Bỏ qua nội dung

Ba Luon O Sau

Chương 49: Con Muốn Đi Học Lại

Chương 49: Con Muốn Đi Học Lại

Khi Minh bước ra khỏi phòng làm việc, tay anh vẫn còn mùi mực của cây bút vừa ký trên biên bản. Hành lang trường buổi chiều đã vắng hơn lúc anh đến, nhưng thứ im lặng còn đọng lại không phải yên ổn. Nó giống phần bụi mịn sau một bức tường vừa bị đục thủng, lơ lửng trong ánh đèn trắng, khiến ai đi qua cũng phải chậm chân. Mai Phương đi sau anh nửa bước, ôm tập hồ sơ trước ngực. Cô không nói thêm về thắng thua. Có lẽ vì cả hai đều hiểu, với một đứa trẻ đã từng sợ tiếng thông báo điện thoại, việc người lớn ký tên chỉ mới là bước đầu tiên để con dám ngẩng mặt lên.

Ở cuối hành lang, Hạnh đứng cạnh cửa kính dẫn ra bãi xe. Nhiên ngồi trong xe, cửa hé một khoảng nhỏ, hai tay đặt trên quai cặp như thể nếu buông ra thì cả người sẽ lại trôi về chỗ cũ. Con đã tỉnh hẳn, nhưng sắc mặt vẫn nhợt nhạt. Trên trán còn vệt tóc dính mồ hôi, đôi mắt sưng lên vì ngủ không sâu. Minh nhìn con qua lớp kính, trong lòng bỗng khựng lại. Vừa rồi anh có thể nói với cả phòng bằng giọng chắc như đinh đóng xuống gỗ, nhưng trước mặt con gái mình, câu đầu tiên vẫn khó tìm đến vậy.

Hạnh mở cửa xe cho anh. Nhiên ngẩng lên, nhìn ba một lúc lâu rồi hỏi rất nhỏ: “Họ ký thật hả ba?” Minh ngồi xuống mép ghế trước, quay người lại để con không phải ngửa cổ. Anh không đưa điện thoại ra ngay, cũng không nói quá nhanh như muốn dùng kết quả lấp nỗi sợ của con. “Có người ký. Có người chưa ký thì đã ghi rõ là chưa ký. Có người từ chối ký cũng đã ghi rõ là từ chối. Những gì con không làm, ba không để người ta viết thành lỗi của con nữa.” Nhiên chớp mắt. Câu trả lời ấy không làm con cười. Nó chỉ khiến bàn tay đang bấu quai cặp nới ra một chút.

“Vậy nếu con đi học lại,” con nói, từng chữ như đi qua một chỗ rất hẹp trong cổ họng, “người ta có nhìn con không?” Hạnh ngồi xuống cạnh con, định đưa tay vuốt tóc, rồi lại dừng lại, như đã học được rằng có những lúc thương con cũng phải hỏi trước. Minh nhìn đôi vai gầy của Nhiên. Anh muốn nói không ai được nhìn con nữa, không ai được làm con đau nữa, nhưng câu đó quá dễ, mà đời thì không nghe lời người lớn theo kiểu ấy. Anh nói: “Có thể họ vẫn nhìn. Có người sẽ ngại, có người tò mò, có người không biết phải nói gì. Nhưng lần này, nếu ai nói sai, ba mẹ và nhà trường phải xử lý theo biên bản. Con không phải tự đứng một mình trong đó.”

Nhiên cúi đầu. Một giọt nước mắt rơi xuống mu bàn tay con, lặng đến mức nếu không nhìn kỹ, Minh đã tưởng đó là vệt nước từ chai uống dở. “Con không muốn ai bắt Gia Hân xin lỗi trước mặt con nữa,” con nói. “Con nghe rồi. Con biết rồi. Nhưng nếu con phải đứng đó để người ta hoàn thành việc của người ta, con không chịu nổi.” Minh gật đầu ngay. “Không ai được gọi con ra làm con dấu cuối cùng. Ba đã ghi vào biên bản.” Câu ấy khiến Hạnh quay sang nhìn anh, mắt đỏ lên. Có những việc trong phòng họp nghe như một dòng thủ tục, đến khi đặt cạnh hơi thở của con mới biết nó đã cứu con khỏi một lần bị kéo ra ánh sáng quá gắt.

Mai Phương đứng ngoài cửa xe, không bước vào không gian gia đình ấy. Cô chỉ cúi xuống nói vừa đủ nghe: “Nhiên, tuần sau nếu con muốn quay lại, cô đề nghị nhà trường phải có thông báo cải chính trước, đổi chỗ ngồi nếu con cần, và cho phép con ra phòng y tế hoặc phòng tư vấn bất cứ lúc nào con thấy khó thở. Con có quyền không nói chuyện riêng với bất kỳ bạn nào nếu chưa sẵn sàng.” Nhiên nhìn cô, gật đầu rất nhẹ. “Vậy… con được tự chọn hả cô?” Mai Phương đáp: “Được. Người lớn có trách nhiệm dọn đường, không được kéo con đi thay con.”

Câu ấy theo Minh về nhà suốt cả quãng đường. Anh lái xe chậm hơn thường ngày, không vì đường đông mà vì phía sau có một đứa trẻ đang thử đặt lại niềm tin vào cổng trường. Hạnh không hỏi thêm. Nhiên cũng im lặng, nhưng lần im lặng này khác những tháng trước. Nó không còn là bức tường khóa kín. Nó giống một căn phòng đã mở cửa hé, bên trong còn tối, nhưng người ngoài ít nhất đã biết phải gõ nhẹ trước khi vào.

Tối đó, cơm trên bàn nguội đi một nửa. Không ai nhắc chuyện ăn cho giỏi, ngủ cho sớm, hay cố lên như những câu người lớn thường dùng khi không biết đặt tay vào đâu. Hạnh xới cho Nhiên ít cơm, để bát cạnh con, rồi nói: “Ăn được bao nhiêu thì ăn. Không ăn hết cũng không sao.” Nhiên cầm đũa, gắp một miếng trứng rất nhỏ. Minh ngồi đối diện, nhìn hộp giấy cũ dưới chân tủ. Anh nhận ra đó là chỗ Hạnh từng cất các giấy tờ của con, trong đó có lá đơn chuyển trường mà Nhiên đã giấu.

Sau bữa cơm, Nhiên tự đi lấy lá đơn ấy. Tờ giấy đã bị gấp làm tư, mép hơi nhàu, dòng chữ “Đơn xin chuyển trường” trên đầu trang vẫn rõ đến nhói mắt. Con đặt nó lên bàn, không đẩy về phía ba mẹ, cũng không kéo về phía mình. “Con từng nghĩ chỉ cần chuyển đi là xong,” Nhiên nói. “Nhưng nếu đi lúc mọi người vẫn nghĩ con sai, con sợ sau này ở trường mới, chỉ cần ai đó hỏi lại, con cũng sẽ cúi đầu.” Hạnh đưa tay che miệng, nhưng không khóc thành tiếng. Minh nhìn lá đơn, nhớ buổi tối mình tìm thấy nó và cảm giác như có ai lặng lẽ thu dọn con gái anh khỏi đời sống của chính gia đình mình.

“Con muốn xé nó không?” Minh hỏi. Nhiên im một lúc rồi lắc đầu. “Chưa. Con muốn giữ lại. Không phải để chuyển nữa. Để nhắc con là lúc đó con đã mệt đến mức nào.” Minh thấy cổ họng mình nghẹn lại. Anh từng quen xử lý đồ hỏng bằng cách tháo ra, thay linh kiện, siết lại ốc, chạy thử. Nhưng có những vết nứt không nên bị xóa ngay cho sạch mắt người lớn. Nó cần được nhìn thấy, được gọi đúng tên, rồi mới từ từ liền lại theo cách của người bị đau. Anh kéo một bìa hồ sơ trong suốt, đặt lá đơn vào đó, rồi đưa lại cho Nhiên. “Vậy con giữ. Khi nào con muốn bỏ, con tự bỏ.”

Hai ngày cuối tuần trôi qua không giống một cuộc chuẩn bị ra trận. Minh vẫn mở tiệm nửa buổi, thay máy lạnh cho nhà bà Tư ở hẻm bên, vẫn nghe bà than giá điện tăng và hỏi nhỏ Nhiên đỡ chưa. Anh chỉ đáp: “Con đang tập lại.” Buổi chiều, Hạnh giặt đồng phục của con, phơi ở góc sân có nắng. Nhiên đứng nhìn chiếc áo trắng đong đưa một lúc lâu rồi tự lấy bàn chải chà nhẹ cổ tay áo. Động tác vụng về, chậm chạp, nhưng là lần đầu sau nhiều tuần con chủ động chạm vào bộ đồng phục mà không quay mặt đi.

Tối chủ nhật, Mai Phương gửi bản chụp thông báo tạm thời của nhà trường. Nội dung không hoàn hảo. Nó vẫn có những cụm từ mềm đi, vẫn cố giữ thể diện cho người lớn, nhưng có ba dòng Minh đọc đi đọc lại: tạm dừng mọi kết luận trước đây về Trần An Nhiên; xác nhận clip lan truyền không phản ánh đầy đủ diễn biến; nghiêm cấm mọi hành vi cô lập, chế giễu, gây áp lực với học sinh liên quan trong thời gian rà soát. Anh chuyển điện thoại cho Nhiên. Con đọc rất lâu. Đọc xong, con không nói ổn, cũng không nói không sao. Con chỉ hỏi: “Ngày mai ba đưa con đi được không?”

Minh đáp: “Được.” Nhiên nhìn anh, thêm một câu: “Nhưng ba đừng đi vào lớp với con.” Hạnh khựng lại. Minh cũng khựng, rồi gật đầu. “Ừ.” Con mím môi, như sợ câu sau làm ba buồn. “Ba đứng ở ngoài cổng được không? Chỗ con quay lại vẫn thấy ấy.” Minh cúi xuống buộc lại sợi dây giày đã tuột của con, dù đôi giày đang nằm dưới chân bàn chứ chưa đến lúc mang. “Được. Ba đứng ở đó.”

Sáng thứ hai, cổng trường mở trong tiếng xe máy, tiếng học sinh gọi nhau và tiếng loa phát thanh rè nhẹ. Mọi thứ quen thuộc đến tàn nhẫn. Chính sự bình thường ấy từng làm Nhiên thấy mình là người duy nhất lạc nhịp. Minh dừng xe cách cổng một đoạn, không đỗ sát như ngày đầu anh lao đến trong hoảng loạn. Hạnh ngồi sau, hai tay đặt lên vai con. Nhiên mặc đồng phục, tóc buộc thấp, trên lưng là chiếc cặp đã được lấy hết những tờ giấy nháp chứa lời nhắn cũ. Trong ngăn nhỏ chỉ còn thẻ học sinh, khăn giấy và một mẩu giấy Minh viết bằng nét chữ xấu: nếu khó thở, con được phép ra ngoài; gọi ba, ba nghe máy.

Nhiên xuống xe. Chân con chạm đất hơi chậm. Một vài học sinh nhìn sang rồi quay đi. Có người thì thầm, có người im bặt. Đỗ Quang đứng gần bồn cây, thấy Nhiên liền cúi đầu rất thấp, nhưng không bước tới. Cô Linh ở bên trong cổng, mặt mộc nhợt nhạt, hai tay nắm sổ chủ nhiệm trước ngực. Cô cũng không gọi con lại. Chỉ đứng đó như một lời xác nhận rằng hôm nay, ít nhất, người lớn sẽ không kéo con ra giữa sân để hoàn tất câu chuyện của họ.

Nhiên đi được vài bước thì quay lại. Minh đứng đúng chỗ con đã chọn, phía sau vạch sơn vàng ngoài cổng. Anh không giơ điện thoại, không gọi tên con, không làm bất cứ điều gì khiến con trở thành tâm điểm. Anh chỉ nhìn con và gật đầu một cái. Rất nhỏ. Như ngày xưa dạy con đi xe đạp, anh đã buông tay khỏi yên nhưng vẫn chạy phía sau, thở gấp, sẵn sàng đỡ nếu con ngã. Nhiên nhìn thấy cái gật ấy. Con hít vào, quay người bước qua cổng trường.

Cánh cổng khép lại một nửa sau lưng con. Điện thoại Minh rung lên trong túi áo. Tin nhắn của Mai Phương hiện trên màn hình: Sáng nay hiệu trưởng sẽ đọc thông báo cải chính trong lớp. Anh cứ đứng đó. Minh tắt màn hình, bỏ điện thoại xuống. Bên trong sân, Nhiên không quay lại nữa, nhưng bước chân con không còn vội chạy trốn. Minh đứng sau cổng, giữa dòng phụ huynh đang tản đi, và lần đầu tiên sau rất lâu, anh hiểu đứng sau không phải là chậm hơn con. Đó là để con biết, chỉ cần quay đầu, vẫn có nhà ở phía sau mình.