Bỏ qua nội dung

Ánh hào quang của riêng em

Chương 7: Cô Không Cầu Xin

Chương 7: Cô Không Cầu Xin

Tôi đứng trên bậc thềm Cảnh Hành gần ba phút, nhìn dòng chữ “rất tiếc” trên màn hình đến mức mắt cay lên vì gió lạnh sau mưa. Email được viết rất lịch sự. Lịch sự đến mức không để lại khe hở nào cho một người vừa bị loại bám vào mà tranh cãi. Chỉ là một cánh cửa đóng lại sạch sẽ, giống cách người ta khép nắp thùng rác sau khi ném vào một thứ không còn giá trị.

Ngón tay tôi dừng trên nút trả lời. Tôi gõ được nửa dòng: “Tôi có thể bổ sung tài liệu trong hôm nay không?” rồi xóa. Lại gõ: “Bản kế hoạch vẫn còn một số điểm chưa kịp trình bày…” rồi cũng xóa. Trong đầu tôi thoáng hiện ra ánh mắt Lục Hoài Cẩn khi anh nói bản kế hoạch của tôi có linh hồn nhưng chưa có xương. Nếu lúc này tôi viết mail xin anh cho thêm cơ hội, câu nói ấy sẽ biến thành án tử hoàn chỉnh: một linh hồn không có xương, lại còn phải bò đến chân người khác xin được đứng dậy.

Tôi tắt màn hình, ôm chặt tập hồ sơ bị gạch đỏ và đi xuống những bậc thềm còn ướt. Trên xe về căn phòng ba mươi mét vuông, giọng tôi khàn nhưng không run. Bị loại có thể khiến tôi mất một cánh cửa. Cầu xin mới khiến tôi mất luôn tay nắm cửa cuối cùng trong lòng mình.

Dư Hạ mở cửa khi tôi về đến nơi. Cô ấy vừa nhìn thấy mặt tôi đã hiểu kết quả, nhưng vẫn đưa tay lấy tập hồ sơ, lật vài trang rồi hít một hơi rất sâu. “Lục tổng này là đầu tư mỹ phẩm hay mở lớp luyện thi địa ngục vậy? Gạch đỏ nhiều thế này, chắc cây bút của anh ta cũng cần phục hồi hàng rào bảo vệ.” Tôi tháo giày, ném túi laptop lên ghế, đáp: “Ít nhất anh ta không dùng bút đỏ vẽ hoa an ủi.” Dư Hạ nhìn tôi vài giây, sự tức giận trong mắt dịu xuống thành lo lắng. “Cậu có ổn không?” Tôi rót một cốc nước, uống hết nửa cốc rồi mới nói: “Không ổn. Nhưng chưa chết.”

Cô ấy đặt email từ chối trước mặt tôi như đặt một tờ giấy khai tử. “Cậu định làm gì? Gọi cho trợ lý của Lục Hoài Cẩn hỏi xem còn cửa bổ sung không? Hay để tớ viết một bài dài ba nghìn chữ mắng tư bản không có trái tim?” Tôi kéo ghế ngồi xuống, mở laptop. “Không gọi. Không mắng.” “Vậy làm gì?” Tôi lật bản kế hoạch đến trang đầu tiên có vạch đỏ, dùng bút đen khoanh quanh từng ghi chú của anh. “Sửa.” Dư Hạ ngẩn ra. Tôi nói tiếp, chậm hơn: “Anh ta loại Tự Quang là quyết định của Cảnh Hành. Tôi sửa bản kế hoạch là việc của tôi. Hai chuyện này không cần cầu xin nhau.”

Chúng tôi bắt đầu từ phần chết rõ nhất: chưa có sản phẩm mẫu. Tôi mở bảng ngân sách cũ, nhìn con số kiểm nghiệm mình đã viết bằng sự lạc quan gần như xúc phạm thực tế, rồi tự cười lạnh. Tôi gọi điện cho ba phòng lab từng nhận kiểm nghiệm kích ứng và độ ổn định sản phẩm chăm sóc da. Báo giá cao hơn dự tính, yêu cầu mẫu phức tạp hơn, hồ sơ pháp nhân cũng không thể viết qua loa. Mỗi cuộc gọi đều giống một bàn tay tát tỉnh, nhưng ít nhất cái tát này có số liệu.

Đến chiều, trên màn hình của tôi không còn là câu chuyện thương hiệu mềm mại ban đầu, mà là một bảng hành động khô đến mức Dư Hạ nhìn vào chỉ muốn ngủ. Giai đoạn một: không ra mắt sản phẩm, chỉ xác minh công thức nền. Giai đoạn hai: sản xuất một trăm bộ sample đóng gói trắng, không bán, chỉ dùng cho test người dùng có ký đồng ý phản hồi. Giai đoạn ba: công bố kết quả kiểm nghiệm độc lập trước khi mở pre-order, đồng thời lập cơ chế thu hồi thử nghiệm nếu xuất hiện phản ứng bất thường. Tôi xóa gần hết những câu viết về “ánh sáng” và “phục hồi” ở phần mở đầu, không phải vì tôi xấu hổ với chúng, mà vì tôi cuối cùng cũng hiểu một lời hứa không cần khóc đẹp trước nhà đầu tư. Nó cần hóa đơn, quy trình, người chịu trách nhiệm và lịch kiểm soát.

Dư Hạ ngồi bên cạnh, vừa tra danh sách KOL nhỏ chuyên review sản phẩm da nhạy cảm vừa càu nhàu: “Truyền thông cũng phải sửa. Cậu đừng viết kiểu ‘chúng tôi sẽ minh bạch’. Câu đó bây giờ ai cũng nói, kể cả người chuẩn bị giấu nhiều nhất.” Tôi gật đầu, thêm vào kế hoạch một trang mới: quy trình phản hồi người dùng trong bảy mươi hai giờ. Mọi phản hồi kích ứng phải được ghi nhận bằng biểu mẫu chuẩn; hình ảnh người dùng không được dùng cho truyền thông nếu chưa có đồng ý riêng; mọi nhận định công dụng phải dựa trên phạm vi kiểm nghiệm, không dùng từ chữa trị, không bán nỗi sợ. Dư Hạ đọc đến đó thì im lặng một lúc, rồi khẽ nói: “Đây mới giống Tự Quang.” Tôi nhìn màn hình, đáp: “Chưa. Đây mới giống thứ có thể nuôi Tự Quang sống thêm một ngày.”

Tối xuống, căn phòng nhỏ sáng bằng một bóng đèn trắng và màn hình laptop. Tôi tháo giày cao gót từ lúc nào không nhớ, chân lạnh trên nền gạch, vai đau vì ngồi quá lâu, nhưng đầu óc lại tỉnh táo lạ thường. Có lẽ khi một người bị đẩy đến sát tường, phần mềm yếu nhất sẽ bị ép vào trong, còn phần cứng nhất bị đẩy ra ngoài để chống đỡ.

Khoảng gần mười một giờ, khi rà lại phần rủi ro liên quan đến Duyệt Nhan, tôi mở ổ cứng cũ của Hứa thị để tìm ảnh bản nháp bao bì năm đó. Ổ cứng này là một trong những thứ ít ỏi tôi mang ra được từ văn phòng trước khi quyền truy cập bị khóa hoàn toàn. Tôi vốn chỉ định lấy lại bản vẽ tay để đối chiếu ngày tháng, nhưng thư mục đồng bộ cũ bất ngờ hiện lên một tệp log chưa từng chú ý: lịch sử truy cập máy chủ nội bộ trước ngày Hứa thị công bố thu hồi sản phẩm.

Tôi dừng tay. Dư Hạ đang gõ nội dung ở bàn bên cũng ngẩng lên. “Sao vậy?” Tôi không trả lời ngay, chỉ phóng to dòng ghi chú trên màn hình. Một tài khoản tạm của phòng marketing đã truy cập vào thư mục dự án phục hồi da nhạy cảm lúc 2 giờ 17 phút sáng, mười một ngày trước khi Hứa thị sụp đổ công khai. Tên tệp bị tải xuống rất quen: định vị thương hiệu bản nháp, ghi chú texture, concept bao bì mở hộp và phụ lục công thức thử nghiệm nền. Địa chỉ đăng nhập không phải mạng nội bộ Hứa thị. Người duyệt quyền truy cập là một mã nhân sự đã bị vô hiệu hóa sau khủng hoảng.

Cổ họng tôi khô đi từng chút. Duyệt Nhan không còn chỉ là một chiếc hộp giống ký ức nữa. Nhưng tôi cũng biết một dòng log cũ, một tài khoản tạm và một địa chỉ IP lạ chưa đủ để đứng trước công chúng gọi tên Kỷ Mạn Dao. Nếu vội vàng, tôi sẽ tự biến mình thành người thua cuộc đang cố cắn ngược đối thủ bằng bóng ma quá khứ. Tôi chụp màn hình, xuất log ra hai bản, lưu một bản vào ổ ngoài và một bản vào thư mục mã hóa. Dư Hạ nhìn tôi, mắt sáng lên vì giận. “Có phải cô ta không?” Tôi đóng cửa sổ log lại. “Có thể. Nhưng ‘có thể’ không thắng được kiện tụng.”

Sau nửa đêm, bản kế hoạch sửa lần hai dài hơn bản cũ mười ba trang. Nó xấu hơn, khô hơn, ít câu khiến người đọc muốn vỗ tay hơn, nhưng từng mục đều có chỗ để kiểm tra, để phản bác, để trả giá. Tôi thêm phụ lục chi phí kiểm nghiệm thực tế, lộ trình nhà máy theo ba phương án đặt cọc, bảng phân quyền dữ liệu sản phẩm, kế hoạch xử lý khủng hoảng và một trang riêng về khác biệt với Duyệt Nhan: Tự Quang không cạnh tranh bằng bao bì đẹp hơn, không đánh vào ảo tưởng làn da hoàn hảo, không dùng ký ức tổn thương của người sáng lập làm hàng trưng bày. Tự Quang cạnh tranh bằng khả năng chứng minh mình đã làm đúng những gì mình nói.

Bốn giờ mười bảy phút sáng, tôi viết email mới gửi đến hòm thư bổ sung hồ sơ của chương trình tuyển chọn. Tiêu đề rất ngắn: “Tự Quang – bản sửa sau đánh giá”. Phần nội dung tôi cân nhắc rất lâu, cuối cùng chỉ viết: “Kính gửi bộ phận đánh giá Cảnh Hành, tôi hiểu quyết định loại hồ sơ Tự Quang khỏi danh sách pitching chính thức và không đề nghị thay đổi kết quả hiện tại. Tôi gửi kèm bản kế hoạch đã sửa để trả lời các điểm rủi ro được chỉ ra trong buổi đánh giá. Cảm ơn vì đã cho tôi biết Tự Quang yếu ở đâu.” Tôi dừng lại, rồi thêm một câu: “Đây không phải lời cầu xin.”

Dư Hạ đọc xong, ôm cốc cà phê rỗng nhìn tôi như nhìn người sắp nhảy xuống biển. “Cậu chắc chứ? Câu cuối hơi giống đang chọc tức tổng tài nhà người ta.” Tôi bấm gửi. Thanh tiến độ chạy chậm đến đáng ghét, cuối cùng hiện thông báo gửi thành công. Tôi tựa lưng vào ghế, xương sống đau âm ỉ, mắt khô rát vì thức trắng. “Nếu một câu sự thật cũng chọc tức được anh ta, vậy Cảnh Hành không nên đầu tư mỹ phẩm phục hồi. Họ nên đầu tư bông gòn bọc trái tim.” Dư Hạ bật cười rất khẽ. Tiếng cười ấy rơi vào căn phòng mệt mỏi, nhỏ nhưng thật, giống một que diêm chưa đủ thắp sáng cả đêm, nhưng đủ chứng minh bóng tối không nuốt được mọi thứ.

Tám giờ bốn mươi, khi tôi vừa ngủ gục được chưa đầy hai mươi phút trên bàn, điện thoại rung lên. Tôi mở mắt trong trạng thái đầu đau như bị ai nhét đá vào, tưởng là email tự động xác nhận. Nhưng màn hình hiện thông báo từ hệ thống tiếp nhận tài liệu của Cảnh Hành: tệp đính kèm “TuQuang_RevisedPlan” đã được tải xuống. Bên dưới là dòng ghi chú nội bộ lộ ra vì lỗi đồng bộ trạng thái: “Chuyển hồ sơ vào danh mục theo dõi. Không hủy bản lưu. Người thao tác: Lục Hoài Cẩn.”

Tôi nhìn dòng chữ ấy rất lâu. Không phải được chọn lại, không phải được tha thứ, càng không phải một cánh cửa đã mở. Chỉ là một người đàn ông từng dùng bút đỏ gạch gần chết bản kế hoạch của tôi đã giữ lại bản sửa mà tôi gửi sau khi bị loại. Tôi đặt điện thoại xuống, trong lòng không nhẹ đi, nhưng có thứ gì đó âm thầm thẳng lên. Có lẽ Lục Hoài Cẩn nói đúng, tức giận không làm kế hoạch tốt hơn. Nhưng đêm qua, tôi đã dùng tức giận để dựng thêm cho Tự Quang một khúc xương. Và lần này, tôi không cần cầu xin ai xác nhận nó đang mọc.