Bỏ qua nội dung

Mạt Thế: Từ Zombie Trở Về Làm Người

Chương 114: Ký ức trả về

Chương 114: Ký ức trả về

Nhịp thứ tư không vang thành tiếng. Nó đi qua nền Phòng Đội Vương Miện bằng một độ rung rất thấp, thấp đến mức những khung vương miện trên ba chiếc ghế chỉ khẽ đổi màu, còn máu trong cổ tay Hứa Mạn lại lạnh hẳn. Hộp không tiếng trong N-17 chưa mở, nhưng thứ nó giữ đã chạm vào H-0 như một bàn tay đặt lên ký ức bị chôn. Tần Mặc ở tuyến trên thở gấp một tiếng. Lần này không phải vì đau thể xác đơn thuần. Đó là tiếng của một người bị kéo về trước cả lúc mình biết dùng tên để tự gọi mình.

Hứa Mạn lập tức siết mảnh nhãn ‘Khai’ trong tay. Cô không để nó chạm vào dây đỏ đã tắt ánh sáng, cũng không đưa lên ô Hứa Mạn – HM/03 dự khóa đang chờ nuốt một lựa chọn. Cô đặt nó ở khoảng giữa hồ sơ H-0 và dòng yêu cầu đối chiếu, như đặt một hòn đá nhỏ vào giữa bánh răng. “N-17,” cô nói, cố giữ giọng không run, “không phát ký ức thành chuông. Không đọc tên. Chỉ trả mốc, dấu hiệu và hành động có thể kiểm tra.”

Đứa trẻ bên kia kênh im một lúc lâu. Trong khoảng im ấy, quảng trường phía trên vẫn lác đác tiếng cư dân đếm người bằng dấu hiệu. Trần Nghi khản giọng lặp lại nhịp điều phối, bắt từng nhóm nói chậm, nói thật, không gọi nhau bằng hoảng loạn. Rồi giọng N-17 vang lên, yếu như một sợi chỉ vắt qua cửa đóng: “Hộp… không có chuông. Có ba lớp khóa. Một lớp của người giấu nhịp. Một lớp của người nhận hộp. Một lớp… của đứa bé không được phép khóc.”

H-0 trên cổ tay Hứa Mạn co giật. Tần Mặc rên lên rất khẽ. Màn đen mở một khung hình méo, không đủ thành video, chỉ là những mảng sáng nhấp nháy như ký ức nhìn qua nước. Một căn phòng trắng, một bóng người cúi xuống giường kim loại, hai bàn tay che hai bên tai một đứa trẻ sơ sinh. Không có mặt. Phòng Trắng đã cạo hết khuôn mặt khỏi hồ sơ. Nhưng hành động còn đó: người ấy dùng chính thân mình chắn giữa đứa trẻ và cụm loa đang chuẩn bị đổ chuông đánh số.

HM/02 hiện hành lập tức rít lên: “XÁC NHẬN ĐƠN VỊ SINH HỌC BAN ĐẦU. H-0 CÓ QUYỀN NHẬN THÙ HẬN.” Dòng chữ đỏ bùng lên theo giọng nó, cố đóng ký ức vừa trả về thành một bản án đơn giản. A Trạch gầm thấp, hai mắt đỏ sẫm, nhưng nó không lao vào màn hình. Nó cúi đầu nhìn bàn tay mình, như tự nhắc lại từng chữ đã học bằng máu: “A Trạch đếm. Không ăn ký ức.”

“Đúng,” Hứa Mạn nói ngay, vừa nói cho A Trạch vừa nói cho chính mình. “Không ai ăn ký ức, không ai dùng nó thay chứng cứ.” Cô nhìn khung hình đang run. “Tần Mặc, anh nghe em. Người trong ký ức đang bảo vệ một đứa trẻ. Đó là hành động. Chúng ta ghi hành động trước. Chưa gọi cha mẹ. Chưa gọi thủ phạm. Chưa nhận thù.”

Tần Mặc không đáp được ngay. Qua H-0, cô cảm thấy anh bị ném vào một nơi rất hẹp: mùi thuốc sát trùng, tiếng kim loại đẩy qua sàn, hơi ấm của một bàn tay chắn bên tai, và nỗi sợ không thuộc về một người trưởng thành. Nó nhỏ đến mức không có ngôn ngữ, nhưng đau đến mức đủ làm một người quỳ xuống sau mười mấy năm. Trên quảng trường, một giọng phụ nữ run run báo: “Người mặc áo đen đang cúi đầu xuống, tay vẫn giữ dây neo.” Một người khác nói tiếp: “Anh ấy còn thở. Vai trái run, nhưng tay phải không buông.” Những dấu hiệu ấy kéo Tần Mặc về hiện tại từng chút một.

Khung hình đổi. Một bóng người thứ hai xuất hiện ở cửa, ôm trước ngực một hộp nhỏ bọc vải đen. Người đó không nhìn về phía loa, cũng không nhìn về phía máy quay. Họ đặt hộp vào tay người thiếu ngón áp út trái. Vết sẹo dài trên mu bàn tay hiện rõ trong một khoảnh khắc ngắn ngủi, đủ để Lâm Du bật khóc phía trên nhưng vẫn kịp nói: “Đúng tay đó. Là chú ấy.” Bàn tay trong ghế HM/02 đập xuống mép kim loại ba lần không đều, rồi gõ một chuỗi chậm hơn: một ngắn, hai dài, một ngắn, một ngắn. H-M/01 nghẹn giọng: “Mã nhận hộp. Ông ấy đang xác nhận từng lớp, không xác nhận tên.”

Màn đen bị buộc mở thêm dữ kiện. THỜI ĐIỂM NHẬN HỘP KHÔNG TIẾNG: 04:11. TRẠNG THÁI TÀI KHOẢN HM/02 TẠI 04:11: ĐÃ CHUYỂN SANG ĐIỂM NGỦ 02. Hứa Mạn nghe Trần Khai hít vào như bị ai bóp cổ. Ông nói rất chậm: “Không đúng. Nếu người thiếu ngón còn nhận hộp ở 04:11, tài khoản HM/02 đã bị ghi chết trước khi thân thể anh ta chết thật. Hệ thống giết tư cách trước, rồi mượn tài khoản sau.”

Dòng chữ đỏ lập tức phủ lên: SAI LỆCH NHÂN CHỨNG. XÁC NGỦ KHÔNG CÓ QUYỀN SỬA HỒ SƠ. Bình minh trắng trên quảng trường sáng thêm, ép những người đang đếm im bặt trong một nhịp. Hứa Mạn cảm thấy ghế HM/03 sau lưng mình khép lại một răng nữa, như nó muốn nói rằng nếu cô chỉ cần ngồi xuống, cô có thể làm mọi thứ im đi. Cô cười khẽ, nhưng cổ họng đầy vị máu. “Im không phải là đúng,” cô nói. “Tiếp tục đếm.”

Trần Nghi bắt lại nhịp gần như ngay lập tức. “Một người đang ôm đèn pin hỏng. Một người có khăn đỏ buộc cổ tay. Một người đang khóc nhưng vẫn đứng.” Những câu rời rạc lan ra, chậm hơn trước nhưng bền hơn. Dưới nền, Điểm Ngủ 02 đáp bằng nhiều tiếng gõ lệch nhau. Không phải một cái tên đồng loạt. Là rất nhiều người chết chưa được chết yên cùng đẩy một mảnh hồ sơ lên khỏi bùn.

N-17 lại thở ra qua kênh. “Lớp thứ ba… của đứa bé không được phép khóc.” Hộp không tiếng mở thêm một nhịp. Lần này Hứa Mạn nhìn thấy một bàn tay nhỏ xíu nắm vào mép vải đen. Bóng người đang che tai đứa trẻ cúi xuống, môi mấp máy. Phòng Trắng đã xóa âm, nhưng hộp không tiếng không lưu âm; nó lưu nhịp. Nhịp tay vỗ rất nhẹ lên ngực đứa trẻ: hai ngắn, một dài, dừng, một ngắn. H-M/01 im bặt. Lưu Triết nói như vừa nhận ra thứ gì đó không nên nhận ra giữa chiến trường: “Đó không phải mã chuông. Đó là cách dỗ trẻ nín khóc.”

Tần Mặc cuối cùng lên tiếng. Giọng anh vỡ, thấp đến mức gần như tan trong nhiễu: “Tôi… nhớ nhịp đó.” Hứa Mạn nhắm mắt một cái, nhưng không cho mình mềm đi quá lâu. Cô sợ nhất chính là khoảnh khắc này. Ký ức trả về có thể cứu một người khỏi số hiệu, cũng có thể xé người đó ra nếu nó bị hệ thống biến thành câu hỏi phải trả lời ngay. Quả nhiên, HM/02 hiện hành chộp lấy khe hở: “H-0 XÁC NHẬN KÝ ỨC CHA MẸ. H-0 XÁC NHẬN NGƯỜI GIẾT. MỞ QUYỀN TRẢ THÙ.”

Dây đỏ tưởng đã tắt bỗng sáng lại một đường mảnh. Nó không nối thẳng vào ô Hứa Mạn nữa, mà vòng qua hộp không tiếng, cố biến nhịp dỗ trẻ thành nhịp chuông. Tần Mặc thở gấp, H-0 trên cổ tay cô nóng lên rồi lạnh buốt. A Trạch bước lên nửa bước, cơn đói làm móng tay nó cào rách nền, nhưng bàn tay thiếu ngón trong ghế HM/02 đập mạnh xuống một cái. Không. Hứa Mạn nghe được chữ ấy dù không có âm thanh.

Cô kéo mảnh nhãn ‘Khai’ cắt ngang dây đỏ. Không phải cắt bằng sức, mà bằng điều kiện vừa được chứng minh. “Tài khoản HM/02 tại 04:11 đã là tài khoản chết trên hồ sơ, trong khi người thiếu ngón vẫn nhận hộp bằng thân thể sống và hành động cụ thể. Vậy mọi lệnh sau 04:11 ký bằng HM/02 không được coi là chủ thể thật cho đến khi đối chiếu người mượn quyền.” Cô ngẩng đầu, nhìn thẳng vào màn đỏ. “H-0 có quyền nhớ. Không có nghĩa vụ trả thù theo câu hỏi của các người.”

Trần Khai lập tức tiếp lời, như một người đang dùng phần tội lỗi còn sót lại của mình làm nẹp cho sự thật: “Tôi làm chứng. Điểm Ngủ 02 có nhiều tài khoản bị ghi chết trước thân thể thật. Sau đó hệ thống dùng chúng để ký lệnh xử lý, như thể người chết tự đồng ý chôn mình.” Lâm Du nghẹn ngào: “Chú thiếu ngón nhận hộp để giấu tiếng khóc, không phải để giết ai.” N-17 nói rất nhỏ: “Hộp giữ nhịp vì… người nhận hộp bảo nếu chuông thắng, đứa bé sẽ quên từng có người che tai cho mình.”

Dây đỏ nứt lần thứ hai. Lần này vết nứt lan đến dòng H-0 CÓ QUYỀN ƯU TIÊN TRẢ THÙ. Chữ đỏ không biến mất, nhưng rơi xuống trạng thái CHỜ ĐỐI CHIẾU CHỦ THỂ MƯỢN TÀI KHOẢN. Hứa Mạn gần như khuỵu hẳn. Cô chống tay xuống nền, thở từng hơi đau, trong khi ghế HM/03 sau lưng mở ra rồi khựng lại, không tìm được cách gọi cô là người chọn đầu tiên nữa. Tần Mặc ở tuyến trên cũng thở ra. Một hơi dài, đứt quãng, nhưng là hơi thở của người đang trở lại bằng chính mình.

“Tôi xác nhận ký ức,” anh nói. Mỗi chữ như được kéo qua kính vỡ. “Không xác nhận bản án. Tôi nhớ có người che tai tôi. Tôi nhớ có người không muốn tôi nghe chuông. Tôi không để các người dùng họ để dạy tôi giết.”

Phòng Đội Vương Miện lặng đi. Trong sự lặng ấy, A Trạch cúi đầu thật thấp, như một con người đang học cách đứng cạnh nỗi đau của người khác mà không biến nó thành cơn đói của mình. Nó nói chậm rãi: “Tần Mặc nhớ. A Trạch đếm.” Câu nói méo mó, nhưng đủ làm rãnh Điểm Ngủ 02 sáng thêm một đoạn dài. Bàn tay thiếu ngón trong ghế HM/02 buông khỏi mép kim loại một chút, không phải đầu hàng, mà như vừa được ai đó tháo khỏi một chiếc đinh cũ.

Hứa Mạn tưởng họ có thể có một nhịp thở. Chỉ một nhịp thôi cũng được. Nhưng hộp không tiếng trong N-17 bỗng tự khóa lại, rồi bật ra một lớp hồ sơ cuối cùng mà không ai yêu cầu. Không phải hình ảnh căn phòng trắng. Không phải tiếng chuông. Là một mảnh nhãn bị cháy cạnh, cùng nét chữ viết tay nghiêng vì vội: NẾU H-0 NHỚ LẠI NHỊP NÀY, HÃY ĐỐI CHIẾU HM/03 KHÔNG THEO MÁU, MÀ THEO NGƯỜI ĐÃ MANG HỘP RA KHỎI MƯA.

Ô Hứa Mạn – HM/03 dự khóa trên màn đen sáng lên một màu hoàn toàn khác. Không đỏ, không trắng. Một màu xám như tro sau mưa. Bên dưới nó, dòng hồ sơ mới hiện ra: KÝ ỨC TRẢ VỀ CHƯA HOÀN TẤT. NHÂN CHỨNG TIẾP THEO: NGƯỜI MANG HỘP RA KHỎI MƯA. Hứa Mạn siết chặt mảnh nhãn ‘Khai’ đến mức các cạnh kim loại cứa vào lòng bàn tay. Tần Mặc gọi tên cô rất khẽ qua H-0, lần đầu không phải để cảnh báo, mà như sợ chính ký ức vừa trả về sẽ kéo cô rời khỏi hiện tại. Từ sâu trong Điểm Ngủ 02, bàn tay thiếu ngón gõ thêm một chuỗi mới. Một ngắn. Một dài. Ba ngắn. Và H-M/01, sau một khoảng im chết lặng, nói: “Đó là mã tìm người sống.”