Chương 9: Người Bạn Mang Theo Một Cái Miệng Độc
Ủng hộ Lăng Kính Truyện
Mở ưu đãi một lần để tiếp tục đọc. Thông báo này chỉ hiện lại sau 4 giờ.
Mở ưu đãi và tiếp tục đọcChương 9: Người Bạn Mang Theo Một Cái Miệng Độc
Tôi mang ảnh mẫu TQ-001 tách lớp về căn phòng ba mươi mét vuông bằng vẻ mặt nghiêm túc như vừa ôm một di vật. Trong điện thoại, lớp kem trắng ngà bị chia thành hai phần rõ rệt, phần nước trong suốt nằm chênh vênh ở mép lọ, phần nền bên dưới lợn cợn đến mức không cần Thẩm Ngật đọc kết luận cũng biết nó đã thất bại. Nhưng điều khiến tôi khó chịu không phải thất bại ấy. Điều khiến tôi khó chịu là khi đứng trước cửa phòng, tôi bỗng có một ý nghĩ rất không hợp với khí chất nhà sáng lập: nếu bây giờ đẩy cửa vào mà Tống Dư Hạ lại mắng tôi, tôi có thể sẽ nằm xuống sàn và giả chết.
Dĩ nhiên, Dư Hạ không cho tôi cơ hội giả chết. Vừa thấy tôi, cô ấy đã nhìn túi tài liệu, nhìn áo blouse tôi vắt trên tay, rồi nhìn mặt tôi. Ánh mắt đó đủ chuyên nghiệp để viết ba bài phân tích và đủ độc để tiễn một thương hiệu non trẻ về nơi sản xuất. “Mẫu đầu tiên thế nào?” cô hỏi. Tôi giơ điện thoại lên. Dư Hạ nhìn ảnh chưa đến ba giây, sau đó thở dài rất khẽ. “Ồ. Ít nhất nó rất có tinh thần phân tầng xã hội. Nước đi đường nước, kem đi đường kem, không ai làm phiền ai.”
Tôi đặt túi tài liệu xuống bàn, kéo ghế ngồi. “Cậu có thể an ủi tớ như một con người bình thường không?” “Không.” Cô ấy rót cho tôi một cốc nước ấm, đẩy sang. “Vì người bình thường sẽ nói ‘không sao đâu’, còn cậu nghe câu đó xong sẽ mở Excel tính xem còn đủ tiền thất bại thêm mấy lần.” Tôi im lặng. Dư Hạ nhướn mày. “Đừng nói với tớ là tớ đoán đúng.” Tôi mở laptop. Bảng ngân sách R&D hiện lên với những ô màu đỏ quá mức thành thật. Cô ấy nhìn một lát, nét cười biến mất. Cái miệng của Dư Hạ có thể độc, nhưng khi cô ấy nghiêm túc, sự tỉnh táo đó còn sắc hơn cả lời mắng.
“Chiêu Ninh,” cô ấy nói, “vấn đề bây giờ không chỉ là công thức chưa ổn. Vấn đề là ngoài cậu, Thẩm Ngật và cái máy ly tâm lạnh lùng kia, chẳng ai biết Tự Quang đang tồn tại.” Tôi dựa lưng vào ghế, cổ đau vì cả ngày căng cứng. “Tớ chưa có sản phẩm. Không thể truyền thông.” “Ai bảo cậu truyền thông sản phẩm?” Dư Hạ kéo laptop về phía mình, mở một trang trắng. “Cậu phải xây tiếng nói trước. Không bán lọ kem chưa ra đời, mà kể hành trình làm ra nó. Thất bại có quy trình, sửa sai có nguyên tắc, từng bước đều có ghi chép. Một thương hiệu phục hồi mà bắt đầu bằng việc thừa nhận mình chưa hoàn hảo, nghe còn đáng tin hơn mười câu ‘công thức đột phá’ treo trên banner.”
Tôi nhìn cô ấy gõ dòng đầu tiên: Nhật ký Tự Quang – Từ mẫu tách lớp đầu tiên. Chỉ một hàng chữ thôi đã khiến da đầu tôi hơi tê. “Cậu muốn đăng cái này lên mạng?” “Không phải đăng ngay.” Dư Hạ chống cằm nhìn tôi. “Trước tiên lập hệ thống nội dung. Sau đó tìm một nhóm người thật để đọc, góp ý, chờ mẫu đạt ổn định rồi thử kín. Người da nhạy cảm không cần nghe founder khóc về quá khứ. Họ cần biết cô ta có đủ tử tế để không đem mặt họ ra đánh cược hay không.”
Câu đó đánh trúng nơi mềm nhất trong tôi. Tôi từng ghét việc người ta lấy tên Hứa thị làm ví dụ cho sự thất trách. Tôi càng sợ một ngày Tự Quang lặp lại sai lầm dưới lớp vỏ mới đẹp hơn. Nếu không có công thức đạt chuẩn, tôi thà để dự án chết trong phòng thử nghiệm còn hơn để một người dùng thật phải chịu hậu quả thay tôi. Nhưng thương hiệu không ai biết đến cũng giống một lời hứa bị khóa trong ngăn kéo. Nó sạch sẽ, an toàn, và vô dụng.
“Tớ không muốn biến thất bại thành chiêu trò.” Tôi nói chậm. Dư Hạ nhìn tôi rất lâu, rồi gõ thêm một dòng dưới tiêu đề: Không công bố tỷ lệ, không công bố nguyên liệu nhạy cảm, không hứa hiệu quả, không kêu gọi mua trước khi có kiểm nghiệm. “Thất bại bị giấu mới thành chiêu trò,” cô ấy nói. “Thất bại được ghi lại đúng cách là bằng chứng. Cậu không cần làm mình đáng thương. Cậu chỉ cần làm mình đáng tin.”
Tôi bật cười khẽ. “Nghe như cậu đã chuẩn bị bài này từ trước.” Dư Hạ nhún vai. “Tớ là cựu biên tập nội dung làm đẹp. Thứ duy nhất tớ không biết là làm sao giữ miệng hiền.” “Cái đó không cần học.” “Đúng. Hiền quá dễ bị cho nghỉ việc.” Câu cuối của cô ấy rất nhẹ, nhẹ đến mức gần như bị tiếng bàn phím nuốt mất. Nhưng tay tôi khựng lại. Tôi ngẩng đầu. Dư Hạ đã quay sang lục túi lấy điện thoại, vẻ mặt bình thường quá mức.
Điện thoại của cô ấy rung lên đúng lúc đó. Màn hình hiện một cái tên không lưu, chỉ có dãy số. Dư Hạ nhìn qua, sắc mặt hơi lạnh, rồi đứng dậy đi ra ban công. Cửa kính không đóng kín, giọng cô ấy lọt vào từng đoạn vụn. “Tôi không nhận bài đó… Không, chị khỏi nhắc lại quy tắc ngành… Tôi biết Hứa thị khi đó đang bị chửi… Nhưng bảo tôi viết Chiêu Ninh cố ý che báo cáo kiểm nghiệm khi không có bằng chứng thì xin lỗi, tôi chưa nghèo đến mức bán nốt lương tâm.”
Tôi ngồi yên trước bàn. Căn phòng vẫn nhỏ, đèn vẫn hơi vàng, bảng ngân sách vẫn đỏ, nhưng có thứ gì đó trong tôi chậm rãi chìm xuống. Trước đây, tôi chỉ biết Dư Hạ mất việc sau khủng hoảng của Hứa thị. Cô ấy nói do công ty cắt giảm, nói thị trường nội dung làm đẹp bão hòa, nói sếp mới không thích phong cách cà khịa quá thật thà của cô ấy. Tôi đã tin, hoặc giả vờ tin, vì khi một người đang rơi xuống vực, họ thường không đủ dũng khí hỏi xem ai đã nhảy xuống theo mình.
Dư Hạ quay vào sau năm phút. Vẻ mặt cô ấy bình thản như chưa từng có cuộc gọi nào. “Nhìn gì? Chưa thấy mỹ nữ thất nghiệp à?” Tôi nói: “Cậu mất việc vì tớ.” “Sai.” Cô ấy kéo ghế ngồi xuống, mở lại file nội dung. “Tớ mất việc vì không chịu viết bậy. Cậu nhiều khuyết điểm thật, nhưng chưa vĩ đại đến mức chịu trách nhiệm cho đạo đức nghề nghiệp của tớ.” Tôi nghẹn một lúc. Cái miệng độc của Dư Hạ đôi khi giống dao, nhưng phần chuôi luôn quay về phía tôi. Cô ấy làm tôi đau một chút, để người khác không cắt tôi sâu hơn.
“Dư Hạ,” tôi nói, “Tự Quang chưa trả nổi lương cho cậu.” “Biết.” “Cổ phần cũng chưa đáng tiền.” “Biết.” “Có thể thất bại.” “Cái này nhìn ảnh mẫu kem của cậu là biết, khỏi nhấn mạnh.” Tôi hít một hơi, vừa muốn cười vừa muốn khóc. “Vậy cậu còn muốn tham gia?” Dư Hạ đóng laptop lại, hiếm khi không đùa ngay. “Tớ không tham gia vì tin cậu chắc chắn thắng. Tớ tham gia vì nếu cậu lại định một mình vác thương hiệu, vác nợ, vác tiếng xấu, vác cả linh hồn của mẹ cậu, thì lần này ít nhất phải có người đứng bên cạnh mắng cậu đúng giờ.”
Tôi cúi đầu nhìn cốc nước đã nguội. Rất lâu rồi, tôi không quen với cảm giác có người tự nguyện đứng vào vùng rủi ro cùng mình. Lục Hoài Cẩn giữ hồ sơ của tôi lại vì anh nhìn thấy khả năng theo logic đầu tư. Thẩm Ngật ký thỏa thuận vì anh tin có thể làm ra công thức an toàn. Còn Dư Hạ, cô ấy bước vào Tự Quang bằng một thứ còn nguy hiểm hơn cả vốn: tình nghĩa. Tôi sợ nhất kiểu tình nghĩa này, vì nó không có điều khoản rút lui rõ ràng, cũng không có bảng tính nào đo được khoản nợ trong lòng.
Cuối cùng, tôi mở một file mới, đặt tên: Đội ngũ Tự Quang – bản 0.1. Ở dòng đầu tiên, tôi gõ tên mình: Hứa Chiêu Ninh – founder, chiến lược sản phẩm. Dòng thứ hai, tôi dừng lại. Dư Hạ nghiêng đầu nhìn màn hình. “Viết đẹp vào. Đừng ghi ‘người chuyên mắng founder’ dù chức năng cốt lõi đúng là vậy.” Tôi gõ: Tống Dư Hạ – phụ trách nội dung và truyền thông. Nghĩ một lúc, tôi thêm vào sau dấu gạch ngang: đồng sáng lập tinh thần. Dư Hạ nhìn bốn chữ đó, im lặng hiếm thấy. Sau đó cô ấy quay mặt đi, ho một tiếng. “Sến.” Tôi nói: “Cậu đỏ mắt.” “Do đèn nhà cậu rẻ tiền.”
Chúng tôi làm việc đến gần nửa đêm. Dư Hạ lập bản đồ nội dung ba tầng: nhật ký R&D chỉ công bố phần không ảnh hưởng bảo mật; kiến thức chăm sóc da nhạy cảm dựa trên nguồn rõ ràng; câu chuyện thương hiệu xoay quanh phục hồi nhưng tuyệt đối không bán thảm. Cô ấy gạch bỏ ngay câu tôi viết: “Tôi từng mất tất cả.” Lý do là nghe giống mở đầu livestream bán khóa học. Cô ấy đổi thành: “Chúng tôi bắt đầu từ một mẫu thử không đạt.” Tôi nhìn câu đó, bỗng thấy dễ thở hơn. Không phải quá khứ của tôi biến Tự Quang thành thương hiệu. Chính cách chúng tôi xử lý từng thất bại mới quyết định nó có đáng sống hay không.
Bước khó nhất là danh sách người thử kín. Tôi đề xuất tìm bạn bè cũ, Dư Hạ lập tức bác bỏ. “Bạn bè cũ hoặc là thương hại cậu, hoặc là sợ dính chuyện Hứa thị, dữ liệu không sạch.” Cô ấy mở danh bạ nghề cũ, lọc một danh sách nhỏ gồm những người từng viết nghiêm túc về da nhạy cảm, không nhận quảng cáo bừa, có cộng đồng không lớn nhưng tin thật. Tên đầu tiên là Lâm Tiểu Mộc, một beauty blogger chỉ hơn sáu mươi nghìn người theo dõi nhưng nổi tiếng khó tính. Cô từng chấm một sản phẩm dưỡng ẩm đình đám ba điểm vì thành phần hương liệu quá nặng, sau đó bị fan thương hiệu mắng suốt một tuần vẫn không xóa bài.
Tôi nhìn tên cô ấy, hơi do dự. “Cô ấy từng viết bài rất nặng về Hứa thị.” “Chính xác.” Dư Hạ bấm mở trang cá nhân của Lâm Tiểu Mộc. “Người từng mắng Hứa thị mà dám thử Tự Quang mới có giá trị. Tìm người khen cậu dễ hơn nhiều. Nhưng thương hiệu không sống bằng lời khen mềm.” Tôi day trán. “Cậu chắc đây là truyền thông chứ không phải tự sát có kịch bản?” Dư Hạ cười nhạt. “Yên tâm. Nếu tự sát, tớ sẽ chọn font chữ đẹp hơn.”
Tin nhắn đầu tiên gửi đi không có lời năn nỉ. Dư Hạ viết rất ngắn: giới thiệu Tự Quang, nói rõ hiện chưa có sản phẩm thương mại, mẫu TQ-001 thất bại ổn định sơ bộ, dự án đang xây nhóm quan sát kín cho quy trình R&D và chỉ mời thử khi có mẫu đạt điều kiện an toàn tối thiểu. Tôi đọc đi đọc lại ba lần, thêm vào một câu: nếu chị không muốn tham gia, chúng tôi vẫn sẵn sàng nghe câu hỏi phản biện về tiêu chuẩn minh bạch của dự án. Dư Hạ nhìn câu đó, gật đầu. “Được. Có vẻ nghèo nhưng có tự trọng.”
Chúng tôi gửi tin nhắn lúc 23 giờ 47 phút. Tôi không mong có hồi đáp ngay. Người làm nội dung nghiêm túc thường không trả lời lời mời dự án vào nửa đêm, trừ khi họ mất ngủ hoặc đời sống tinh thần cũng giống chúng tôi: hơi đáng lo. Tôi tắt laptop, định đi rửa mặt, thì điện thoại của Dư Hạ rung lên. Cô ấy nhìn màn hình, vẻ mặt thay đổi rất nhẹ. Tôi dừng lại. “Sao thế?” Dư Hạ đưa điện thoại cho tôi. Tin nhắn của Lâm Tiểu Mộc chỉ có vài dòng: Tôi nhớ vụ Hứa thị. Tôi cũng nhớ bài phản hồi của cô Hứa sau đó không né trách nhiệm. Nếu Tự Quang dám cho tôi xem nhật ký thất bại từ TQ-001 và không yêu cầu sửa nội dung đánh giá, tôi đồng ý tham gia nhóm quan sát. Nhưng tôi sẽ nói thật, kể cả khi sự thật rất khó nghe.
Tôi đọc tin nhắn ấy đến lần thứ hai, rồi lần thứ ba. Ngoài cửa sổ, Thượng Hải vẫn sáng bằng thứ ánh đèn không bao giờ hỏi ai có mệt hay không. Tự Quang chưa có mẫu đạt chuẩn, chưa có nhà máy, chưa có vốn, chưa có một khách hàng thật sự. Nhưng vào khoảnh khắc đó, lần đầu tiên nó có một người ngoài căn phòng này đồng ý nhìn vào quá trình nó sinh ra, không phải bằng thương hại, cũng không phải bằng niềm tin mù quáng. Dư Hạ khoanh tay, giọng vẫn độc như thường lệ: “Chúc mừng, Hứa tổng. Thương hiệu của cậu vừa có người đầu tiên sẵn sàng mắng công khai.” Tôi nhìn ảnh TQ-001 tách lớp trên màn hình, bỗng cảm thấy thất bại ấy không còn lạnh như buổi chiều. Tôi trả lời Lâm Tiểu Mộc: Được. Chúng tôi bắt đầu từ sự thật khó nghe nhất.
