Chương 50 - Chương 50: Ba Luôn Ở Sau
Nhiên bước qua cổng trường mà không quay lại nữa. Minh đứng ngoài vạch sơn vàng, hai tay để yên trong túi áo như sợ chỉ cần mình giơ lên một chút thôi, con sẽ lập tức trở thành tâm điểm của những ánh nhìn vừa mới học cách rời khỏi con. Cánh cổng sắt khép lại một nửa, tiếng bản lề khô khốc lẫn vào tiếng loa phát thanh đầu tuần. Mọi thứ trong sân trường vẫn bình thường đến tàn nhẫn: học sinh chạy vội lên cầu thang, xe đạp chen nhau dưới mái che, bảo vệ nhắc một phụ huynh lùi xe ra khỏi lối vào. Chỉ có Minh biết, để con gái anh đi qua đoạn gạch kia, cả nhà đã phải đi qua bao nhiêu đêm không ngủ.
Hạnh ngồi trên xe phía sau anh, mắt nhìn theo bóng áo trắng của con đến khi Nhiên khuất sau dãy phòng học. Cô hỏi rất khẽ: “Anh có chắc con chịu được không?” Minh nhìn lên cửa sổ lớp 11A3 ở tầng hai. Rèm cửa xanh nhạt động nhẹ trong gió, phía sau là những bóng người không còn phân biệt được ai từng im lặng, ai từng cười, ai từng gửi một dòng tin nhắn rồi giả vờ không nhớ. “Không chắc,” anh nói thật. “Nhưng con biết nếu không chịu được thì được ra ngoài. Vậy là hơn trước rồi.” Hạnh gật đầu. Lần này, cô không nói con sẽ ổn. Cô chỉ ngồi cùng anh chờ.
Trong lớp, Nhiên đặt cặp xuống chỗ ngồi mới gần cửa sổ. Chiếc bàn đã được đổi sang dãy bên phải, không còn kẹt giữa Gia Hân và hai bạn từng dùng thước gõ vào chân ghế con mỗi khi nhóm chat có tin mới. Một bạn nữ ngồi phía trước quay xuống, môi mấp máy như muốn nói gì đó rồi lại quay lên. Nhiên không trách bạn ấy vì sự lúng túng ấy. Con chỉ thấy ngực mình co lại theo thói quen, rồi nhớ đến mẩu giấy trong ngăn cặp: nếu khó thở, con được phép ra ngoài; gọi ba, ba nghe máy. Những chữ xấu của ba nằm yên ở đó. Nó giống một bàn tay đặt sau lưng, không chạm vào nhưng đủ gần.
Cô Linh bước vào lớp trước tiếng trống đầu giờ. Hôm nay cô không trang điểm, tóc buộc thấp, trên tay là tập giấy có dấu đỏ của nhà trường. Cả lớp im rất nhanh, không phải kiểu im của kỷ luật, mà là kiểu im khi một chuyện từng bị đẩy qua loa nay bị đặt lại lên bàn. Cô Linh nhìn về phía Nhiên một giây, rồi lập tức dời mắt xuống văn bản. Lần này, cô không gọi con đứng dậy. “Trước khi vào tiết học,” cô nói, giọng khàn hơn thường ngày, “cô thay mặt giáo viên chủ nhiệm đọc thông báo của nhà trường về sự việc liên quan đến học sinh Trần An Nhiên.”
Những chữ đầu tiên đi qua lớp học rất chậm. Nhà trường xác nhận clip lan truyền trong nhóm lớp và các nhóm liên quan không phản ánh đầy đủ diễn biến sự việc. Các kết luận miệng từng quy trách nhiệm cho Trần An Nhiên là không đủ căn cứ và phải được dừng lại. Mọi hành vi tiếp tục cô lập, chế giễu, nhắc lại nội dung sai lệch hoặc gây áp lực với học sinh liên quan sẽ bị ghi nhận và xử lý theo quy định. Nhà trường cũng thừa nhận quá trình tiếp nhận phản ánh ban đầu đã thiếu thận trọng, khiến học sinh bị tổn thương thêm. Đến câu đó, bàn tay Nhiên đặt trên mép bàn run lên. Không phải vì con hết sợ, mà vì lần đầu tiên nỗi đau của con được gọi bằng một cái tên không phải “làm quá”.
Ở cuối lớp, Gia Hân cúi gằm mặt. Khi cô Linh đọc xong, bạn bỗng đứng bật dậy, ghế kéo trên nền gạch tạo ra một âm thanh sắc đến mức Nhiên giật mình. “Nhiên, mình…” Gia Hân mới nói được hai chữ, cả lớp đã quay lại. Trong một khoảnh khắc, mọi ánh mắt lại dồn về phía Nhiên như một sợi dây cũ bị giật căng. Cô Linh khựng một nhịp, mặt tái đi, rồi đặt tờ giấy xuống bàn giáo viên. “Gia Hân, em ngồi xuống,” cô nói. Giọng cô không lớn, nhưng lần đầu tiên có ranh giới rõ ràng. “Việc em cần trình bày sẽ làm với ban giám hiệu, phụ huynh và người phụ trách theo đúng quy trình. Không dùng lớp học để buộc bạn phải nghe hay trả lời.”
Gia Hân ngồi xuống, nước mắt tràn ra nhưng không ai đẩy Nhiên phải nhận lấy. Lớp học im đến mức nghe được tiếng quạt trần rít nhẹ. Nhiên nhìn cô Linh. Người giáo viên từng né tránh ánh mắt con giờ đứng trước bục giảng, vai căng cứng, hai tay bấu vào mép bàn như đang giữ chính mình khỏi trượt về thói quen cũ. Một câu nói đúng không bù được nhiều tháng im lặng. Nhưng cái vòng tròn từng siết quanh Nhiên vừa được nới ra một khe nhỏ, đủ để con hít vào mà không phải xin phép ai.
Ra chơi, Nhiên đứng ở hành lang gần cầu thang, nơi có thể nhìn thấy một góc cổng trường qua tán cây phượng. Đỗ Quang đi đến từ cuối hành lang, dừng lại cách con vài bước. “Mình xin lỗi,” cậu nói. “Không phải vì hôm nay mọi người biết sự thật rồi mới xin lỗi. Mà vì lúc mình biết trước, mình vẫn im.” Nhiên nhìn những vết xước nhỏ trên lan can sắt. “Mình chưa tha thứ được,” con đáp. Giọng con nhỏ nhưng không vỡ. “Nhưng cảm ơn vì cuối cùng cậu đã nói thật.” Đỗ Quang gật đầu. Cậu không đòi thêm gì nữa, chỉ lùi lại để con giữ khoảng cách của mình.
Ở bên kia cổng, Minh vẫn chưa đi. Anh đã chuyển xe sang quán nước đối diện để không chắn lối, mua một ly trà đá không uống, ngồi trên chiếc ghế nhựa thấp đến mức đầu gối gần chạm mép bàn. Bác bảo vệ đi ngang hai lần, lần đầu nhìn anh hơi ngại, lần sau chỉ nói: “Anh cứ ngồi đó, miễn đừng gọi cháu ra là được.” Minh cười nhạt. “Tôi hứa rồi.” Từ chỗ ấy, anh thấy Nhiên đứng trên hành lang tầng hai. Con không vẫy tay ngay, chỉ nhìn xuống rất lâu, như kiểm tra xem lời hứa có thật không. Minh đặt ly trà xuống, không đứng dậy, không gọi. Anh chỉ gật đầu một cái. Nhiên cũng gật lại, rất nhỏ, rồi quay vào lớp trước khi tiếng trống hết giờ vang lên.
Trước đó, Mai Phương nhắn lịch làm việc tiếp theo đã được chốt, hồ sơ vẫn theo dõi nếu có tái diễn. Tan học, Nhiên tự đi ra cổng. Hạnh xuống xe trước, nhưng dừng lại đúng chỗ con nhìn thấy. Minh đứng cạnh xe, tay cầm mũ bảo hiểm của con. Nhiên bước tới, mồ hôi dính vài sợi tóc bên thái dương, sắc mặt vẫn nhợt nhưng mắt đã tỉnh hơn. “Con ra hành lang một lần,” con nói, như tự báo cáo với gia đình. “Nhưng con không gọi ba.” Minh đưa mũ cho con. “Ba thấy rồi.” Nhiên ngẩng lên. “Ba thấy mà ba không lên?” “Con đâu có gọi.” Câu trả lời làm con im một chút, rồi khóe miệng nhích lên rất khẽ. Đó chưa phải một nụ cười trọn vẹn, nhưng đủ khiến Hạnh quay mặt đi lau nước mắt.
Chiều hôm đó, tiệm sửa điện lạnh của Minh mở cửa muộn. Trên tường, tấm lịch vẫn đánh dấu những ngày anh từng chạy khắp nơi xin trích camera, gặp phụ huynh, chờ luật sư, ký biên bản. Minh nhìn nó một lúc rồi lấy bút gạch một đường dưới ngày hôm nay. Không phải để kết thúc mọi chuyện, mà để nhớ gia đình anh đã đi tới đây bằng từng bước nhỏ. Hạnh đặt đĩa trái cây trước mặt Nhiên, rồi hỏi: “Hôm nay con có lúc nào thấy khó thở không?” Nếu là trước đây, có lẽ con đã nói không sao để bữa chiều được yên. Nhưng hôm nay, Nhiên đặt bút xuống. “Có. Lúc Gia Hân đứng dậy.” Hạnh mắt đỏ lên, nhưng không ngắt lời. Minh cũng không chen vào. Nhiên nói tiếp: “Nhưng cô Linh bảo bạn ấy ngồi xuống. Lúc đó con đỡ hơn.”
Căn tiệm nhỏ im lại trong tiếng máy nén của một chiếc điều hòa đang chạy thử. Minh bỗng nhận ra đây mới là điều anh từng bỏ lỡ: không phải một câu chuyện lớn, không phải bằng chứng quyết định, mà là những câu thật rất nhỏ con đã từng không dám đem về nhà. Anh kéo ghế ngồi xuống bên cạnh, giữ khoảng cách vừa đủ để con không thấy bị vây quanh. “Ngày mai nếu có lúc nào khó thở, con cũng nói như vậy,” anh bảo. “Nói được bao nhiêu thì nói. Không cần làm ba mẹ yên tâm bằng cách giấu đi.” Nhiên gật đầu. Lần này, cái gật không phải để cho qua chuyện. Nó là một lời hứa nhỏ, được đặt xuống giữa ba người như một chiếc đèn bàn vừa bật.
Tối, Nhiên lấy lá đơn chuyển trường trong bìa hồ sơ ra. Con không xé, cũng không cất sâu vào ngăn tủ nữa. Con kẹp nó vào cuối cuốn sổ học, sau những trang bài tập mới chép. “Con để đây được không?” con hỏi. Minh đang sửa lại dây quai cặp cho con, ngẩng lên. “Được.” “Để nếu sau này con quên mất lúc đó mình đã mệt thế nào, con sẽ nhớ là mình từng muốn bỏ đi, nhưng cuối cùng vẫn quay lại.” Hạnh ngồi bên cạnh, giọng run nhưng rõ: “Và nếu một ngày con lại muốn bỏ đi, con nói với ba mẹ trước.” Nhiên gật đầu thêm lần nữa.
Trước khi đi ngủ, Nhiên đứng ở cửa phòng, tay ôm cặp. “Ngày mai ba đưa con đi nữa được không?” Minh đang khóa cửa tiệm, quay lại ngay. “Được.” Con mím môi. “Nhưng ba không cần đứng ngay cổng đâu. Ba đứng ở quán nước cũng được. Hoặc ở tiệm, nếu bận. Con biết ba nghe máy.” Minh nhìn con gái mình. Đứa trẻ từng nói không sao bằng giọng nhỏ đến mức anh đã ngu ngốc tin rằng đó là yên ổn, bây giờ đang học cách nói mình cần gì và không cần gì. Anh bước tới, không ôm con ngay, chỉ hỏi: “Ba ôm con được không?” Nhiên im một giây rồi gật đầu.
Cái ôm rất nhẹ. Vai con còn gầy, hơi thở còn chưa thật đều, nhưng con không cứng người như trước nữa. Minh đặt tay lên lưng con, lòng bàn tay chai sần vì tua vít, dây đồng và những ngày chạy khắp thành phố tìm sự thật. Anh không nói ba sẽ giải quyết hết, cũng không nói từ nay không ai làm con đau nữa. Những lời ấy đẹp, nhưng quá lớn. Anh chỉ nói đúng điều mình có thể làm cả đời: “Con cứ đi phía trước. Mệt thì quay lại. Ba luôn ở sau.” Nhiên vùi mặt vào vai anh, rất khẽ đáp: “Con biết.” Ngoài sân, bộ đồng phục phơi dưới mái hiên đã khô, trắng lên trong ánh đèn vàng. Ngày mai nó sẽ lại theo con qua cổng trường. Và phía sau con, không ồn ào, không chiếm chỗ, sẽ luôn có một người cha biết chờ, biết nghe máy, biết tin con trước khi cả thế giới kịp hỏi bằng chứng ở đâu.
