Chương 38 - Chương 38: Thư Cảnh Cáo
Chương 38: Thư Cảnh Cáo
Hai bóng người dừng trước cửa Photocopy Bảy Màu đúng lúc Hà My vừa kéo quai ba lô lên vai. Tấm kính cửa phản chiếu biển hiệu xanh đỏ chập chờn, làm mặt người đàn ông đi đầu trông như bị chia thành hai nửa: một nửa bình tĩnh, một nửa lạnh tanh. Vy đứng giữa tiếng máy photocopy và tiếng tim mình đập, bỗng thấy cái câu ‘giữ họ ở đó’ không cần dây trói hay khóa cửa. Chỉ cần một căn phòng hẹp, một cô sinh viên đang run và vài người biết dùng chữ nghĩa như rào chắn là đủ.
Người đàn ông mặc áo polo xám bước vào trước. Anh ta không cao lớn đến mức gây sợ, cũng không nói to. Chính sự vừa phải ấy mới khiến Vy lạnh gáy. Anh ta nhìn qua Hà My, dừng ở Lục An, rồi đặt mắt lên Vy như đã đối chiếu ảnh đại diện xong. ‘Bạn Mai Hạ Vy? Tôi là Tùng, phụ trách vận hành điểm tư vấn khu Lý Nam. Bên tôi nhận báo có người can thiệp giao dịch hợp pháp, gây ảnh hưởng đến khách hàng và nhân sự.’
Sales áo kem lập tức đứng về phía anh ta, ôm tập hồ sơ trước ngực như ôm bằng chứng bị cướp. Hà My lùi nửa bước. Vy nghe mình muốn nói rất nhiều: rằng không ai có quyền ép một người ký khi chưa hiểu, rằng clip không thể biến thành điều kiện bán gói vay, rằng ‘phí giữ suất’ nghe giống cái bẫy hơn là ưu đãi. Nhưng cô cũng biết mỗi câu nói nóng lúc này có thể được nhặt lại, cắt ngắn, đặt vào một bối cảnh bẩn hơn. Cô hít vào, nhìn thẳng chủ tiệm Bảy Màu đang đứng sau quầy. ‘Chú ơi, ở đây có giữ khách không ạ?’
Chủ tiệm bị gọi bất ngờ, mặt nhăn lại như vừa nuốt phải hạt chanh. ‘Tiệm photocopy thôi, giữ ai làm gì.’ Tùng quay sang ông, nụ cười mỏng đi. Vy không để khoảng trống ấy bị lấp. ‘Vậy Hà My chưa ký hợp đồng, không muốn ký thêm giấy nào và muốn rời khỏi đây. Tụi cháu cũng rời khỏi đây. Nếu bên anh cần làm việc, mình làm bằng văn bản, có tên công ty, người phụ trách và nội dung rõ ràng.’ Câu cuối cô nói với Tùng, nhưng mắt vẫn giữ ở Hà My, để cô bé biết mình không bị đẩy ra làm lá chắn.
Lục An nhặt điện thoại của Vy trên bàn, đưa lại cho cô bằng một động tác chậm rãi. Anh không giơ máy lên, không bật ghi âm, không làm điều gì có thể biến họ thành người đi săn bằng chứng bất chấp. ‘Bạn ấy có quyền rời đi,’ anh nói. ‘Nếu các anh cho rằng có tranh chấp, gửi văn bản. Không ai ký xác nhận miệng tại đây.’ Người đàn ông thứ hai đứng gần cửa khẽ dịch chân, nhưng phía ngoài hẻm đã có tiếng xe máy và tiếng người gọi nhau mua nước. Không gian công cộng, dù lộn xộn và ẩm mùi mực in, vẫn là thứ bảo vệ yếu ớt nhất mà họ có.
Vy đi sau Hà My nửa bước. Cô không nắm tay cô bé, chỉ đặt mình ở vị trí nếu ai đó đưa giấy ra lần nữa thì giấy sẽ gặp Vy trước. Khi họ bước qua cửa, Tùng nói sau lưng: ‘Bạn Vy, bên tôi sẽ ghi nhận hành vi hôm nay. Mong bạn hiểu, đưa thông tin sai lệch về dịch vụ tài chính có thể kéo theo trách nhiệm pháp lý.’ Giọng anh ta lịch sự đến mức người ngoài nghe qua sẽ tưởng đó là lời nhắc tử tế. Vy quay đầu, cười rất nhẹ, cái cười của người đang cố không để nỗi sợ chảy ra mặt. ‘Em cũng mong bên anh hiểu, một sinh viên có quyền đọc hợp đồng trước khi ký.’
Minh Châu đứng ở đầu hẻm, tay ôm mũ bảo hiểm, mắt quét nhanh cả ba người như kiểm hàng sau bão. ‘Đi ra đường lớn,’ cô nói ngay. ‘Đừng đứng trước cửa. Hai anh kia lúc nãy từ quán cà phê đi theo thật.’ Hà My cúi mặt, khẩu trang ướt một mảng nhỏ vì nước mắt. Vy muốn hỏi em có ổn không, nhưng câu ấy đôi khi giống một cái đèn rọi vào chỗ người ta đang muốn giấu. Cô chỉ nói: ‘Mình đến tiệm anh An ngồi một lát. Không quay, không đăng, không kể tên em nếu em không cho phép.’ Hà My gật đầu, lần này rõ hơn một chút.
Tiệm sửa đồ của Lục An đã kéo nửa cửa, ánh đèn vàng bên trong hắt ra làm những cuộn chỉ trên kệ trông mềm hơn thực tế. Hà My ngồi ở chiếc ghế thấp cạnh bàn may, hai tay ôm cốc nước ấm mà An đặt xuống. Không ai hỏi dồn cô bé. Minh Châu mở nhóm Ba Mươi Ngày trên điện thoại rồi đưa màn hình cho Vy xem. Chưa đầy mười phút, trong nhóm đã có ba bài mới hỏi có phải Vy vừa ‘kéo sinh viên đi phá hợp đồng vay’ không. Một tài khoản lạ còn viết: ‘Làm cộng đồng mà cản người khác tiếp cận tài chính chính thống thì khác gì cực đoan?’ Bên dưới, người bênh, người mắng, người xin link drama chen nhau như chợ vỡ.
Vy thấy cổ họng mình khô đi. Tiền phòng vẫn đến hạn trưa mai. Nếu dính thêm một lá đơn, một cuộc làm việc, một cái mác bôi nhọ doanh nghiệp, cô không biết mình sẽ lấy sức đâu ra mà gồng tiếp. Có một phần rất hèn trong cô thì thầm: xóa bài đi, đóng nhóm một đêm thôi, cứu mình trước. Phần đó không biến cô thành người xấu. Nó chỉ làm cô nhận ra người tốt cũng có lúc muốn trốn vào chăn và giả vờ mạng xã hội mất điện.
‘Em có thể đăng một bài không nhắc tên công ty,’ Lục An nói, như đọc được nửa câu cô chưa nói. ‘Chỉ nhắc nguyên tắc: không ai ký giấy khi chưa hiểu, không đăng mặt nạn nhân, ai có tin nhắn ép ký thì lưu lại, đừng công khai vội.’ Vy nhìn anh. Anh không nói thay cô, cũng không bảo cô phải mạnh mẽ. Anh chỉ đặt một cây thước lên bàn, để cô tự đo xem bước tiếp theo có làm ai bị thương không. Vy gật đầu, ngón tay vẫn lạnh khi mở khung soạn bài.
Bài ghim của Vy chỉ có bốn dòng, ngắn đến mức trái với thói quen làm content của cô: ‘Nhóm tạm thời không đăng tên, mặt, trường lớp hoặc hợp đồng của bất kỳ bạn nào. Nếu bạn đang bị yêu cầu ký gấp, hãy chụp lại tin nhắn, giữ bản hợp đồng, đọc trước khi ký và nhờ người lớn đáng tin hoặc tư vấn pháp lý. Không ai trong nhóm được công kích cá nhân nhân viên tư vấn. Chúng ta bảo vệ người yếu thế bằng chứng cứ, không bằng đám đông.’ Cô đăng xong, trong lòng không nhẹ đi. Có những việc đúng chỉ làm người ta bớt sai, chứ không làm người ta bớt sợ.
Email đến lúc 22:17. Tiêu đề viết in hoa toàn bộ: THƯ CẢNH CÁO VÀ YÊU CẦU CHẤM DỨT HÀNH VI XÂM PHẠM UY TÍN DOANH NGHIỆP. Người gửi là bộ phận pháp chế của một công ty tên dài hơn tên trong quảng cáo, nhưng cuối chữ ký vẫn có logo VayVui nhỏ bằng móng tay, đủ để ai tinh mắt nhận ra. Minh Châu đọc thành tiếng được hai dòng thì im. Hà My ngẩng lên, mặt vừa bớt trắng lại trắng thêm. Vy nhận điện thoại, kéo xuống chậm rãi. Từng cụm chữ nhảy ra như kim: ‘cản trở giao dịch tự nguyện’, ‘lan truyền nhận định chưa kiểm chứng’, ‘lôi kéo khách hàng rời bỏ dịch vụ’, ‘thu thập câu chuyện cá nhân nhằm tạo áp lực dư luận’.
Điều đáng sợ nhất là bức thư không hề dùng những chữ xấu. Không có ‘đe dọa’, chỉ có ‘bảo lưu quyền khởi kiện’. Không có ‘ép ký’, chỉ có ‘quy trình hỗ trợ quyết định tài chính’. Không có ‘clip’, chỉ có ‘dịch vụ hỗ trợ xử lý khủng hoảng hình ảnh cá nhân theo nhu cầu khách hàng’. Họ né tất cả những từ có thể làm họ bẩn tay, nhưng để lại đủ bóng của bàn tay trên cổ người khác. Cuối thư yêu cầu Vy trong sáu giờ phải gỡ mọi nội dung liên quan đến VayVui, xin lỗi công khai vì gây hiểu nhầm, và chấm dứt việc tiếp nhận chia sẻ từ các ‘khách hàng hiện hữu hoặc tiềm năng’ của công ty.
Trong nhóm, một người bình luận dưới bài ghim: ‘Chị Vy ơi, nếu bị kiện thì tụi em có liên lụy không?’ Một người khác lặng lẽ rời nhóm, thông báo xám hiện lên nhỏ đến mức gần như không có âm thanh, vậy mà Vy nghe nó như tiếng ghế nhựa kéo trên nền Bảy Màu. Hà My đặt cốc nước xuống. ‘Tại em phải không chị?’ Vy lập tức lắc đầu. Lần này cô không cần nghĩ lâu. ‘Không. Vì họ muốn tất cả chúng ta nghĩ lỗi nằm ở người yếu nhất trong phòng.’ Nói xong, cô mới nhận ra câu ấy cũng dành cho mình.
Lục An kéo một tờ giấy trắng từ ngăn bàn ra, đặt cạnh điện thoại. ‘Đừng trả lời đêm nay. Ghi lại timeline trước. Ai, ở đâu, câu nào, lúc mấy giờ. Mai tìm người hiểu pháp lý đọc thư. Nếu phản ứng bằng giận, họ thắng nửa trận.’ Vy nhìn tờ giấy trắng. Hồi trước cô thích giấy trắng vì nó giống phông nền sạch cho một bức ảnh đẹp. Bây giờ giấy trắng giống một khoản nợ khác: nếu không viết đúng sự thật lên đó, người khác sẽ viết thay cô.
Cô bắt đầu ghi: 20:43, Hà My chưa ký. 20:46, yêu cầu ký biên bản hủy. 20:48, quản lý đến. 22:17, thư cảnh cáo. Chữ cô lúc đầu run, sau đó thẳng dần. Ngoài cửa, thành phố vẫn chạy bằng tiếng xe, tiếng rao, tiếng thông báo điện thoại và vô số người trẻ cố tỏ ra mình ổn. Vy vừa viết đến dòng ‘không đăng clip, không quay mặt Hà My’ thì màn hình sáng lên lần nữa. Không phải email pháp chế. Là tin nhắn từ tài khoản có dấu xác thực màu xanh của Đỗ Minh Thư: ‘Vy, chị thấy em đang tự đẩy mình vào thế khó. Mai uống cà phê với chị nhé. Có những chuyện trong ngành này không thể xử lý bằng lòng tốt đâu.’
Vy nhìn cái tên ấy rất lâu. Ở góc màn hình, thư cảnh cáo vẫn nằm đó, lạnh và sạch như một lưỡi dao được bọc trong phong bì trắng.
