Chương 37 - Chương 37: Một Chữ Ký Trước Cửa Quán
Chương 37: Một Chữ Ký Trước Cửa Quán
Vy đẩy cửa đúng lúc đầu bút của Hà My chạm xuống giấy. Chuông gió treo trên khung cửa kêu leng keng, âm thanh nhỏ thôi mà đủ làm bàn tay cô bé khựng lại, để lại một vệt mực xanh run rẩy ngay phía trên dòng chữ ký. Người phụ nữ áo sơ mi kem ngẩng đầu, nụ cười vẫn còn trên môi nhưng ánh mắt đã đổi màu rất nhanh, từ kiên nhẫn sang khó chịu rồi lại trở về dịu dàng như vừa kéo một tấm rèm xuống. Vy đứng ở ngưỡng cửa, thấy rõ mình chỉ cần bước thêm nửa bước sai cách là Hà My sẽ co rúm lại, còn người đối diện sẽ có cớ nói rằng cô gây rối. Vì vậy cô không nhìn xấp giấy trước, cũng không nhìn người phụ nữ kia trước. Cô chỉ nhìn Hà My và nói bằng giọng đủ thấp để cả quán không quay lại: “Em đã gửi dấu chấm cho chị. Chị vào vì em cho phép chị đứng gần, đúng không?”
Hà My chớp mắt. Khẩu trang kéo cao che gần hết mặt, nhưng đôi mắt đỏ lên rất nhanh. Cô bé không trả lời ngay. Bút vẫn nằm giữa hai ngón tay, đầu bút tì xuống giấy như một con kiến bị kẹt dưới đá. Người phụ nữ áo kem đặt lòng bàn tay lên mép hợp đồng, cười nhẹ: “Hai em quen nhau à? Chị đang hỗ trợ bạn hoàn tất hồ sơ. Quy trình chỉ còn chữ ký thôi, không mất thời gian đâu.” Giọng chị ta mềm, có cái ngọt của loại kẹo rẻ tiền để lâu trong túi áo, bóc ra vẫn thơm nhưng dính tay. Vy nghe thấy trong đó một lời nhắc kín: đừng làm chậm, đừng chen ngang, đừng phá khoảnh khắc đã được dọn sẵn.
Lục An bước vào sau Vy nhưng dừng ở gần quầy photocopy, không tiến sát bàn. Anh cầm điện thoại úp xuống lòng bàn tay, màn hình tắt hẳn, như một cách nói rõ rằng họ không quay. Vy cũng đặt điện thoại của mình xuống bàn bên cạnh, úp mặt xuống, rồi kéo một chiếc ghế cách Hà My nửa cánh tay. Cô không ngồi ngay, chỉ hỏi: “Em muốn chị ngồi không?” Hà My nhìn cây bút, nhìn điện thoại đang mở đoạn chat có dấu chấm, rồi gật rất nhẹ. Một cái gật nhỏ đến mức nếu người ta không chờ nó thì sẽ bỏ qua. Vy ngồi xuống, lòng bàn tay ướt mồ hôi. Tôn trọng một người đang sợ hóa ra cũng cần rất nhiều sức.
Người phụ nữ áo kem thở ra một tiếng gần như cười. “Bạn Hà My đã được tư vấn kỹ rồi. Gói này dành cho sinh viên muốn tự lập, không phải kiểu vay tiêu dùng xấu như trên mạng hay nói. Bọn chị hỗ trợ hồ sơ đẹp, giải ngân nhanh, còn giúp xử lý mấy rắc rối truyền thông cá nhân. Em ấy đang cần yên ổn để học, đúng không em?” Chị ta chuyển câu cuối sang Hà My, dịu dàng đến mức tàn nhẫn. Hà My cúi mặt. Vy thấy ngón tay cô bé bấm vào thân bút đến trắng ra. Những chữ “tự lập”, “hồ sơ đẹp”, “yên ổn để học” rơi xuống bàn như những viên đá nhỏ, không đủ làm ai chảy máu ngay, nhưng đủ xây thành một cái bẫy rất gọn.
“Nếu là hỗ trợ hồ sơ,” Vy nói, “em ấy có thể mang hợp đồng về đọc trước không?” Người phụ nữ chớp mắt. “Được chứ, nhưng suất ưu tiên sinh viên chỉ giữ đến tối nay. Với lại hệ thống đã mở mã xác thực rồi, để lâu hồ sơ treo sẽ phát sinh phí giữ suất. Chị cũng nói thật, bạn còn chuyện clip, càng kéo dài càng khó xử lý.” Câu sau được hạ giọng, nhưng không đủ thấp để Lục An không nghe thấy. Anh ngẩng lên. “Trong hợp đồng có điều khoản xử lý clip không?” Người phụ nữ quay sang anh, nụ cười mỏng đi. “Anh là người nhà bạn ấy?” Lục An đáp: “Không. Tôi là người chứng kiến bạn ấy có quyền đọc thứ mình sắp ký.”
Chủ tiệm Bảy Màu ho khan một tiếng như muốn nhắc đây vẫn là chỗ làm ăn. Vy nuốt xuống cảm giác nóng ở cổ. Cô biết nếu biến chuyện này thành màn đôi co, Hà My sẽ trở thành tâm điểm, thứ cô bé sợ nhất. Cô quay sang Hà My, cố giữ giọng không vỡ: “My, chị không bảo em ký hay không ký. Chị chỉ hỏi một câu thôi. Bây giờ em có hiểu hết ba khoản phí này và điều khoản danh sách liên hệ chưa?” Hà My nhìn trang giấy. Mắt cô bé chạy qua những dòng chữ nhỏ, càng đọc càng loạn. “Em… không biết phí nhắc hạn tự động là gì.”
“Đó là phí họ tính thêm mỗi lần hệ thống nhắc em trả tiền,” Lục An nói, giọng đều nhưng rất chậm. “Còn quyền sử dụng danh sách liên hệ nghĩa là khi họ nói cần xác minh, họ có thể đụng tới người trong danh bạ hoặc người em khai. Nếu em ký vì sợ clip bị đăng, thì clip không biến mất. Nó chỉ đổi thành một sợi dây khác.” Hà My run lên. Người phụ nữ áo kem lập tức nghiêng người tới, giọng vẫn ngọt nhưng cạnh sắc đã lộ ra: “Anh nói vậy làm bạn hoảng. Em Hà My, mình phải thực tế. Bạn bè em người ta đi học, đi thực tập, xây hình ảnh cá nhân hết rồi. Một khoản nhỏ để đầu tư cho bản thân không có gì sai. Nếu vì sợ mà bỏ lỡ cơ hội, sau này em lại tụt lại phía sau.”
Vy nghe câu đó và thấy một cánh cửa cũ trong đầu bật mở. Cô từng viết gần như y hệt: đừng để mình tụt lại trong phiên bản chưa đủ tốt. Cô từng làm nó sáng lên bằng filter màu kem, từng tin rằng nếu chữ đủ đẹp thì nợ cũng bớt giống nợ. Vy đặt hai tay trên đầu gối để chúng khỏi run. “Chị cũng từng ký vì sợ tụt lại,” cô nói với Hà My, không nói với người phụ nữ kia. “Chị từng nghĩ một chữ ký, một video, một câu quảng cáo sẽ làm mọi thứ yên đi. Nhưng thứ mình ký khi đang sợ thường không làm mình tự lập hơn. Nó chỉ làm nỗi sợ có địa chỉ để gửi hóa đơn.”
Hà My bật khóc không thành tiếng. Nước mắt tràn ra, mắc ở mép khẩu trang. Vy không đưa tay chạm vào cô bé. Cô chỉ đẩy hộp khăn giấy trên bàn lại gần. Người phụ nữ áo kem mất kiên nhẫn thật sự trong một giây. “Nếu không ký thì phí giữ suất vẫn phải thanh toán. Và bên chị không đảm bảo page kia còn hợp tác gỡ clip. Chị đang giúp em chứ không ép.” Vy nhìn thẳng vào chị ta. “Chị vừa nói nếu em ấy không ký vay thì bên chị không đảm bảo chuyện clip. Vậy clip là một phần điều kiện bán gói vay à?” Quán nước im xuống trong khoảnh khắc kỳ lạ. Tiếng máy photocopy chạy rè rè phía sau nghe rõ như tiếng mưa rào bị nhốt trong hộp nhựa.
Người phụ nữ áo kem mím môi. “Em đừng cắt nghĩa ác ý. Chị nói hỗ trợ trong khả năng.” “Vậy ghi vào hợp đồng đi,” Vy đáp. “Ghi rõ bên chị cam kết xử lý clip mà không thu thêm phí, không dùng danh bạ gây áp lực, không phát sinh phí giữ suất nếu người vay cần đọc hợp đồng. Nếu đó là điều chị tư vấn, mình viết lại cho rõ.” Lục An nhìn Vy, ánh mắt thoáng qua một tia rất nhẹ, gần như tự hào nhưng không làm cô phân tâm. Hà My ngẩng lên. Trong đôi mắt ướt của cô bé, lần đầu tiên từ lúc Vy bước vào có một khoảng trống nhỏ không bị nỗi sợ lấp kín.
Người phụ nữ cười nhạt. “Các em nghĩ hợp đồng là giấy nháp à? Công ty có mẫu chuẩn.” “Vậy em ấy chưa ký mẫu chuẩn khi chưa hiểu,” Vy nói. “My, nếu câu trả lời của em là ‘em không biết’, thì hôm nay em có quyền chưa ký.” Hà My nhìn cây bút. Bàn tay cô bé run một lần nữa, nhưng lần này không cúi xuống. Cô đặt bút lên bàn, đẩy nó ra xa khoảng hai đốt ngón tay. Khoảng cách ấy nhỏ đến buồn cười, vậy mà Vy nghe như một viên đá vừa được đặt khỏi mép vực.
Người phụ nữ áo kem thu tập giấy lại rất nhanh. “Được. Vậy bạn Hà My xác nhận từ chối ưu đãi hôm nay. Ký vào biên bản hủy để chị đóng hồ sơ.” Chị ta rút ra một tờ khác từ túi nhựa trong, nhanh như đã quen với phút con mồi giật mình. Lục An lập tức đưa tay chặn mép giấy, không giật, chỉ đặt hai ngón tay lên góc bàn. “Không ký thêm giấy nào khi chưa đọc. Kể cả giấy hủy.” Chủ tiệm lại ho khan. Hà My rụt tay về ôm lấy ba lô. Vy thấy cô bé đã quyết định một nửa, nửa còn lại cần một câu đơn giản để bám vào. Cô nói: “Em có thể đứng dậy. Không cần ký để được rời khỏi một cái bàn.”
Hà My đứng dậy. Ghế nhựa cọ xuống nền phát ra tiếng ken két làm cả quán nhìn sang, nhưng lần này cô bé không ngồi sụp lại. Vy đứng theo, giữ khoảng cách một bước. Người phụ nữ áo kem không còn cười. Chị ta cầm điện thoại lên, bấm gọi bằng ngón tay rất nhanh. “Em báo quản lý nhé. Có người gây gián đoạn hồ sơ tại điểm Bảy Màu. Vâng, đúng, cô Mai Hạ Vy trong nhóm Ba Mươi Ngày.” Nghe tên mình được nói ra trong giọng ấy, Vy thấy lạnh chạy dọc sống lưng. Vì chị ta nhận ra quá nhanh. Ở đầu dây bên kia, một giọng nam vang lên dù điện thoại không bật loa hết cỡ: “Giữ họ ở đó. Tôi tới trong năm phút.”
Hà My bám quai ba lô, mặt trắng bệch. Lục An nghiêng người chắn giữa cô bé và cửa kính, như một khoảng đệm vừa đủ để người đang sợ có thể thở. Điện thoại Vy rung trên bàn. Tin nhắn của Minh Châu hiện lên: “Hai người đàn ông ngoài quán cà phê vừa rời đi về phía Photocopy Bảy Màu.” Vy nhìn qua lớp kính ố, thấy ngoài hẻm có hai bóng người đang đi nhanh dưới biển hiệu xanh đỏ nhấp nháy. Cây bút xanh vẫn nằm trên bàn, chưa kịp lấy lại nắp, đầu bút để lại một chấm mực nhỏ trên tờ hợp đồng chưa có chữ ký. Và lần đầu tiên trong buổi tối đó, Vy hiểu rằng họ chưa ngăn xong một khoản vay; họ chỉ vừa khiến cái bẫy phải lộ người giữ dây.
