Chương 32 - Chương 32: Một Cuộc Gọi Nửa Đêm
Chương 32: Một Cuộc Gọi Nửa Đêm
Minh bấm nghe trước khi tiếng chuông kịp reo lần thứ ba. Anh không nói ngay. Kinh nghiệm của một người đã phải nhặt từng mảnh chứng cứ trong im lặng dạy anh rằng đôi khi câu đầu tiên không nên là câu hỏi, mà là một khoảng trống đủ an toàn để người bên kia tự bước vào. Đầu dây chỉ có tiếng thở rất khẽ, đứt quãng, như ai đó đang đứng ở một nơi kín gió nhưng tim thì chạy quá nhanh. Minh nhìn qua tấm rèm ngăn gian sau. Đèn đã tắt. Hạnh và Nhiên đang ngủ, hoặc ít nhất là đang cố ngủ sau một ngày bị kéo căng đến tận mép chịu đựng.
“Chú Minh…” Giọng con trai vang lên rất nhỏ, méo đi vì cố đè xuống. Không phải giọng người lớn. Minh không cần đoán lâu. “Đỗ Quang?” Anh hỏi bằng âm lượng thấp nhất có thể. Bên kia lập tức im bặt. Sự im lặng ấy không phủ nhận, chỉ sợ hãi. Minh đổi cách gọi. “Chú nghe đây. Cháu không cần nói tên mình nếu không muốn.” Một tiếng hít vào run rẩy lọt qua điện thoại. “Chú đừng gọi lại số vừa nhắn. Đó không phải số của cháu. Cháu mượn máy… cháu chỉ nói được một chút thôi.”
Minh kéo ghế ngồi xuống, lấy quyển sổ đang mở ở trang “clip gốc ở đâu”. Ngón tay anh đặt lên cây bút, nhưng chưa viết. “Cháu đang an toàn không?” Anh hỏi trước. Đầu dây bên kia có vẻ bất ngờ vì câu đó. Một lát sau, Đỗ Quang đáp: “Cháu đang ở dưới sân chung cư nhà ngoại. Mẹ cháu tưởng cháu xuống mua nước. Chú đừng tới. Nếu ai thấy chú tới tìm cháu, mọi chuyện sẽ tệ hơn.” Minh nhìn đồng hồ. Mười hai giờ bảy phút. Một đứa trẻ lớp mười một đứng dưới sân chung cư nửa đêm để gọi cho cha của bạn bị hại. Sự thật, nếu có, chắc chắn không nằm ở nơi nhẹ nhàng.
“Chú sẽ không tới,” Minh nói. “Chú cũng không ép cháu nói điều gì khiến cháu nguy hiểm. Nhưng cháu đã nhắn clip gốc không còn ở trường nữa. Câu đó nghĩa là gì?” Bên kia có tiếng dép kéo trên nền gạch, rồi tiếng gió quẩn qua micro. Đỗ Quang nói rất nhanh: “Sáng nay cô gọi cháu đứng dậy. Cô hỏi cháu có dùng điện thoại quay chụp hôm đó không. Cháu nói không. Gia Hân nhìn cháu. Bạn ấy không nói gì, nhưng sau giờ sinh hoạt bạn ấy bảo nếu cháu muốn yên thì đừng giữ thứ không nên giữ.” Cậu ngừng lại, như chính mình cũng thấy câu vừa nói ra quá rõ. “Cháu sợ.”
Minh nhắm mắt một giây. Trong đầu anh hiện lại gương mặt tái nhợt của Đỗ Quang ở cửa lớp, bàn tay siết chặt túi quần, ánh mắt vừa cầu cứu vừa tự trách. Anh không mắng cậu bé. Người lớn đã dựng một căn phòng đầy khói rồi bắt lũ trẻ tự tìm cửa ra, không đứa nào còn nguyên vẹn khi thoát được. “Cháu có quay clip gốc không?” Minh hỏi. Bên kia nghẹn lại. “Cháu… có bật máy. Nhưng cháu không quay từ đầu. Lúc đó cháu nghe Gia Hân nói với mấy bạn là phải làm cho Nhiên biết sợ. Cháu tưởng các bạn chỉ trêu. Rồi cháu thấy Nhiên bị chặn ở gần cửa nhà vệ sinh. Cháu mới đưa máy lên.”
Cây bút trong tay Minh chạm xuống trang giấy. Anh viết: Quang bật máy sau khi nghe câu “làm cho Nhiên biết sợ”. “Clip đó còn không?” Anh hỏi chậm hơn, như sợ một câu hỏi gấp sẽ làm sợi dây mỏng bên kia đứt mất. Đỗ Quang thở ra. “Không còn trong máy cháu. Chiều nay bố cháu bắt cháu đưa điện thoại. Bố nói cô Linh gọi, bảo nhà trường cần kiểm tra để tránh cháu bị hiểu lầm. Bố cháu không biết chuyện gì, chỉ nghĩ cháu nghịch dại. Cháu chưa kịp nói. Trước khi đưa máy, cháu đã gửi file sang chỗ khác.”
Minh ngẩng lên. Ngoài cửa cuốn, con hẻm khuya im phăng phắc, chỉ có ánh đèn vàng rơi thành một vệt mỏng trên nền xi măng. “Chỗ khác là đâu?” Đỗ Quang không trả lời ngay. Lần này, trong sự im lặng có cả do dự lẫn tính toán của một đứa trẻ đang cố trở nên người lớn trong một đêm. “Chú phải hứa không nói là cháu đưa,” cậu nói. “Không nói với cô. Không nói với Gia Hân. Không nói cả với mẹ cháu ngay bây giờ.” Minh không hứa bừa. Anh nhớ lời Mai Phương: mọi thứ phải có quy trình, nếu không chứng cứ mạnh cũng có thể bị bẻ thành gây áp lực trẻ vị thành niên. “Chú hứa không tự ý lộ tên cháu. Nhưng nếu sau này cần làm việc chính thức, chú sẽ tìm cách để cháu có người lớn bảo vệ, có biên bản, không để cháu đứng một mình.”
Đỗ Quang im lâu đến mức Minh tưởng cuộc gọi đã rớt. Rồi cậu nói, giọng nhỏ hơn: “Cháu gửi qua tài khoản phụ vào mail của cháu. Nhưng mail đó đăng nhập trên máy ở phòng tin học. Hôm trước tụi cháu làm bài nhóm, cháu quên thoát. Chiều nay bạn lớp phó nói thầy tin học yêu cầu lớp trưởng thu danh sách tài khoản từng đăng nhập máy phòng tin. Cháu không biết có phải vì chuyện này không.” Minh thấy gáy mình lạnh đi. Clip gốc không còn ở trường, nhưng một dấu vết của nó lại có thể nằm trong hệ thống máy của trường. Nếu người đang muốn xóa dấu vết biết đường đó, họ không cần giật điện thoại của Đỗ Quang nữa; họ chỉ cần động vào một tài khoản mà cậu bé quên thoát.
“Cháu đã đổi mật khẩu chưa?” Minh hỏi. “Rồi. Nhưng cháu đổi bằng máy của bạn, không phải máy cháu. Cháu sợ trong máy cháu có người xem được.” Cậu nói như đang đọc lại từng việc mình đã làm để tự trấn an. “File cháu không để tên rõ. Cháu nén lại, gửi cho chính mình. Nhưng cháu không dám tải về. Cháu sợ vừa mở ra là có người biết.” Minh ghi từng dòng. Không vội kết luận, không vội vui mừng. Một file nằm trong mail phụ của một học sinh hoảng loạn không phải chiến thắng; nó là một đốm lửa trong căn phòng có quá nhiều người cầm nước.
Ở gian sau, có tiếng Nhiên trở mình. Minh lập tức dừng bút. Anh nghe thấy tiếng con ho khẽ rồi im. Đỗ Quang cũng nghe thấy khoảng lặng ấy qua đầu dây, hoặc tự cậu tưởng tượng ra Nhiên trong căn nhà nhỏ này, vì giọng cậu bỗng nghẹn hơn. “Chú Minh, hôm đó cháu thấy Nhiên khóc. Bạn ấy nói để bạn ấy đi. Gia Hân nói nếu Nhiên còn giả bộ đáng thương thì cả lớp sẽ biết Nhiên là loại người gì. Cháu quay được câu đó… nhưng cũng quay được cảnh cháu đứng đó không làm gì.”
Câu cuối rơi xuống rất nặng. Minh nhìn bàn tay mình. Anh đã từng muốn hỏi Đỗ Quang vì sao im lặng, vì sao để Nhiên một mình, vì sao một đoạn clip có thể nằm trong tay cậu mà con gái anh vẫn phải chịu mấy ngày dài bị bôi nhọ. Nhưng ngay lúc này, câu hỏi ấy sẽ chỉ đẩy một đứa trẻ sợ hãi lùi sâu hơn. “Cháu đã gọi cho chú,” Minh nói. “Đó là việc đúng đầu tiên. Những việc sai trước đó không biến mất, nhưng từ đây cháu có thể chọn không sai thêm.” Đầu dây bên kia bật ra một tiếng nấc rất nhỏ rồi bị nuốt vội. “Cháu không muốn Nhiên chuyển trường,” Đỗ Quang nói. “Hôm nay cháu nghe Gia Hân nói với mấy bạn là chỉ cần nhà Nhiên chịu ký đơn chuyển trường thì mọi chuyện coi như xong.”
Minh siết cây bút. Đơn chuyển trường. Ba chữ ấy không xuất hiện từ phía gia đình anh, nhưng đã có người chuẩn bị nó như một lối thoát đẹp cho người gây chuyện: đứa bị hại rời đi, lớp sạch sẽ, trường yên ổn, phụ huynh quyền lực không mất mặt. Anh nhìn về phía rèm. Sau lớp vải mỏng ấy là con gái anh, đứa trẻ đã từng nói “con không sao” nhiều đến mức người lớn trong nhà suýt tin. Nếu sáng mai trên bàn hiệu phó xuất hiện một lá đơn chuyển trường, họ sẽ gọi nó là lựa chọn của gia đình. Còn Nhiên sẽ bị biến thành người tự nhận thua.
“Cháu nghe ở đâu?” Minh hỏi. “Ở cầu thang sau. Gia Hân gọi điện cho mẹ bạn ấy. Bạn ấy nói cô Linh đã nhắc phụ huynh bên kia đừng làm căng quá, cứ để nhà Nhiên tự xin chuyển cho nhẹ. Cháu không biết ‘bên kia’ là ai. Nhưng Gia Hân nói… nếu chú còn đi hỏi clip gốc, họ sẽ nói chú dụ học sinh đưa dữ liệu riêng tư.” Đỗ Quang nói đến đây thì tiếng cậu đột ngột nhỏ hẳn. “Có người xuống sân. Cháu phải lên.”
“Đỗ Quang,” Minh gọi nhanh nhưng vẫn giữ giọng bình tĩnh. “Từ giờ cháu đừng xóa gì, đừng gửi thêm cho bất kỳ ai, đừng tự gặp chú. Nếu có ai hỏi, cháu nói muốn có người giám hộ ở cùng. Sáng mai chú sẽ nhờ người hướng dẫn cách bảo vệ tài khoản và dữ liệu. Cháu chỉ cần giữ mình an toàn.” Bên kia có tiếng bước chân, rồi tiếng thang máy mở. Đỗ Quang nói như ép từng chữ qua kẽ răng: “Mail phụ của cháu có một thư nháp. Tiêu đề là bài tập Vật lý. Trong đó có một câu hỏi. Câu trả lời là ngày sinh của Nhiên… cháu chỉ nhớ vậy vì hôm lớp làm hồ sơ thi, Gia Hân từng đọc to lên để chọc bạn ấy. Chú đừng nói với Nhiên là cháu nhớ chuyện đó.”
Minh chưa kịp đáp thì cuộc gọi tắt. Màn hình điện thoại trở về nền tối, phản chiếu khuôn mặt anh hốc hác dưới ánh đèn quầy. Anh ngồi yên vài giây, rồi lập tức chụp lại nhật ký cuộc gọi, lưu số lạ, ghi thời điểm, nội dung chính, và gửi một tin nhắn duy nhất cho Mai Phương: “Đỗ Quang đã gọi. Clip gốc có thể nằm trong mail phụ, liên quan máy phòng tin học. Có dấu hiệu họ chuẩn bị hướng ép Nhiên chuyển trường và tố tôi dụ học sinh.” Anh nhìn chữ đã gửi đi, rồi nhìn quyển sổ trước mặt. Trên trang giấy, giữa những dòng ghi vội, ba chữ “đơn chuyển trường” đậm đến mức như tự nó đâm lên khỏi mặt giấy.
Tấm rèm phía sau khẽ động. Minh quay lại. Nhiên đứng đó trong bộ đồ ngủ, tóc rối, mắt đỏ vì vừa tỉnh dậy hoặc vì đã nghe được nhiều hơn anh mong. “Ba,” con hỏi, giọng khàn và rất nhỏ, “chuyển trường là con phải đi khỏi lớp hả?” Minh đứng dậy, mọi kế hoạch, mọi quy trình, mọi câu chữ pháp lý trong đầu anh bỗng chậm lại trước ánh mắt của con. Anh muốn nói không ai được ép con, muốn nói ba sẽ xử lý, muốn nói cứ ngủ tiếp đi. Nhưng sau rất nhiều ngày học cách không che sự thật bằng những câu yên lòng rỗng, anh chỉ bước tới, ngồi xuống ngang tầm mắt con. “Nếu có ai đưa lá đơn đó ra,” anh nói, “ba sẽ không ký thay con trong im lặng.” Nhiên nhìn anh, môi run lên. Và ngoài cửa, điện thoại Minh lại sáng màn hình: một tin nhắn mới từ Mai Phương hiện lên giữa đêm, chỉ vỏn vẹn một dòng: “Đừng để Nhiên đến trường một mình sáng mai.”
