Chương 46: Đêm Ở Bệnh Viện
Chương 46: Đêm Ở Bệnh Viện
Đèn hành lang khoa nhi trắng đến mức làm mọi bóng người ngồi chờ đều mỏng đi. Thành ngồi bên mép giường theo dõi, một tay đặt dưới bàn tay nhỏ của Bảo An, tay còn lại giữ chiếc áo khoác Trần Duy vội vàng mang theo lúc lao xuống xe. Áo khoác còn vương mùi bếp, mùi xà phòng rẻ tiền và một ít hơi khói từ căn nhà nhỏ của anh. Giữa mùi thuốc sát trùng lạnh ngắt, thứ mùi ấy bỗng thành một cái neo, giữ Thành không bị kéo tuột vào cơn hoảng vẫn còn chạy rần rật trong ngực.
Bảo An ngủ không sâu. Cứ vài phút, mí mắt con lại run lên, ngón tay co nhẹ như muốn nắm một thứ gì đó. Thành không dám rút tay ra. Anh ngồi yên đến mức vai tê cứng, sợ chỉ cần mình động một chút, đứa trẻ vừa được bác sĩ dặn phải nghỉ ngơi tuyệt đối sẽ tỉnh dậy trong nỗi sợ cũ. Ở cuối phòng, Tô Uyển đứng trước bàn y tá ký bổ sung giấy tờ. Cô ký rất chậm, vài lần viết sai nét, phải xin tờ khác. Thành nhìn thấy, nhưng không nói gì. Đêm nay, phòng bệnh không nên biến thành một phiên tòa khác.
An Nhiên trở lại sau khi trao đổi với bác sĩ trực. Cô đặt một tập giấy mỏng lên chiếc bàn cạnh giường, động tác nhẹ nhưng rõ ràng. “Bác sĩ đã ghi nhận tình trạng choáng, rối loạn giấc ngủ, bỏ ăn, đau bụng khi nhắc đến trường và phản ứng lo âu. Sáng mai sẽ có giấy hẹn đánh giá tâm lý trẻ em. Tôi sẽ gửi văn bản cho trường theo hướng tạm thời không yêu cầu Bảo An đến lớp, đồng thời yêu cầu bảo toàn hồ sơ và camera bằng công văn chính thức.” Cô nhìn Thành, hạ giọng. “Tối nay anh chỉ cần ở cạnh con.”
Trần Duy đẩy cửa bước vào, trên tay là túi cháo mua từ căng tin bệnh viện và mấy chai nước ấm. Anh cố giữ vẻ bình thường, nhưng mắt vẫn đỏ. “Cháo ở đây nấu nhạt như đời ông hiệu trưởng, nhưng ăn được. Ông chưa bỏ gì vào bụng từ sáng.” Thành nhận lấy một chai nước, cổ họng nghẹn đến mức chỉ đáp được một tiếng cảm ơn. Trần Duy nhìn Bảo An, rồi nhìn tờ giấy hẹn trên bàn. “Thằng nhỏ không nợ ai chuyện học hành cả. Ông nhớ câu đó trước khi tự trách mình.”
Ngoài hành lang, điện thoại của Tô Uyển rung lên. Cô liếc màn hình, sắc mặt lập tức căng lại. Thành không nhìn rõ tên người gọi, nhưng anh đoán được. Tô Uyển đi ra ngoài, khép cửa rất nhẹ. Tiếng cô vọng vào qua khe cửa không rõ chữ, chỉ nghe được vài đoạn ngắt quãng: “Con đang ở bệnh viện… không, ba đừng nói chuyện trường lúc này… bác sĩ nói cần theo dõi… con không đưa giấy gì cho ai ngoài quy trình…” Khi cô quay lại, môi cô trắng bệch, nhưng lần này cô không gọi tiếp. Cô tắt nguồn điện thoại, đặt máy úp xuống bàn.
Bảo An tỉnh lúc kim đồng hồ trên tường gần chạm mười một giờ. Con mở mắt rất chậm, như thể phải mất một lúc mới nhớ mình đang ở đâu. Khi nhìn thấy trần nhà trắng và ống truyền nước biển treo bên cạnh, vai con lập tức co lại. “Ba…” Giọng con khàn, nhỏ đến mức Thành phải cúi sát mới nghe được. Anh nắm tay con, đáp ngay: “Ba đây.” Bảo An chớp mắt, ánh nhìn lạc qua Tô Uyển, An Nhiên rồi dừng ở chiếc cặp sách đặt dưới ghế. Câu đầu tiên con hỏi không phải mình có đau không. Con hỏi: “Con nghỉ học rồi hả ba?”
Thành kéo ghế sát hơn, để mặt mình ngang với mặt con. “Ừ. Hôm nay con nghỉ. Mấy hôm tới cũng chưa cần đi học.” Bảo An im lặng vài giây, hàng mi rung lên. “Vậy cô Mai có bị mắng không? Bạn có nói con trốn không? Ông ngoại có nói ba không chăm được con không?” Những câu hỏi rơi ra liên tiếp, bé xíu, hoảng hốt, như những viên bi lăn khỏi chiếc hộp bị mở quá mạnh. Thành dùng ngón cái xoa nhẹ lên mu bàn tay con. “Cô Mai là người lớn, chuyện của cô Mai sẽ có người lớn bảo vệ. Bạn nói gì không phải lỗi của con. Còn ba chăm con thế nào, không do ông ngoại nói là thành đúng.”
Bảo An nhìn anh rất lâu. Trong ánh đèn bệnh viện, gương mặt con nhỏ hơn cả ngày thường. “Nhưng con ngất. Con làm ba phải đưa con đi bệnh viện. Nếu người ta biết, người ta sẽ nói ở với ba con mới bị như vậy.” Thành chưa kịp đáp, Tô Uyển đã khựng lại bên cạnh bàn, bàn tay đang mở nắp chai nước dừng giữa chừng. Căn phòng bỗng lặng đi, chỉ còn tiếng máy điều hòa chạy đều đều trên đầu giường.
“Không phải ở với ba con mới bị như vậy,” Thành nói chậm rãi. Anh không nói to, càng không để câu nào biến thành mũi dao ném về phía Tô Uyển. “Con bị mệt vì đã phải sợ quá lâu, phải cố quá lâu, phải nghĩ những chuyện không phải chuyện của trẻ con quá lâu. Ba phát hiện muộn. Ba có lỗi vì phát hiện muộn, nhưng con không có lỗi vì ngã.” Bảo An mím môi, nước mắt tụ lại rất nhanh. “Con xin lỗi.” “Không cần xin lỗi.” “Con không giỏi.” “Không cần giỏi mới được ba thương.” “Con làm sai nhiều lắm.” Thành cúi xuống, để trán mình gần trán con. “Sai thì sửa. Mệt thì nghỉ. Đau thì nói. Khóc thì khóc. Không có điều nào làm ba bớt cần con.”
Bảo An hít một hơi ngắn. “Ba, con có được sai không?” Câu hỏi ấy làm mắt Tô Uyển đỏ lên ngay lập tức. Thành siết nhẹ tay con, giọng mềm như lúc anh dỗ con ăn cháo hồi còn bé. “Được. Không phải chỉ được một lần. Con được sai rất nhiều lần. Bài toán sai thì gạch đi làm lại. Nói sai thì xin lỗi rồi học cách nói khác. Đi mệt thì dừng. Sợ quá thì ôm ba. Không ai được lấy một lần con sai để nói con không đáng được thương.”
“Nếu con sai hoài thì sao?” Bảo An hỏi tiếp. “Thì ba sẽ ngồi với con lâu hơn.” “Nếu con không đứng nhất?” “Nhà ba không có bảng xếp hạng treo trước cửa.” “Nếu con không muốn học thuyết trình nữa?” Thành nhìn chiếc cặp dưới ghế, nơi tờ lịch học bù vẫn nằm gấp trong ngăn phụ như một mảnh giấy quá vô tội để gánh hết lỗi lầm của người lớn. “Vậy mình sẽ dừng. Sau này con muốn học gì, học vừa sức, học vì con cần, không học để cứu mặt mũi của ai.”
Tô Uyển bước tới một bước, rồi dừng lại. Cô cầm ly nước ấm bằng cả hai tay, như cần một thứ để khỏi sụp xuống. “Bảo An,” cô gọi rất khẽ, “mẹ xin…” Thành ngẩng đầu nhìn cô. Ánh mắt anh không gay gắt, nhưng đủ để cô hiểu đêm nay đứa trẻ không còn chỗ chứa thêm bất kỳ lời thú tội nào của người lớn. Tô Uyển nuốt phần còn lại xuống, đặt ly nước lên bàn rồi sửa lại góc chăn cho con. “Con uống một chút nước thôi. Không phải làm bài. Không ai bắt con làm bài nữa.” Bảo An nhìn mẹ, hơi bối rối, rồi lại quay về phía Thành. Sự quay về ấy làm Tô Uyển đau, nhưng lần này cô không kéo con lại bằng nước mắt của mình.
An Nhiên đứng dậy ra ngoài nhận điện thoại. Thành nghe cô nói rất thấp ở hành lang, vài chữ đứt quãng lọt qua khe cửa: “không gửi riêng… dùng email xác nhận… bản gốc giữ nguyên thời gian tạo file…” Anh không hỏi ngay. Khi Bảo An uống được hai ngụm nước và ăn thêm nửa thìa cháo do Thành thổi nguội, mí mắt con mới bớt căng. Con nhăn mặt vì vị cháo nhạt, rồi lí nhí: “Cháo này không giống ba nấu.” Trần Duy ngồi ở ghế phụ, lập tức hạ giọng: “Chú đã nói rồi, cháo bệnh viện chỉ thắng được nước sôi ở chỗ có hạt gạo.” Bảo An cười rất nhỏ. Tiếng cười ấy mỏng như sợi chỉ, nhưng đủ làm Thành thấy sống lưng mình ấm lại.
Khi con ngủ thiếp đi lần nữa, Thành mới ra ngoài hành lang. An Nhiên đang đứng cạnh cửa sổ, màn hình điện thoại sáng trong tay. Cô đưa anh xem một dòng tin nhắn của Phạm Mai: tài khoản nội bộ của cô vừa bị yêu cầu đổi mật khẩu, một số ghi chú tham vấn bị chuyển quyền truy cập, nhưng bản gốc đã được sao lưu trước khi bị khóa. Nếu ngày mai trường yêu cầu viết lại tường trình, cô muốn gửi bản sao cho luật sư bằng đường chính thức. Thành đọc từng chữ, không thấy vui. Anh chỉ thấy lạnh vì ngoài kia, người lớn vẫn đang tính cách xóa sai lầm của mình.
“Đừng trả lời bằng tin nhắn riêng,” An Nhiên nói. “Tôi sẽ hướng dẫn cô ấy gửi qua email công việc và lập biên nhận. Nếu họ đã bắt đầu khóa tài khoản, ngày mai sẽ rất nhanh.” Thành gật đầu. Anh nhìn qua ô kính nhỏ trên cửa phòng, thấy Tô Uyển ngồi bên giường, hai tay đặt trên đầu gối, lưng cong xuống. Cô không chạm vào Bảo An nữa, chỉ ngồi canh như một người lần đầu hiểu rằng yêu con không phải là giữ con ở gần mình bằng mọi cách. Thành không mềm lòng đến mức quên những gì đã xảy ra, nhưng anh cũng không muốn đêm nay biến sự sám hối muộn màng của cô thành một màn trừng phạt.
Gần nửa đêm, Bảo An lại tỉnh một lần. Con không khóc nữa, chỉ mở mắt nhìn anh, vẻ mệt lả sau một ngày quá dài. “Ba ơi, bệnh viện có phải nhà không?” Thành cúi xuống, kéo chăn lên ngang vai con. “Không. Đây là nơi giúp con khỏe lại.” “Vậy con về đâu?” Câu hỏi ấy rất nhẹ, nhưng làm Thành thấy cả con đường phía trước hiện ra: trường học, văn phòng luật, những văn bản, những cuộc gọi bị ghi lại bằng thời gian, những người lớn sẽ tiếp tục nói họ vì tương lai của đứa trẻ. Anh đặt tay lên tóc con, chậm rãi vuốt xuống như vuốt một nỗi sợ đã ở đó quá lâu.
“Con sẽ về nơi con được ngủ yên,” anh nói. “Về nơi con không phải đứng nhất mới được ăn cơm, không phải xin lỗi vì bị đau, không phải giỏi để đổi lấy quyền được thương. Ba sẽ đưa con về, nhưng không phải bằng cách trốn đi, cướp con khỏi mẹ hay làm con sợ thêm. Ba sẽ đi từng bước, đúng đường, để sau này khi con bước vào nhà, con biết mình không có lỗi.” Bảo An nắm lấy ngón tay ba, nhỏ giọng hỏi: “Ở đó con được sai không?” Thành cúi xuống hôn lên mu bàn tay đã dần ấm lại của con. “Được. Ở đó, con được sai. Và dù con sai bao nhiêu lần, ba vẫn đưa con về nhà.”
