Bỏ qua nội dung

Ba Luon O Sau

Chương 29 - Chương 29: Tin Đồn Về Tiệm Sửa

Chương 29: Tin Đồn Về Tiệm Sửa

Minh không trả lời tin nhắn của bác Sáu Tín ngay. Đèn xanh đã bật, phía sau có tiếng còi xe thúc nhẹ, anh cho xe lăn bánh qua giao lộ rồi mới tấp vào một đoạn đường có hàng cây tối. Trong gương chiếu hậu, Nhiên ngồi sát vào mẹ, mắt con mở to hơn lúc trước. Hạnh nhìn anh, không hỏi, nhưng bàn tay chị đã đặt lên vai con như một phản xạ che chắn. Minh đọc lại dòng chữ: nhóm khu phố, tiệm lừa khách, kéo cả nhà lên trường ăn vạ. Một ngày chưa chịu kết thúc.

“Có chuyện gì vậy ba?” Nhiên hỏi rất khẽ. Câu hỏi ấy khiến Minh thấy cổ họng mình nghẹn lại. Trước đây, anh thường nói “không có gì” để giữ nhà yên, giữ con khỏi lo. Nhưng mấy ngày qua đã dạy anh rằng một câu không có gì, nếu dùng sai lúc, có thể biến thành cánh cửa khác đóng trước mặt con. Minh đặt điện thoại xuống, quay nửa người lại. “Có người đăng tin không đúng về tiệm của ba,” anh nói. “Ba sẽ xử lý. Con không cần đọc, cũng không cần chịu trách nhiệm cho chuyện đó.” Nhiên mím môi. “Vì con hả ba?” Hạnh lập tức siết vai con. Minh lắc đầu, chậm nhưng chắc. “Không. Vì có người lớn chọn cách đánh vào chỗ họ nghĩ ba sợ. Chuyện đó thuộc về người lớn, không phải lỗi của con.”

Nhiên cúi đầu, nhưng lần này con không xin lỗi. Với Minh, chỉ riêng việc con không lập tức nhận mọi đau khổ về mình đã là một khe sáng nhỏ. Anh lái xe về tiệm. Cửa cuốn phía trước còn mở một nửa, bóng đèn trắng hắt xuống mấy chiếc máy lạnh cũ xếp cạnh tường. Bác Sáu Tín đứng trước hiên, tay cầm điện thoại, dáng đi qua đi lại như người đang canh lửa. Vừa thấy Nhiên, bác hạ giọng. “Vô nhà trước đi con. Đừng coi mấy thứ bậy bạ.”

Hạnh đưa Nhiên vào gian sau. Con đi rất chậm, vai co lại mỗi khi điện thoại của ai đó ngoài đường reo lên. Minh nhìn theo đến khi tấm rèm ngăn giữa tiệm và nhà khép lại, rồi mới quay sang bác Sáu. Bác đưa điện thoại cho anh. Bài đăng nằm trong nhóm khu phố hơn ba ngàn người, ảnh nền là mặt tiền tiệm của Minh chụp chếch từ bên kia đường. Dòng chữ đầu tiên đã đủ độc: “Cẩn thận tiệm điện lạnh Trần Minh, sửa máy thì chặt chém, lên trường thì ăn vạ.” Bên dưới là mấy đoạn kể lể rằng chủ tiệm thay linh kiện cũ lấy tiền linh kiện mới, hù khách lớn tuổi, rồi dùng chuyện con gái để gây áp lực với nhà trường vì muốn kiếm bồi thường.

Minh đọc chậm để nhớ đúng từng chữ. Có những câu nghe giống người ngoài bịa đại, nhưng cũng có những chi tiết khiến anh lạnh sống lưng: tên trường của Nhiên, lớp của con, việc anh từng lên phòng hội đồng, thậm chí cả câu “người cha làm quá” đã xuất hiện trong buổi họp trước. Người đăng dùng tài khoản tên Mẹ Sóc, ảnh đại diện là một chậu hoa giả, lịch sử nhóm gần như trống. Nhưng phần bình luận thì không trống. Có người hỏi thật không, có người tag bạn bè, có người kể thêm chuyện chưa từng xảy ra, và vài khách quen của Minh cố bênh rồi bị kéo vào cãi vã.

“Chú tính chửi cho nó một trận,” bác Sáu nói, giọng run vì tức. “Tui sửa máy nhà chú ba lần rồi, có lần chú còn không lấy tiền công vì cái ống thoát nước bị nghẹt nhẹ. Nó nói vậy khác gì đạp chén cơm nhà chú.” Minh trả điện thoại lại cho bác, rồi mở máy mình chụp màn hình từng phần. “Bác đừng cãi nữa,” anh nói. “Ai bênh thì con biết ơn, nhưng đừng chửi qua chửi lại. Họ đang muốn biến mình thành người ồn ào.” Bác Sáu nghẹn một chút, rõ ràng không cam lòng. “Im hoài sao được?” Minh nhìn tấm biển tiệm treo đã bạc màu vì nắng. “Không im. Nhưng nói bằng thứ họ khó xóa hơn lời chửi.”

Anh vào quầy, kéo ngăn tủ lấy cuốn sổ bảo hành và tập hóa đơn than còn giữ lại. Hạnh đứng ở ngưỡng cửa gian sau, mắt chị đỏ nhưng không còn rối. “Em cho Nhiên rửa mặt rồi nằm trong phòng,” chị nói. “Con hỏi tiệm mình có phải đóng cửa không.” Minh khựng tay. Mấy năm mở tiệm, anh từng sợ thiếu khách, sợ máy hư giữa mùa nóng, sợ không đủ học phí đúng hạn. Nhưng anh chưa từng nghĩ Nhiên lại phải sợ tiệm của ba bị đóng vì mình bị bắt nạt. “Nói với con là không,” anh đáp. “Có thể mất vài khách. Có thể phải giải thích nhiều. Nhưng nhà mình không đóng cửa vì một bài đăng nặc danh.”

Minh gửi ảnh chụp bài đăng cho Mai Phương. Chị gọi lại gần như ngay lập tức. Giọng Mai Phương qua loa nhỏ và tỉnh: “Đừng đăng phản hồi dài ngay. Lưu link, chụp màn hình đủ thời gian, tên nhóm, số tương tác. Nếu có bình luận nêu thông tin cá nhân của Nhiên, chụp riêng. Anh có hồ sơ sửa chữa bị nhắc trong bài không?” Minh nhìn lại đoạn tố “thay cục lạnh cũ cho cô Thu ở lô C”. “Có vẻ họ đang dùng một ca thật, nhưng đổi chi tiết,” anh nói. “Cô Thu gọi tôi sửa máy hai tuần trước. Tôi chỉ vệ sinh và thay tụ quạt, có hóa đơn một trăm tám mươi nghìn. Bài viết nói tôi lấy một triệu tám.” Mai Phương im một nhịp. “Vậy anh tìm hóa đơn, tin nhắn hẹn lịch và nếu có thì nhờ cô Thu xác nhận riêng. Không ép khách lên tiếng công khai. Mình cần sự thật, không cần kéo thêm người vào giữa đường.”

Minh tìm được phiếu than của cô Thu trong xấp giấy kẹp bằng dây thun. Chữ anh hơi xấu, nhưng số tiền, ngày sửa, hạng mục đều rõ. Tin nhắn Zalo vẫn còn: cô Thu gửi ảnh máy lạnh chảy nước, anh báo giá vệ sinh và thay tụ nếu hỏng, cô đồng ý. Sau khi sửa, cô còn nhắn “máy chạy êm rồi chú Minh”. Anh chụp lại tất cả, che số điện thoại trước khi lưu vào thư mục riêng. Bên ngoài, một chiếc xe máy dừng trước tiệm. Tiếng chống xe gạt xuống mạnh đến mức Hạnh quay đầu nhìn. Một người đàn ông lạ bước vào, điện thoại giơ trước ngực, màn hình đang sáng.

“Anh Minh phải không?” người đó hỏi, giọng cao vừa đủ cho mấy nhà bên cạnh nghe. “Tôi đọc bài trong nhóm. Anh sửa máy kiểu gì mà người ta tố dữ vậy? Với lại chuyện trên trường là sao, con anh bị nói có chút mà kéo cả nhà lên làm loạn?” Bác Sáu lập tức bước lên. “Này, nói chuyện cho đàng hoàng.” Minh đưa tay cản bác, mắt không rời chiếc điện thoại đang quay. Anh cảm thấy cơn giận đẩy lên rất nhanh, nóng và sắc, nhưng phía sau tấm rèm kia là Nhiên. Con đã nghe quá nhiều người lớn mất kiểm soát rồi. Anh không được trở thành một tiếng ồn khác.

“Anh đang quay hình trong tiệm tôi,” Minh nói. “Nếu cần sửa máy, anh để lại thông tin và tình trạng máy. Nếu muốn hỏi về bài đăng, tôi sẽ phản hồi bằng văn bản sau khi lưu đủ chứng cứ. Còn chuyện của con tôi, anh không có quyền dùng để câu bình luận.” Người đàn ông cười khẩy. “Sợ à? Người ngay sợ gì quay?” Minh nhìn thẳng vào camera. “Người ngay vẫn có quyền bảo vệ con mình và khách hàng của mình. Tiệm này có địa chỉ thật, chủ thật, hóa đơn thật. Tài khoản đăng bài thì chưa chắc. Anh muốn hỏi, để lại tên thật.”

Không khí trước tiệm đông lên rất nhanh. Vài người hàng xóm ghé mắt qua, có người cầm điện thoại nhưng không giơ lên quay. Hạnh đã kéo rèm kín hơn. Minh nghe bên trong có tiếng ghế dịch nhẹ, có lẽ Nhiên vừa đứng dậy, rồi tiếng Hạnh thì thầm bảo con vào phòng. Người đàn ông lạ hạ điện thoại xuống một chút, vẻ không ngờ Minh không nổi nóng. Bác Sáu nói ngay, lần này cố giữ giọng: “Nhà tui, nhà cô Ba tạp hóa, nhà chú Lâm hẻm sau đều sửa ở đây. Có gì thì đưa hóa đơn ra, đừng cầm tin nặc danh tới đạp cửa người ta.” Một cô bán nước bên kia đường cũng chen vào: “Tui không biết chuyện trường lớp, nhưng tiệm này sửa máy nhà tui có bảo hành đàng hoàng.”

Minh không để sự bênh vực ấy kéo thành cuộc xử án giữa phố. Anh nói cảm ơn từng người rồi hạ cửa cuốn xuống còn ngang vai, đủ để kết thúc cuộc tụ tập mà không giống trốn tránh. Người đàn ông lạ lẩm bẩm vài câu rồi lên xe đi. Minh đứng yên đến khi tiếng máy khuất hẳn, lòng bàn tay ướt mồ hôi. Hạnh mở rèm, mặt chị tái đi. “Nhiên nghe được một đoạn,” chị nói. “Con hỏi có phải người ta sẽ tới trường nói tiếp không.” Minh nhắm mắt một giây. “Anh vào với con.”

Nhiên ngồi trên mép giường nhỏ phía sau, hai tay nắm chặt đầu gối. Minh không bật đèn lớn, chỉ kéo chiếc ghế nhựa ngồi xuống trước mặt con. “Ba không biết họ sẽ còn nói gì,” anh thừa nhận. “Nhưng từ giờ, chuyện nào là sự thật thì mình giữ chứng cứ. Chuyện nào là lời độc thì mình không nuốt vào người. Con có thể sợ. Ba cũng sợ. Nhưng sợ không có nghĩa là mình sai.” Nhiên nhìn anh rất lâu. “Ba có giận con không?” Minh thấy tim mình như bị ai bóp nhẹ. “Ba giận người làm con nghĩ mình là gánh nặng,” anh nói. “Còn với con, ba chỉ thương.”

Điện thoại lại rung. Lần này Minh không mở ngay trước mặt Nhiên. Anh đứng dậy ra quầy, Hạnh đi theo. Mai Phương gửi một tin nhắn mới: “Anh xem bình luận vừa xuất hiện lúc 19:42. Chụp lại ngay.” Minh mở nhóm khu phố. Dưới bài đăng, giữa hàng chục câu hỗn loạn, một tài khoản không ảnh đại diện vừa viết: “Cánh cửa nhà vệ sinh cũng chưa chắc ai viết. Có khi nhà đó tự dựng chuyện để ép trường. Mai cho con nghỉ đi cho lớp yên.” Minh nhìn dòng chữ ấy, hơi thở chậm lại từng nhịp. Chuyện cánh cửa nhà vệ sinh chưa hề xuất hiện trong bài đăng của Mẹ Sóc, cũng chưa hề được gia đình anh nói với bất kỳ ai ngoài những người có mặt ở trường chiều nay.

Anh chụp màn hình, lưu vào thư mục timeline, đặt tên bằng thời gian như Mai Phương dặn. Ngoài hiên, bóng đèn tiệm sửa vẫn sáng, soi lên tấm biển cũ kỹ có số điện thoại của anh. Minh bỗng hiểu tin đồn này không chỉ nhằm làm khách quay lưng. Nó là một sợi dây nối từ cánh cửa nhà vệ sinh tầng hai đến nhóm khu phố nơi gia đình anh sống, từ phòng hội đồng đến chiếc quầy sửa máy lạnh nhỏ. Anh nhìn về phía gian sau, nơi Nhiên vừa nằm xuống sau một ngày quá dài, rồi nhìn lại màn hình. Dưới bình luận mới, tài khoản Mẹ Sóc thả một dấu tim.