Chương 26 - Chương 26: Người Cha Làm Quá
Minh đến trường lúc sân vừa hết giờ ra chơi. Cổng chính vẫn mở hé, bác bảo vệ ngồi trong chòi nhìn anh bằng ánh mắt đã quen với đủ kiểu phụ huynh vội vã, nhưng khi Minh nói tên con và lớp 11A3, nét mặt bác chậm lại một nhịp. “Anh đợi ở phòng bảo vệ, tôi gọi lên văn phòng.” Minh không bước thêm. Anh đứng dưới mái tôn nóng hầm hập, một tay cầm mũ bảo hiểm, tay kia vẫn giữ điện thoại mở ở khung chat của Nhiên. Dòng cuối cùng con gửi nằm im từ bảy giờ mười hai. Chỗ bên cạnh con không ai ngồi. Một câu như cái ghế trống được đặt thẳng vào ngực anh.
Bác bảo vệ gọi điện xong thì bảo anh lên phòng giám thị. Minh đi qua sân, nhìn dãy lớp học im ắng sau những ô cửa. Ở tầng hai, vài học sinh ló đầu ra rồi rụt vào rất nhanh. Anh không biết có ai học cùng Nhiên không, chỉ cảm nhận rõ việc riêng của con mình đang bị biến thành cảnh tượng chung cho người khác xem. Minh hít sâu. Anh nhắc mình không được làm đúng điều họ đang chờ: nổi nóng, nói lớn, để rồi mọi thứ sau đó được gói lại bằng bốn chữ “phụ huynh kích động”.
Phòng giám thị có điều hòa nhưng không làm dịu được giọng thầy Lợi. Thầy ngồi sau bàn, cô chủ nhiệm đứng bên cạnh, tay cầm một xấp sổ đầu bài như một tấm khiên mỏng. “Anh Minh, nhà trường cũng đang rất áp lực,” thầy Lợi mở lời trước. “Chúng tôi mong phụ huynh bình tĩnh. Việc anh liên tục gửi phản ánh đang khiến các em và phụ huynh khác bị căng thẳng.” Minh đặt mũ bảo hiểm xuống ghế cạnh mình. “Tôi cũng mong nhà trường bình tĩnh,” anh nói. “Con tôi nhắn rằng chỗ bên cạnh không ai ngồi. Đến giờ ra chơi thì mất liên lạc. Tôi lên đây để hỏi biện pháp bảo vệ học sinh, không phải để nghe nhà trường giải thích áp lực của người lớn.”
Cô chủ nhiệm mím môi. “Nhiên vẫn đang trong trường, anh đừng quá lo. Có thể cháu để điện thoại trong cặp, hoặc tâm lý chưa ổn nên không muốn trả lời.” Minh quay sang cô. Anh từng dễ bị những câu có vẻ hợp lý làm mềm đi. Nhưng sáng nay, sự khó xử đã có hình dạng của một vòng ghế trống quanh con anh. “Cô nói cháu vẫn đang trong trường, vậy hiện tại cháu ở đâu?” anh hỏi. “Lớp 11A3 đã kiểm diện lại sau giờ ra chơi chưa? Giáo viên bộ môn có xác nhận cháu vào tiết chưa? Nếu chưa, đề nghị cô kiểm tra ngay.”
Thầy Lợi cau mày, có lẽ không quen với việc một người cha sửa điện lạnh dùng chữ “đề nghị” bình tĩnh như đang đọc từ biên bản. Cô chủ nhiệm bấm điện thoại gọi cho giáo viên đang đứng lớp. Trong lúc chờ máy, thầy Lợi nói: “Anh cũng phải hiểu, chúng tôi không thể ép các em phải ngồi cạnh nhau.” Minh nhìn thầy. “Tôi không yêu cầu ép học sinh làm bạn với con tôi. Tôi yêu cầu nhà trường ngăn việc cô lập và trả đũa sau khi gia đình tôi không ký biên bản hòa giải. Hai việc đó khác nhau.”
Cô chủ nhiệm nghe máy xong, sắc mặt thoáng đổi. “Nhiên có vào lớp sau giờ ra chơi, nhưng xin đi vệ sinh từ đầu tiết. Đến giờ chưa quay lại.” Mọi âm thanh trong phòng như bị hút đi. Minh đứng dậy ngay. Ghế kéo trên nền gạch vang một tiếng khô khốc. “Nhà vệ sinh khu nào?” Thầy Lợi cũng đứng lên, nhưng câu đầu tiên của thầy vẫn là: “Anh Minh, anh đừng làm ầm ở hành lang.” Minh quay lại nhìn thầy, lần này anh không cười. “Tôi đang hỏi nhà vệ sinh khu nào.”
Ba người đi xuống cầu thang. Cô chủ nhiệm bước nhanh phía trước, vừa đi vừa gọi thêm một giáo viên nữ. Minh giữ khoảng cách sau lưng, cố không chạy, vì anh biết nếu mình chạy, mọi ánh mắt sẽ chạy theo. Nhưng trong đầu anh đã hiện ra đủ khả năng xấu: Nhiên khóa mình trong buồng vệ sinh, Nhiên bị ai chặn lại, Nhiên đứng ở một góc nào đó cố nuốt tiếng khóc để không bị gọi là làm quá. Nó không giúp được gì, chỉ khiến mỗi bước chân dài hơn và lạnh hơn.
Nhà vệ sinh nữ nằm cuối dãy tầng trệt, gần cầu thang phụ. Giáo viên nữ vào trước. Minh đứng ngoài hành lang cùng thầy Lợi và cô chủ nhiệm. Vài học sinh đi ngang chậm lại, mắt liếc rất nhanh rồi tránh đi. Một phút sau, giáo viên nữ bước ra. “Không có em Nhiên bên trong.” Thầy Lợi lập tức nói: “Có thể cháu sang phòng y tế.” Minh lấy điện thoại, ghi lại thời gian: 9 giờ 38 phút. “Vậy nhờ thầy cho người kiểm tra phòng y tế, thư viện, cầu thang phụ và sân sau. Đồng thời tôi đề nghị trích camera hành lang đoạn từ lúc Nhiên xin ra khỏi lớp đến bây giờ.”
Chữ “camera” khiến thầy Lợi khựng lại. “Camera khu B mấy hôm nay đang bảo trì, anh biết rồi.” Minh không tranh cãi. “Vậy đề nghị nhà trường lập xác nhận bằng văn bản: camera khu B đang bảo trì, không có dữ liệu trong khoảng thời gian học sinh mất liên lạc, kèm thời điểm báo lỗi và đơn vị phụ trách.” Cô chủ nhiệm nhìn Minh như lần đầu thật sự thấy anh. Không phải một người cha làm quá, mà là một người đã học cách biến từng câu né tránh thành câu hỏi có ngày giờ.
Minh gọi Hạnh. Vừa nghe máy, Hạnh đã hỏi: “Tìm thấy con chưa?” Minh muốn nói một câu nhẹ đi, nhưng anh không còn tin vào những câu nhẹ đi nữa. “Chưa,” anh đáp. “Nhưng trường đang kiểm tra. Em đừng nhắn vào nhóm phụ huynh. Gọi cho Mai Phương giúp anh, nói chị ấy lưu ý việc Nhiên mất liên lạc trong giờ học và camera khu B lại được nói là bảo trì.” Đầu dây bên kia im lặng một nhịp, rồi Hạnh nói: “Em biết rồi. Anh đừng một mình chịu hết.” Minh nhìn cánh cửa nhà vệ sinh vừa được mở kiểm tra, nói rất khẽ: “Anh đang ở sau con. Chỉ là hôm nay sau lưng con đông người quá.”
Mười phút sau, bác bảo vệ tìm thấy Nhiên ở cầu thang phụ sau nhà đa năng. Con ngồi trên bậc thang thấp nhất, hai tay ôm cặp trước ngực, mặt trắng bệch. Minh đi đến nhưng dừng cách con hai bước. Anh sợ nếu lao tới, Nhiên sẽ càng thấy mình vừa gây ra một chuyện lớn. “Ba đây,” anh nói. Chỉ hai chữ đó thôi. Nhiên ngẩng lên. Mắt con đỏ nhưng khô, kiểu đỏ của người đã cố không khóc quá lâu. “Con không sao,” con nói theo phản xạ. Minh ngồi xuống bậc thang thấp hơn, để mắt mình ngang với con. “Ba nghe rồi. Nhưng ba vẫn muốn biết: có ai làm gì con không?”
Nhiên siết quai cặp đến trắng đốt ngón tay. Cô chủ nhiệm và thầy Lợi đứng phía sau, khiến câu trả lời của con nặng hơn. Minh quay lại. “Cho tôi nói riêng với con hai phút. Cô có thể đứng ở đầu hành lang, trong tầm nhìn. Tôi sẽ không đưa con ra khỏi khu vực này.” Khi người lớn lùi ra xa, Nhiên mới cúi đầu, giọng nhỏ gần như không thành tiếng. “Con vào nhà vệ sinh. Có bạn nói nếu con còn làm ba mẹ lên trường thì cả lớp sẽ không ai nói chuyện với con nữa. Bạn ấy không đánh con. Chỉ nói thôi. Con ra ngoài thì thấy mấy bạn đứng ở cửa, con không biết đi đâu nên… con xuống đây.”
Minh không hỏi ngay “bạn nào”. Anh biết câu hỏi đó cần thiết, nhưng không thể đặt lên vai con đầu tiên như một cái thùng phải khiêng. “Con làm đúng khi tìm chỗ có người đi qua,” anh nói. “Con không làm sai vì gọi ba, cũng không làm sai vì ba lên trường.” Nhiên nhìn anh, môi run lên. “Nhưng mọi người nói ba làm quá.” Minh im một lúc. Ngoài sân, tiếng trống chuyển tiết vang lên, đều đặn và lạnh lùng. Anh đặt tay lên mép bậc thang, không chạm vào con nếu con chưa muốn. “Nếu bảo vệ con là làm quá,” anh nói, “thì hôm nay ba nhận. Nhưng người làm quá không phải là người hỏi vì sao con bị cô lập. Người làm quá là người bắt một đứa trẻ im lặng để lớp được yên.”
Nhiên cúi xuống, nước mắt rơi lên mu bàn tay. Lần này con không cố giấu. Minh ngồi cạnh con cho đến khi hơi thở của con bớt đứt quãng. Khi cô chủ nhiệm quay lại, anh đứng lên. “Tôi đề nghị lập biên bản việc học sinh Trần An Nhiên rời lớp, bị lời nói đe dọa cô lập, mất liên lạc trong giờ học, và được tìm thấy ở cầu thang phụ. Tôi cũng đề nghị nhà trường bố trí người giám sát việc con tôi quay lại lớp hôm nay, hoặc xác nhận bằng văn bản nếu nhà trường cho rằng không cần biện pháp bảo vệ.”
Thầy Lợi thở ra nặng nề. “Anh Minh, cách anh đặt vấn đề đang làm sự việc nghiêm trọng hơn.” Minh nhìn ông, bình tĩnh đến mức từng chữ rơi xuống rất rõ. “Không. Sự việc nghiêm trọng từ lúc một đứa trẻ phải trốn ở cầu thang trong giờ học. Tôi chỉ đang yêu cầu nhà trường gọi đúng tên nó.” Hành lang im đi. Cô chủ nhiệm nhìn sang Nhiên, rồi nhìn xuống cuốn sổ trên tay mình, lần đầu không nói được câu ổn định nào.
Minh đưa Nhiên xuống phòng y tế để cô y tế kiểm tra và ghi nhận tình trạng hoảng sợ, tay lạnh, khó thở nhẹ. Anh nhắn cho Hạnh rằng đã tìm thấy con, chưa đưa con về ngay, đang yêu cầu lập biên bản. Hạnh trả lời bằng ba chữ: “Em tới ngay.” Ngay sau đó, Mai Phương nhắn: “Giữ mọi trao đổi bằng văn bản. Nếu họ mời họp, yêu cầu ghi nội dung và người tham dự.” Minh đọc rồi cất điện thoại. Anh nhìn Nhiên ngồi trên giường phòng y tế, hai vai vẫn co lại, nhưng bàn tay đã không còn siết cặp đến trắng bệch. Con nhìn anh như muốn xin lỗi. Minh lắc đầu rất nhẹ. Có những lời xin lỗi cha mẹ phải chặn lại trước khi con kịp thốt thành câu.
Đến gần trưa, khi Minh vẫn còn ở phòng giám thị chờ bản ghi nhận đầu tiên, điện thoại cô chủ nhiệm rung liên tục. Cô liếc màn hình, mặt tái đi rồi đặt úp xuống. Nhưng Minh đã kịp thấy tên nhóm lớp hiện lên, cùng một dòng tin vừa nhảy tới: “Chiều nay đừng ai nói chuyện với Nhiên nữa, ba nó lên trường rồi.” Lần này, người gửi không ẩn danh. Tên Đỗ Quang sáng rõ trên màn hình trong một thoáng rất ngắn. Minh ngẩng đầu. Ở ngoài cửa kính, cậu học trò ấy đang đứng cuối hành lang, cúi mặt như muốn biến mất khỏi chính dòng tin vừa được gửi đi.
