Bỏ qua nội dung

Ánh đèn không tắt

Chương 3: Người Bạn Thân Mỉm Cười

Chương 3: Người Bạn Thân Mỉm Cười

Tôi không mở cửa ngay.

Tiếng bước chân ngoài hành lang đã dừng lại, nhẹ đến mức gần như không có trọng lượng, nhưng với tôi, nó nặng hơn tiếng mưa đêm tôi chết. Tôi nhìn cánh cửa màu trắng trước mặt, rồi nhìn lại chiếc túi xách đặt cạnh sofa. Bản lịch trình mới đã nằm trong ngăn trong cùng. Bản cũ được kẹp giữa kịch bản, nhưng tôi vẫn chưa yên tâm. Tôi rút nó ra, gấp lại lần nữa, nhét xuống dưới lớp lót túi trang điểm. Động tác rất nhanh, rất yên, giống như một cảnh quay câm mà máy quay chỉ bắt được bàn tay chứ không bắt được nhịp tim.

Bên ngoài, Nhan Sơ gõ cửa thêm hai tiếng. Giọng cô ta mềm đi qua khe cửa, mang theo vẻ tủi thân quen thuộc. ‘Miên Miên, là mình đây. Cậu ngủ tiếp rồi à?’

Tôi đặt tập kịch bản bìa xanh lên bàn, cố ý mở ở một trang không quan trọng. Trên màn hình điện thoại, tin nhắn của Kỷ Tu Dương vẫn nằm im trong mục thông báo. Tôi úp điện thoại xuống, chỉnh lại khóe môi trong lớp phản chiếu mờ của cửa kính tủ, rồi mới đi tới mở cửa.

Nhan Sơ đứng ngoài hành lang, trên tay cầm một ly sữa nóng đóng nắp giấy. Áo len màu kem, tóc uốn nhẹ buông qua vai, đôi mắt hơi đỏ như đã lo lắng cả một đường. Mùi nước hoa của cô ta tràn vào trước cả người: hương hoa dành dành rất ngọt, pha chút sữa ấm và vani, sạch sẽ đến mức gần như cố ý. Đời trước, bình luận từng nói Nhan Sơ đứng cạnh tôi giống một đóa hoa nhỏ vô hại. Khi đó tôi chưa hiểu, một mùi hương quá sạch cũng có thể dùng để che thứ mục ruỗng bên trong.

‘Cậu làm mình sợ chết mất.’ Cô ta bước vào rất tự nhiên, như thể căn phòng nghỉ của tôi cũng là nơi cô ta có quyền đi lại. ‘Mình gọi mãi không được, còn tưởng cậu thật sự giận mình.’

Tôi nghiêng người tránh nửa bước, để cô ta vào nhưng không rời khỏi cửa ngay. ‘Có gì phải giận?’

Nhan Sơ chớp mắt. Chỉ một câu hỏi nhạt như nước cũng đủ khiến lớp cười trên mặt cô ta mỏng đi. Nhưng cô ta rất nhanh cúi đầu, đặt ly sữa xuống bàn, giọng càng mềm hơn. ‘Chuyện vai diễn hôm trước ấy. Mình biết bên sản xuất có nhắc tên mình, nhưng mình thật sự không có ý tranh với cậu. Anh Vệ Minh nói tài nguyên trong công ty phải linh hoạt điều phối, mình cũng khó xử lắm.’

Tôi đóng cửa lại, tiếng khóa khẽ vang lên sau lưng. Nhan Sơ dường như nghe thấy âm thanh ấy, ánh mắt lướt qua chốt cửa rất nhanh rồi lại rơi xuống tập kịch bản trên bàn. Cô ta không nhìn lâu. Nhưng đời trước, cô ta cũng chỉ cần một giây như vậy để nhớ vị trí bút đánh dấu, màu giấy note, cả những dòng chữ tôi tưởng mình che rất kỹ.

‘Cậu khó xử thì không cần nhận.’ Tôi nói.

Bàn tay Nhan Sơ đang đặt trên nắp ly sữa khựng lại. Vẻ mặt cô ta lập tức giống như bị tôi làm tổn thương. ‘Miên Miên, sao cậu nói vậy? Nếu công ty quyết định, mình từ chối cũng chỉ khiến mọi người khó xử hơn. Mình chỉ không muốn vì một vai diễn mà chúng ta xa nhau.’

Tôi nhìn cô ta, bình tĩnh đến mức chính mình cũng thấy lạ. Đời trước, tôi từng vì vẻ mặt này mà tự hỏi có phải mình quá hẹp hòi không. Sau đó tôi mới biết, có những người không cần giơ dao. Họ chỉ cần đặt mình vào vị trí yếu đuối, để cả thế giới thay họ cầm dao.

Tôi ngồi xuống sofa đối diện, không động vào ly sữa. ‘Cậu lên đây chỉ để nói chuyện vai diễn?’

‘Không hẳn.’ Nhan Sơ cười khẽ, tự nhiên ngồi xuống cạnh tôi thay vì ngồi đối diện. Khoảng cách gần khiến mùi hoa dành dành càng rõ, ngọt đến buồn nôn. ‘Mình thấy sắc mặt cậu không tốt. Tối qua cậu quay cảnh mưa lâu như vậy, hôm nay lại phải họp với anh Vệ Minh. Mình sợ cậu chịu không nổi.’

‘Công ty gọi cậu lên cùng à?’

‘Chưa.’ Cô ta hơi cúi đầu, ngón tay vuốt quanh thân ly giấy. ‘Nhưng anh Vệ Minh bảo mình chiều nay cũng ở lại công ty chờ thông báo. Hình như là chuyện phân bổ tài nguyên quý sau. Miên Miên, cậu đừng hiểu lầm, mình thật sự không biết họ sẽ sắp xếp thế nào.’

Tôi im lặng nhìn đầu ngón tay cô ta. Móng tay màu hồng nhạt, sạch sẽ, không có một vết xước. Đời trước, cũng chính bàn tay này từng nắm tay tôi trước phóng viên, vừa khóc vừa nói cô ta tin tôi, mong mọi người cho tôi một cơ hội giải thích. Nhưng những lời ấy được nói sau khi vai nữ chính của ‘Tuyết Tận’ đã chuyển sang tên cô ta.

‘Nếu không biết, sao cậu lo lắng sớm vậy?’ Tôi hỏi.

Nhan Sơ ngẩng đầu. Trong mắt cô ta có nước rất nhanh, nhanh đến mức giống một kỹ năng đã luyện qua vô số lần. ‘Vì mình sợ cậu nghĩ mình phản bội cậu. Miên Miên, trong giới này, người khác nói gì cũng được, nhưng cậu không thể nghi ngờ mình.’

Tôi cúi mắt nhìn ly sữa nóng. ‘Tôi không nghi ngờ cậu.’

Nhan Sơ mím môi, như thể cuối cùng cũng thở phào. Nhưng giây tiếp theo, ánh mắt cô ta lại lướt về phía chiếc túi xách của tôi. Chiếc túi đặt bên trái sofa, khóa kéo đã kéo kín. Cô ta không hỏi ngay. Cô ta chỉ nghiêng người cầm ly sữa lên, đưa về phía tôi, cánh tay cố ý vượt qua khoảng giữa hai người. ‘Uống chút đi. Cậu bỏ bữa sáng, dạ dày sẽ đau.’

Tôi không nhận. ‘Để đó.’

‘Cậu vẫn không thích người khác chăm sóc mình như vậy.’ Cô ta bật cười rất nhẹ. ‘Nhưng ngày kia cậu còn phải gặp đạo diễn Cố. Trạng thái kém quá sẽ không tốt đâu.’

Tôi ngước mắt. ‘Cậu biết tôi gặp đạo diễn Cố?’

Nhan Sơ như thể không nhận ra câu hỏi ấy có gì bất thường. ‘Anh Vệ Minh từng nhắc mà. Dự án “Tuyết Tận” quan trọng như vậy, cả công ty đều rất để ý.’ Cô ta dừng lại, rồi nói thêm bằng giọng nửa đùa nửa thật: ‘Huống chi cậu là át chủ bài của Tinh Diệu, lịch trình của cậu giấu mình làm gì.’

‘Lịch trình công việc không phải chuyện để nói đùa.’ Tôi nói.

Nụ cười của Nhan Sơ nhạt đi. Cô ta cúi đầu uống một ngụm nước trong chiếc cốc giấy của mình, rồi bất ngờ đặt ly sữa xuống mép bàn. Có lẽ do tay trượt, ly nghiêng một cái, chất lỏng màu trắng sánh lập tức tràn ra, chảy về phía tập kịch bản và chiếc túi của tôi.

‘A!’ Cô ta hoảng hốt đứng bật dậy. ‘Miên Miên, xin lỗi, mình không cố ý.’

Tôi đã đưa tay ra trước khi ly đổ hẳn. Sữa nóng chỉ thấm vào mép bìa kịch bản, chưa kịp lan đến túi xách. Tôi cầm cả tập kịch bản lên, đặt sang bên phải, sau đó lấy khăn giấy trên bàn chặn vệt sữa đang chảy. Từ đầu đến cuối, tôi không rời mắt khỏi Nhan Sơ.

Gương mặt cô ta tái đi rất vừa phải, vừa đủ áy náy, vừa đủ đáng thương. ‘Để mình đi lấy khăn cho cậu.’

‘Không cần.’ Tôi nhấn chuông gọi nhân viên vệ sinh cạnh cửa, giọng rất bình tĩnh. ‘Sữa thôi, lau được.’

Nhan Sơ đứng khựng giữa phòng. Đời trước, tôi đã để cô ta đi lấy khăn, còn mình ra ngoài rửa tay vì bị sữa bắn lên áo. Khi quay lại, cô ta ngồi cạnh bàn, tay cầm kịch bản, cười nói vừa giúp tôi nhặt đồ. Hôm nay tôi không cho cô ta mười phút ấy, cũng không cho cô ta một giây ở một mình với bất kỳ thứ gì của tôi.

Nhân viên vệ sinh rất nhanh đến lau bàn. Nhan Sơ không tiện nói tiếp, chỉ cúi đầu xin lỗi thêm mấy lần. Đến khi nhân viên rời đi, căn phòng lại yên tĩnh, nhưng sự yên tĩnh lần này giống khoảng lặng sau khi một đạo cụ rơi sai vị trí trên sân khấu, ai cũng biết vừa có lỗi, nhưng chưa ai chịu thừa nhận.

Nhan Sơ ngồi xuống lần nữa, lần này cách tôi xa hơn nửa bàn tay. ‘Miên Miên, cậu hôm nay lạ thật.’

‘Tối qua ngủ không ngon.’

‘Vì anh Tu Dương à?’ Cô ta hỏi rất khẽ. ‘Anh ấy cũng lo cho cậu. Vừa rồi còn hỏi mình cậu có nghe máy không.’

Tôi đặt khăn giấy đã ướt vào thùng rác. ‘Hai người liên lạc thường xuyên vậy sao?’

Nhan Sơ lập tức ngẩng đầu, mắt mở to. ‘Không phải như cậu nghĩ đâu. Anh ấy chỉ sợ cậu lại giận vì chuyện của mình nên mới hỏi. Miên Miên, cậu biết anh ấy yêu cậu mà. Chỉ là thân phận của anh ấy nhạy cảm, không thể lúc nào cũng công khai đứng ra.’

‘Cậu hiểu anh ấy thật.’ Tôi nói.

Nhan Sơ cúi mắt, nụ cười mang theo chút ngượng ngùng vô tội. ‘Mình chỉ không muốn hai người hiểu lầm nhau. Cậu nóng tính, anh ấy lại nghĩ nhiều. Nếu ngày hai mươi cậu đi gặp đạo diễn Cố, tốt nhất đừng để chuyện riêng ảnh hưởng đến trạng thái. Khách sạn Vân Lam không gần công ty, cậu đi một mình cũng nên cẩn thận.’

Không khí trong phòng như bị ai rút sạch.

Tôi nhìn cô ta. Từng tiếng điều hòa chạy qua trần nhà bỗng trở nên rõ ràng, lạnh, đều, giống âm thanh của một máy quay đang âm thầm ghi lại mọi biểu cảm. Khách sạn Vân Lam. Tôi chưa nói. Trên bàn lúc cô ta bước vào, lịch trình đã được giấu đi. Bản công ty vừa đưa cũng đang nằm trong túi xách đóng kín. Vậy mà cô ta không chỉ biết tôi gặp đạo diễn Cố, còn biết đúng địa điểm.

Nhan Sơ vẫn mỉm cười. Rất đẹp, rất mềm, rất giống người bạn thân đã từng ôm tôi dưới ánh đèn họp báo và nói mình đau lòng thay tôi. Nhưng lúc này, tôi chỉ thấy sau nụ cười đó là một cánh cửa khách sạn tầng mười bảy và một đoạn video bị cắt mất thời gian.

Tôi đặt tay lên mép sofa, chậm rãi siết lại. Giọng mình khi cất lên bình tĩnh đến mức gần như xa lạ. ‘Tôi có nói với cậu là tôi sẽ đến Vân Lam sao?’

Nụ cười trên môi Nhan Sơ hơi dừng lại. Chỉ một nhịp rất ngắn, ngắn đến mức nếu là tôi của đời trước, chắc chắn sẽ bỏ qua. Nhưng đời này, tôi đã chết một lần để học cách nhìn thấy nhịp dừng đó.

Cô ta nhìn tôi, rồi lại mỉm cười dịu dàng hơn. ‘Miên Miên, cậu căng thẳng quá rồi.’