Chương 40: Một Ván Cờ Trước Mặt Quan
Ủng hộ Lăng Kính Truyện
Mở ưu đãi một lần để tiếp tục đọc. Thông báo này chỉ hiện lại sau 4 giờ.
Mở ưu đãi và tiếp tục đọcChương 40: Một Ván Cờ Trước Mặt Quan
Ta nhìn ký hiệu trên thẻ đồng của Thẩm Kính đến khi người hầu đặt chén rượu xuống trước mặt mới chậm rãi dời mắt. Nửa vòng tròn bị một nét móc cắt ngang, nhỏ đến mức nếu không từng thấy nó trên cuốn sổ kho cũ, ta có lẽ chỉ nghĩ đó là vết khắc trang trí. Nhưng sổ sách có một điều rất đáng ghét: thứ đã bị ghi lại một lần, dù nằm trong góc giấy mục hay trên thẻ đồng sáng bóng, đều có cách tự tìm về đúng bàn tính của nó. Ta khép tay áo, để khăn của Vân Chi và vết thương cùng yên trong bóng tối. Trước mắt có Thẩm Kính, có Thẩm phu nhân, có một quyển phụ khoản chưa mở, có hơn nửa Thanh Châu đang chờ xem Tạ gia cúi đầu. Một câu hỏi về mười mấy năm trước lúc này chưa thể hỏi. Muốn mở khóa cũ, trước tiên phải giữ được người đang bị họ kéo lên bàn cân hôm nay.
Thẩm Kính ngồi xuống ghế chủ khách, ánh mắt lướt qua mặt hồ rồi dừng lại ở quyển sách bìa đỏ. Ông ta không thúc, nhưng chính sự không thúc ấy khiến mọi người càng khó thở. Thẩm phu nhân cười rất nhã, tiếp lời như vừa rồi chưa hề bị Lục Sùng chặn lại: “Nếu Lục lão gia chủ nói phải đợi Tào quản sự, chúng ta đợi cũng được. Có điều chuyện hôn ước vốn là lời người lớn, phụ khoản chỉ là phần ân nghĩa đi kèm. Để một cô nương tuổi trẻ đứng ra xem nợ xem lãi, e người ngoài lại nói Tạ gia thất lễ.” Nàng nói “thất lễ”, nhưng tay đã đặt lên cổ Vân Chi. Tạ Hành Chu sắc mặt trắng bệch, môi mấp máy mấy lần vẫn không bật ra được một chữ. Ta nhìn ông một thoáng, không trách được, nhưng cũng không thể để sự im lặng ấy thay Vân Chi nhận thua.
“Nếu là ân nghĩa, càng không nên ghi trong phụ khoản.” Ta đặt chén xuống, tiếng sứ chạm bàn rất nhẹ nhưng đủ làm mấy vị chủ tiệm thuốc quay đầu lại. “Ân nghĩa đặt trong lòng, nợ đặt trong sổ, sính lễ đặt trong lễ mục. Ba thứ nhập chung vào một quyển, ngày sau ai tính cũng thành sai.” Lục Thừa Viễn ở phía sau khẽ nhíu mày, hẳn đang cân nhắc xem ta đã vượt khỏi hai chữ sổ sách chưa. Ta không cho ông ta thời gian lựa góc đánh, liền hướng Thẩm Kính chắp tay. “Thẩm đại nhân đã nói liên minh vận dược cần chữ tín. Vậy xin cho vãn bối mượn chữ tín ấy lập quy củ trước khi mở phụ khoản.” Thẩm Kính nhìn ta, khóe môi hơi động. “Quy củ gì?” “Quy củ phân mục. Trước mặt quan, trước mặt ba nhà, trước mặt các hiệu thuốc Thanh Châu, ghi rõ khoản trong quyển này rốt cuộc là lễ, là nợ, hay là vốn.”
Trong thủy tạ có người hít khẽ. Ta biết mình vừa đặt dao lên bàn, còn đặt rất ngay ngắn. Nếu Thẩm phủ nói đó là lễ, họ không thể dùng nó để ép Tạ gia trả nợ hay bôi nhọ y quán. Nếu nói là nợ, hôn ước phải lui khỏi trang sổ, vì không nhà nào có thể lấy một cô nương làm lãi chậm trả mà vẫn tự xưng danh môn. Nếu nói là vốn, vậy nó phải chịu quy củ thương vụ, lời lỗ cùng tính, chứng từ cùng ký, không thể chỉ có Thẩm gia nói bao nhiêu là bấy nhiêu. Thẩm phu nhân nhìn ta lâu hơn một chút, ánh mắt dịu dàng của bà ta cuối cùng mất đi một tầng phấn. “Lục công tử nói nghe khéo, nhưng phụ khoản năm xưa là chuyện Tạ, Thẩm hai nhà. Lục gia lấy gì chen vào?”
“Lấy tuyến vận dược.” Ta đáp. “Hôm nay tiệc liên minh vốn để định tuyến hàng mới. Tạ gia là nhà cung dược, Lục gia là nhà vận chuyển, Thẩm gia là bên giám vận và cũng là người đưa phụ khoản ra trước mặt mọi người. Một khi phụ khoản ảnh hưởng chữ tín của y quán, nó ảnh hưởng nguồn hàng của Lục gia. Một khi nguồn hàng bị nghi, nó ảnh hưởng cả tuyến.” Ta quay sang Lục Sùng, giọng giữ ở mức vừa đủ cung kính. “Tổ phụ, nếu Tạ gia thật có nợ cũ chưa rõ, Lục gia vẫn dùng hàng mà không đặt điều kiện kiểm soát, đó là lỗi của con. Nhưng nếu Tạ gia không nợ mà bị lời đồn ép mất y quán, tuyến vận dược vừa lập cũng mất một cánh tay. Con xin lập một phụ ước thương vụ, tạm phong khoản lợi nhuận của phần hàng Tạ gia cho đến khi phụ khoản được đối chiếu xong.”
Tạ Vân Chi ngẩng đầu nhìn ta. Ánh mắt nàng có kinh ngạc, nhưng không hoảng. Ta hơi muốn thở ra một tiếng. Người hiểu mình sắp bị đặt vào bàn cờ mà vẫn không né, thường còn đáng sợ hơn người cầm quân. Thẩm Kính chống tay lên tay vịn. “Nói tiếp.” Ta nhận lấy giấy từ người hầu, không viết dài, chỉ viết những dòng đủ khiến người đọc không thể giả vờ không hiểu. “Ba chuyến hàng đầu của tuyến vận dược, phần lợi nhuận ròng thuộc hàng Tạ gia chia làm ba: bốn phần trả Tạ gia để duy trì y quán, ba phần trả Lục gia theo công vận chuyển và hao tổn, ba phần phong vào khoản đối chiếu. Trong vòng ba mươi ngày, nếu phụ khoản được chứng minh là nợ thật có khế gốc, ngày tháng, người chứng, số phong ấy dùng để khấu trừ nợ gốc, không tính thành sính lễ. Nếu phụ khoản không đủ chứng, số phong ấy trả lại Tạ gia, kèm lãi theo mức thấp nhất của tiền trang Thanh Châu. Trong thời gian đối chiếu, không bên nào được lấy phụ khoản làm lý do định ngày hôn sự.”
Mấy câu cuối vừa ra, mặt Thẩm phu nhân lạnh hẳn. Ta biết phần khó chịu nhất với họ không phải ba phần lợi nhuận kia. Tiền có thể kiếm lại. Thứ ta cắt là quyền vừa cầm sổ nợ vừa cầm hôn thư. Một bàn tay muốn bóp cổ người khác, tốt nhất phải chọn bóp bằng dây đỏ hay dây thừng, chứ không thể mỗi lúc bị hỏi lại đổi tên cho sợi dây. Lục Thừa Viễn cuối cùng không nhịn được, thấp giọng nói: “Hoài Tranh, ngươi đem lợi của Lục gia ra phong vì Tạ gia, e không ổn.” Ta quay sang ông, cười nhẹ. “Nhị thúc nhắc rất phải. Vì vậy ba phần của Lục gia vẫn thu đủ, còn được quyền kiểm dược và ưu tiên lấy hàng ổn định trong ba chuyến đầu. Nếu Tạ gia có nợ, Lục gia tránh được rủi ro. Nếu Tạ gia không nợ, Lục gia giữ được nguồn hàng sạch. Con không đem lợi Lục gia đi cứu người, con đang mua một tháng yên ổn cho tuyến mới.” Nói xong ta dừng một nhịp, rồi bổ thêm: “Giá này rẻ hơn để tin đồn chạy khắp Thanh Châu.”
Vân Chi bỗng đặt chén xuống. “Ta xin thêm một điều.” Tất cả nhìn sang nàng. Nàng đứng đó, áo xanh nhạt dưới hoa đăng không hề giống người đang chờ được cứu. “Nếu dùng hàng Tạ gia để lập phụ ước, từng chuyến thuốc phải có ta hoặc cha ta ký nhận phẩm cấp. Dược liệu hỏng không được tính vào lợi nhuận Tạ gia, dược liệu bị tráo sau khi rời y quán thì phải tra ở khâu vận chuyển. Ta không biết đánh cờ trước mặt quan, nhưng biết thuốc hỏng uống vào sẽ chết người. Tạ gia có thể chịu đối sổ, không chịu nhận thuốc giả thay ai.” Câu cuối của nàng làm vài chủ tiệm thuốc gật đầu. Một người mở miệng trước, người khác liền có đường theo sau. Chẳng mấy chốc, hai hiệu thuốc xin làm chứng phẩm cấp, một nhà kho xin ghi ngày nhập xuất. Ta nhìn nàng, trong lòng hơi nóng lên. Thì ra nàng không chỉ đỡ một quân cờ của ta, nàng còn tự đặt thêm một đường lui cho y quán.
Tào quản sự được người Lục gia gọi tới đúng lúc ấy, mồ hôi còn đọng trên trán. Ông ta nhìn thế trận trong thủy tạ, suýt nữa hành lễ nhầm hướng. Lục Sùng chỉ vào giấy trên bàn. “Ghi phụ biên.” Ba chữ ấy như tiếng chốt cửa rơi xuống. Tào quản sự lập tức trải sổ, tay run nhưng chữ không loạn. Thẩm phu nhân không muốn ký, nhưng Thẩm Kính đã cầm bút lên trước. Ông ta đọc lại từng dòng, đọc đến câu “không được lấy phụ khoản làm lý do định ngày hôn sự” thì dừng lâu hơn một chút. Ta không né ánh mắt ông ta. Trước mặt quan, người đáng sợ nhất không phải người nói dối, mà là người khiến ông ta phải tự tay chứng kiến một lời thật. Cuối cùng, Thẩm Kính đặt bút ký tên, đóng dấu nhỏ bên cạnh. “Lục công tử đã muốn dùng sổ sách giữ chữ tín, ta cho ngươi ba mươi ngày. Ba mươi ngày sau, nếu đối không ra, người đầu tiên mất mặt không phải Tạ gia, mà là Lục gia.”
“Vãn bối hiểu.” Ta chắp tay. “Sổ sai thì người viết chịu. Lời sai thì người nói chịu.” Câu này không lớn, nhưng đủ để Lục Thừa Viễn nhìn ta bằng ánh mắt như muốn đem ta nhét lại vào từ đường cho đỡ phiền. Tiệc Phương Hoa viên đến đây coi như không còn vị. Không ai ép định ngày nữa, cũng không ai dám nói Tạ Vân Chi không có quyền xem sổ y quán. Tạ Hành Chu khi ký tên, tay run đến mức nét mực kéo dài, Vân Chi lặng lẽ đỡ khuỷu tay ông. Một động tác nhỏ thôi, nhưng ta thấy lòng mình mềm đi rồi lập tức tự kéo trở lại. Thẩm Kính đã nhìn thấy ta, nhìn thấy nàng, nhìn thấy cả cách chúng ta đứng cùng một phía mà vẫn cố giữ khoảng cách. Một ván cờ thắng được nửa nước, giá thường không nằm ngay trên bàn.
Khi khách bắt đầu tản ra bên hồ, gió đêm thổi nghiêng mấy ngọn hoa đăng. Ta đi chậm lại phía sau Lục Sùng, vừa định hỏi người đưa sổ kho cũ năm đó là ai thì một bóng áo sẫm đã dừng bên cạnh. Thẩm Kính đứng cách ta ba bước, thẻ đồng bên hông khẽ chạm vào vỏ kiếm trang sức, phát ra tiếng lạnh rất nhỏ. Ông ta không nhìn giấy phụ biên nữa, chỉ nhìn bàn tay phải giấu trong tay áo của ta. “Ngươi tính rất giống một người.” Lưng ta căng lên. Thẩm Kính cười nhạt, như chỉ thuận miệng nhắc chuyện cũ. “Năm đó, Tô Diên cũng thích tách ân nghĩa, nợ nần và quân lương thành ba quyển khác nhau. Lục công tử, mẫu thân ngươi trước khi chết, có để lại cho ngươi cuốn sổ nào không?”
