Bỏ qua nội dung

Ba Muoi Ngay Khong Tieu Tien

Chương 4: Ngày Đầu Mất Ví

CHƯƠNG 4. NGÀY ĐẦU MẤT VÍ

Vy lật cả chiếc túi xách ra sàn. Son lăn dưới chân bàn, chìa khóa va vào hộp phấn, biên lai thuê blazer bung ra như một mảnh bằng chứng khó coi. Không có ví. Cô ngồi xổm giữa đống đồ, nhìn cái túi rỗng như thể chỉ cần nhìn đủ lâu, chiếc ví màu nâu sờn mép sẽ tự thấy có lỗi mà chui ra. Nó không chui. Điện thoại vẫn sáng liên tục bên cạnh laptop. Duy nhắn thêm một dấu hỏi. Mẹ gọi lại lần thứ ba. Page Bóc Sạch Sống Đẹp vừa đăng ảnh cô trong livestream kèm dòng chữ: “Ngày mai nhớ không tiêu nha chị đẹp.” Vy nhìn bức ảnh, rồi nhìn đống đồ trên sàn. Hóa ra ngày đầu tiên không cần đợi đến sáng mai. Nó bắt đầu ngay lúc người tuyên bố không tiêu tiền phát hiện mình còn không có ví để tiêu.

Cô kiểm tra lại mọi nơi: ngăn lớn, ngăn nhỏ, túi áo blazer, túi quần, khe ghế, dưới gối, túi giấy đựng đồ thuê. Không có. Trong ví có căn cước, thẻ ngân hàng, mấy tờ tiền lẻ và thẻ thành viên quán cà phê cô từng khoe như hộ chiếu tầng lớp trung lưu. Ví điện tử còn hơn mười tám nghìn, tài khoản chính còn vài chục nghìn lẻ nhưng thẻ ATM lại nằm trong ví. Vy bật cười khan. Cô mở app gọi xe, thấy phí chuyến đi về quán cà phê, rồi tắt ngay. Thử thách không tiêu tiền vừa trở nên đúng tinh thần, chỉ là hơi thiếu nhân đạo.

Vy cố truy lại hành trình. Quán cà phê. Vỉa hè nắng. Trạm buýt. Chuyến xe đầu đóng cửa trước mặt cô. Chuyến xe sau. Ba trạm ngắn mà dài như ba mùa nhục nhã. Cô có mở ví trả tiền lẻ cho phụ xe không? Có. Sau đó cô nhét ví vào túi xách hay cầm trên tay? Câu hỏi ấy xoáy trong đầu như bình luận ác nhất: nếu chính cô còn không quản được cái ví, cô lấy gì bắt cả mạng tin mình sẽ quản được ba mươi ngày? Cô gọi tổng đài xe buýt bằng số in trên vé cũ. Người trực yêu cầu tuyến, biển số xe, thời gian lên xuống. Vy nhớ tuyến và khoảng giờ, còn biển số thì chịu. Cô chỉ nhớ trên xe có một nữ sinh bật loa ngoài xem bài bóc phốt của cô. Tổng đài bảo sẽ ghi nhận. Hai chữ đó rơi xuống nhẹ tênh, không đủ kéo chiếc ví quay về.

Tiếp theo cô gọi quán cà phê. Nhân viên nghe máy lịch sự đến mức Vy suýt thấy có lỗi vì mang đời mình vào ca trực của người ta. Cô mô tả chiếc ví: màu nâu, khóa kéo hơi kẹt, bên trong có căn cước tên Mai Hạ Vy và ít tiền mặt đến mức nếu ai nhặt được chắc cũng không nỡ khoe chiến lợi phẩm. Nhân viên bảo chưa thấy, nếu muốn xem camera thì phải tới trực tiếp gặp quản lý. Vy nhìn đồng hồ. Từ phòng trọ đến quán hơn ba cây số. Không xa nếu đi xe, đủ dài nếu đi bộ bằng đôi giày búp bê đã cấn gót cả ngày. Cô kéo áo khoác mỏng ra, rồi trước khi đi, quay lại laptop đăng một dòng trạng thái: “Ngày 1 bắt đầu sớm hơn dự kiến. Mình đang đi tìm ví. Chưa tiêu thêm đồng nào.” Bình luận hiện lên ngay: “Content mới hả chị?” “Mất ví thật hay kịch bản?” “Đi bộ đi, không tiêu tiền mà.” Vy tắt màn hình. Có những lời khuyên chỉ đúng vì người nói không phải là người phải đi.

Cầu thang khu trọ tối và có mùi ẩm. Ở chiếu nghỉ tầng hai, một tờ rơi vay tiền nhanh dán lệch trên tường: “Cần tiền hôm nay, duyệt ngay trong 5 phút.” Vy dừng lại. Câu chữ ấy không bóng bẩy như slogan VayVui cô từng đọc trước máy quay, nhưng ruột gan thì giống nhau: bấm một cái để ngày mai đỡ sợ, rồi ngày kia bắt đầu sợ gấp đôi. Cô định giật tờ rơi xuống, nhưng tay dừng giữa chừng. Cô không muốn biến mình thành người sửa đời bằng một động tác phẫn nộ rất hợp máy quay. Cô chụp lại tờ rơi, lưu vào điện thoại, rồi đi tiếp.

Vy đi bộ đến trạm buýt trước. Hơi nóng từ mặt đường bốc lên làm mùi khói xe đặc như canh bị nêm quá tay. Cô hỏi bác bán nước gần trạm có thấy chiếc ví nào rơi không. Bác nhìn cô từ đầu đến chân, ánh mắt dừng ở chiếc blazer nhăn rồi ở khuôn mặt đã quá quen trên màn hình điện thoại của nhiều người hôm nay. “Cô là cô không tiêu tiền đó hả?” bác hỏi. Vy nghẹn mất nửa nhịp rồi gật. “Dạ. Nhưng cháu hỏi thật chuyện ví.” Bác lắc đầu, bảo không thấy, rồi cầm một chai nước suối lên. “Uống nước không?” Vy nhìn chai nước, cổ họng khô rát. Mười nghìn thôi, không đủ làm một cuộc đời sụp, nhưng đủ làm ngày đầu của cô nứt ngay từ dòng đầu tiên. “Cháu không mua được đâu ạ.” Bác cười. “Ai bảo mua. Cho thì lấy.” Vy đứng im. Luật chưa viết, nhưng tự trọng đã kịp bật dậy. Cô cảm ơn rồi từ chối, đi tiếp với cổ họng khô hơn và lòng tự trọng cũng chẳng mát hơn chút nào.

Ở trạm, không ai thấy ví. Một chú bảo vệ chỉ cô tới điểm cuối tuyến để hỏi bộ phận thất lạc, nhưng nơi đó quá xa để đi bộ trong đôi giày đang cấn gót. Vy gọi lại tổng đài, người ta vẫn bảo sẽ ghi nhận. Cô nhét điện thoại vào túi áo, bước về phía quán cà phê. Những cửa hàng cô đi ngang qua đều sáng đèn, có bánh mì, trà đào, cơm hộp, miếng dán gót chân. Thành phố không ghét người nghèo; nó chỉ liên tục nhắc họ rằng mọi thứ đều có giá, kể cả sự dễ chịu nhỏ nhất.

Quán cà phê đông hơn lúc trưa. Vy đứng trước quầy, trình bày lại chuyện mất ví. Cô nói nhỏ, nhưng một cô gái ở bàn gần cửa vẫn ngẩng lên, nhìn cô, nhìn điện thoại, rồi nhìn lại cô. Nhận ra rồi. Quản lý quán đi ra, lịch sự nhưng mặt đã chuẩn bị sẵn câu từ chối: quán có thể hỗ trợ xem camera khu vực chung, nhưng không chịu trách nhiệm tài sản cá nhân. Vy gật đầu liên tục. Khi một người không có tiền, họ phải hiểu rất nhiều thứ: quy định, ca trực, và cả sự bất tiện của mình đối với người khác.

Trong lúc chờ, cô kiểm tra bàn cũ. Không có ví dưới ghế, không có ở khe sofa, không có trong sọt rác cạnh quầy khăn giấy. Vy cúi xuống nhìn dưới gầm bàn thì nghe tiếng cười khúc khích. Cô gái ban nãy đang giơ điện thoại. “Ngày đầu không tiêu tiền đi tìm ví nè,” cô ta nói, đủ nhỏ để có thể chối là nói riêng, đủ to để Vy nghe thấy. Mặt Vy nóng lên. Phản xạ cũ muốn bật dậy, cười xinh, nói một câu sắc. Nhưng với đầu gối phủ bụi và gót chân đau, cô không còn đủ sức diễn. Vy đứng thẳng dậy, phủi tay. “Bạn quay thì quay,” cô nói, giọng khàn. “Nhưng quay rõ giúp mình là mình đang tìm đồ mất, không ăn cắp gì của quán.” Cô gái sững lại. Vy không thắng, nhưng ít nhất cô không chạy.

Camera của quán cho thấy lúc rời đi, ví vẫn còn trong tay cô. Cô đã cầm nó cùng điện thoại, bước ra cửa trong trạng thái mắt dán vào màn hình. Ngoài cửa có một khoảng khuất camera, rồi cô băng qua đường về phía trạm buýt. Quản lý tua lại thêm lần nữa. Không ai lấy ví trong quán. Vy cảm ơn, giọng nhẹ đến mức chính cô nghe cũng muốn xin lỗi bản thân. Vậy là chiếc ví không biến mất trong một cú trộm kịch tính. Nó nhiều khả năng rơi khỏi tay cô ở đâu đó giữa đường, vào đúng lúc cô bận xem cả thế giới ném đá mình. Một lỗi rất đời thường, rất ngu và rất không có ai để đổ thừa. Cô bước ra khỏi quán, trời đã tối hẳn. Điện thoại còn mười chín phần trăm pin. Ví không có, tiền mặt không có, nước chưa uống, bụng bắt đầu réo bằng thái độ thiếu hợp tác.

Trên đường về, cô tìm dọc vỉa hè. Mỗi nắp cống, gốc cây, khe gạch đều có thể là nơi chiếc ví nằm chờ một phép màu nhỏ. Không có phép màu nào. Vy đi chậm lại trước quán cơm bình dân ở đầu hẻm. Mùi cá kho và canh cải bay ra, ấm đến mức gần như bất lịch sự. Trên biển hiệu viết “Cơm Bà Sáu”. Một người phụ nữ tóc lốm đốm bạc đang xếp khay rau luộc lên quầy. Bà Sáu ngẩng lên. “Ăn cơm không con?” Câu hỏi bình thường đến mức Vy suýt bật khóc. Cô nhớ mình không có ví, không có tiền, không muốn xin, càng không muốn biến người lạ thành cảnh quay cảm động của mình. “Dạ… con để sau ạ.” Cô lùi một bước. Bụng cô phản đối bằng một tiếng rất thật, nhưng may là tiếng xe máy vừa chạy ngang đã che mất.

Về đến phòng, Vy tháo giày bằng một tay vì tay kia giữ điện thoại sắp hết pin như giữ bình oxy. Đoạn cô nói với người quay ở quán cà phê đã xuất hiện trên một tài khoản lạ, tiêu đề: “Chị đẹp không tiêu tiền cáu rồi.” Bình luận vẫn chia phe: người bảo diễn, người bảo tội, người hỏi sao không uống chai nước được cho. Câu cuối làm cô đau hơn mấy câu chửi, vì cô cũng không biết ranh giới giữa nhận giúp đỡ và lợi dụng lòng tốt nằm ở đâu. Cô mở tủ lạnh: nửa chai nước lọc, một hộp sữa chua hết hạn từ hôm kia, hai gói tương ớt xin thêm từ lần đặt đồ ăn cuối cùng. Vy đóng tủ lại, lấy cuốn sổ cũ viết: “Không tiêu thêm tiền cho hình ảnh.” Cô gạch đi. Quá dễ lách. Cô viết lại: “Không tiêu thêm tiền ngoài khoản bắt buộc để sống và trả nợ, mọi khoản phải công khai.” Bút dừng trên giấy. Nếu được cho miễn phí thì sao? Một lời thề nói ra trong lúc nóng mặt giờ mở ra hàng chục lỗ hổng, và mỗi lỗ hổng đều có người xem cầm đèn pin đứng chờ.

Điện thoại rung lên đúng lúc cô định gọi lại cho mẹ. Màn hình hiện tên chủ nhà. Không phải tin nhắn, là cuộc gọi. Vy nhìn hai chữ ấy, cảm giác còn lạnh hơn cả lúc phát hiện mất ví. Chủ nhà hiếm khi gọi nếu không có việc cần nói ngay, mà việc cần nói ngay giữa chủ nhà và người thuê trễ hai tháng thường không phải là hỏi thăm sức khỏe. Chuông reo đến hồi thứ tư. Vy hít một hơi, cổ họng khô, bụng đói, gót chân đau và ví vẫn mất tích đâu đó ngoài thành phố. Cô bấm nghe. Đầu dây bên kia không vòng vo. “Vy hả? Tối nay cô xuống gặp tôi một chút. Chuyện tiền phòng, mình không để qua ngày mai được nữa.” Vy nhắm mắt. Ngày đầu tiên không tiêu tiền, hóa ra, không hề có ý định chờ cô chuẩn bị luật chơi.