Bỏ qua nội dung

Ba Dua Con Ve Nha

Chương 7 - Chương 7: Người Giúp Việc Im Lặng

Người phụ nữ vừa đặt túi vải xuống đã lùi về phía cửa như thể chiếc bàn ngoài cùng của quán là một ranh giới nguy hiểm. Thành nhìn bà, rồi nhìn túi vải cũ. Dưới ánh đèn trắng hơi nhợt, vệt mực đỏ trên góc giấy lộ ra như một đường cắt mảnh. Anh không đưa tay chụp lấy ngay. Mấy tháng qua dạy anh một điều rất nhỏ nhưng rất khó: càng sợ, càng phải chậm. Anh kéo ghế ra, nói khẽ: ‘Bác ngồi một chút được không?’ Bà lắc đầu, hai tay nắm vào nhau. ‘Tôi không ngồi được. Tôi chỉ đem trả đồ của An An.’

Giọng bà nhỏ và khàn, giống người đã quen nói trong bếp, trong hành lang, ở những nơi tiếng mình không nên vang quá xa. Thành nhận ra bà là người giúp việc thường đi sau Bảo An ở cổng biệt thự họ Tô. Có lần anh thấy bà cúi xuống chỉnh quai cặp cho con thật nhanh trước khi một chiếc xe đen bấm còi ngoài cổng. Bây giờ, ánh mắt bà liên tục nhìn ra đường, sợ đến mức không cần nói cũng biết có thứ gì đó đang đuổi theo bà.

‘Bác tên gì?’ Thành hỏi. Bà mím môi. ‘Gọi tôi là dì Hạnh được rồi.’ Nói xong, bà lập tức thêm: ‘Cậu đừng nói với ai là tôi tới đây. Tôi không biết gì hết. Tôi chỉ nhặt được đồ, thấy có tên cậu trong đó nên đem qua.’ Câu ‘tôi không biết gì hết’ được bà nhắc trước cả khi Thành hỏi, làm anh càng không thể xem cái túi này là một túi đồ thất lạc bình thường. Anh lấy điện thoại đặt úp trên bàn, không bật ghi âm trước mặt bà. Anh không muốn biến khoảnh khắc này thành một cái bẫy khác. ‘Dì Hạnh, nếu dì không tiện nói, dì cứ để đồ lại. Tôi sẽ không kéo dì vào việc gì khi dì chưa đồng ý.’

Bà Hạnh nhìn anh rất lâu. Trong mắt bà có vẻ ngạc nhiên, như thể bà đã chuẩn bị sẵn để bị tra hỏi, bị nắm lấy tay áo, bị ép nói ra một bí mật, nhưng người trước mặt chỉ đẩy ly nước ấm về phía bà. ‘Cậu Thành,’ bà nói, ‘An An là đứa trẻ ngoan. Ngoan quá.’ Hai chữ cuối cùng rơi xuống rất nhẹ mà làm ngực Thành đau hơn cả những lời mắng của Tô Khải Chính. Một đứa trẻ tám tuổi được người lớn khen ngoan quá thường không phải vì nó thật sự vui vẻ, mà vì nó đã học cách nuốt phần không ngoan vào trong bụng.

Thành kéo túi vải lại gần. ‘Tôi mở được không?’ Bà Hạnh gật đầu, nhưng mắt vẫn nhìn ra đường. Trong túi có một chiếc hộp bút màu xanh đã cũ, một khăn tay nhỏ thêu chữ A bằng chỉ trắng, hai tờ giấy gấp tư và một quyển sổ tập viết mỏng. Thành nhận ra hộp bút ngay. Đó là hộp anh mua cho Bảo An ở siêu thị nhỏ gần quán, loại không đắt, nắp nhựa hơi lỏng. Hôm đó Bảo An chọn màu xanh vì nó nói màu xanh nhìn giống bầu trời sau mưa. Vậy mà lần sau gặp, hộp bút đã biến mất. Tô Uyển nói con làm mất, trong nhà đã mua cái tốt hơn.

Anh đặt từng món lên mặt bàn, chụp ảnh tổng thể trước khi chạm vào giấy. Bà Hạnh thấy vậy thì run nhẹ. ‘Cậu làm gì cũng phải cẩn thận. Trong nhà nhiều camera.’ Thành gật đầu. ‘Tôi hiểu. Tôi chỉ ghi rằng mình nhận được một túi đồ liên quan đến Bảo An, chưa xác định người cung cấp nếu dì không cho phép.’ Bà Hạnh cúi đầu, hiểu được ý anh không đẩy bà ra trước mũi dao.

Tờ giấy đầu tiên là một trang bài tập nháp, giấy đã nhàu ở mép, có mấy phép tính và chữ của Bảo An nghiêng nghiêng. Ở giữa trang, thằng bé viết một dòng rồi gạch đi: Con làm sai thì thứ bảy ba có tới không. Dòng chữ bị gạch bằng bút chì, nhưng vẫn đọc được. Bên dưới, có một câu khác được viết nhỏ hơn: Con không muốn vào lớp chọn nếu thứ bảy không có ba. Thành ngồi rất yên. Anh tưởng mình đã chuẩn bị trước mọi loại đau, nhưng có những câu của trẻ con không đập vào người lớn bằng tiếng khóc, nó chỉ nằm im trên giấy và chờ người lớn đủ muộn để đọc thấy.

Tờ giấy thứ hai mới có vệt mực đỏ. Đó không phải bài kiểm tra chính thức, mà giống một phiếu luyện tập ở nhà. Phía trên có chữ của người lớn viết mẫu: Làm lại đến khi đúng. Bảo An đã làm mấy câu tính, phần lớn đáp án ban đầu đúng, sau đó bị gạch đi bằng nét bút chì run. Ở bên cạnh có vài dấu đỏ đè lên, không tròn như dấu chấm bài của giáo viên, mà giống ai đó cầm bút đỏ khoanh rất mạnh. Gần mép giấy có một dòng chữ nhỏ: Không được nói với ba. Nét chữ không phải của Bảo An. Thành nhìn dòng đó rất lâu, rồi lấy bài kiểm tra 58 điểm trong túi hồ sơ đặt cạnh. Vệt đỏ ở mép hai tờ giấy không giống hệt nhau, nhưng cùng một kiểu quệt dài, như bàn tay đã cố lau đi điều gì đó rồi chỉ làm nó lan rộng hơn.

‘Dì nhặt ở đâu?’ Thành hỏi. Bà Hạnh cắn môi. ‘Thùng rác nhỏ trong phòng học của cậu bé. Tôi dọn thì thấy. Mấy thứ khác bị xé rồi, tôi chỉ kịp giữ lại cái này.’ Bà dừng lại, vai co lên khi một chiếc xe máy chạy chậm qua trước quán. Đợi tiếng xe xa hẳn, bà mới nói tiếp: ‘Tôi không biết chuyện người lớn. Tôi chỉ thấy có hôm An An ngồi dưới bàn học rất lâu. Cậu bé không khóc to. Nó chỉ lấy tay áo lau mắt. Khi cô Uyển vào thì nó đứng dậy ngay.’

Thành nghe đến đó, bàn tay đặt trên hộp bút khẽ siết lại. Anh muốn hỏi Tô Uyển có biết dòng ‘không được nói với ba’ không. Muốn hỏi ai viết. Muốn hỏi tại sao một đứa trẻ phải giấu mong muốn gặp ba như giấu lỗi. Nhưng trước mặt anh là một người giúp việc đang sợ mất việc, có thể còn sợ nhiều thứ hơn mất việc. Anh buộc mình hỏi từng câu có thể trả lời bằng sự thật nhỏ nhất. ‘Dì có thấy ai bắt con sửa bài không?’ Bà Hạnh lắc đầu rất nhanh. ‘Tôi không thấy. Tôi không được vào phòng học khi ông chủ ở đó.’ Rồi bà lại nhỏ giọng: ‘Nhưng tôi nghe tiếng ông chủ nói… sai thì làm lại, làm lại đến khi nhớ. Không ai rảnh dỗ một đứa trẻ cứ khóc vì muốn gặp ba.’

Câu ấy làm quán cơm im đi trong tai Thành. Mùi hành phi còn vương trong không khí, nhưng tối nay nó chỉ khiến anh nhớ đến Bảo An từng hỏi nếu con không giỏi ba có thấy con vô dụng không. Thành lấy sổ ghi chứng cứ, ghi thời gian bà Hạnh đến, mô tả túi vải, từng món đồ, câu chữ trên giấy và nguồn lời kể theo đúng mức bà cho biết. Anh không viết suy đoán, chỉ viết những gì có thể đặt xuống bàn mà không biến nỗi đau của con thành lời buộc tội vội vàng.

Bà Hạnh nhìn cuốn sổ một lúc, rồi bất chợt nói: ‘Tôi nhìn An An, tôi cứ thấy… trẻ con im quá là người lớn phải sợ, chứ không phải mừng.’ Trong câu nói ấy, bà chưa dám chống lại Tô gia. Bà chỉ đứng về phía một đứa trẻ quá im lặng. Với Thành, từng đó đã là một khe sáng nhỏ.

Anh hỏi: ‘Dì có muốn tôi ghi tên dì vào hồ sơ không?’ Bà Hạnh lập tức lắc đầu, mặt tái đi. ‘Đừng. Xin cậu. Tôi còn mẹ già ở quê.’ Thành đóng nắp bút, gật đầu. ‘Tôi sẽ không ghi tên dì. Sau này, nếu luật sư cần xác minh, tôi có thể hỏi lại một lần không? Dì có quyền từ chối.’ Bà im lặng rất lâu, rồi lấy từ túi áo ra một mảnh giấy nhỏ đặt cạnh ly nước chưa uống. ‘Số sim rác tôi dùng khi đi chợ. Nếu cậu nhắn, đừng gọi. Và đừng nhắn tên An An.’

Thành nhận mảnh giấy bằng hai tay. ‘Cảm ơn dì.’ Bà Hạnh như không chịu nổi hai chữ đó, vội quay mặt đi. Trước khi rời quán, bà dừng ở cửa, nói mà không nhìn anh: ‘Cuối tuần này nhà họ Tô có tiệc. Họ nói cậu bé phải chào khách, phải ngoan, không được làm mất mặt mẹ. Nếu cậu muốn gặp con, đừng đến cổng chính. Họ sẽ chuẩn bị sẵn người chặn cậu.’ Nói xong, bà kéo mũ áo lên, bước nhanh vào màn mưa mỏng. Thành không đuổi theo. Anh đứng ở cửa nhìn bóng bà khuất sau hàng cây, lòng vừa biết ơn vừa nặng trĩu, vì mỗi người dám giúp Bảo An lúc này đều đang đặt một phần đời mình lên mép bàn.

Khi quán chỉ còn mình anh, Thành khóa cửa, kéo rèm lại rồi trải các vật trong túi vải lên bàn sạch. Anh chụp từng món, đánh số, bỏ vào túi nylon riêng: hộp bút xanh, khăn tay thêu chữ A, tờ nháp hỏi thứ bảy ba có tới không, phiếu luyện tập có dòng không được nói với ba. Mảnh giấy ghi số liên lạc của bà Hạnh được để riêng, không chụp chung. Anh viết thêm: Cần hỏi luật sư cách bảo vệ người cung cấp thông tin và cách sử dụng vật chứng không làm lộ nguồn khi chưa cần thiết.

Điện thoại rung lên lúc gần mười một giờ. Là tin nhắn của Tô Uyển: Cuối tuần này nhà em có việc. Anh đừng qua. Khi nào tiện em sẽ báo. Thành nhìn dòng chữ ấy, rồi nhìn tờ nháp của con. Cùng một chữ thứ bảy, một bên là người lớn bảo đừng qua, một bên là đứa trẻ hỏi ba có tới không. Anh thấy cổ họng mình nghẹn cứng, nhưng lần này nỗi nghẹn không kéo anh lùi xuống. Nó đẩy anh đứng thẳng hơn một chút. Thành trả lời: Anh đã nhận thông báo. Việc hủy lịch gặp cần có lý do rõ ràng và lịch gặp bù cụ thể. Anh cũng đề nghị được xác nhận tình trạng sinh hoạt, học tập và tâm lý hiện tại của Bảo An. Tin nhắn gửi đi, anh chụp màn hình ngay.

Một phút sau, màn hình hiện lên cuộc gọi đến từ số của Tô Uyển. Thành không bắt máy ngay. Anh đặt điện thoại lên bàn, bật chế độ ghi âm cuộc gọi theo đúng cách anh đã học, rồi mới trượt nút nghe. Đầu dây bên kia không phải giọng Tô Uyển, cũng không phải Tô Khải Chính. Một giọng đàn ông trẻ hơn, lười nhác và sắc như lưỡi dao mỏng vang lên: ‘Anh Thành phải không? Tôi là Tô Minh Hạo, cậu của Bảo An. Tôi nghe nói anh dạo này thích gom giấy rác lắm.’ Thành nhìn túi hồ sơ vừa ghi số, sống lưng lạnh đi. Ở đầu dây bên kia, Tô Minh Hạo cười nhẹ: ‘Có những thứ nhặt được thì nên trả lại đúng chỗ. Nếu không, người nhặt hộ anh có thể sẽ gặp rắc rối đấy.’