Bỏ qua nội dung

Mạt Thế: Từ Zombie Trở Về Làm Người

Chương 113: Người đã giết cha mẹ anh

Chương 113: Người đã giết cha mẹ anh

Ô sáng mang tên Hứa Mạn – HM/03 dự khóa không nhấp nháy như một lựa chọn. Nó sáng đều, lạnh và yên, giống thứ đã được quyết định từ lâu chỉ chờ người trong cuộc cúi đầu ký nhận. Hứa Mạn đứng trước màn đen, nghe tiếng khóa của toàn bộ thành phố vọng xuống qua các đường dẫn. Trên quảng trường, Trần Nghi vẫn ép cư dân đếm bằng dấu hiệu. Từng câu rời rạc chen qua nhiễu: người đàn ông áo công nhân ôm vai trái, cô bé tóc tết đang nhắm mắt, bà lão giữ chiếc khăn xanh trước mặt một đứa trẻ. Những câu ấy giữ ánh sáng trắng không bùng lên thêm, nhưng cũng không mở được bất cứ cánh cửa nào.

A Trạch đứng trước ghế HM/02, móng tay cắm sâu vào nền. Cơn đói trong người nó lăn như đá nóng, nhưng câu nói vừa rồi vẫn còn mắc trong cổ họng nó: A Trạch đếm, không ăn tên. Bàn tay thiếu ngón trong ghế HM/02 đập thêm một lần xuống mép kim loại, yếu đến mức tiếng vang bị khung vương miện nuốt gần hết. Hứa Mạn nhìn bàn tay ấy, rồi nhìn ô tên mình. Cô hiểu cái bẫy: chạm vào là nhận quyền chọn; không chạm thì ánh sáng trắng tiếp tục ép đám đông gọi tên nhau. Nó không cần cô ác, chỉ cần cô chịu trách nhiệm theo cách nó định nghĩa.

Tần Mặc ở rất xa, chỉ còn một vệt nhịp mỏng trên H-0 quấn quanh cổ tay cô. Giọng anh lúc trước vẫn còn trong tai cô: đừng để họ đếm em như khóa. Hứa Mạn hít vào một hơi, mùi máu khô và kim loại lạnh làm phổi đau như bị cào. Cô nâng mảnh nhãn ‘Khai’ lên, không đặt vào ô tên mình, mà đặt xuống rãnh trống phía dưới hàng danh sách. Màn hình lập tức báo lỗi: ĐỐI TƯỢNG THANH TOÁN KHÔNG HỢP LỆ. NGƯỜI GIỮ KHÓA HM/03 PHẢI CHỌN. Hứa Mạn không lùi. “Sai rồi,” cô nói. “Tôi không chọn người. Tôi chọn nguyên tắc. Danh sách đầu tiên không được bắt đầu bằng người hệ thống tự đếm thành khóa. Nó phải bắt đầu bằng người có lời chứng tự kiểm tra được.”

HM/02 hiện hành cười qua loa nội bộ, tiếng cười khô và sắc như kính nứt. “Nguyên tắc không thanh toán được nợ. Tên không trở về bằng đạo đức.” Hứa Mạn nhìn dòng chữ đỏ đang ép sát ô tên cô. “Tên cũng không trở về bằng việc biến người sống thành quan tòa. Nếu Điểm Ngủ 02 phải được đếm lại bằng người, thì người đầu tiên trong danh sách không phải tôi. Là người thiếu ngón áp út trái, có vết sẹo trên mu bàn tay, từng bảo Lâm Du nhìn tay để nhận ra ai cứu mình. Chưa gọi tên. Chưa xác nhận. Chỉ lập hồ sơ người.” Bên trên, Lâm Du bật khóc thành tiếng, nhưng cậu không gọi tên. Cậu nói qua tiếng nấc: “Đúng. Em làm chứng. Chú ấy không đòi em nhớ tên.”

Màn đen giật mạnh. Ô Hứa Mạn – HM/03 dự khóa bị kéo lệch khỏi vị trí đầu tiên, không biến mất, nhưng không còn đứng một mình như mệnh lệnh. Bên dưới nó, một dòng hồ sơ xám hiện ra: NGƯỜI THIẾU ÁP ÚT TRÁI – TRẠNG THÁI: CHƯA TRẢ TÊN, CÓ LỜI CHỨNG. Trần Khai thở ra một tiếng gần như nức nở. “Có người đó,” ông nói. “Tôi không nhớ tên, nhưng có người đó.” Những rãnh Điểm Ngủ 02 dưới nền sáng thêm vài đoạn lệch nhau. Mỗi đoạn sáng không đẹp, không tròn, nhưng nó không còn giống chân ghế. Nó giống một đường thở bị vùi lâu ngày vừa tìm được khe hở.

HM/02 hiện hành im lặng nửa nhịp. Hứa Mạn không kịp nhẹ đi, vì sự im lặng ấy lại quá giống lúc nó đổi dao. Quả nhiên, màn đỏ bỗng tách khỏi danh sách Điểm Ngủ 02, mở một cột mới ở bên phải: ĐỐI CHIẾU CHỦ NỢ H-0. Nhịp trên cổ tay Hứa Mạn lạnh buốt. Tần Mặc rên rất khẽ từ một nơi nào đó phía trên, âm thanh mỏng đến mức nếu cô không đang bám vào H-0, cô đã tưởng mình nghe nhầm. Trần Nghi lập tức quát qua tuyến: “Tần Mặc? Anh nghe tôi không?” Không có câu trả lời. Chỉ có nhịp H-0 bị kéo dài như một sợi dây sắp đứt.

Dòng chữ mới hiện ra từng ký tự: HỒ SƠ NỢ TÊN GỐC – H-0. NGƯỜI ĐÃ GIẾT CHA MẸ ANH. Cả Phòng Đội Vương Miện lạnh xuống. A Trạch ngẩng phắt đầu, mắt đỏ sẫm co lại. Hứa Mạn cảm thấy máu trong lòng bàn tay như bị rút ngược. Cha mẹ anh. Hệ thống dùng đúng hai chữ ấy, không phải nguồn mẹ, không phải mẫu số, không phải người dung nạp. Trên màn, hai bóng người mờ hiện ra sau lớp nhiễu trắng. Không có mặt. Không có tên. Chỉ có dòng chú thích: ĐƠN VỊ SINH HỌC BAN ĐẦU – ĐÃ BỊ LOẠI BỎ TRƯỚC KHI H-0 HOÀN TẤT ĐÁNH SỐ.

Tần Mặc cuối cùng cũng đáp, giọng vỡ đến mức không giống anh: “Đừng… đọc tiếp.” Hứa Mạn lập tức nói: “Không ai đọc thành tiếng.” Nhưng dòng chữ vẫn tự trượt xuống, không cần miệng người sống. NGƯỜI THỰC HIỆN LOẠI BỎ CÓ LIÊN QUAN HM/03. ĐỀ NGHỊ H-0 XÁC NHẬN THÙ HẬN ĐỂ MỞ DANH SÁCH TRẢ TÊN. Bên cạnh hồ sơ, ô Hứa Mạn lại sáng lên, lần này bị kéo một đường chỉ đỏ nối thẳng sang H-0. Hệ thống không còn ép cô chọn người chết dưới Điểm Ngủ 02 trước. Nó muốn Tần Mặc nhìn cô qua một câu chưa đủ bằng chứng, muốn anh nhận thù hận, rồi dùng thù hận ấy làm lệnh cắt neo cuối cùng giữa H-0 và HM/03.

Hứa Mạn nghẹn lại. Nếu hệ thống nói dối hoàn toàn, cô có thể phản bác dễ hơn, nhưng Phòng Trắng luôn trộn một phần hồ sơ thật vào một kết luận bẩn. Có thể Tần Mặc từng có cha mẹ thật. Có thể họ đã bị loại bỏ trước khi anh trở thành H-0. Có thể chuỗi người ký, vận hành và hưởng quyền dài hơn họ tưởng. Nhưng “người đã giết cha mẹ anh” không phải một cái tên. Nó là một cái móc. Nếu Tần Mặc tự nhận cái móc đó bằng cơn đau, hệ thống sẽ có quyền đặt mọi người lên bảng nợ.

Cô ép mình nhìn thẳng vào màn hình. “Tần Mặc,” cô gọi, không dịu dàng, cũng không ra lệnh. “Anh nghe em. Đây không phải lời chứng. Đây là nhãn buộc tội. Nó chưa có nhân chứng, chưa có thời điểm, chưa có hành động cụ thể. Nó đang đổi cha mẹ anh thành một nút bấm.” H-0 rung mạnh, đau truyền qua dây neo khiến đầu gối cô khuỵu xuống nửa tấc. A Trạch gầm lên, muốn quay về phía tuyến trên, nhưng bàn tay thiếu ngón trong ghế HM/02 bỗng gõ xuống: một ngắn, hai dài, một ngắn. Không gọi. Không nhận. Mở cửa từ bên trong.

Trần Nghi bắt được nhịp ngay. Cô hét lên với quảng trường: “Tiếp tục đếm người! Không ai gọi Tần Mặc, không ai gọi H-0 bằng hoảng loạn. Ai thấy anh ấy thì nói dấu hiệu!” Một người nào đó phía trên run rẩy nói: “Người mặc áo đen đang quỳ một gối ở rãnh sáng.” Một giọng khác nối: “Tay phải anh ấy đang giữ dây neo, không buông.” Lưu Triết chen vào, giọng khàn đến mức gần như rách: “Nhịp H-0 còn. Yếu, nhưng còn. Đừng để hồ sơ kéo anh ấy thành con nợ một mình.” Hứa Mạn bám vào những câu ấy như bám vào mép vực. Người sống đang kéo Tần Mặc khỏi cái nhãn H-0, từng dấu hiệu một.

Màn đỏ không chịu thua. Nó hiện thêm một yêu cầu xác nhận: H-0 CÓ QUYỀN ƯU TIÊN TRẢ THÙ. HM/03 CÓ QUYỀN CHỌN ĐỐI TƯỢNG ĐẦU TIÊN. Hứa Mạn bật cười rất khẽ, tiếng cười khô và đau. “Các người thật sự chỉ biết có hai thứ: thù và quyền.” Cô kéo mảnh nhãn ‘Khai’ dịch sang dưới hồ sơ H-0, để nó nằm giữa ô buộc tội và dây nối đỏ. “Tôi bổ sung điều kiện đối chiếu. Mọi hồ sơ nợ tên liên quan H-0 phải đi qua cùng nguyên tắc với Điểm Ngủ 02: đếm bằng người, không bằng nhãn. Người đã chết phải có dấu hiệu. Người bị buộc tội phải có hành động. Người còn sống không được bị dùng làm khóa trả thù.”

Trong một nhịp, không có gì xảy ra. Rồi Trần Khai cất giọng, chậm nhưng rõ: “Tôi làm chứng cho lỗi hồ sơ. Năm đó có nhiều lệnh loại bỏ được ký bằng tài khoản đã chết. Người thực hiện ngoài mặt chưa chắc là người đặt lệnh.” H-M/01 lập tức tiếp lời qua kênh nhiễu: “Đúng. Chuỗi lệnh Phòng Trắng có ít nhất ba lớp: người ký thay, người vận hành và người hưởng quyền. Nếu H-0 xác nhận thù hận ngay lúc này, hệ thống có thể bỏ qua lớp đặt lệnh thật.” Tần Mặc thở gấp. Một tiếng, hai tiếng. Rồi anh nói, yếu nhưng tỉnh hơn: “Tần Mặc… không nhận thù hận thay chứng cứ.”

Câu ấy rơi xuống như một chiếc chốt được đặt đúng lỗ. Dây đỏ nối H-0 với ô Hứa Mạn nứt ra, không đứt hẳn nhưng mất ánh sáng. Danh sách đầu tiên bị buộc cập nhật: NGUYÊN TẮC LỜI CHỨNG ĐƯỢC GHI NHẬN TẠM THỜI. NGƯỜI THIẾU ÁP ÚT TRÁI GIỮ VỊ TRÍ ĐẦU. HỒ SƠ H-0 CHUYỂN SANG CHỜ ĐỐI CHIẾU. Hứa Mạn nhắm mắt một cái rồi mở ra ngay, vì cô biết cái giá của hai chữ tạm thời luôn đến rất nhanh. Quả nhiên, bên dưới hồ sơ H-0, một dòng phục hồi mới hiện lên. Lần này không phải chữ đỏ, mà là chữ đen trên nền trắng, giống bản sao từ một giấy khai tử cũ.

NGƯỜI ĐẶT LỆNH LOẠI BỎ ĐƠN VỊ SINH HỌC BAN ĐẦU CỦA H-0: TÀI KHOẢN ĐÃ CHẾT – HM/02. Ghế HM/02 rít lên. Bàn tay thiếu ngón co quắp như bị đóng đinh vào mép ghế, còn giọng HM/02 hiện hành lần đầu vỡ ra thành một âm sắc khác: “Không được đọc lớp đó.” Hứa Mạn nhìn chằm chằm hai chữ HM/02. Tài khoản đã chết. Tên mượn. Người trong ghế. Người hiện hành. Người đặt lệnh thật có thể đang trốn sau một mã đã chết, giống cách nó dùng Trần Khai, dùng lòng tốt của Lâm Du, dùng nỗi đau của Tần Mặc. Màn hình tiếp tục phục hồi thêm một dòng nhỏ: ĐỐI CHIẾU TIẾP THEO YÊU CẦU NHÂN CHỨNG TỪ ĐIỂM NGỦ 02 VÀ NGƯỜI GIỮ HỘP KHÔNG TIẾNG N-17.

Từ rất sâu dưới nền, rãnh Điểm Ngủ 02 đáp lại bằng những tiếng gõ lệch nhau. Cùng lúc đó, trong kênh N-17, giọng đứa trẻ yếu ớt vang lên, mỏng như hơi thở sau lớp cửa kín: “Hộp không tiếng… có lưu một nhịp không thuộc chuông.” Hứa Mạn siết mảnh nhãn ‘Khai’ đến đau. Tần Mặc ở phía trên thở rất khẽ, còn sống, nhưng hồ sơ vừa mở đã đặt một con dao mới giữa họ. Người đã giết cha mẹ anh chưa có tên. Chỉ có một tài khoản chết mang mã HM/02, một bàn tay thiếu ngón đang cố ngăn đọc tiếp, và một chiếc hộp không tiếng trong N-17 bắt đầu đập lên nhịp thứ tư.