Bỏ qua nội dung

Ba Luon O Sau

Chương 24 - Chương 24: Không Ký

Ngòi bút chạm vào khoảng trắng dưới tên Minh, để lại một chấm mực nhỏ như dấu kim đâm vào tờ giấy. Cả căn phòng dường như chờ chấm mực ấy kéo dài thành một chữ ký. Thầy Lợi nhìn anh bằng vẻ kiên nhẫn của người đã tập sẵn nét mặt cho những buổi làm việc khó xử. Minh nghe tiếng điều hòa thổi qua tấm rèm mỏng, nghe cả tiếng Hạnh hít vào rất khẽ bên cạnh. Rồi anh nhấc bút lên.

“Tôi không ký bản này.”

Câu nói của anh không lớn. Nó thậm chí bình thường đến mức trong một giây đầu, không ai kịp phản ứng. Chỉ có Hạnh quay sang nhìn anh, đôi mắt đỏ nhưng sáng lên rất nhanh, như một người vừa thấy bàn tay mình không còn phải chống một mình dưới sức nặng của cái bàn. Minh đặt cây bút xuống giữa tờ giấy, không đẩy về phía ai, cũng không giữ lấy như một thứ vũ khí. Anh xoay bản dự thảo lại ngay ngắn, ngón tay đặt cạnh đoạn chữ “tự nguyện thống nhất khép lại vụ việc”. “Gia đình tôi không ký văn bản có nội dung khép lại vụ việc khi nhà trường chưa trả lời bằng văn bản về camera khu B, lịch bảo trì, việc trích xuất dữ liệu, clip gốc và các tài liệu đã bị phát tán liên quan đến con tôi.”

Thầy Lợi hơi nghiêng người về phía trước. “Anh Minh, anh bình tĩnh. Không ký thì vụ việc sẽ khó xử lý lắm. Nhà trường đã cố chọn cách nhẹ nhàng nhất cho các cháu.” Minh nhìn thầy. Anh nhận ra câu “cho các cháu” luôn được đặt đúng lúc người lớn muốn ai đó ngừng hỏi tiếp. “Tôi đang bình tĩnh nên mới không ký. Nếu tôi mất bình tĩnh, tôi đã ký để ra khỏi phòng cho xong, rồi tối về mới hiểu mình vừa ký thay con nhận một lỗi mà con không có.” Hạnh cúi xuống, bàn tay đặt trên đầu gối run nhẹ, nhưng chị không kéo tay anh lại.

Nguyễn Thanh Vân cười nhạt. “Anh nói vậy nghe nặng nề quá. Biên bản này đâu có bắt cháu Nhiên nhận lỗi riêng. Hai bên đều nhường một bước thôi.” Minh lật lại trang đầu, chỉ vào dòng “mâu thuẫn phát sinh do hiểu lầm trong giao tiếp”. “Con tôi bị quay clip cắt ghép và bị xúc phạm trong nhóm. Nếu gọi đó là hiểu lầm, người quay và người lan truyền sẽ không cần chịu trách nhiệm. Nếu ghi hai bên cùng ứng xử chưa phù hợp, con tôi từ nạn nhân thành một nửa nguyên nhân. Tôi không thể ký.”

Cô chủ nhiệm đổi tư thế, giọng thấp hơn trước. “Anh Minh, em hiểu anh thương con, nhưng lớp 11A3 đang rất căng. Nếu kéo dài, các bạn khác cũng bị ảnh hưởng. Nhiều phụ huynh đã hỏi vì sao chuyện chưa xong.” Hạnh ngẩng lên. “Các phụ huynh ấy có hỏi vì sao con tôi bị lôi lên nhóm để chửi không cô?” Cô chủ nhiệm im. Minh nghe trong cổ mình khô đi. Anh nhớ Nhiên tối qua hỏi “có bắt con lên không”, nhớ cái cách con kéo chăn sát cằm như người chỉ cần nghe tên trường đã lạnh.

Thầy Lợi thở ra. “Vậy ý anh là sao? Anh muốn sửa chỗ nào?” “Tôi muốn ghi đúng bản chất: Gia đình học sinh Trần An Nhiên chưa đồng ý kết luận vụ việc khi các chứng cứ liên quan chưa được xác minh. Gia đình đề nghị nhà trường cung cấp văn bản phản hồi về camera khu B, phiếu báo lỗi nếu có, người phụ trách trích xuất, và biên bản làm việc với các học sinh liên quan. Tôi cũng đề nghị bỏ toàn bộ các câu ‘tự nguyện khép lại’, ‘không khiếu nại’, ‘không yêu cầu xác minh tiếp’.” Minh nói từng ý chậm rãi.

Cô nhân viên hành chính nhìn thầy Lợi, tay đã đặt lên bàn phím laptop nhưng chưa gõ. Thầy Lợi đan hai bàn tay vào nhau. “Một số nội dung anh yêu cầu vượt quá phạm vi buổi hòa giải hôm nay.” Minh gật đầu. “Vậy xin ghi rõ vào biên bản hôm nay rằng nhà trường từ chối đưa các nội dung đó vào phạm vi làm việc.” Không khí trong phòng lập tức đặc lại. Nguyễn Thanh Vân thôi cười. Thầy Lợi nhìn anh lâu hơn, như thể lần đầu tiên thấy người đàn ông mặc áo thợ bạc màu trước mặt không còn đi theo nhịp mà nhà trường đặt ra.

“Anh đang làm khó nhà trường,” thầy nói. Minh lắc đầu. “Tôi đang yêu cầu nhà trường ghi lại đúng điều nhà trường vừa nói.” Anh lấy điện thoại lên. “Tôi xin chụp lại dự thảo này để gửi luật sư tư vấn.” Cô chủ nhiệm vội đưa tay giữ mép giấy. “Cái này là tài liệu nội bộ, anh ạ.” Minh nhìn bàn tay cô đặt trên trang giấy. “Tài liệu nội bộ nhưng đã đưa cho tôi ký, có tên tôi đánh máy sẵn ở cuối trang. Nếu tôi không được chụp, xin cô ghi vào biên bản rằng gia đình không được cung cấp bản dự thảo đã yêu cầu ký.” Cô rút tay về rất chậm. Hạnh ngồi bên cạnh bất giác thẳng lưng hơn.

Minh chụp từng trang, rõ cả dòng chữ nhỏ ở cuối. Anh không vội. Chụp xong, anh gửi ngay vào nhóm chat ba người với Hạnh và Mai Phương, kèm một dòng ngắn: “Nhà trường yêu cầu ký, gia đình từ chối do nội dung bất lợi.” Điện thoại rung lại gần như ngay lập tức, nhưng anh không mở. Anh biết Phương sẽ đọc được.

Nguyễn Thanh Vân đặt túi xách lên đùi. “Anh Minh, tôi nói thật một câu, mong anh đừng tự ái. Có những chuyện nếu người lớn cứ bám đến cùng, đứa trẻ sẽ phải trả giá ở lớp. Gia đình tôi không muốn thế, nhưng tôi không kiểm soát được mọi lời các cháu nói với nhau.” Hạnh quay phắt sang bà. “Chị đang dọa con tôi à?” Bà Vân mở to mắt, vẻ tổn thương đến rất nhanh. “Tôi chỉ nói thực tế. Trẻ con mà, càng bị người lớn lôi vào, càng dễ phản ứng.” Minh đặt tay lên cạnh bàn. Anh thấy cơn nóng trong ngực vọt lên, nhưng lần này nó không chiếm được cổ họng anh. “Vậy càng cần người lớn ghi đúng sự thật và dừng việc gọi nạn nhân là người gây chuyện. Nếu sau buổi hôm nay Nhiên bị tác động thêm ở lớp, tôi sẽ xem đó là diễn biến mới và lập hồ sơ riêng.”

Thầy Lợi lập tức chen vào. “Không ai muốn cháu Nhiên bị tác động thêm cả.” “Vậy xin thầy ghi câu đó vào biên bản,” Minh nói. “Nhà trường cam kết không để học sinh Trần An Nhiên bị cô lập, gây áp lực hoặc trả đũa vì gia đình chưa ký dự thảo hòa giải.” Cô nhân viên hành chính cúi xuống gõ vài chữ, rồi dừng khi thầy Lợi đưa mắt. Cái dừng ấy quá nhỏ, nhưng Minh nhìn thấy. Anh đã bắt đầu quen với những chi tiết nhỏ, những chỗ người ta tưởng không ai để ý.

Cuối cùng, thầy Lợi kéo tập giấy về phía mình. Giọng thầy bớt mềm. “Nếu gia đình chưa thống nhất, hôm nay chúng ta tạm ghi nhận là chưa đạt được hòa giải. Nhà trường sẽ báo cáo lại ban giám hiệu.” Minh đáp: “Xin ghi thêm lý do chưa đạt: gia đình không đồng ý ký vì dự thảo có nội dung khép lại khi chưa xác minh chứng cứ, và có các cam kết hạn chế quyền khiếu nại, quyền yêu cầu làm rõ.” Thầy Lợi nhìn cô nhân viên hành chính. Lần này cô gõ. Tiếng bàn phím lách tách vang lên trong phòng, khô và đều.

Biên bản buổi làm việc mới được in ra sau gần mười phút. Nó ngắn hơn bản dự thảo ban đầu, nhưng ít nhất có một dòng ghi rằng gia đình Trần An Nhiên chưa đồng ý ký bản hòa giải. Minh đọc kỹ từng chữ. Không còn “tự nguyện khép lại”. Không còn “không khiếu nại”. Vẫn có những câu mềm đi, vẫn có những chữ “ổn định tâm lý học sinh” được đặt ở chỗ quá thuận tiện, nhưng nó không khóa miệng anh và con. Minh ký vào phần xác nhận đã tham dự buổi làm việc, bên cạnh dòng ý kiến riêng được ghi rõ. Trước khi ký, anh viết thêm bằng tay: “Không đồng ý ký dự thảo hòa giải ngày hôm nay.” Rồi anh mới đặt bút xuống.

Khi đứng dậy, Hạnh gần như phải vịn vào lưng ghế. Minh cầm túi cho vợ. Cô chủ nhiệm tránh ánh mắt họ. Nguyễn Thanh Vân đi ngang qua Minh, giọng chỉ đủ để anh nghe: “Anh nghĩ mình thắng vì không ký à? Có những thứ không nằm trong giấy đâu.” Minh quay lại nhìn bà. “Tôi biết.” Anh nói rất khẽ. “Nên tôi mới bắt đầu bằng giấy.” Nụ cười của bà Vân biến mất trong một nhịp, rồi trở lại, mỏng và lạnh hơn. Bà bước ra hành lang trước, giày cao gót gõ lên nền gạch sạch bóng.

Ngoài trời, nắng chiều đã nhạt nhưng sân trường vẫn sáng. Từ tầng dưới vọng lên tiếng học sinh cười nói sau giờ học, âm thanh bình thường đến đau lòng. Minh và Hạnh đi qua dãy hành lang treo đầy ảnh hoạt động ngoại khóa: những khuôn mặt học sinh cười dưới khẩu hiệu “Mỗi ngày đến trường là một ngày vui”. Hạnh nhìn tấm ảnh ấy, rồi quay đi. “Em sợ họ sẽ làm gì đó với con.” Minh không trả lời ngay. Anh cũng sợ. Không ký không làm anh nhẹ hơn, chỉ khiến nỗi sợ có hình dạng rõ ràng hơn.

Điện thoại Hạnh rung khi họ vừa ra đến cổng. Chị mở ra, mặt tái đi. Minh nhìn sang. Trên màn hình là ảnh chụp nhóm phụ huynh lớp 11A3. Một tài khoản vừa gửi dòng tin: “Gia đình bạn Nhiên không hợp tác hòa giải, đề nghị phụ huynh nhắc các con hạn chế trao đổi riêng để tránh bị kéo vào chuyện phức tạp.” Bên dưới, vài dấu ba chấm đang hiện lên, người khác đang nhập tiếp. Hạnh ngẩng lên nhìn Minh, môi run nhưng không khóc. Cùng lúc đó, điện thoại Minh nhận tin nhắn từ Nhiên: “Ba ơi, sao mấy bạn nói ngày mai đừng ai ngồi gần con?”