Chương 22: Mật Mã Của Mẹ
Ủng hộ Lăng Kính Truyện
Mở ưu đãi một lần để tiếp tục đọc. Thông báo này chỉ hiện lại sau 4 giờ.
Mở ưu đãi và tiếp tục đọcChương 22: Mật Mã Của Mẹ
Tin nhắn hiện lên chưa đầy ba giây, nhưng đủ để khiến đầu ngón tay tôi dừng lại trên vòng số đầu tiên. Đừng nhập sai lần thứ ba. Tôi khóa màn hình, không để bất kỳ ai phía sau nhìn thấy dòng chữ ấy, rồi chậm rãi rút tay khỏi chiếc hộp. Trong căn phòng phủ bụi của mẹ tôi, tiếng thở của từng người bỗng rõ hơn cả tiếng gió ngoài cửa sổ. Tạ Chấn Nam nhìn động tác dừng lại của tôi như vừa bắt được lý do. Ông trầm giọng: ‘Con cũng không chắc, vậy đừng làm bừa. Chiếc hộp này liên quan đến di vật của mẹ con, giao cho hội đồng gia tộc niêm phong trước.’ Tôi ngẩng đầu. ‘Nếu con không chắc mà không nhập, đó gọi là thận trọng. Nếu Chủ tịch Tạ không chắc mà vẫn muốn mang đi, đó gọi là phá hiện trường.’
Tạ lão phu nhân chống mạnh đầu gậy xuống sàn, bụi dưới chân gậy bốc lên một vòng mỏng. ‘Cô đừng quên, đây là Tạ trạch.’ Tôi nhìn hai vết cạy mới trên khóa số, rồi nhìn lại bà. ‘Con chưa bao giờ quên. Chính vì đây là Tạ trạch nên phòng đã khóa vẫn có người vào được trong mười bảy phút camera mất tín hiệu. Chính vì đây là Tạ trạch nên hộp của mẹ con bị cạy trước khi con được phép kiểm kê. Bà muốn con tin gia quy, nhưng gia quy của Tạ gia vừa để lại dấu giày trên bụi.’ Tôi nhắc người hầu cầm điện thoại phụ: ‘Quay thẳng. Từ mặt tôi đến chiếc hộp.’
Tôi không lập tức thử mật mã. Người từng vào đây trước tôi đã cho tôi một bài học: biết có hộp không đồng nghĩa với biết cách mở. Nếu mật mã chỉ là ngày sinh của tôi, ngày mất của mẹ, ngày cưới của bà với Tạ Chấn Nam, người trong Tạ gia đã mở nó từ lâu. Nếu mẹ khắc lên hộp ba chữ ‘Vãn Ninh mở’, bà sẽ không để lại một đáp án mà bất kỳ người quản lý hồ sơ nào cũng có thể tra ra. Tôi dùng khăn giấy lấy từng món đồ trong ngăn kéo thứ nhất ra ngoài, xếp trên mặt bàn theo đúng vị trí mà ký ức còn giữ lại. Tạ Kính Hòa đứng ngoài cửa, giọng vẫn bình tĩnh: ‘Cháu định tìm mật mã trong mấy món đồ trang điểm cũ sao?’ Tôi đáp: ‘Không. Con đang tìm thói quen của mẹ con.’
Tôi đặt lược bạc chéo qua hộp phấn. Lúc nhỏ, tôi từng nghịch ngợm xếp đồ của mẹ thành một hàng thẳng, bà không mắng, chỉ mỉm cười đặt lại chiếc lược nghiêng qua hộp phấn rồi bảo: ‘Đồ vật cũng có chỗ đứng của nó. Người cũng vậy.’ Khi lược nằm đúng vị trí, phần cán vừa che một nửa nắp hộp phấn, chỉ để lộ vệt khắc rất nhỏ ở mép dưới. Hai chữ số 17 hiện ra trong lớp bạc đã xỉn màu. Tôi giữ nhịp thở đều, lật hộp phấn lên. Đáy hộp có hai con số 06 được khắc bằng nét dao rất nông. Thỏi son khô nằm ở góc phải, dưới đáy son cũng có hai số gần như bị bụi đỏ che kín: 09. Ba cặp số, ba món đồ, một thứ tự chỉ người biết thói quen của mẹ mới xếp đúng. 17, 06, 09.
Đó không phải ngày sinh của tôi, cũng không phải ngày mất của bà. Đó là ngày tôi lần đầu tự viết đủ ba chữ Tạ Vãn Ninh lên mặt gương bằng chính thỏi son này. Tôi nhớ bàn tay mẹ giữ tay tôi, nhớ nét chữ xiêu vẹo đỏ lem trên gương, nhớ bà cúi xuống nói: ‘Tên của con, sau này phải tự con giữ.’ Cổ họng tôi nghẹn lại, nhưng tôi không để nước mắt rơi. Tôi đặt lược, hộp phấn và thỏi son vào cùng một khung hình, nói rõ từng chữ để người cầm máy ghi lại: ‘Ba vật cũ của Hạ Lan Uyển, phát hiện ký hiệu 17, 06, 09. Không ai được chạm vào trước khi biên bản ghi đủ.’ Tạ Kính Hòa hơi nheo mắt. ‘Chỉ vài vết khắc cũ, không chứng minh đó là mật mã.’ Tôi nhìn ông. ‘Đúng. Cho nên con sẽ thử một lần. Nếu sai, tất cả đều nghe thấy. Nếu đúng, chiếc hộp này càng không có lý do gì thuộc quyền hội đồng gia tộc.’
Tạ Chấn Nam bước lên. ‘Vãn Ninh.’ Ông gọi tên tôi bằng giọng người cha lần đầu muốn ngăn một đứa con khỏi vực sâu, nhưng tôi đã từng bị chính ông đẩy xuống một vực sâu khác nên không còn tin sự chậm trễ ấy là yêu thương. Tôi không quay đầu. ‘Chủ tịch Tạ, nếu ông chạm vào tôi lúc này, trong biên bản sẽ ghi: người đại diện Tạ gia cản trở người được chỉ định mở di vật của Hạ Lan Uyển.’ Bàn tay ông dừng giữa không trung. Tôi xoay sáu vòng số. 1, 7, 0, 6, 0, 9. Khi vòng cuối cùng khớp vào vị trí, tôi chờ một nhịp, rồi hai nhịp. Không có tiếng kim loại siết lại, không có âm thanh cảnh báo. Đến nhịp thứ ba, một tiếng cạch khô vang lên. Nắp hộp gỗ đen tự nhả ra một khe nhỏ. Người hầu suýt đánh rơi điện thoại. Tạ Minh Châu lùi lại, vai va vào Vương Nhã Lan. Còn Tạ Kính Hòa không nhìn chiếc hộp mà nhìn tôi, như thể người ông sợ nhất là người mở được nó.
Tôi dùng khăn giấy nâng nắp lên. Bên trong không có vàng bạc, cũng không có một bản di chúc hoàn chỉnh xuất hiện như phép màu. Mẹ tôi không phải người đặt số phận của con gái vào một chiếc hộp dễ bị cạy. Trong hộp chỉ có bốn thứ: một phong thư giấy ngà niêm sáp mang dấu hoa lan, một tấm thẻ kim loại mỏng khắc dòng chữ ‘Lan Uyển Trust – 17B’, một tập giấy nhỏ được buộc bằng chỉ xanh nhạt, và một túi ảnh trong suốt đã ố vàng. Trên phong thư đầu tiên, nét chữ của mẹ tôi vẫn thanh và gọn như trong ký ức: ‘A Ninh, nếu con dùng ngày sinh để mở hộp, mẹ sẽ thất vọng.’ Tôi bật cười rất khẽ. Tiếng cười ấy không vui, chỉ làm mắt tôi cay hơn.
Tạ lão phu nhân lập tức nói: ‘Đưa thư cho ta.’ Tôi không động. Tôi chụp toàn bộ bố cục trong hộp trước, rồi nâng phong thư lên trước ống kính. Ở mép dưới phong thư có thêm một dòng nhỏ: ‘Không giao cho bất kỳ người Tạ gia nào bảo quản.’ Tôi đọc câu ấy ra, rõ ràng và chậm rãi. Không khí trước cửa như bị ai siết lại. Vương Nhã Lan đổi sắc mặt, còn Tạ Chấn Nam nhìn dòng chữ trên phong thư rất lâu. Tôi chưa mở thư. Một phong thư có niêm sáp, nếu xé ngay trong căn phòng đầy người muốn giành quyền giải thích, chỉ là tự tay đưa sự thật vào miệng họ.
Tôi chuyển sang tấm thẻ kim loại. Mặt sau tấm thẻ có một dãy ký hiệu ngắn: ‘LWT-17B / mã niêm phong kép / Cố Tín Capital.’ Tên Cố Tín hiện lên lạnh lẽo trong ánh sáng xám, không khác gì một cánh cửa khác nằm ngoài Tạ gia. Từ khi Cố Trầm Chu nói mẹ tôi để lại nhiều hơn cổ phần, tôi đã biết giữa Hạ Lan Uyển và Cố gia có một đường dây mà Tạ gia không kiểm soát được. Nhưng nhìn thấy bằng chứng do chính mẹ tôi cất trong bàn trang điểm, tôi vẫn thấy như có ai đặt vào tay mình một con dao còn nguyên vỏ. Tạ Kính Hòa nói rất nhẹ: ‘Cố gia dính vào chuyện nội bộ Tạ thị từ khi nào?’ Tôi hỏi lại: ‘Bác cả thấy lạ vì Cố gia dính vào, hay vì mẹ con không giao hết cho Tạ gia?’ Nụ cười ôn hòa của ông không trở lại nữa.
Tôi lật tập giấy buộc chỉ xanh, chỉ xem trang bìa. Trên đó không ghi ‘di chúc’, cũng không ghi ‘cổ phần’. Nó ghi: ‘Danh mục tài sản riêng và quyền biểu quyết tạm khóa.’ Sáu chữ quyền biểu quyết khiến sắc mặt Tạ lão phu nhân cuối cùng cũng thay đổi. Bà có thể xem phòng mẹ tôi là một căn phòng cũ, xem đồ trang điểm là di vật vặt vãnh, nhưng bà không thể xem quyền biểu quyết là bụi. Bụi chỉ phủ lên gỗ. Quyền biểu quyết phủ lên ghế chủ tịch và mọi câu ‘vì đại cục’ họ từng dùng để ép tôi cúi đầu. Tôi không mở sâu hơn. Tôi chỉ chụp trang bìa, đọc tên tài liệu vào biên bản, rồi đặt lại. Người hầu sau lưng tôi đã quên run.
Thứ cuối cùng là túi ảnh trong suốt. Ngay khi túi ảnh được nhấc lên, một mảnh giấy nhỏ kẹp bên ngoài rơi xuống lòng hộp. Trên đó không phải chữ của mẹ, mà là chữ máy đánh cũ, chỉ có một dòng: ‘Hồ sơ nhận nuôi T.M.C. – không mở tại Tạ trạch.’ Căn phòng như chết lặng. Ba chữ cái ấy đủ để khiến người cần sợ phải sợ. Tạ Minh Châu trắng bệch, bàn tay bấu chặt tay áo Vương Nhã Lan đến nhăn vải. Vương Nhã Lan lập tức kéo cô ta ra sau. Tạ Kính Hòa nói: ‘Đó có thể là tài liệu riêng tư của Minh Châu. Cháu đừng vì thù ghét mà làm tổn thương một đứa trẻ vô tội.’ Tôi nhặt mảnh giấy lên bằng kẹp tóc, đặt trước ống kính. ‘Bác cả biết T.M.C. là Minh Châu à? Con còn chưa nói.’
Lần này, người mất bình tĩnh không phải Tạ Minh Châu mà là Vương Nhã Lan. Bà ta buột miệng: ‘Vãn Ninh, con đừng ép em con nữa!’ Tôi quay đầu nhìn bà. ‘Con chỉ đang đọc một dòng chữ trong hộp của mẹ con. Người ép em ấy sợ không phải con.’ Minh Châu cúi đầu, vai run lên, nhưng nước mắt không rơi nổi. Trước chiếc hộp của Hạ Lan Uyển, cô ta không còn chắc khán giả sẽ đứng về phía mình. Tôi đặt tất cả trở lại đúng vị trí, không mở phong thư, không xé niêm sáp, không đọc sâu tập giấy và cũng không động vào túi ảnh. Tôi đóng nắp hộp lại, nhưng không khóa. ‘Biên bản ghi rõ: hộp đã được mở bằng mật mã 170609; bên trong có phong thư niêm sáp của Hạ Lan Uyển, thẻ Lan Uyển Trust 17B liên quan Cố Tín Capital, tập danh mục tài sản riêng và quyền biểu quyết tạm khóa, túi ảnh kèm giấy ghi hồ sơ nhận nuôi T.M.C. Tất cả chưa bị mở sâu, chưa rời khỏi tầm ghi hình.’
Điện thoại của tôi lại rung. Lần này số lạ không gửi thêm đáp án, chỉ gửi một câu ngắn như nhắc tôi đừng để đau đớn biến thành sơ hở: Đừng mở hồ sơ T.M.C. trước mặt họ. Tôi tắt màn hình, ngẩng lên đúng lúc Tạ Minh Châu nhìn tôi. Lần đầu tiên từ khi tôi trọng sinh trở về, trong mắt cô ta không còn vẻ mềm yếu được tập luyện kỹ lưỡng. Chỉ còn sợ. Tôi cầm mảnh giấy có ba chữ cái ấy lên, hỏi rất khẽ: ‘Minh Châu, em có muốn tự nói cho mọi người biết vì sao mẹ tôi lại phải giấu hồ sơ nhận nuôi của em trong chiếc hộp chỉ để tôi mở không?’
