Chương 4: Nhóm Chat Lớp 11A3
Chương 4: Nhóm Chat Lớp 11A3
Minh gần như không ngủ. Cả đêm, mỗi lần căn nhà yên xuống, anh lại nghe trong đầu tiếng rung bị gối nén lại trên gác, nhỏ đến mức nếu không chú ý sẽ tưởng là tiếng máy lạnh chạy không đều. Nhưng Minh biết đó không phải âm thanh của đồ vật. Đó là tiếng của một nơi nào đó đang kéo con gái anh ra khỏi căn nhà này, kéo từng chút một, bằng những câu chữ mà anh chưa được phép nhìn thấy. Gần sáng, anh ngồi ở bàn bếp, trước mặt là cuốn sổ đã mở đến trang mới. Dòng cuối cùng anh viết từ đêm qua vẫn còn nằm đó: Điện thoại không phải nguyên nhân. Nó là nơi nỗi sợ tìm đến con mỗi đêm.
Sáu giờ mười, Hạnh xuống bếp. Mắt chị sưng, tóc buộc vội, tay cầm chiếc áo khoác đồng phục của Nhiên mà tối qua con phơi trên ghế. Chị nhìn Minh, rồi nhìn cuốn sổ. “Anh không ngủ à?” Minh lắc đầu. “Chợp mắt được một chút.” Lời nói dối vụng về đến mức chính anh cũng không tin. Hạnh không vạch ra. Chị đặt áo lên lưng ghế, giọng khàn đi: “Hay hôm nay cho con nghỉ một ngày?” Minh nhìn lên cầu thang. Trên đó, phòng Nhiên vẫn đóng, nhưng không khóa. “Nếu con muốn nghỉ, mình cho nghỉ. Nhưng nếu mình tự giữ con lại mà chưa biết chuyện gì đang xảy ra, con sẽ nghĩ mình đã bắt đầu làm lớn.” Hạnh mím môi. Chị muốn phản đối, muốn nói rằng làm lớn thì đã sao khi con họ đang sợ đến mức giấu điện thoại dưới gối. Nhưng cuối cùng chị chỉ kéo ghế ngồi xuống. “Em sợ con bước ra khỏi nhà.” “Anh cũng vậy,” Minh nói. “Nhưng hôm nay mình phải giữ được việc con còn chịu quay về kể cho mình nghe, dù chỉ một câu.”
Nhiên xuống lúc sáu giờ ba mươi lăm. Con mặc đồng phục chỉnh tề, tóc buộc gọn, quai cặp đeo trên một bên vai. Nếu chỉ nhìn từ xa, con vẫn giống đứa học sinh ngoan mà hàng xóm hay khen biết tự giác. Nhưng Minh thấy tay trái của con giấu sâu trong túi áo khoác, thấy điện thoại nằm úp trong lòng bàn tay phải, thấy mắt con quét qua cuốn sổ trên bàn rồi lập tức tránh đi. Hạnh đứng dậy múc cháo. “Ăn chút đã con.” Nhiên lắc đầu. “Con trễ rồi.” “Còn sớm.” Hạnh cố giữ giọng bình thường. “Mẹ nấu loãng, ăn vài muỗng cũng được.” Nhiên nhìn bát cháo như nhìn một việc khó hơn bài kiểm tra. Cuối cùng con ngồi xuống, nhưng điện thoại vẫn đặt úp bên cạnh bát, gần đến mức chỉ cần một ngón tay là chạm tới.
Bát cháo vừa được đẩy tới thì điện thoại rung. Một nhịp. Rồi hai nhịp liên tiếp. Nhiên lập tức đặt tay lên máy. Động tác ấy nhanh và quen, như người đã tập giấu vết đau trước khi ai kịp hỏi. Minh vẫn nhìn vào ly nước của mình. Anh không hỏi ai nhắn. Không hỏi nhóm nào. Anh chỉ nói: “Nếu ăn không nổi, con mang sữa theo.” Nhiên ngẩng lên, rõ ràng đã chuẩn bị sẵn một câu để chống đỡ, nhưng vì câu hỏi không đến nên con khựng lại. “Con không sao.” Bốn chữ ấy vừa rơi xuống, cả bàn ăn im đi. Minh thấy Hạnh nắm chặt muỗng. Anh đặt ly nước xuống thật nhẹ. “Ba nghe rồi. Nhưng từ hôm nay, nếu con nói không sao, ba sẽ hiểu là con chưa sẵn sàng nói, không phải là ba tin mọi thứ đều ổn.”
Nhiên cúi đầu. Mắt con đỏ lên rất nhanh, nhưng con nuốt xuống. “Ba hứa rồi.” “Ba nhớ.” Minh đáp. “Ba không đọc điện thoại của con. Ba không ập vào trường hôm nay. Ba cũng không gọi cô ngay bây giờ.” Nhiên nhìn anh, trong mắt có một thoáng nhẹ đi rồi lại bị nỗi sợ kéo về. “Vậy ba đừng hỏi nữa.” “Ừ.” Minh gật đầu. “Ba chỉ nói một câu thôi. Nếu có ai trong nhóm đó bảo con phải tự chịu vì nói ra sẽ làm ba mẹ ghét con, thì họ nói sai.” Bàn tay Nhiên đặt trên điện thoại run nhẹ. Con không trả lời, chỉ đứng dậy cầm cặp. Trước khi ra cửa, con quay lại nhìn Hạnh. “Mẹ đừng nhắn cô.” Hạnh cứng người. Minh biết câu ấy đau với chị thế nào, nhưng anh vẫn chậm hơn chị nửa nhịp để Hạnh tự trả lời. Chị hít vào, giọng nhỏ: “Mẹ chưa nhắn. Mẹ chỉ chờ con về ăn cơm.”
Cánh cửa khép lại sau lưng Nhiên. Tiếng bước chân con xuống cầu thang chung cư nhỏ dần, rồi mất hẳn. Hạnh đứng giữa bếp một lúc lâu. Sau đó chị cầm điện thoại của mình lên, mở nhóm phụ huynh lớp. “Em không nhắn cô,” chị nói như tự nhắc mình. “Nhưng em có quyền đọc những gì người lớn đang nói chứ?” Minh kéo ghế ngồi cạnh chị. Nhóm phụ huynh 11A3 vốn toàn những tin quen thuộc: nhắc đóng tiền quỹ, lịch kiểm tra, hình chụp bảng phân công trực nhật. Nhưng sáng nay, giữa những tin ấy, có một đoạn giáo viên chủ nhiệm gửi từ rất sớm: Nhờ phụ huynh nhắc các con sử dụng mạng xã hội văn minh, không chia sẻ nội dung chưa kiểm chứng trong nhóm lớp. Trường hợp nào gây ảnh hưởng tập thể, cô sẽ trao đổi riêng sau.
Hạnh đọc đi đọc lại dòng chữ ấy. “Nội dung chưa kiểm chứng là gì?” Minh không trả lời ngay. Anh nhìn thời gian gửi: 5 giờ 58. Sớm hơn lúc Nhiên xuống bếp. Ngay bên dưới, vài phụ huynh thả biểu tượng đồng ý. Một tài khoản tên Nguyễn Thanh Vân nhắn: Tụi nhỏ tuổi này hay đùa quá trớn, mong phụ huynh bình tĩnh, đừng làm mọi chuyện căng lên tội các con. Hạnh cau mày. “Nguyễn Thanh Vân… hình như là mẹ Gia Hân. Hồi họp đầu năm em có nghe cô giới thiệu, chị ấy trong ban đại diện phụ huynh.” Minh viết tên đó vào sổ. Không phải vì anh đã kết luận điều gì, mà vì trong những ngày này, mọi thứ trùng nhau đều cần được đặt lại trên giấy. Gia Hân xuất hiện trong điện thoại của Nhiên. Mẹ Gia Hân xuất hiện trong nhóm phụ huynh, ngay dưới lời nhắc về việc không chia sẻ nội dung chưa kiểm chứng. Hai việc có thể chỉ là tình cờ. Nhưng Minh đã qua cái tuổi dùng hai chữ tình cờ để ru mình ngủ.
Anh lấy điện thoại của mình, không vào trang cá nhân của học sinh, không tìm cách kết bạn với ai. Anh chỉ mở trang công khai của trường và những bài đăng mà bất kỳ phụ huynh nào cũng thấy được. Trường vừa đăng ảnh hoạt động ngoại khóa của khối 11 tuần trước. Trong album có một tấm chụp lớp 11A3 đứng dưới sân, nắng đổ lên hàng áo trắng. Minh phóng to, tìm Nhiên. Con đứng ở rìa bên trái, nụ cười mỏng đến mức gần như không có. Cách con hai người là một cô bé tóc ngang vai, cười rất tươi, tay khoác vai bạn bên cạnh. Dưới ảnh, một bình luận từ tài khoản học sinh viết: 11A3 dạo này nổi quá nha. Một bình luận khác đáp lại bằng mấy biểu tượng cười và ba chữ: đợi clip đi.
Minh nhìn ba chữ ấy lâu hơn mức cần thiết. Hạnh cũng thấy. “Clip gì?” Chị hỏi, giọng đã mất bình tĩnh. Minh đặt điện thoại xuống, lấy bút gạch dưới hai chữ nội dung trong dòng tin của giáo viên, rồi viết thêm: clip? Anh biết mình đang đi trong sương. Những dấu hiệu lúc này giống những mảnh kính nhỏ rơi dưới sàn, nhìn đâu cũng có thể lấp lánh, nhưng cúi xuống nhặt bừa là đứt tay. Anh không được phép biến mỗi bình luận ác ý thành sự thật, nhưng cũng không được phép bỏ qua nó chỉ vì chưa đủ chứng cứ. “Mình lưu lại màn hình bài công khai này,” anh nói. “Không đăng gì, không hỏi ai ở đó. Chỉ lưu lại thời gian và nội dung.” Hạnh nhìn anh. “Anh học mấy cái này từ đâu?” Minh cười rất nhạt. “Từ việc anh không biết phải làm gì khác.”
Cả buổi sáng, Minh làm việc ở tiệm sửa điện lạnh như người đang nghe hai âm thanh cùng lúc. Một bên là tiếng máy nén, tiếng khách gọi báo tủ lạnh không đông đá, tiếng tua vít chạm vào vỏ máy. Một bên là tiếng thông báo tưởng tượng trong điện thoại của Nhiên. Mỗi lần màn hình máy anh sáng lên, tim anh lại giật một nhịp, dù hầu hết chỉ là khách hỏi giá. Mười một giờ hai mươi, Hạnh nhắn: Con không về ăn trưa. Nói học nhóm. Một phút sau, chị gửi tiếp: Trước giờ con có học nhóm thứ tư đâu. Minh nhìn dòng tin một lúc, rồi nhắn lại: Em hỏi nhẹ con học ở đâu, đừng hỏi với ai. Nếu con không trả lời thì thôi. Anh đang về sớm.
Nhưng Nhiên không trả lời câu hỏi của mẹ. Đến gần năm giờ, con mới về. Đồng phục vẫn ngay ngắn, nhưng tóc mai bết vào thái dương, môi khô, mắt mệt đến mức Minh chỉ nhìn một lần đã thấy lồng ngực mình nặng xuống. Con tháo giày, nói trước khi ai kịp mở miệng: “Con ăn ở ngoài rồi.” Hạnh đứng trong bếp, tay còn dính nước rửa rau. “Con học nhóm ở đâu?” Nhiên im. Minh từ tiệm vừa lên, áo còn vương mùi dầu máy. Anh không chen vào. Nhiên đi ngang qua phòng khách, nhưng mới được vài bước thì điện thoại trong túi áo rung lên. Con dừng lại như bị ai nắm vai từ phía sau.
“Con lên phòng đây.” Nhiên nói. Giọng con bình thường quá mức, vì vậy càng không bình thường. Minh đặt túi đồ nghề xuống. “Nhiên.” Con quay lại, mặt căng cứng. “Ba lại muốn hỏi gì?” Câu ấy không sắc như tối qua, nhưng mệt mỏi hơn. Minh lắc đầu. “Ba muốn hỏi con có đau tay không. Chỉ vậy thôi.” Nhiên cúi nhìn cổ tay trái, rồi kéo tay áo xuống. “Không.” Điện thoại lại rung. Lần này con không kịp giữ, máy trượt khỏi túi áo, rơi xuống thảm phòng khách, màn hình sáng lên. Không ai cúi nhặt ngay. Ba người cùng nhìn thấy thông báo hiện trên màn hình khóa: Lớp 11A3 – Nguyễn Gia Hân đã nhắc đến bạn.
Nhiên lao tới chụp máy, nhưng đầu gối con va vào cạnh bàn trà. Hạnh kêu lên, Minh bước một bước rồi dừng lại khi thấy con ôm điện thoại sát ngực. “Ba mẹ thấy rồi đúng không?” Nhiên hỏi. Mặt con trắng bệch, không phải vì đau đầu gối. Minh đáp thật: “Ba thấy tên nhóm và tên Gia Hân. Ba chưa thấy nội dung.” “Vậy coi như chưa thấy đi.” Nhiên bật ra. “Ba làm được không? Coi như chưa thấy, coi như con vẫn bình thường, coi như nhà mình vẫn bình thường đi.” Hạnh rơi nước mắt ngay tại chỗ. “Nhà mình không cần bình thường kiểu đó, con.” Nhiên nhìn mẹ, môi run lên, rồi quay sang Minh như tìm người sẽ nghiêm khắc hơn để con có lý do dựng tường lên. Nhưng Minh chỉ đứng đó, không giành máy, không quát, không bước thêm.
“Ba không coi như chưa thấy,” Minh nói. “Nhưng ba cũng không ép con mở điện thoại ngay bây giờ.” Nhiên cười một tiếng rất nhỏ, nghe còn đau hơn khóc. “Ba không hiểu đâu.” “Ừ. Ba chưa hiểu.” Minh gật đầu. “Nên ba mới cần con còn ở đây để một ngày nào đó nói cho ba hiểu.” Điện thoại lại rung trong tay Nhiên. Con nhắm mắt, như chỉ tiếng rung thôi cũng đủ làm con kiệt sức. Rồi con nói rất khẽ, gần như chỉ lọt qua kẽ răng: “Nếu con không trả lời, ngày mai họ sẽ gửi…” Con dừng lại đột ngột. Cả người con cứng lại vì đã lỡ đi quá xa.
Minh không đuổi theo câu nói ấy. Anh chỉ hỏi: “Gửi cái gì?” Nhiên lắc đầu, lùi một bước. “Không có gì.” Nhưng màn hình trong tay con sáng lên lần nữa trước khi con kịp úp xuống. Lần này thông báo ngắn hơn, rõ hơn, lạnh hơn tất cả những điều Minh đã ghi được từ tối qua đến giờ: Gia Hân đã gửi một video vào Lớp 11A3. Hạnh đưa tay che miệng. Nhiên bấm tắt màn hình, nhưng quá muộn. Minh đã thấy. Anh cũng thấy ánh mắt con vỡ ra, không phải vì bí mật bị lộ, mà vì con tin rằng từ khoảnh khắc này, mọi thứ sẽ thật sự không thể cứu được nữa.
Minh cúi xuống nhặt chiếc cặp rơi nghiêng cạnh chân con, đặt nó lên ghế như đặt lại một việc rất nhỏ cho đúng chỗ. “Con lên rửa mặt đi,” anh nói. “Ba mẹ ở dưới.” Nhiên nhìn anh, ngỡ ngàng và nghi ngờ cùng lúc. “Ba không hỏi nữa à?” “Có,” Minh nói. “Nhưng không hỏi bằng cách làm con sợ hơn.” Nhiên ôm điện thoại, đi lên cầu thang từng bậc rất chậm. Cửa phòng trên gác khép lại, không khóa. Minh đứng dưới chân cầu thang, nghe tiếng nước mở trong nhà vệ sinh, rồi quay lại bàn bếp. Anh mở cuốn sổ, dưới những dòng về Gia Hân, Nguyễn Thanh Vân, nhóm phụ huynh và bình luận “đợi clip đi”, anh viết thêm một chữ duy nhất: Video. Nét bút của anh đè xuống giấy rất sâu. Lần này, thứ đang tìm đến con anh không còn chỉ là tin nhắn nữa.
