. “Đỗ Trường Tín là lão bộc bị bệnh nhiều năm, lời hắn sao có thể tin? Huống hồ ai biết hắn hôm nay có bị ngươi ép cung hay không?” Ta đáp: “Vậy càng nên để ông ấy nói trước mặt tộc lão. Người thật sự muốn bảo vệ gia phả sẽ không sợ đối chất. Người sợ đối chất thường là người đã biết tờ giấy nào không chịu nằm yên.”

Lục Thừa Viễn bước lên nửa bước, ngăn giữa ta và án dài. “Đủ rồi. Ngươi tuổi trẻ khí thịnh, bị chuyện Tạ gia kích động nên mới mất chừng mực. Đại phu nhân cũng chỉ muốn tạm giữ cục diện. Việc này không nên ầm ĩ trước hạ nhân.” Ông ta nhắc tới Tạ gia rất khéo, giống như chỉ cần kéo Vân Chi vào một góc câu chuyện, mọi lý lẽ của ta sẽ biến thành giận cá chém thớt. Ta nghe tên nàng, ngực vẫn âm ỉ, nhưng không còn khiến tay ta lệch khỏi bàn tính. Có người giúp ta bằng lời giải thích, có người giúp ta bằng một hộp tre. Ta không thể vì chính mình còn đau mà phụ lòng sự chắc chắn ấy.

Đại phu nhân thấy ta không lùi, bỗng quay sang Thanh Hành. “Con nói đi. Con cùng nó lớn lên trong phủ, con biết năm đó nó được đưa vào từ đường vì sao. Mẫu thân không cần con vu oan ai, chỉ cần con nói thật: nó luôn oán Lục gia, luôn muốn đoạt thứ không thuộc về mình. Hôm nay những giấy tờ kia, có phải do nó tự ý mang về? Có phải không qua trưởng bối, không qua tộc lão?”

Thanh Hành đứng rất lâu dưới ánh đèn từ đường. Ánh sáng hắt lên mặt hắn, làm vẻ kiêu ngạo quen thuộc bỗng trở nên non trẻ. Ta không nhìn hắn quá lâu. Người bị ép chọn phe trước mặt mẫu thân mình, nếu bị người ngoài nhìn chằm chằm, sẽ càng khó thở. Đại phu nhân lại tưởng sự im lặng ấy là thuận theo, giọng mềm đi: “Thanh Hành, con là trưởng tử trưởng phòng. Sau này Lục gia phải dựa vào con. Đừng để người ngoài dùng vài tờ giấy cũ hủy căn cơ của con.”

Chính câu ấy làm Thanh Hành ngẩng đầu. Hắn nhìn bà, rồi nhìn cuốn gia phả đang mở. Khi hắn mở miệng, giọng khàn như vừa nuốt một nắm bụi từ kho thóc cũ: “Mẫu thân, phả thảo không phải do hắn tự ý bịa ra. Con cùng hắn tới trang tử. Đỗ bá còn sống. Trong phòng Đỗ bá có thuốc an thần nặng, ngoài kho có người muốn chuyển ông ấy đi. Phong thư điều người dùng dấu quản sự đông viện.”

Từ đường im phăng phắc. Đại phu nhân như bị ai tát một cái nhưng vẫn phải đứng thẳng. Bà run giọng: “Con biết mình đang nói gì không?” Thanh Hành cúi mắt, rồi lại ngẩng lên. “Con biết. Con không biết hôn thư ở đâu, cũng không biết năm đó ai cắt hai chữ nguyên phối khỏi phả thảo. Nhưng con biết hôm nay nếu chúng ta chưa hỏi Đỗ bá, chưa tra rương hôn khế, đã ghi Hoài Tranh huyết thống còn nghi vào gia phả, thì đó không phải giữ căn cơ.”

Hắn dừng lại, đầu ngón tay nắm chặt đến trắng bệch. “Đó là sửa phả lần thứ hai.”

Gió ngoài cửa thổi tắt một nén hương bên phải án thờ. Khói mỏng đứt ngang trong không trung, giống một dòng chữ bị dao cắt. Ta nhìn Thanh Hành đứng trước mặt mẫu thân hắn, bỗng hiểu có những nhân chứng không cần cầm giấy trong tay mới có trọng lượng. Đại phu nhân có thể nói Đỗ quản gia già yếu, có thể nói phả thảo là giả, có thể nói ta vì oán mà sinh loạn. Nhưng bà không thể dễ dàng nói trưởng tử của mình cũng bị ta mua chuộc ngay trước toàn tộc. Đúng lúc ấy, ngoài cửa vang lên tiếng bước chân gấp. Người hầu canh sân quỳ xuống bẩm: “Gia chủ hồi phủ, đang tới từ đường.” Đại phu nhân nhìn ta, ánh mắt lần đầu không còn chỉ là hoảng, mà là hận. Ta khép tay áo, nghe hạt bàn tính va nhẹ vào nhau. Ván này chưa thắng. Nhưng người đầu tiên bà muốn dùng làm dao, cuối cùng đã đứng ra làm chứng cho vết cắt trên gia phả.