Bỏ qua nội dung

Ba Dua Con Ve Nha

Chương 51: Lá Thư Bị Giữ

Chương 51: Lá Thư Bị Giữ

Tin nhắn của quản lý kho khiến hành lang bệnh viện như lạnh hơn. Thành nhìn dòng chữ “lần này có giấy ủy quyền” thêm một lần, rồi buộc mình rời mắt khỏi màn hình trước khi cơn nóng trong ngực kéo anh chạy thẳng đến đó. Phía sau ô kính nhỏ, Bảo An vẫn ngủ, khuôn mặt tái đi dưới ánh đèn đêm. Nếu là vài tháng trước, có lẽ anh đã lao xuống thang máy, gọi xe, đến kho cũ và đứng trước mặt người của Tô Minh Hạo bằng tất cả sự phẫn nộ của một người cha bị cướp mất nhiều năm. Nhưng bây giờ anh hiểu phẫn nộ không tự biến thành chứng cứ. Phẫn nộ, nếu bị người ta quay lại đúng góc, còn có thể trở thành lý do để họ nói anh không ổn định.

An Nhiên đã đứng lên trước cả khi Thành kịp hỏi. Cô kéo khóa túi hồ sơ, lấy điện thoại mở chế độ ghi âm, rồi quay sang Tô Uyển. “Cô nhắn cho quản lý kho một câu rõ ràng: cô, với tư cách chủ hồ sơ cá nhân trong thùng U-17, không đồng ý xuất kho, không đồng ý mở thùng nếu không có mặt cô hoặc người đại diện hợp pháp của cô. Nhắn xong chụp màn hình lưu lại. Sau đó gọi lại cho ông ấy, bật loa ngoài.”

Tô Uyển gật đầu rất nhanh. Ngón tay cô run đến mức gõ sai hai lần. Thành nhìn thấy, nhưng không nói gì. Anh không còn sức để an ủi người đã từng góp phần giữ những lá thư ấy, cũng không muốn dùng sự im lặng như một nhát dao. Đêm nay, họ cần nhau đứng cùng một phía trước khi kịp tính hết những món nợ cũ. An Nhiên liếc đồng hồ, ghi lại thời gian vào sổ của Thành: 21 giờ 17 phút, quản lý kho báo người của Tô Minh Hạo quay lại với giấy ủy quyền. Cây bút bi cũ sượt trên trang giấy nghe rất khẽ, vậy mà Thành thấy lòng mình được kéo xuống mặt đất. Mỗi dòng ghi lại là một cái neo, giữ anh khỏi bị cuốn đi.

Cuộc gọi kết nối sau bốn hồi chuông. Giọng người quản lý kho nhỏ và căng: “Cô Uyển, họ đang ở đây. Có anh Đỗ, trợ lý của cậu Hạo, kèm một bản ủy quyền đóng dấu nội bộ. Tôi chưa cho xuất, nhưng họ nói nếu tôi cản thì sáng mai chịu trách nhiệm.”

“Ông đừng tranh cãi,” An Nhiên nói, giọng đủ rõ để đầu dây bên kia nghe thấy. “Tôi là luật sư Nguyễn An Nhiên, đại diện cho anh Lục Thành trong vụ việc liên quan quyền chăm sóc trẻ. Cô Tô Uyển vừa gửi yêu cầu bằng văn bản. Đề nghị ông giữ nguyên hiện trạng thùng U-17, không mở, không xuất, không giao cho bất kỳ bên nào trước khi chúng tôi đến. Nếu họ yêu cầu, ông chỉ cần ghi nhận thời gian, tên người, nội dung giấy tờ họ đưa. Chúng tôi đang trên đường.”

Bên kia im vài giây rồi đáp: “Tôi hiểu. Nhưng các cô đến nhanh giúp tôi.”

Tô Uyển nhìn về phòng bệnh. “Bảo An…”

“Tôi gọi Phạm Mai ở lại với con,” An Nhiên nói ngay. “Không ai đưa chuyện kho vào trước mặt thằng bé. Nếu con tỉnh, chỉ nói ba mẹ đi xử lý việc của người lớn và sẽ quay lại.” Cô quay sang Thành. “Anh đi được chứ?”

Thành nhìn con thêm một lần. Bàn tay nhỏ của Bảo An nằm ngoài chăn, những ngón tay gầy khẽ co lại như vẫn đang nắm một câu hỏi chưa dám hỏi thành lời. Anh mở cửa, vào kéo chăn cho con, cúi xuống nói thật nhỏ: “Ba đi một lát. Ba sẽ về trước khi con tỉnh hẳn.” Bảo An không đáp, chỉ thở đều. Thành đứng thẳng dậy, cảm giác nặng trong lồng ngực không nhẹ hơn, nhưng rõ ràng hơn. Anh không đi để thắng Tô gia. Anh đi để một ngày nào đó, khi con hỏi vì sao ba im lặng lâu như vậy, anh có thể nói rằng ba đã bắt đầu sửa từ lúc còn kịp.

Kho cũ nằm sau dãy nhà phụ của một công ty vận chuyển từng thuộc chuỗi cung ứng nhà họ Tô. Đêm xuống, sân bê tông rộng chỉ còn một cụm đèn vàng trước cửa bảo vệ. Chiếc xe vừa dừng, Thành đã thấy ba người đứng cạnh cửa kho: quản lý kho tóc bạc ở thái dương, một thanh niên mặc sơ mi tối màu cầm cặp da, và một nhân viên bảo vệ lúng túng kẹp sổ ra vào trước ngực. Thanh niên kia quay lại trước, ánh mắt lướt qua Thành rất nhanh rồi dừng trên Tô Uyển.

“Chị Uyển,” anh ta nói, giọng lịch sự nhưng không có ý nhường. “Cậu Hạo chỉ yêu cầu lấy vài thùng hồ sơ gia đình về kiểm kê trước phiên tòa. Việc này đã được ông Tô đồng ý.”

Tô Uyển bước xuống xe. Gió đêm làm tóc cô rối nhẹ, nhưng lần này cô không cúi đầu. “U-17 là hồ sơ cá nhân của tôi. Anh không có quyền lấy.”

Trợ lý Đỗ mở cặp, đưa ra tờ giấy ủy quyền. “Trên này ghi rõ được kiểm kê và thu hồi tài liệu liên quan tranh chấp gia đình trong kho lưu trữ. Chị có thể xem.”

An Nhiên nhận giấy, không giật, không vội. Cô đọc từng dòng dưới ánh đèn điện thoại, rồi đưa cho Tô Uyển. “Giấy này không ghi mã thùng U-17, không có chữ ký của cô Tô Uyển, cũng không ghi quyền mở hồ sơ cá nhân của cô ấy. Nó càng không cho phép mang đi vật chứng đang liên quan đến một vụ tranh chấp quyền chăm sóc trẻ có phiên làm việc ngày mai.” Cô quay sang quản lý kho. “Ông vui lòng ghi vào sổ: lúc 21 giờ 34 phút, bên anh Đỗ xuất trình giấy ủy quyền nội bộ, bên cô Tô Uyển không đồng ý xuất kho U-17 vì thùng chứa hồ sơ cá nhân và thư từ riêng.”

Trợ lý Đỗ hơi đổi sắc. “Luật sư Nguyễn, cô đang làm nghiêm trọng hóa chuyện nội bộ nhà họ Tô.”

“Không,” An Nhiên đáp. “Tôi đang làm đúng phần việc của mình trước khi chuyện nội bộ ấy được dùng để quyết định đời sống của một đứa trẻ tám tuổi.”

Thành đứng cạnh Tô Uyển, hai tay buông xuống. Anh nghe từng chữ “thư từ riêng” mà quai hàm cứng lại. Trợ lý Đỗ nhìn anh, khóe miệng nhạt đi: “Anh Thành, tôi nghĩ anh nên cân nhắc. Những thứ trong thùng đó có thể không giúp anh như anh tưởng. Đưa chuyện cũ ra tòa, người khó xử nhất chưa chắc là nhà họ Tô.”

“Người khó xử nhất đã là con tôi rồi,” Thành nói. Giọng anh không cao, thậm chí khàn đi vì mệt. “Tôi không đến đây để cãi với anh. Tôi đến để những thứ đáng ra con tôi được nhận không tiếp tục biến mất.”

Có lẽ chính sự bình tĩnh ấy khiến khoảng sân im thêm một nhịp. Quản lý kho cầm sổ run run, nhưng vẫn viết. An Nhiên yêu cầu chụp ảnh giấy ủy quyền, trang sổ mới ghi, bảng mã kho và niêm phong cũ của thùng U-17 trước khi mở cửa. Tô Uyển ký vào yêu cầu giữ nguyên hiện trạng. Thành cũng ký với tư cách người liên quan trực tiếp đến thư từ gửi cho Bảo An. Mỗi bước đều chậm đến sốt ruột, nhưng An Nhiên không bỏ qua bước nào. Cô nói rất khẽ với Thành khi quản lý kho đi lấy chìa khóa: “Chậm một chút bây giờ để ngày mai họ không nói chúng ta tự dựng lên.”

Thành gật đầu. Anh hiểu. Chỉ là trong đầu anh đang hiện lên quá nhiều phong bì cũ: những lá thư anh viết sau ca bếp muộn, tay còn mùi nước rửa chén; những dòng chữ nắn nót kể rằng tuần này ba học làm món cá không cay, chờ con ăn thử; những lần anh không dám viết “ba nhớ con” quá nhiều vì sợ con đọc sẽ buồn. Anh từng tưởng con không trả lời vì con không muốn. Hóa ra có thể con chưa từng được thấy.

Cửa kho mở ra bằng một tiếng ken két dài. Bên trong có mùi giấy ẩm, bụi và gỗ cũ. Quản lý kho dẫn họ đến dãy kệ thứ ba. Thùng U-17 nằm ở tầng thấp, dán băng keo đã ngả màu, trên mặt thùng có nét bút xanh: “T.U. – hồ sơ cá nhân”. Niêm phong cạnh mép thùng đã bị cắt một nửa, vết cắt rất mới, nhưng chưa mở hẳn. Quản lý kho tái mặt. “Lúc chiều vẫn còn nguyên. Tôi chỉ cho xem sổ, không cho đụng thùng.”

An Nhiên lập tức giơ tay ngăn mọi người lại. “Không ai chạm vào.” Cô chụp ảnh vết cắt, quay video từ bảng kệ đến mã thùng, yêu cầu quản lý kho xác nhận bằng lời thời điểm kiểm tra cuối. Trợ lý Đỗ đứng ngoài cửa kho, mặt tối xuống. “Có thể do băng keo cũ tự rách.”

“Vậy càng cần ghi nhận,” An Nhiên nói. “Anh vừa nói đây chỉ là kiểm kê. Kiểm kê thì không ngại hiện trạng được ghi lại.”

Lần này trợ lý Đỗ không đáp.

Sau khi chụp đủ ảnh, Tô Uyển là người được yêu cầu mở thùng trước sự chứng kiến của tất cả. Cô quỳ xuống, tháo nốt phần băng keo còn lại. Bên trong là vài tập hồ sơ được buộc dây, một phong bì lớn đựng ảnh cũ, bản sao giấy ly hôn, và một hộp giấy nhỏ có nắp. Trên nắp hộp viết bằng nét chữ của người giúp việc cũ: “Thư của L.T. gửi B.A. – chưa giao.”

Tô Uyển che miệng. Thành thì không nhúc nhích. Anh nhìn bốn chữ “chưa giao” như nhìn thấy một cánh cửa đã đóng trước mặt con mình suốt nhiều năm. Không ai trong kho nói gì. Tiếng xe ngoài đường vọng vào xa và mỏng. An Nhiên hít sâu, chụp ảnh nắp hộp trước khi bảo Tô Uyển mở. Bên trong là một xấp phong bì, có cái đã ố vàng ở mép, có cái còn nguyên tem bưu điện, có cái được Thành gấp từ giấy vở của quán cơm vì hôm đó anh không kịp mua phong bì mới. Tất cả đều ghi tên Bảo An.

Thành đưa tay ra rồi dừng lại. Anh sợ chỉ cần chạm vào, mình sẽ mất bình tĩnh. An Nhiên nhìn anh, giọng dịu hơn: “Anh có thể nhận diện chữ viết, nhưng để tôi và cô Uyển lập danh mục trước. Mình không đọc hết ở đây.”

“Đó là chữ của tôi,” Thành nói. Cổ họng anh nghẹn lại. “Cái phong bì màu xanh kia… tôi viết sau lần con bị sốt mà tôi không được vào nhà. Tôi nhớ vì hôm đó tôi viết sai chữ ‘cam’ thành ‘căm’, phải dán một miếng giấy nhỏ lên.”

Tô Uyển cúi đầu rất thấp. “Tôi xin lỗi,” cô nói, nhưng ba chữ ấy rơi xuống nền kho, nhỏ và muộn đến đau lòng.

Thành không nhìn cô. Anh chỉ nhìn xấp thư, rồi hỏi An Nhiên: “Những cái này đủ chứng minh không?”

“Đủ để chứng minh có thư bị giữ,” An Nhiên nói. “Chưa đủ để chứng minh toàn bộ ai chỉ đạo, giữ trong bao lâu, đã giao cái nào, mất cái nào. Nhưng đây là một điểm tựa thật.” Cô lấy túi đựng tài liệu trong suốt, yêu cầu quản lý kho ký xác nhận số lượng phong bì nhìn thấy ban đầu. Tô Uyển ký bên dưới. Trợ lý Đỗ bất ngờ bước lại gần một bước, nhưng Thành cũng bước lên, không đụng vào anh ta, chỉ chắn giữa người đó và cái thùng.

“Anh đừng làm khó mình,” trợ lý Đỗ nói thấp giọng.

“Anh mới là người nên dừng lại,” Thành đáp. “Nếu hôm nay chỉ là kiểm kê, thì cứ để mọi thứ được ghi nhận. Nếu không phải, anh càng không nên chạm vào.”

Ánh mắt hai người chạm nhau. Cuối cùng trợ lý Đỗ quay mặt đi, gọi điện cho ai đó. An Nhiên không ngăn, chỉ yêu cầu mọi người tiếp tục lập danh mục. Khi hộp thư gần hết, dưới đáy hộp lộ ra một phong bì nhỏ hơn, giấy trắng học sinh, mép dán lệch. Nét chữ trên đó không phải của Thành. Những con chữ non nớt, chỗ to chỗ nhỏ, viết: “Gửi ba Thành. Nếu mẹ bận, nhờ cô Hà đưa giúp con.”

Tô Uyển chết lặng.

Thành nhìn phong bì ấy, toàn thân như bị ai giữ chặt. Anh nhận ra chữ của Bảo An ngay cả khi nét chữ còn vụng về hơn bây giờ. An Nhiên cũng im đi, rồi rất cẩn thận dùng găng tay giấy lấy phong bì lên để chụp ảnh mặt trước. Mép phong bì đã bị mở, bên trong lộ ra một mảnh giấy gấp tư. Thành không xin phép ai nữa. Anh chỉ hỏi, giọng gần như không ra tiếng: “Tôi có thể đọc không?”

An Nhiên nhìn Tô Uyển, rồi nhìn quản lý kho. “Đọc tại chỗ, ghi nhận có chứng kiến. Chỉ đọc phần cần xác định nội dung.”

Thành mở tờ giấy. Dòng đầu tiên run rẩy hiện ra dưới ánh đèn kho: “Ba ơi, hôm nay con được 6 điểm, nhưng con không cố ý làm ba xấu hổ đâu.”

Không ai kịp nói gì. Điện thoại của Tô Uyển rung lên trên nền bê tông, màn hình sáng tên Tô Khải Chính. Tin nhắn chỉ có một dòng: “Mang thùng đó về nhà. Ngay.”